#2. Khởi đầu

Người Liên Xô, với sự lạnh lùng và kiêu hãnh ăn sâu trong máu, chưa bao giờ là dân tộc dễ dàng cấm đoán. Đặc biệt trong thế giới phù thủy, họ càng không chấp nhận sự giam hãm tư tưởng. Ở các trường phép thuật khác trên thế giới, những lời nguyền độc ác thường bị cấm tiệt, ngay cả khi chỉ là nghiên cứu trên giấy. Nhưng ở nước Liên bang Xô viết, mọi loại tri thức đều có thể được học.

“Hiểu biết chưa bao giờ là tội lỗi” Hiệu trưởng học viện Koldovstoretz thường nói thế. “Chỉ có hành động sai lầm mới đáng bị phán xét”

Để tránh những thảm họa, giới phù thủy Xô viết đã dựng nên một cơ chế ma thuật đặc biệt bao phủ Dom podzemny: trong những khu vực công cộng như trường học, chợ, dinh thự thì các lời nguyền chết chóc hay hắc ám không thể nào được thi triển. Mọi nỗ lực tung ra một câu “Avada Kedavra” đều tan biến trong không khí, chỉ để lại một tiếng “bụp” vô hại. Chính vì thế mà nghiên cứu về hắc ám ở Liên Xô là việc hợp pháp, thậm chí được khuyến khích để thế hệ trẻ hiểu, phòng ngừa và thấu đáo sức mạnh thực sự của bóng tối.

Trùng hợp thay, hoặc có lẽ là định mệnh, Meropi lại mang trong mình niềm say mê kỳ lạ với chính những cuốn sách ấy.

Ngay từ năm thứ hai, khi tình cờ lạc vào một góc khuất của thư viện học viện, nó bắt gặp một giá sách phủ bụi với những cuốn bìa da đen sần sùi. Những cái tên viết bằng chữ Runic bạc lạnh toát “Bí mật của Lời Nguyền Cũ, Sức mạnh Bóng tối trong truyền thuyết Slavic”.

Từ hôm ấy, Meropi như bị cuốn hút. Chẳnh phải vì muốn làm hại ai mà vì sức hấp dẫn khó cưỡng của thứ gì đó bị coi là “nguy hiểm” và “bí ẩn”. Nó đọc ngấu nghiến và nghiền ngẫm từng dòng chữ. Trong đôi mắt bạc lấp lánh ánh đèn lúc đó là cả một vũ trụ bóng tối đang hé mở.

Katya và Dimitri dĩ nhiên không thể không để ý.

Một buổi chiều hè, khi đi ngang qua thư viện dinh thự, Katya bắt gặp cháu gái ngồi lọt thỏm giữa chồng sách đen sì với đôi mắt đắm chìm. Bà cau mày khi bước vào, nhấc lên một quyển trong đó mang tên “Cái nhìn của Bóng tối”.

“Meropi, tại sao con lại đọc những thứ này?” Giọng bà nghiêm lại.

Cô bé ngẩng lên, bình thản đáp: “Vì chúng thú vị ạ. Con muốn biết tại sao người ta sợ bóng tối đến thế. Và liệu bóng tối có thực sự chỉ toàn là xấu xa không?”

Katya thở dài và nhìn về phía Dimitri. Ông chống gậy đứng ở khung cửa, gương mặt khắc khổ hằn nét lo lắng.

“Không ai trong gia đình ta từng đắm chìm vào ma thuật ám…” Ông trầm giọng. “Ta e rằng sở thích này có chút… không ổn”

“Nhưng ông ơi” Meropi cãi lại, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh hiếm thấy. “Người Liên Xô chúng ta không cấm nghiên cứu, đúng không? Con chỉ muốn hiểu thôi mà. Nếu mình không hiểu thì làm sao biết cách chống lại nó?”

Dimitri im lặng khi sự cứng rắn trong mắt ông thoáng lung lay. Katya chạm nhẹ tay lên vai ông, khẽ lắc đầu ra hiệu “đừng quá nghiêm khắc”.

Và thế là họ để mặc cháu gái. Họ lo lắng, nhưng không cấm cản. Meropi được phép tiếp tục đọc, miễn là luôn nhớ rằng kiến thức phải đi kèm trách nhiệm.

---

Kỳ nghỉ xuân năm ấy, thay vì chạy nhảy ngoài vườn tuyết hay thả diều băng cùng đám bạn hàng xóm, Meropi tự nhốt mình trong thư viện khổng lồ của dinh thự.

Thư viện Vorontsov, nổi tiếng trong giới phù thủy Xô viết, có đến hàng trăm cuốn sách cổ xưa xếp thành những tầng kệ vươn lên tận mái vòm. Đêm xuống, ngọn đèn phép thuật dọc hành lang hắt ánh sáng vàng lên trang sách, trong khi ngoài kia bầu trời rải đầy sao bạc.

Meropi thường ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ dài, tay lật từng trang sách da sẫm với bút lông ghi chú những ký hiệu Runic kỳ quái. Tiếng bút sột soạt, tiếng giấy lật hòa cùng tiếng tim đập của đứa trẻ mười tuổi đầy khao khát tri thức.

Và có lẽ nếu không phải Katya nhắc nhở, nó đã hoàn toàn quên rằng hôm nay chính là sinh nhật thứ mười một của mình.

Chiều muộn hôm ấy, trong khi Meropi vẫn còn mải mê với cuốn Lịch sử Phù thủy thì từ đâu đó vang lên một tiếng kêu rít xé gió. Một cái bóng xám sà xuống với đôi cánh rộng che lấp ánh đèn. Meropi ngẩng đầu lên đúng lúc một con đại bàng khổng lồ – biểu tượng quen thuộc của vùng đất Liên Xô – lao vào qua khung cửa sổ khảm kính và thả phịch xuống bàn một vật gì đó.

“Ối!” Meropi giật mình, suýt đánh rơi cây bút.

Con đại bàng tung cánh một lần, hất tung bụi sách rồi biến mất vào bầu trời. Nó để lại trên bàn, ngay trước mặt cô bé, là một phong thư màu trắng ngà.

Meropi nhìn chăm chăm. Phong thư dày cộp với mặt trước viết bằng mực xanh lá thẫm, chữ viết nắn nót sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh.

“Cô Meropi Griffith
Phòng thư viện phía Đông
Dinh thự Vorontsov
Dom podzemny – Saint Petersburg, Liên bang Xô viết.”

Cô bé ngây người. Là thư gửi cho nó. Nhưng ai lại có thể biết rõ đến mức này?

Ngón tay run run mở nắp sáp đỏ in hình một con sư tử, rắn, quạ và lửng xoắn vào nhau. Bên trong là tờ giấy da dê mịn màng, dòng chữ trang trọng hiện ra:

“Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cô Meropi Griffith,

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng cô đã được nhận vào học tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Danh sách sách giáo khoa và trang thiết bị cần thiết được đính kèm theo thư này. Học kỳ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi chờ cú mèo mang lại thư hồi âm của cô trước ngày 31 tháng 3.

Trân trọng,
Minerva McGonagall
Phó Hiệu trưởng”

Meropi ngồi lặng. Đôi mắt xám bạc trừng to, từng chữ như nhảy múa trước mắt.

Hogwarts. Nó đã từng nghe qua cái tên ấy, một trường học ở tận nước Anh xa xôi. Nhưng tại sao lại gửi thư cho nó? Nó đâu có liên quan gì đến nước Anh. Nó là người Liên Xô, sinh ra và lớn lên trong Dom podzemny, con cháu của gia đình Vorontsov, học viện Koldovstoretz mới là nơi nó thuộc về.

Lá thư trên tay run rẩy. Meropi gần như vấp ngã khi lao xuống cầu thang xoắn dát gỗ mun, tay vẫn nắm chặt lá thư in dấu sáp màu đỏ thẫm với hình quốc huy Hogwarts. Mái tóc đen xoăn nhẹ xõa xuống hai bên mặt, hơi thở gấp gáp khiến má nó ửng hồng. Trong tim con bé, nỗi tò mò và hoang mang đan xen vào nhau, như thể thế giới vốn đã quen thuộc dưới lòng đất Saint Petersburg bỗng nhiên rạn nứt, để lộ ra một cánh cửa dẫn tới Anh Quốc xa xôi đầy bí ẩn.

Trong gian sảnh rộng của dinh thự Vorontsov, ngọn lửa xanh ngắt trong lò sưởi đang cháy rực, soi sáng những mảng đá cẩm thạch trắng chạm khắc hình phù thủy Liên Xô cưỡi đại bàng hai đầu. Ông bà nó, Dimitri và Katya, đang ngồi ở ghế dài, mỗi người đều cầm một tách trà Samovar còn bốc khói.

“Ông! Bà!” Giọng Meropi vang vọng khắp gian phòng, âm sắc vừa run rẩy vừa háo hức. Nó đưa lá thư ra, hai tay run nhẹ. “Cái này… cái này rơi ngay trên bàn cháu. Là từ một trường học ở Anh!”

Katya nhướng mày, bỏ tách trà xuống khay bạc, còn Dimitri nhíu chặt hàng lông mày bạc trắng. Ông duỗi tay, ra hiệu cho cháu gái đưa lá thư lại gần.

Khi Dimitri lật phong thư và bắt đầu đọc. Căn phòng dường như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nứt tí tách của củi khô trong lò sưởi. Meropi ngẩng mặt lên nhìn ông, đôi mắt xám bạc mở to mong chờ được nghe một lời giải thích.

Sau vài phút, Dimitri đặt bức thư xuống bàn, ngón tay gõ nhịp đều lên mặt gỗ với ánh mắt trầm ngâm đến lạ. Ông quay sang Katya, trong khoảnh khắc đó, Meropi nhận ra ánh nhìn trao đổi của họ – một ánh nhìn chất chứa không chỉ ngạc nhiên mà còn lo lắng và đâu đó sợ hãi.

“Đây là… điều chưa từng có” Katya thì thầm, giọng bà khàn khàn nhưng rõ ràng. “Meropi, cháu chắc chắn không viết thư cho họ chứ?”

“Cháu?!” Meropi bật kêu. “Cháu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến Hogwarts! Cháu còn chưa bao giờ rời Saint Petersburg. Làm sao cháu có thể liên quan đến trường đó chứ?”

Ông Dimitri thở dài, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng sắc lạnh.

“Hogwarts không phải trường tầm thường. Họ nổi tiếng vì sự lựa chọn kỹ càng học sinh. Nhưng chưa từng, ta nhắc lại, chưa từng có phù thủy Liên Xô nào được nhận thư mời cả. Học viện Koldovstoretz đã tồn tại bao đời và tất cả chúng ta đều học ở đó. Đây…” Ông dừng lại, nhìn thẳng vào lá thư. “Đây là một sự bất thường”

Meropi siết chặt bàn tay bé nhỏ: “Nhưng sao lại là cháu? Cháu không quen ai ở Anh cả, cháu… cháu chỉ học ở trường như bao đứa trẻ khác thôi. Cháu chẳng làm gì đặc biệt cả”

Katya vươn tay khẽ đặt lên vai cháu gái, giọng bà dịu lại nhưng vẫn không giấu được lo âu: “Meropi, đôi khi chính những điều ta không biết mới là lời giải thích. Cháu có một đôi mắt khác thường, một trí tò mò khác thường… Có lẽ điều đó đã thu hút họ”

“Nhưng Hogwarts đâu thể biết tất cả chuyện này?” Meropi phản bác. “Làm sao họ biết cháu đang ở đâu? Trong thư còn ghi rõ… dinh thự Vorontsov, Saint Petersburg, dưới lòng đất. Họ làm sao mà biết?”

Katya và Dimitri lại nhìn nhau, lần này sự trầm lặng kéo dài hơn. Ánh lửa trong lò sưởi dường như bập bùng dữ dội phản chiếu lên gương mặt ông bà, biến họ thành những pho tượng đá đang che giấu điều gì.

Cuối cùng, Dimitri lên tiếng: “Chuyện này không ổn. Nếu người Anh biết chính xác chỗ ở của gia đình ta thì nghĩa là ai đó đã tiết lộ. Hoặc tệ hơn là có mối liên kết nào đó mà ta chưa bao giờ nhận ra”

Meropi bàng hoàng. Nó nhìn ông rồi nhìn bà: “Ý ông… ý ông là… có thể cha mẹ cháu…?”

Katya khựng lại. Đôi mắt xanh nhạt của bà thoáng ướt, nhưng chỉ trong một giây bà lập tức lấy lại vẻ bình thản: “Meropi, về con gái ta… ta không nhớ được gì cả. Và cha cháu, ta cũng không biết là ai. Nhưng ta không tin họ có liên hệ với nước Anh”

“Vậy thì tại sao Hogwarts lại mời cháu?” Meropi hỏi dồn.

Dimitri đặt tay lên lá thư, gấp nó lại thật chậm rãi như thể đang cố nhốt kín điều nguy hiểm bên trong tờ giấy: “Câu hỏi đó có thể sẽ không bao giờ có lời giải. Nhưng ta sẽ không để cháu bị cuốn vào vòng xoáy của những bí ẩn ấy. Cháu là hậu duệ nhà Vorontsov, một phù thủy Liên Xô và cháu sẽ tiếp tục học tại Koldovstoretz”

“Nhưng…” Meropi ngập ngừng. Một phần trong nó cảm thấy bị cuốn hút bởi cái tên Hogwarts, bởi cánh cửa mở ra một thế giới xa lạ mà nó chưa từng biết. Nhưng phần còn lại lại sợ hãi sự thay đổi, sự xa lạ. “Nếu… nếu đó là định mệnh của cháu thì sao? Nếu Hogwarts là nơi cháu thuộc về thì sao?”

Katya nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó mà siết nhẹ: “Meropi, định mệnh không phải lúc nào cũng đến từ lá thư bay vào cửa sổ. Định mệnh được viết bởi chính cháu, bằng lựa chọn, bằng sự kiên định. Và ta tin, ở nơi này, trong lòng đất của Saint Petersburg, cháu sẽ tìm thấy con đường của mình”

Không khí nặng nề phủ trùm khắp căn phòng.

Sau một hồi im lặng, Dimitri đứng dậy, cây gậy gỗ đen khảm bạc khẽ gõ xuống sàn đá: “Ta sẽ viết thư từ chối. Ta không muốn cháu bị dòm ngó bởi phương Tây. Đã có đủ sự xích mích giữa Liên Xô và họ, ta không muốn tên cháu gái mình trở thành cái cớ cho những lời xì xào. Cháu hiểu chứ, Meropi?”

Meropi cúi đầu, mắt xám bạc long lanh ánh lệ.

“Không, cháu không đồng ý!” Giọng con bé vang dội khắp đại sảnh, khiến cả những tấm rèm nhung đỏ cũng khẽ rung lên theo làn gió lạnh rít qua các khe cửa sổ cao vút. Mắt của nó ánh lên sự cương quyết lạ thường, đôi má hồng rực vì phẫn nộ.

Katya giật mình, chưa bao giờ bà thấy cháu gái nhỏ bé dám cãi lời ông bà như vậy. Dimitri khựng lại, bàn tay đang cầm cây bút lông chim đặt lên trang giấy còn dở dang cũng ngưng bặt. Ông ngước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông Siberia soi thấu tâm can đứa cháu gái.

“Meropi” Ông nghiêm giọng, từng chữ như khắc vào không khí. “Cháu biết mình đang nói gì không? Cháu muốn bỏ rơi truyền thống gia đình, muốn làm kẻ lạc loài giữa những con người xa lạ, ở một đất nước vốn không bao giờ dang tay với chúng ta?”

Meropi siết chặt nắm tay nhưng không hề cúi đầu: “Cháu biết. Cháu đã sống mười năm trong lòng đất này, đi học, đọc sách, làm mọi điều mà ông bà mong muốn. Nhưng cháu… cháu không muốn cả đời bị giam cầm nơi đây. Cháu muốn được thấy bầu trời thật sự, muốn được gặp gỡ những người khác, muốn biết thế giới ngoài kia lớn đến nhường nào”

“Ở đây cháu có tất cả!” Katya bật lên. “Một dinh thự nguy nga, một trường học danh giá và sự an toàn tuyệt đối! Ở Hogwarts, cháu sẽ chỉ là một kẻ xa lạ, bị soi mói và dị nghị!”

“Nhưng ở đây cháu cũng bị dị nghị đấy thôi!” Meropi bật khóc nhưng vẫn hét lên. “Đôi mắt này khiến cháu bị gọi là người sói. Cháu đã phải chịu đựng bao nhiêu năm nay rồi! Cháu không muốn mãi mãi chỉ sống trong cái vòng tròn khép kín này nữa!”

Tiếng khóc của con bé vang vọng, hòa vào tiếng nứt lách tách của củi trong lò sưởi, khiến gian phòng vốn uy nghi bỗng chốc trở nên chật hẹp và ngột ngạt.

Katya đưa tay ôm lấy ngực, bà cảm thấy từng lời cháu gái như dao cứa vào tim. Dimitri vẫn ngồi lặng, đôi mắt già nua lóe lên tia giận dữ nhưng cũng không giấu nổi sự chấn động. Ông chưa bao giờ nghĩ Meropi – đứa trẻ ngoan ngoãn, trầm tĩnh, luôn vùi mình trong thư viện – lại có thể cất lên những lời phản kháng dữ dội đến vậy.

“Cháu còn quá nhỏ để hiểu những hiểm nguy ngoài kia!” Dimitri gầm lên, tiếng ông dội vào những bức tường đá như tiếng sấm vang rền. “Thế giới không chỉ toàn những điều tốt đẹp! Nó tàn nhẫn, đầy toan tính và cháu sẽ bị nghiền nát chỉ sau một cái búng tay!”

“Thế thì để cháu tự mình biết!” Meropi đáp trả, giọng nghẹn ngào nhưng cứng rắn. “Cháu không muốn sống cuộc đời mà người khác định sẵn cho cháu. Nếu Hogwarts gọi tên cháu, nghĩa là nơi đó có điều gì đó dành cho cháu. Cháu muốn tự tìm hiểu”

Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng nức nở của Meropi vang lên khe khẽ.

Katya cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm của cháu mình.

“Meropi… cháu có biết cháu vừa khiến ta đau lòng đến mức nào không? Ta và ông cháu chỉ muốn cháu được an toàn. Nhưng…” Bà khựng lại, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn man mác. “Ta cũng hiểu. Tò mò và khát vọng là bản chất của cháu…”

Dimitri vẫn ngồi bất động, cây bút trong tay run lên khe khẽ. Cuối cùng ông buông một tiếng thở dài nặng nề, như thể dồn cả bão tố của mấy chục năm vào hơi thở ấy. Ông nhìn Katya rồi nhìn sang Meropi – đứa cháu gái đang run rẩy nhưng không cúi đầu.

“Cháu giống ta hồi trẻ” Ông thì thầm bằng chất giọng ông khản đặc. “Cũng bướng bỉnh như thế. Cũng từng khao khát rời bỏ những bức tường này để được đi xa”

Katya chạm nhẹ tay lên tay Dimitri, ra hiệu ông đừng nói thêm. Bà nhìn cháu gái, gượng mỉm cười đầy chua chát.

“Có lẽ… chúng ta không thể giữ cháu ở lại bằng xiềng xích. Meropi, nếu đó thực sự là lựa chọn của cháu thì ta sẽ để cháu thử. Nhưng…” Bà nghiêm giọng. “Cháu phải hứa, dù ở bất cứ nơi đâu, cháu vẫn là một Vorontsova. Cháu sẽ không được phép quên gốc gác, quên trách nhiệm và máu mủ trong người mình”

Meropi nghẹn ngào gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh lệ: “Cháu hứa. Cháu sẽ không bao giờ quên đâu”

Dimitri im lặng hồi lâu rồi đặt bút xuống bàn, không viết tiếp lá thư từ chối nữa. Ông chậm rãi đứng dậy, bóng dáng cao lớn đổ dài trên nền đá: “Được. Nếu cháu muốn thì ta sẽ không cấm cản. Nhưng hãy nhớ… cháu không được phép thất bại. Cháu phải chứng minh cho tất cả thấy rằng người Xô viết dù ở bất cứ đâu cũng không hề kém cạnh”

Meropi nở nụ cười rạng rỡ. Con bé lao đến ôm chặt lấy ông bà, cảm nhận vòng tay vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng đang siết lấy mình. Trong lòng nó, lần đầu tiên bùng lên một ngọn lửa – ngọn lửa của tự do, của khát vọng và của một hành trình mới đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top