Q1-Chương I
•Tác giả: Đào Nguyễn (Timber)
⚠️Vui lòng không đem truyện đi đâu khi không có sự cho phép của tác giả.⚠️
________________
Harry Potter đã tiêu diệt được Voldermort nhưng cậu lại bị một Tử Thần Thục Tử dùng bùa Avada khiến cậu ngã xuống nền đất bẩn thỉu lạnh lẽo linh hồn cũng tan biến đi mất. Cứ thể Harry Potter- Cứu thế chủ vĩ đại đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng. Gia tộc Potter mất đi người thừa kế cũng từ đó mà lụi tàn. Tam giác vàng từ đó cũng chỉ còn lại hai người và một khoảng trống không ai có thể bù đấp.
.
.
Harry từ từ mở mắt thì thấy mình đang lơ lửng giữa một không trung đen mờ ảo. Ở đây không có đáy gần như là một không gian vô tận với màu đen u ám. Trước mặt cậu hiện ra một luồng sáng nhỏ một lá thư bay từ đó ra rồi từ từ rơi vào tay cậu.
.
.
"Hãy sống tốt ở một nơi khác. Hãy tìm ra mục địch sống của con Harry Potter. "Harry nhìn dòng chữ trong thư.
"Mục đích sống của mình?" Harry khó hiểu
Cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện thì đã rơi vào cái thế giới gì đó. Rồi một luồng kí ức truyền vào não bộ cậu sau đó cậu tỉnh giấc...
.
.
Bà Poppy bước vào, ngẩn người một lúc lâu. . .
.
.
"B...Bà Poppy con bị sao vậy? Sao con lại ở đây?"Harry khó hiểu. Sao lại là phòng bệnh ở bệnh viện thánh St.Mungo. Đáng lẽ cậu phải ở bệnh thất chứ.
"Con không nhớ gì sao?"Bà Poppy kinh ngạc.
"Nhớ ???" Harry ngố ngơ chưa hiểu cái mô tê gì. Sai thế nhỉ, trong đoạn kí ức thì cậu ở bệnh thất mà.
"....Con được tìm thấy trong rừng Cấm với việc con dính chú nguyền rủa và rất nhiều vết thương. Khi đem vào bệnh thất ta cũng không thể làm gì nên con mới được đem đến bệnh viện thánh St.Mungo"Bà Poppy dù không ưa cậu nhưng vẫn từ từ giải thích.
"C..Con cảm ơn..."Harry nói xong liền im lặng không nói thêm gì nữa.
"Tại sao con lại ở trong rừng Cấm "Bà Poppy ngạc nhiên khi cậu nói cảm ơn nhưng rồi lại bình tĩnh tiếp lời.
"C...co..n..."Harry tỏ vẻ không muốn nói. Chã lẽ cậu nói vào rừng Cấm tìm Voldermort để bảo vệ em trai. Chả ai tin đâu, nguyên chủ ngoài mặt tỏ vẻ ghét em trai mình cay đắng vậy mà. "Con nên thành thật đừng để ta cho con uống chân dược."Bà Poppy nghiêm túc nói.
"Con không nói được không....Con có nói ra thì ai tin con chứ."Harry hết cách .
"Con nên biết vì tìm con mà em trai con đã một mình đi vào khu rừng."Bà Poppy.
"Con xin lỗi, nhưng con không muốn nói."Harry cứng đầu nói. Bỗng cánh cửa lại lần nữa được mở ra nhưng lần mở này hơi "nhẹ nhàng".
"Anh Harry, anh tỉnh rồi!!!" Wenger nói lớn phong thái chuẩn Gryffindor. . .
Wenger nhanh chóng chạy lại chỗ của Harry. . .
"Đừ...ng e..m đa..ng bị thương." Harry hoảng hốt.
Harry lại giật mình vội vàng sửa lại thái độ.
"Em không sao là vết thương nhỏ thôi!!! Mà anh vừa gọi em là gì cơ!!"Wenger sáng mắt lên. Lần đầu tiên anh nó quan tâm và gọi nó thân thương như vậy, hạnh phúc quá đi!!!
"A..anh anh không gọi gì hết đừng có tỏ ra thân thiết như vậy." Harry hơi né mặt đi. . .
.
.
Bà Poppy nhìn thấy biểu hiện của cậu thì hơi bất ngờ. Rõ ràng cậu phút trước còn tỏ ra quan tâm mà giờ lại cố tránh né. Khi kiểm tra cho cậu bà Poppy bàng hoàng khi phát hiện ra những vết thương cũ của cậu. Đó là những dấu hiệu cho việc cậu bị bạo hành. Cậu năm mười tuổi mới được gia đình Potter nhận nuôi, không ai biết trước khi cậu nhận nuôi đã xảy ra chuyện gì. Họ nghe người cho nhận nuôi nói rằng, trước khi cậu được nhận nuôi thì cậu sống rất tốt và vui vẻ. Cậu cũng không phải không biết là bà Poppy đang nghĩ gì nhưng cậu mong bà Poppy sẽ không hỏi gì thêm. Cậu biết thế nào một hồi đám người cuồng em cậu kia sẽ bay vào chửi cậu. Việc tốt nhất bây giờ là đuổi Wenger đi. Cậu biết bà Poppy có rất nhiều điều muốn hỏi cậu. . .
.
.
"Em mau đi ra đi, anh cần nói chuyện với bà Poppy!"Harry cố đuổi Wenger đi.
"Nhưng...."Wenger nhìn Harry hơi tiếc nuối
"Trò Wenger, trò có thể đi khỏi đây một chút ta có chuyện muốn nói với trò Harry."Bà Poppy cũng lên tiếng.
"Vâng.." Wenger khó chịu rời đi. . .
.
.
Wenger đã đứng trước cửa phòng bệnh nghe lén. Wenger không hiểu tại sao năm thứ hai anh hai nó lại lạnh nhạt với nó. Nó biết anh nó có một lí do nào đấy nên mới làm vậy. Không phải do tình yêu, mà là một lí do mà anh nó không thể chia sẻ với bất kì ai. Nó thương anh nó, không phải tình cảm anh em mà là tình yêu, nghe vô lí nhưng thật là vậy. Năm đó nó nhìn thấy anh nó trong cô nhi viện, nó đã muốn anh nó là của nó rồi. Tính chiếm hữu của nó rất cao. . .
.
.
"Những vết thương cũ của con là sao?"Bà Poppy nghiêm túc nói với Harry
"Con không biết đừng hỏi con. Những vết thương cũ bà Poppy đang nói gì vậy??"Harry cố gắng tránh né. Ở kiếp trước cũng vậy cứ khi bà Poppy hỏi về những vết thương bị bạo hành cậu liền giả vờ không biết.
" Những vết thương cho thấy con đã từng bị bạo hành Harry. Nói cho ta biết !"Bà Poppy kiên nhẫn nói.
"... Bà đừng nói với ai được chứ, con không muốn ai biết cả. Nó là thứ con không muốn nhớ lại. "Harry cúi mặt nói. . .
Cậu không thể không nói, nếu bà Poppy cho cậu uống chân dược thì không những việc cậu bị bạo hành mà còn cả việc tại sao cậu ở rừng Cấm. . .
" Được ta sẽ không nói với bất kì ai. Nhưng điều kiện là con phải nói sự thật."Bà Poppy không quá tin tưởng cậu. Cũng đúng trước kia bà không có thiện cảm tốt với cậu mà. Bà cho một bùa cách âm để không ai nghe được.
"T..trước khi con được gia đình Potter nhận nuôi thì con ở trong cô nhi viện ở Muggle. Họ kì thị phù thủy và xem phù thủy như những kẻ mang tội lỗi theo tín ngưỡng của họ. Năm con 7 tuổi lần đầu tiên con bị giao động pháp thuật. Từ đó họ xem con như kẻ mang tội, họ đã có ý định vứt bỏ con. Nhưng vì tín ngưỡng của họ, họ đã giữ con lại. Ở trong cô nhi viện có rất nhiều đứa trẻ xa lánh con, một trong số những đứa trẻ đó còn đánh đập và bắt nạt con, kể cả những người chăm sóc ở đó cũng vậy, con không thể làm gì...."Harry bỗng ngưng lại không muốn nói
"Không Harry, trên người con không những có vết thương bị bạo mà còn có vết thương..."Bà Poppy hơi lo ngại khi nói ra. Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi.
"....C..Con, đó là năm con 8 tuổi và quản giáo. Đến khi con được gia đình Potter nhận nuôi chuyện đó mới kết thúc..... " Harry hoảng sợ khi nói lại khoảng thời gian kinh hoàng đó cậu chỉ nói ngắt quảng không rõ nhưng đủ để hiểu. Dù không phải kí ức của cậu nhưng cảm giác rất chân thật có lẽ là do nguyên chủ. Bà Poppy kinh hoàng nhìn Harry. Bà không nghĩ một đứa trẻ như vậy lại có kí ức kinh sợ đến như vậy. Cậu bị lạm dụng và bạo hành 3 năm. Đối với một đứa trẻ việc này quá kinh khủng rồi. Bà còn không dám nghĩ đến viễn cảnh nếu Harry không được gia đình Potter nhận nuôi. . .
Harry tự cuộn mình vào trong chăn. Dù việc đó có thể làm cậu đau. Bà Poppy bước ra ngoài, bà biết cậu hiện giờ đang rất hoảng loạn. Bà thu lại bùa cách âm. Wenger không nghe được gì chỉ có thể ngồi chờ bà Poppy ra ngoài. Thấy bà Poppy từ trong ra cậu liền muốn đi vào hỏi thăm anh trai của mình nhưng lại bị bà Poppy ngăn lại. . . "Để cho anh trò nghỉ ngơi một chút rồi hẳn vào."Bà Poppy nói.
"Vâng"Wenger ủ rủ.
"Nói với mọi người đừng làm phiền trò Harry"Bà Poppy dặn dò Wenger rồi đi.
"Vâng ạ" Wenger trả lời có lệ. . .
.
.
Sau khi bà Poppy đi thì cậu liền vào phòng bệnh của Harry. Thấy anh cậu đang nằm cuộn tròn trên giường như cục bông mà ngủ. Liền đi lại gần cậu. Gương mặt cậu lúc ngủ không có gì có thể chê được. Rất dễ thương, Wenger không kìm được mà cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng chúm chím của anh nó một cái. . . .
Wenger liếm môi của anh nó, luồn lưỡi vào trong khám phá khoan miệng của Harry. Harry ngủ say nên không biết gì. Wenger thấy anh nó hơi nhăn mặt liền nhả ra. Wenger nhìn anh nó đầy luyến tiếc. Nếu không phải anh nó bị thương thì chắc giờ đã ăn sạch anh nó rồi. Nó biết anh nó bị bạo hành, nó biết anh nó bị cưỡng bức. Năm 11 tuổi anh nó đã tâm sự với nó mà.
Nó câm hận những kẻ đó. Và bây giờ cô nhi viện đó đã không còn ai nữa rồi. . . .
_________
Hết chương 1
Truyện chỉ được đăng trên duy nhất tài khoản Wattpad DaoLu4005 vui lòng không mang đi bất kì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top