Bí mật trên giường
Thật bất hạnh, Harry trừng đôi giày kia quá dùng sức, Ron quay đầu lại cũng nhìn thấy.
Ron nhìn chân mình, rồi phát hiện bọn họ đều đi giày.
"Kì quái? Sao lại có một đôi giày ở đây?"
Harry trống rỗng, không chút nghĩ ngợi lập tức ôm đôi giày đó vào trong ngực. Cậu phí công muốn dùng tay che khuất chỗ ấn huy hiệu nhà, "A, đây là... Tớ, mua thêm một đôi..."
Nhưng động tác gấp gáp cùng giọng nói lắp bắp của Harry đúng là giấu đầu hở đuôi, đương nhiên thu hút sự chú ý của hai người còn lại.
Seamus cũng quay đầu tò mò nhìn đôi giày Harry muốn che, sau đó lại nhìn giường Harry. Cậu cười ái muội, "A, không thể nào... Harry của chúng ta thông suốt, không có người nào mua hai đôi giày của nhà hết..."
Dean cũng phản ứng kịp, cậu nhìn cái giường bị che kín mít, có chút không được tự nhiên nói,
"Tuy rằng chúng tớ nên chúc mừng cậu Harry... Nhưng cậu nên nhớ rõ, chúng ta đã thống nhất không mang con gái vào..."
Ron vẫn là người chậm nhất, cậu trợn tròn mắt,
"Con gái!? Chỗ nào!!?"
"Ron, nghĩ tới cánh cửa bị khóa đi," Seamus khoác vai Ron, ái muội chỉ giường, "Và cái giường bị che kín mít, Harry ở bên ngoài, che làm gì." Cuối cùng cậu còn chỉ Harry, "Còn có đôi giày kia, không có gì rõ ràng hơn..."
"Harry!?" Ron không thể tin, mặt đỏ nhìn Harry.
Tuy bọn họ đều đã đến tuổi trưởng thành nhưng chuyện nam nữ vẫn rất kích thích.
"Không!!! Tớ không có! !" Harry đỏ mặt, câu chuyện trải qua Seamus tự thuật chẳng biết sao lại mờ ám như thế, cậu nói lắp, "Cái này, đây không phải là..."
"Không nghĩ rằng cậu là người nhanh nhất nha." Seamus tiếp tục chậc chậc bình luận, "Chúng tớ còn đang phấn đấu tới nụ hôn đầu tiên, mà cậu đã..." Vừa nói vừa lắc đầu.
"Không phải!! Không phải như các cậu nghĩ đâu!!"
Harry lần này phủ nhận mỏng manh hơn, bởi vì nụ hôn đầu tiên của cậu quả thật đã dâng lên.
Nhưng Ron đã nhảy đến giai đoạn sau, cậu nóng giận hỏi, "Là ai!!?"
Ron rống lên điều mình lo lắng nhất, "Merlin! Là Mione sao!!??"
Cậu gấp gáp không thể chờ nữa mà quay sang giường rống to, "Mione!!? Là cậu sao!!? Trả lời tớ!!?" Hoàn toàn quên Hermione vừa mới ngồi đối diện ăn bữa tối với mình.
"Liên quan gì đến Mione chứ!!?" Harry đẩy Ron, rõ ràng là Mione thích tên ngu ngốc Ron này, vậy mà tên ngu ngốc này còn không biết nữa, "Tớ nói rồi, ở trong không có con gái!!! Các cậu đừng đoán nữa!!"
"Nhưng đôi giày này là thế nào?" Seamus nói, cậu tới gần Harry muốn nhìn rõ đôi giày Harry che, "Nếu đúng như cậu nói, cậu có thể cho bọn tớ xem giầy mà?"
Harry ôm chặt lấy giầy, lui về phía sau một bước, "Tớ đã nói ở trong không phải con..."
"Không phải Mione?" Ron thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức lại dựng thẳng lông mày, nghĩ lung tung, "A, không phải là Ginny chứ!!?"
Ron biết em gái mình rất thích Harry, mà Ginny là một cô gái hoạt bát như vậy, nhất định không có nam sinh nào có thể kháng cự. Nghĩ đến đây, Ron lập tức nhảy dựng lên nhào vào Harry, "Con bé mới mấy tuổi đầu!? Cái tên cầm thú này!!!"
"Ngu ngốc!!" Harry chật vật né tránh, "Tớ đã nói không phải mà!!"
Mà bọn họ lớn tiếng như vậy nhưng không ai đi kéo rèm che.
Bọn họ không dám xác định sẽ nhìn thấy cái gì cho nên chỉ có thể ép hỏi Harry.
Ron nhào vào Harry rồi, Seamus cũng lập tức đến gần đoạt giầy!
Seamus rất hiếu kỳ, Harry thoạt nhìn không có hứng thú với ai, cậu biết có mấy cô gái rục rịch, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ngờ Harry đã muốn vượt mức quy định nhiều như vậy, cậu nghĩ đây nhất định là tin nóng bỏng nhất tháng!!
"Đưa cho tớ!! Nhìn xem cậu giấu cái gì!?" Ron cố tách tay Harry ra.
Chỉ cần là giầy nhà Weasley thì đều có tên, vì nhà bọn họ có rất nhiều đôi...
"Chỉ là một đôi giày!! Chúng tớ sẽ không nói cho ai!!"
Seamus muốn giữ lấy tay Harry.
Nhưng Harry cố gắng bảo vệ đôi giày, cậu ra sức vặn vẹo, còn thường dùng khuỷu tay chọc kẻ thù bên ngoài.
Nhưng Seamus ở đằng sau, Ron phía trước lại nhào vào, Harry bị kẹp ở giữa ra sức giãy dụa, lại phải cố gắng bảo vệ giầy, dần cảm thấy không địch lại.
Harry không cẩn thận, đạp phải chân Seamus làm thân hình nghiêng ngả, hai người kia cũng ngã xuống.
Bọn họ tiếp tục xoay đánh trên sàn nhà.
Dean người duy nhất không tham gia vào cuộc chiến thì có chút hắc tuyến, cậu không hiểu sao lại biến thành như vậy.
"... Ron, vừa rồi Ginny còn ăn tối với chúng ta, cậu sẽ không quên chứ... ."
Nhưng đã không còn kịp rồi.
Ron đẩy được bàn tay Harry vẫn luôn che biểu tượng nhà, cậu thấy được!
Ron gầm to, "Slytherin!!!? Là một Slytherin!!?"
Nghe vậy Seamus cũng ngây ra một lúc, Harry nhân cơ hội dùng sức đẩy hai người bọn họ ra.
Harry chật vật đứng lên nhưng vẫn không quên ôm lấy giầy.
Harry lau khóe miệng, vừa rồi không biết là móng tay ai xẹt qua, chỗ đó còn nóng rát.
Lúc này Harry tức giận, mấy người này không biết tôn trọng riêng tư gì cả, "Hiện tại các cậu đã biết, vừa lòng chưa? Một lúc nữa tớ sẽ dùng áo choàng tàng hình đưa cậu ấy về, chúng tớ không làm gì cả, tớ cũng không vi phạm ước định. Đây là chuyện của tớ, các cậu không cần biết!"
"Slytherin... Dĩ nhiên là Slytherin..." Ron mở to mắt, thì thào tự nói.
Mà cậu quên chú ý đó là nam hay nữ.
Harry ôm chặt giầy là một lý do, lí do khác là tất cả mọi người quên xác nhận khi nghe Dean và Seamus nói.
Harry ôm giày, cầm áo choàng, trừng ba người, thừa dịp hiện tại áp chế mấy người bạn cùng phòng, "Tớ nói rồi đó, đừng đụng vào giường tớ, nếu không tớ thật sự trở mặt đấy!"
Nói xong cậu kéo ra một góc rèm muốn vào dùng áo choàng đưa Draco về. Chỉ cần bọn họ không nhìn thấy người, bọn họ đoán thế nào cũng được.
Nhưng Ron nghe Harry nói đến 'không liên quan', quả mìn nhỏ trong lòng lại nổ mạnh.
Ron lập tức không phục, "Là Parkinson đúng không!? Mione nói rồi!!" Cậu quên Hermione từng nói phải giữ bí mật.
"Parkinson!? Slytherin Pansy Parkinson!?" Seamus được đến tên người, hai mắt tỏa sáng dị thường, "Hermione cũng biết? Cô ấy là bạn gái Harry?"
Harry sửng sốt.
"Parkinson!? Parkinson làm sao?"
Ron cho rằng Harry còn muốn che lấp, cậu không vui khi Harry giấu diếm cho nên cậu nói ra toàn bộ.
"Đừng phủ nhận nữa Harry, đừng cho là tớ không biết! Mione nói Parkinson đã từng chạy tới thư viện nói thích cậu, còn hỏi Mione có biết cậu có thích người nào hay không!!"
"Cái gì!?" Harry kêu lên, lần đầu tiên cậu nghe thấy chuyện này.
Ron không phục nói,
"Parkinson còn muốn Mione giữ bí mật, Mione cũng muốn tớ đừng ngăn cản!! Đây đều là vì hạnh phúc của cậu!! Cậu đi cùng Malfoy tớ không nói gì đó thôi!!? Không phải tớ muốn cậu cảm ơn nhưng hai người hẹn hò, tớ và Mione âm thầm giúp đỡ rất nhiều đấy!!"
"Hả?" Harry trợn tròn mắt, hoàn toàn không rõ Ron nghĩ gì, cậu rống to. "Cậu nói bậy bạ gì đó!? Tớ không hẹn hò với Parkinson!! Tớ đi cùng Malfoy là vì bài tập độc dược!! Liên quan gì đến Parkinson chứ!?"
"Cậu cho là thủ thuật che mắt này giấu được Mione sao?" Ron không cho là đúng hừ lạnh, "Nhất định là Malfoy hẹn cậu ra ngoài hộ Parkinson, bọn họ luôn đi với nhau!! Mione nói bài tập độc dược có thể tự hoàn thành, Malfoy cũng biết. Nó ghét cậu như vậy, nó hoàn toàn không muốn đi cùng cậu!"
"Cậu, các cậu đều đang suy nghĩ gì đó... !?" Harry cảm thán.
Lúc này Seamus hưng trí bừng bừng chen vào.
"A, không nghĩ tới nữ sinh Slytherin chủ động như vậy, mấy cô ấy có phải rất nhiệt tình không?"
Mà câu nói của Seamus còn có một ý khác.
Nghe vậy Ron có chút tỉnh ngộ, cậu công khai tên như vậy, lại còn ở cạnh giường, giống như không tốt lắm. Mà lúc này cậu cũng nhớ tới Hermione nói phải giữ bí mật...
Ron có chút hối hận, cậu phải nói gì đó.
"Ưm, đương nhiên, nếu cậu muốn phủ nhận... Tớ, chúng tớ cũng sẽ không để ý, thật đó!! Tớ, chúng tớ cũng không biết hôm nay Parkinson ở trên giường cậu... Đúng không?"
Ron nhìn hai người bạn cùng phòng.
Dean gật gật đầu nhanh chóng, từ lúc Harry giận, cậu đã không muốn hỏi đến chuyện này.
Seamus đảo mắt rồi gật gật đầu, nhưng từ biểu tình nhìn ra được cậu ta đã nghĩ nên bí mật tuyên truyền chuyện này như thế nào.
Nhưng Harry lo lắng, "Các cậu đừng nói lung tung!!" Liên quan đến danh dự, cậu không thể để chuyện này truyền ra ngoài, "Thật sự không liên quan đến Parkinson!! Tớ và cô ấy không có gì!!"
Ron vỗ vai an ủi Harry.
"Chúng tớ biết Harry, không phải chúng tớ đã đáp ứng cậu sao? Yên tâm, không phải Parkinson, cậu có lời hứa của chúng tớ!!"
Nhưng cách nói lại như đang khẳng định bên trong chính là Parkinson.
"Đúng vậy, không có việc gì Harry." Dean trấn an, cậu có thể hiểu lý do vì sao Harry phản kháng mạnh như vậy. Cho nên cậu nhìn Seamus, "Chúng tớ tuyệt đối sẽ không để chuyện này truyền ra ngoài đúng không Seamus?"
Đổi thành Seamus không cam nguyện.
Nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Dean, cậu cũng thành thật gật đầu.
Nhưng những lời hứa này đều không thể để Harry sống khá giả một chút.
Cậu há miệng thở dốc, có chút bó tay không biện pháp khác.
Vì cậu hiểu càng phủ nhận, bạn cậu lại càng tin là Parkinson, mà cậu nên giúp Parkinson làm sáng tỏ lời đồn sai lầm này. Nhưng nếu vậy, cậu phải làm lộ Draco, cậu lo lắng sẽ làm lộ bí mật Draco là Veela...
Mà Draco là Veela của cậu.
Harry không muốn giữa bọn họ xuất hiện những người cạnh tranh khác, hoặc là làm Draco gặp phải nguy hiểm....
Khi Harry giãy dụa, rèm giường lại đột nhiên bị kéo ra!!
Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu lại!
Nhìn thấy bên trong một thiếu niên tóc vàng mặc áo ngủ tơ lụa...
Draco mất hứng, "Nói bậy bạ gì đó, tớ mới là bạn trai Harry!"
Mái tóc vàng lộn xộn hiển nhiên là đã lăn lộn trên giường, áo ngủ rộng thùng thình lộ ra làn da trắng nõn, có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo, không có gì có thể làm người khác suy nghĩ miên man hơn...
Harry trợn tròn mắt, đột nhiên rất muốn hung hăng bóp cổ Draco.
Tiếp theo đương nhiên là ba tiếng rống to.
"Malfoy!!?"
"Malfoy!!??"
"Malfoy!?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top