Tớ đưa cậu về


Tối thứ tư, Draco ăn tối ở văn phòng Snape.

Nhưng sau khi ăn xong, Lucius nói với Draco lát nữa cậu phải ở lại học Bế Quan Bí Thuật, Draco không vui.

"Bế Quan Bí Thuật? Đó là cái gì?" Draco nhíu mày, ngừng tay, cậu đang ăn bánh táo.

"Chống cự người khác dùng Chiết Tâm Trí Thuật lên người mình, dùng pháp thuật mạnh mẽ nhìn trí nhớ." Snape giải thích.

Draco chớp mắt, "Là nhìn lén bí mật trong đầu người khác?"

"Đúng vậy, cuộc huấn luyện này có thể đề cao tính cảnh giác của con với Chiết Tâm Trí Thuật." Lucius lười biếng dựa vào ghế, anh đã ăn xong, "Đối với con nó rất quan trọng, con có một bí mật rất quan trọng cần bảo vệ."

Draco gật đầu, nhưng có chút không tình nguyện.

"Được rồi, vậy cần bao lâu? Tối nay con còn phải viết thư cho Harry, sáng sớm con phải gửi thư đi rồi."

Lucius nhướng mày, cách ngày anh giao thư của Draco cho Harry đã là bốn ngày rồi.

"Harry có trả lời thư không?" Lucius nhớ tới 'quy định' phải hồi âm ngay phần mở đầu trong thư của Draco.

"Có ạ, ngày hôm sau cậu ấy đã gửi, cho nên con cũng không thể chậm chạp được!"

Draco cười tủm tỉm, nhét miếng bánh vào trong miệng.

"Ngày nào cũng thư từ qua lại sao?" Lucius mỉm cười, hưng trí hỏi han, "Nói về chuyện gì vậy?"

Lucius rất tò mò, Harry không muốn xóa bỏ liên kết sẽ thuyết phục Draco như thế nào đây.

Draco nhã nhặn nhấm nuốt, nhớ lại nội dung những bức thư bọn họ gửi cho nhau, Lucius cũng không gấp, anh thích nhìn Draco ăn.

Draco đáp, "Nói một số chuyện trước kia..."

"Ví dụ như?"

"Ưm, Harry nói năm nhất khi con muốn kết bạn với cậu ấy, lúc ấy con rất hung dữ, cậu ấy nói mình hiểu lầm, hiện tại cậu ấy đã biết lý do, cậu ấy xin lỗi con." Chuyện này là một trong những vướng mắc giữa cậu và Harry.

"Thì ra là thế, khi đó con rất buồn." Lucius gật đầu, thử gia nhập hoạt động nhớ lại.

"Lúc ấy con giận chứ không phải buồn." Draco đính chính. "Sau đó con nói với Harry năm thứ hai lúc quyết đấu, con không phải cố ý ra đòn trước, chỉ là lúc ấy con khẩn trương."

"A — ta nhớ." Lucius tiếp lời, "Con dùng chú ngữ Sev dạy, nhưng con tức giận, con cho rằng Xám phản bội con, đúng không?"

"Không, lúc đó con buồn, không phải giận." Draco nhíu mày, lại đính chính, "Cha, cha đọc thư con không nghiêm túc?"

"Ta xin lỗi." Lucius nhếch miệng, "Lát nữa ta sẽ lấy ra ôn tập một chút."

Bây giờ nghĩ lại, chỉ cần đụng tới chuyện liên quan đến Harry là cảm xúc của Draco luôn rất phức tạp.

Nhưng Draco nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, vì cậu càng muốn báo cáo đề tài tiếp theo, "Cho nên chúng con quyết định sẽ biến ra rắn! Harry là một Xà ngữ, con nói với cậu ấy con rất muốn nói chuyện với Xám, cậu ấy nói hôm nào đó có thể giúp con! Đáng tiếc tạm thời không thể gặp nhau..." Nói đến đây, Draco lại thở dài một cách đáng yêu, sau đó lại nhét một miếng bánh vào miệng.

Lucius nghe Draco biểu đạt thẳng thắn như vậy thì khóe miệng không ngừng được cười.

"Ta đã nói với con rất nhiều lần rồi Draco." Snape lên tiếng, "Xám chỉ là hiệu quả của pháp thuật. Tuy có thể dùng xà ngữ chỉ huy nó nhưng nó chỉ là lực lượng pháp thuật ngưng tụ, không có ký ức, nó không phải thú cưng."

"Nhưng chúng nó rất giống nhau mà." Draco phản bác, "Sev từng nói chúng ta phải nghi ngờ, dũng cảm thực nghiệm, chúng ta nên để Harry thử rồi mới biết được, biết đâu Xám nhớ thì sao."

Snape hừ lạnh, lười sửa đúng.

"Vậy con giấu Blaise thế nào?" Lucius hỏi một vấn đề mình tò mò.

"Blaise chưa biết con và Harry viết thư cho nhau đúng không?"

Draco chớp mắt, "Rất dễ a, Blaise cho rằng con viết thư cho cha."

Chuyện Lucius và Snape liên kết, chuyển trận doanh, đến ở tại Hogwarts không nói cho Blaise và mấy người bạn của Draco biết. Bởi lẽ gia tộc bọn họ còn chưa tỏ rõ thái độ, yêu cầu bọn họ phản bội gia tộc để giữ bí mật cho Malfoy là quá nặng nề. Nên để Draco chạy đến văn phòng Snape hàng ngày, Snape còn đưa ra một kế hoạch thí nghiệm độc dược để che dấu. Bởi vậy, Draco liên tục viết thư cho Lucius cũng không làm mọi người thấy lạ.

Lucius không vui, anh không ngờ có ngày mình lại thành đạo cụ che dấu.

Lucius bất mãn, "Mà con không viết thư cho ta." Anh cũng muốn nhận được thư của con.

Draco hoang mang, "Nhưng chúng ta gặp nhau hàng ngày mà..."

"Con và Harry cũng gặp nhau hàng ngày." Lucius lập tức phản bác.

"Nhưng con không thể nói chuyện với Harry, không thể nói chuyện với nhau thì mới viết thư không phải sao?"

"Draco, con là con ta." Lucius quyết định đổi một phương thức khác tranh thủ, "Con viết thư cho cha là chuyện đương nhiên, dù cho bọn họ gặp nhau hàng ngày." Anh dừng lại rồi nói tiếp, "Đây là truyền thống của nhà Malfoy."

"Thật sao?" Draco hoài nghi, "Cha và ông cũng vậy sao?"

Lucius không nghĩ rằng Draco còn hỏi lại, anh không vui, "Sao, con không muốn viết thư cho ta?"

"Con không biết nên viết cái gì a." Draco hoang mang, "Con đã nói với cha mọi chuyện rồi..."

Nửa câu sau an ủi Lucius, anh vẫn là người gần gũi với Draco nhất, "Đương nhiên, con nên nói với ta mọi chuyện." Lucius vừa lòng, "... Vậy được rồi, ta đồng ý cho con ngoại lệ."

Draco vui vẻ gật đầu, "Cám ơn cha!"

Mà Snape yên lặng thở dài, Draco rất ngây thơ, nên Lucius mới thích trêu chọc.

Lucius có khả năng nói chuyện làm người khác mệt đầu, mặc kệ là cố ý hay vô tình...

Lúc này, cửa đá đột nhiên mở ra.

Draco kinh ngạc quay đầu, thời gian này Sev không có khách, mà vị khách kia cũng không nên biết mật mã mở cửa, tin cha ở đây phải là một bí mật.

Nhưng khi Draco thấy rõ người khách tới là ai, cậu vui vẻ hô to, "Harry—!?"

Draco nhảy lên, muốn đến trước mặt Harry. Nhưng vì động tác quá nhanh vô ý đá đến chân sô pha, Draco loạng choạng, đổi thành Harry xông lên trước đỡ lấy Draco.

"Hey, từ từ thôi..."

Nhưng Draco không thèm để ý, mắt cậu sáng lên nhìn Harry hỏi, "Sao cậu lại ở đây?"

Draco quay đầu nhìn Lucius và Snape mang vẻ mặt không ngoài ý muốn, hỏi bọn họ.

Harry còn nắm lấy khuỷu tay Draco không buông ra, nhìn thấy Draco hoan nghênh mình nhiệt liệt như vậy, cậu giải đáp, "Tớ đến chỗ giáo sư Snape học Bế Quan Bí Thuật, hai ngày một tuần."

"Thật sao?" Draco vui vẻ trước sự trùng hợp này, "Tớ cũng vậy!! Như vậy chúng ta cùng học sao?"

Harry gật đầu, đây cũng là lần đầu tiên cậu nóng bỏng chờ mong giờ học phụ đạo như vậy.

"Đúng vậy, thư tuy rằng rất tuyệt, nhưng, nhưng tớ càng muốn nói chuyện..."

Mà nói những lời này, Harry âm thầm dùng không ít dũng khí.

Nhưng Draco không phát hiện gì, cậu hưng phấn kéo Harry ngồi xuống sô pha rồi ngồi chen bên cạnh.

"A, chúng ta mau chóng thử những điều nói trong thư đi! Tớ thấy chúng ta nên..."

Snape lên tiếng ngăn lại,

"Đi học! Dừng liếc mắt đưa tình ngay."

Sau khi nói xong, Lucius không đồng ý vỗ Snape, anh còn muốn nhìn thêm.

Mặt Harry đỏ bừng.

Mà Draco thì cau mặt rồi quay đầu nhìn Harry cười không ngừng.

Cậu rất vui.


Theo kế hoạch dạy học của Snape, mấy buổi đầu anh sẽ bắt đầu từ lý thuyết, sau đó mới đến thực hành.

Ngoài ra, khi luyện tập Bế Quan Bí Thuật, Snape cũng quyết định dạy cả Chiết Tâm Trí Thuật. Dù sao hai chú ngữ này như là anh em sinh đôi, muốn hiểu một cái thì cũng phải biết cái kia.

Khi Draco nghe Snape tuyên bố trong kế hoạch dạy học sẽ để mình và Harry dùng Chiết Tâm Trí Thuật và Bế Quan Bí Thuật, ý chí chiến đấu của cậu ngẩng cao. Tuy rằng Harry là bạn nhưng thi đấu với Harry đã là thói quen của cậu.

Nhưng chương trình học đêm nay coi như là thoải mái hòa bình.

Sau hai giờ, Snape tuyên bố tan học, Harry nói: "Tớ... Tớ đưa cậu về nhé!" Draco không hoài nghi, vui vẻ gật đầu, không chậm chạp nói ngủ ngon với Lucius.

Mà khi Draco bước ra khỏi văn phòng Snape, cậu nhớ tới điều Blaise dặn.

"Harry, cậu mang áo choàng tàng hình không?"

"Có." Harry vỗ túi áo trên người, "Dumbledore bảo tớ luôn mang bên người cho an toàn."

"Vậy thì tốt quá." Draco đề nghị, "Blaise nói chúng ta không thể bị thấy đi cùng nhau, tớ nghĩ trong chúng ta phải có một người mặc nó!"

Mà tâm tình lâng lâng cả buổi tối của Harry vì câu nói này rơi thẳng xuống đất.

"Cần thiết sao?" Harry cố ý nhìn xung quanh, kháng cự nói, "Nơi này không có ai..."

Bọn họ còn đang ở khu giáo sư, rất ít học sinh qua lại chỗ này.

"Nhưng đến gần hầm sẽ có." Draco nói như hy vọng bọn họ có thể cùng đi đến cửa hầm mà không cần chia tay giữa đường.

Harry vừa vui vẻ vừa không phục, vì Draco vẫn nghe lời Blaise. Nhưng cậu biết bây giờ còn chưa thể tỏ ra nghi ngờ Blaise trước mặt Draco được.

Harry không cam lòng lấy áo choàng tàng hình phủ lên người, sau đó mới nghĩ ra.

Harry giơ áo choàng hỏi, "Có muốn vào không? Áo choàng rất lớn."

Mắt Draco sáng lên, cậu thấy thú vị, "Để làm gì?"

Harry giả vờ không thèm để ý nhún nhún vai, "Nó có thể giấu hai người, có lẽ chúng ta có thể bí mật cùng đi đến hầm? Nói không chừng trên đường còn có thể nhìn thấy chuyện gì thú vị."

Draco cắn câu, hưng phấn nói, "A a a, Gryffindor!"

Harry nhếch miệng, nhìn Draco chui vào trong, dán sát mình.

Trong lòng cậu nghĩ, quyết định này của Blaise cũng không thể nói là quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top