Q1-Chương II
Tác giả: Timber
⚠️Vui lòng không mang truyện của mình đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.⚠️
______________
.
.
.
Wenger ở trong phòng bệnh để chăm sóc cậu. Anh nó đang ngủ thì lần nữa cánh của được mở ra một cách " nhẹ nhàng " với một tiếng động không hề nhỏ. Harry vì tiếng động lớn mà khó chịu chui tọt vào trong chăn còn chừa lại mỗi bộ tóc đen xù xù lộ ra ngoài.
.
.
"Wenger, sao em lại không ở trong phòng bệnh mà lại qua đây. Lỡ như thằng con nuôi máu bùn ghê tởm đó làm gì em thì sao!!"Draco_ Tự vả _Malfoy (Timber:" Chờ ngày bọn công nhà ngươi tự vả, mình sẽ cho bọn công vả thật đau ")
"Cậu Malfoy không thể mở cửa nhẹ nhàng sao hơn nữa lễ nghi của anh đâu mất rồi, anh tôi đang ngủ đấy!!!" Wenger nhăn mày lại.
"N..Nhưng...."Draco định nói nhưng lại bị Wenger cắt lời.
"Anh tôi không phải máu bùn và càng không ghê tởm như anh nói!!!"Wenger khó chịu.
"A...anh xin lỗi Wenger!!"Draco nhăn mặt khó chịu nhìn Harry đang cuộn tròn trên giường.
.
.
Harry khó chịu tỉnh dậy vì tiếng ồn từ cuộc nói chuyện của hai người. Làm ơn đây là phòng bệnh và đang có bệnh nhân sắp lìa đời ở đây, nếu còn phá giấc ngủ của cậu lần nào nữa cậu có thể lìa đời lần nữa thật đấy. Cậu bung chăn ra cố ngồi dậy để mở miệng chửi thẳng tên trẻ trâu không còn tí quý tộc nào trước giường bệnh của cậu. Những vết thương tuy đau nhưng nói chung là cậu chịu được, ôi nhầm nhò gì cậu mấy vết thương bé xíu. Wenger thấy anh nó vừa tỉnh dậy liền hớn hả chạy đến kế bên anh mình.
.
.
"Anh hai, để em đỡ anh, anh thấy sao rồi có đau lắm không. Anh khát nước không để em lấy cho anh?"Wenger quấn quýt lại gần Harry.
"Anh ổn và làm ơn đưng gây ồn ào đây là phòng bệnh chứ không phải nơi để phá." Harry khó chịu ra mặt.
"Cậu Malfoy nghe hiểu chứ? Hiểu thì cút ra bên ngoài đi, thật phiền đấy." Harry hờ hững nói.
"Hừ! Giả tạo vừa thôi. Tao phải ở đây để mày không giở trò với Wenger!!!"Draco liếc mắt nhìn cậu siêu khinh bỉ.
"Nếu cậu muốn có thể đưa cậu em trai này đi và chăm sóc. Đừng để tôi tống cậu ra khỏi đây tôi cần hồi phục sức khỏe." Harry khó chịu trả lời lại con công chanh sả kia.
"Hừ mày!!! Wenger em đang bị thương đấy về phòng bệnh mau. Những người khác cũng rất lo cho em. "Draco tức giận nắm tay Wenger kéo đi.
.
.
Wenger phản kháng muốn ở lại nhưng lại thấy anh mình ra hiệu là muốn yên tĩnh nên cũng đành đi theo Draco về phòng bệnh. Sau khi hai người họ đi thì cậu nhìn thân thể mình nói chung là chỗ nào cũng có băng gạc. Băng như vậy thì đi lại hơi bị khó khăn đấy. Cậu vương tay sờ lên trán cứ tưởng sẽ không có vết sẹo nào nhưng lại bàng hoàng khi có một vết sẹo ở đó, rất rõ ràng và còn ẩn ẩn chút đau. Rõ là trong kí ức không hề có nó, tại sao? Chắc do cậu xuyên vào nên hơi loạn không sao, Cứu Thế Chủ ở nơi này vẫn là Wenger mà đâu phải cậu đúng không phải cậu. Nhưng thật sự nó không phải cậu sao?
.
.
.
Harry vất vả đi xuống giường, dự định sẽ đi lên tầng thượng hóng gió chứ ở phòng bệnh mùi thuốc khử trùng nồng nặc thật khó chịu. Cậu vất vả bước lên cầu thang đến tầng thượng thật may vì phòng bệnh cậu gần cầu thang lên tầng thượng. Cậu ngồi lên một cái ghế ngồi đó hóng gió, những ngọn gió thổi nhẹ nhàng qua thân ảnh nhỏ bé và gầy yếu của cậu. Nó lướt nhẹ nhàng qua làn da trắng mịn rồi qua những lọn tóc đen láy cùng nhau bay tung tăng trong gió nhẹ. Cậu tự ngẫm lại những gì mình thấy qua kí ức của nguyên chủ, dù ở đâu thì tên công đầu vàng hống hách đó vẫn như vậy, vẫn trẻ trâu chả gì bằng. Hay thậm chí còn đáng ghét hơn, nên liệt hắn vào danh sách đen không nên tiếp xúc. Và Draco_ Tự Vả _Malfoy nhanh chống trở lại danh sách đen của Harry. Còn về cậu em trai thì được liệt vài danh sách ưu tiên cần được quan tâm của cậu. Harry lấy cây đũa phép ra và nhìn.... CÂY ĐŨA GÃY MẸ RỒIIIIII cậu bỡ ngỡ nhìn cây đũa bị gãy đôi. Ôi số cậu thật sự đen như vậy sao?
.
.
.
Cần nhất thiết bẽ luôn cây đũa của cậu không tên Chúa tể không mũi kia. Đừng để ông gặp lại, ông khô máu với ngươi. Cậu nghe được tiếng chân của người khác sau lưng mình cũng chẳng buồn mà quay đầu. Ai cũng được đừng làm phiền cậu.
.
.
"Ai?"Harry chả thèm đứng dậy cũng lười không thèm nhìn đó là ai.
"Không ngờ vẫn còn sống đấy thằng ẻo lả đáng ghê tởm!!" Ron nhìn khinh cậu.
"Hmm xem ra mạng lớn đi, nhưng cũng đừng lôi Wenger bị thương theo chứ.!!" Hermione khinh bỉ(Timber: Nhớ rõ nhá, Mione là NAM.!!!")
"Nó tự vào rừng Cấm tìm tôi. Tôi không bắt nó tìm mình. Đừng nói như tôi chỉa đũa phép tấn công nó."Harry mệt mõi và xen lẫn khó chịu.
"Mày!!!!"Ron tức giận định đi tới đánh nhau với cậu.
"Đánh nhau với một người bệnh không có khả năng phản khán là hèn hạ đấy Weasley."Harry chả thèm nhìn đến Ron miệng thì lại phát ra những tiếng mỉa mai, khinh bỉ.
.
.
Ron giận tím mặt nhưng không thể làm gì vì cậu thật sự là người bệnh và hiện không có khả năng phản kháng. Còn về Hermione thì đang ngạc nhiên về thái độ của cậu, Mione là một người thông minh rất nhanh nhận ra sự khác lạ ở Harry. Cậu không để ý họ liền nhanh chóng đi ngang qua cậu. Nói chung người duy nhất tại đây dần dần nhận ra sự thay đổi của cậu chỉ có Hermione. Cậu khó chịu đứng dậy bước đi xuống dưới tầng. Cậu đang về phòng bệnh của mình thì đi ngang qua cửa phòng bệnh của Wenger thì thấy ba mẹ đang ôm Wenger hỏi thăm mà chả thèm nhắc đến cậu lấy một lời. Cậu cảm thấy tuổi thân hơn bao giờ hết. Ba mẹ họ không phải không tốt nhưng cậu không phải con ruột của họ và hơn nữa nhận nuôi cậu cũng không phải là do họ muốn nên việc họ quan tâm Wenger hơn là điều bình thường chỉ là lòng cậu lại đau lên một cách lạ thường, cậu biết nơi này cậu bị mọi người ghét bỏ, sẽ không ai ưa một con người như cậu nhưng vẫn không tránh được việc cậu đau, bởi cậu cũng mong muốn mình được yêu thương như những đứa trẻ khác nhưng làm sao cậu lại có thể trở thành một đứa trẻ bình thường được đó là điều viễn vong nhất cậu từng nghĩ tới. Cậu đứng một góc nhìn vào phòng bệnh nơi một gia đình ba người đang hạnh phúc, cậu nhìn với ánh mắt khao khát. Nhưng rồi cậu cũng chỉ nở một nụ cười nhạt và chua chát cậu cùng họ hoàn toàn không giống nhau. Cậu vốn không phải là gia đình của họ cậu sẽ mãi không có gia đình đó là cuộc đời của cậu. Cậu đứng nhìn họ nhưng cậu không nghĩ đã có người nhìn thấy biểu cảm bi đát vừa rồi của cậu.
.
.
"Không sao, mọi chuyện ổn mà. Mày là một con người mạnh mẽ Harry!!"Harry tự an ủi bản thân mình rồi cố chỉnh lại tâm trạng mà về phòng bệnh của mình.
.
.
____________________________________
Truyện chỉ được đăng trên duy nhất tài khoản Wattpad DaoLu4005 vui lòng không mang đi bất kì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top