~
Sau vũ hội Hallowen, tin truyền khắp Hogwarts không còn là Potter và Chang mà là câu chuyện Malfoy đấm Potter phụ lòng, cứu cậu ta khỏi tình dược.
Nhiều người biết tin Malfoy và Potter là một đôi, bọn họ chỉ giật mình, trước đó có tin Malfoy bị người nhìn thấy ở trên giường Potter, thì ra là thật.
Sau vũ hội, Harry cũng được Chang, hoặc có thể nói là toàn bộ nữ sinh học viện Ravenclaw tha thứ, vì là Vane dùng tình dược cho nên mới làm Harry nuốt lời, nếu không với chuyện vứt bỏ bạn nhảy ngay trước vũ hội như thế thì dù có là cứu thế chủ đi nữa cũng sẽ bị trách mắng nghiêm khắc.
Chẳng qua cùng với lời đồn đại trên, Chang cũng không còn thường xuyên tìm Harry như trước nữa.
Còn Vane thì đã bị xử phạt rất nặng, cô ta bị phạt hai tuần, dưới sự giám sát của giáo sư McGonagal.
Tình dược là loại độc dược bị liệt vào danh sách nghiêm cấm mang vào trường, nó có thể khống chế người khác, dù chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, giải dược cũng đơn giản nhưng nó vẫn có thể tạo thành vết thương khó có thể cứu lại. McGonagal quyết định dùng hình phạt nghiêm khắc nói cho mọi học sinh, đừng cho là có cơ hội may mắn lần thứ hai.
Nhưng dù như thế nào, khi Hogwarts qua một lễ Hallowen vui vẻ, trở lại quy luật làm việc và nghỉ ngơi bình thường, Draco và Harry đã có thể chào hỏi nhau trước mặt mọi người.
Harry ăn sáng xong thì sẽ đến bàn Slytherin tâm sự với Draco, chờ Draco ăn xong rồi cùng đi dạo bên hồ phơi nắng, tuy rằng thời gian cũng chỉ có 20 phút mà thôi.
Những lúc khác cũng không có nhiều thay đổi.
Harry vẫn đi với Ron và Hermione tương đối nhiều, bọn họ cùng lớp học cùng bài tập.
Draco vẫn đi với mấy người bạn, tuy rằng hiện tại không cần phải vậy nhưng họ đã quen thế rồi.
Nhiều lắm cũng chỉ là sau bữa tối, khi không có nhiều bài tập, Draco sẽ nói chuyện với Harry hoặc là đến sân Quidditch luyện tập.
A, đương nhiên còn có lớp Bế Quan Bí Thuật của Snape, bọn họ cùng học.
Môn học này sau khi học ba tuần thì đã thoát khỏi lý thuyết tiến vào luyện tập.
"...Chiết Tâm Trí Thuật và Bế Quan Bí Thuật đã học hết, chỗ nào không hiểu có thể hỏi," Snape phất tay, rầm một tiếng, những quyển sách nặng xuất hiện trên bàn.
"Sev, nếu hai mắt nhìn nhau là sự cần thiết đối với Chiết Tâm Trí Thuật, khi đó chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại là được rồi, không phải sao?" Draco dựa vào sô pha hỏi.
"Nhưng lúc đó không thể làm vậy, lúc đó con đã chìm vào hồi ức và những cảm xúc của mình, trước khi thoát khỏi sự xâm lấn, con không thể đối đầu với người kia." Lucius lười biếng giải thích.
"Ồ." Draco chỗ hiểu chỗ không gật đầu.
"Cho nên con phải làm đầu mình trống rỗng, không để người nào mang con đi vào kí ức, con mới có thể thiết lập phòng vệ." Snape bổ sung.
Draco nhíu mày, cố gắng nghĩ đến điều Snape vừa nói.
"Potter, trò thì sao?" Đôi mắt đen như mực của Snape chuyển sang một người học trò khác.
Harry gãi đầu, "Em rất khó tưởng tượng cảm giác làm đầu óc trống rỗng..."
Snape nhíu mày muốn giải thích nhưng Lucius vui vẻ nói, "Sev, để chúng thử xem là biết ngay thôi, có khi nói nhiều hơn nữa cũng không bằng luyện tập thử một lần."
Draco nghe vậy mắt sáng lên, "Chúng con có thể luyện tập rồi?"
"Chiết Tâm Trí Thuật không dễ như con tưởng đâu, tuy chúng ta vừa giải thích xong." Snape biết Draco rất muốn thử, "Nó đòi hỏi con phải có ý muốn xâm nhập mạnh mẽ thì mới có thể thành công."
"Không, con rất muốn nhìn trong đầu Harry có gì, con cảm thấy con sẽ làm được." Draco nói.
Nhưng Harry đã có chút kháng cự, "Chả có gì hay để nhìn đâu, hơn nữa có cái gì tớ cũng đã nói cho cậu biết hết rồi còn gì..."
Harry nhớ tới giấc mơ gần đây hay xuất hiện, cậu không muốn Draco nhìn thấy.
Draco quay đầu, "Nhưng tớ cũng cho cậu xem a, rất công bằng!"
Harry há miệng thở dốc, đỏ mặt, "Không giống..."
"Không giống chỗ nào?" Draco nhíu mày, "Cậu lại giấu tớ chuyện gì hả?"
Harry vội vàng xua tay, "Không, tớ chỉ không muốn cậu tức giận thôi..."
"Giận?" Draco càng không hiểu.
"Có lẽ tớ đã từng trộm chửi cậu. Snape đã nói Chiết Tâm Trí Thuật có thể thấy được những chuyện trong quá khứ còn gì..." Harry nhanh chóng nghĩ ra một lý do.
Bây giờ lúc chỉ có mấy người họ với nhau, Harry cũng chỉ gọi Snape thôi.
"A, cái này." Draco nghĩ nghĩ, tỏ vẻ mình hiểu.
Cậu vỗ vai Harry, "Yên tâm, tớ sẽ không giận đâu, hứa đấy."
Harry vẫn không nguyện ý, nhưng vẫn nhớ tìm kiếm sự cam đoan, "Dù cậu thấy bất cứ chuyện gì?"
"Đương nhiên." Draco cười tủm tỉm gật đầu, "Bất cứ chuyện gì."
"Được rồi, cậu nhớ đó."
Harry nhắm mắt như đi hy sinh, để Draco muốn làm gì thì làm.
Snape nhướng mắt, không thể không nói chủ đề đã bị lệch khỏi quỹ đạo quá xa rồi.
"Bế Quan Bí Thuật, các vị, thứ hai đứa nên luyện tập là không để bị nhìn thấy..."
Nhưng Draco không thèm để ý.
Cậu hưng phấn rút đũa phép ra chỉ vào Harry, "Tớ trước?"
Harry khẩn trương nuốt nước miếng, nhìn sang Snape.
Snape gật đầu, "Làm đầu mình trống rỗng Potter, đừng để Draco kéo mình đi vào."
"Được, chú ý nha Harry." Draco nghiêm túc, đọc chú ngữ, "Chiết Tâm Trí Thuật —-!!!"
Harry cứng đờ nhưng vài giây sau, cậu chớp chớp mắt, cái gì cũng không xảy ra.
"Sao lại vậy?" Draco nhíu mày, cậu cũng biết mình thất bại. Draco thử lại, "Chiết Tâm Trí Thuật —-!!!"
Harry tiếc nuối thay Draco, đồng thời lại thấy yên tâm hơn.
Snape đã sớm dự đoán được, anh đổi một cách nói dễ hiểu hơn, "Ý đồ xâm chiếm không đủ, Draco, cũng không đủ tà ác. Hãy nghĩ ta muốn biết bí mật dơ bẩn nhất của Potter."
Snape nói đến bí mật dơ bẩn làm Harry chột dạ, cậu nhanh chóng nhìn Draco, phát hiện Draco nhìn mình chăm chú, Harry rùng mình, đang muốn né tránh ánh mắt của Draco thì Draco đột nhiên hô to "Chiết Tâm Trí Thuật —-!!!"
Ngay lập tức, Harry cảm thấy văn phòng biến mất, trước mắt xuất hiện rất nhiều hình ảnh, giống như một bộ phim.
Có gầm cầu thang, bóng đèn trong đó, món đồ chơi rách nát, dì Petunia rống to, Dudley và mấy thằng bạn, cậu đang làm bữa sáng, nhổ cỏ vườn hoa, thư thông báo nhập học của Hogwarts, lần đầu tiên gặp Draco trong cửa hàng áo choàng, cậu ở...
Nhưng lạ ở chỗ không đau đớn như Snape nói, Harry chỉ cảm thấy có một bàn tay lật qua lật lại trong đầu, không thô bạo, chỉ là có chút ngứa. Harry mê mang nhìn Draco, đến khi giọng nói nghiêm khắc của Snape loáng thoáng truyền đến, "Chống cự Potter!! Ngây ra làm gì!!?"
Nhưng trong đầu Harry lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh về Draco...
Bọn họ ở bên hồ, khiêu vũ, cùng phơi nắng, những nụ hôn...
Những kí ức rất đẹp, vì sao cậu và Draco không thể cùng xem...
Rồi Harry đột nhiên 'nhìn thấy' cần cổ trắng nõn của Draco, xương quai xanh tinh xảo, giống như ánh mắt vẫn luôn dừng ở đó...
Harry biết đó là lúc nào, không khỏi nhớ lại khi đó...
Harry nhớ tới mình có lúc muốn ôm chặt Draco, cậu tưởng tượng mình khẽ cắn cổ Draco giống như trong sách viết, sau đó là vành tai gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, trán, rồi đến đôi môi mềm mại...
Harry tưởng tượng với đầu lưỡi vào, ẩm ướt, ấm áp sao? Có thể chạm vào lưỡi Draco không, cảm giác sẽ thế nào? Răng có thể đụng vào nhau không? Có thể hô hấp không?
Nếu bàn tay mình tiến vào...
Đến đây, Harry đỏ mặt, hô hấp dồn dập.
Không không không không!! Chỗ này không nên nhìn!!! Đi ra ngoài!! Đi ra ngoài!!!!!
"Đi ra ngoài!!"
Harry không biết mình thậm chí còn hét lên thành tiếng.
Cậu đỏ mặt dùng sức chống cự, rồi cảm giác được văn phòng trở lại trong tầm mắt.
Harry thở dốc, còn chưa kịp bình phục thì đã thấy Draco đỏ mặt trừng mình.
Harry khẩn trương hỏi, "...Cậu, cậu thấy rồi hả?"
Draco đỏ mặt, "Trong đầu cậu toàn là thứ gì đâu không ..."
"Cậu đã nói sẽ không tức giận." Harry nói quanh co, không biết nên biện giải như thế nào, "Tớ cũng không phải cố ý, tớ...Tớ chỉ là vô tình nghĩ tới... Nhưng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi, thỉnh thoảng!" Harry cố gắng nhấn mạnh.
Lucius nhìn bọn họ như vậy thì rất tò mò, "Draco, con nhìn thấy gì? Nói cho cha nghe một chút?"
Draco không trả lời câu hỏi của Lucius, vì cậu còn để ý chuyện khác.
"Đó là thật sao?" Draco vẫn đỏ mặt nhưng không vui lòng hỏi. "Cậu vẫn luôn ở trong gầm cầu thang? Không được ăn trên bàn?"
"Gầm cầu thang? Chỗ đó có thể ở sao?" Lucius kinh ngạc, không thể tưởng tượng.
Lúc này ngay cả Snape cũng chú ý đến Harry.
Harry không biết nên nói gì, cậu không thích thảo luận về thời thơ ấu của mình. Harry nhún vai vờ như không sao cả.
"Khi còn bé mà thôi, khi đó cũng nhỏ người, không sao hết..."
"Bọn họ bắt cậu ăn cơm trong gầm cầu thang! Mà cậu cũng chỉ có cái bánh bao lạnh!!" Draco tức giận hét to.
"Harry..." Lucius kinh ngạc quay đầu.
"Cũng không thường xuyên như vậy." Harry chuyển sang phòng vệ, cậu không hy vọng mình bị người khác, nhất là bọn họ thương hại, "Dì Petunia... chỉ khi tức giận mới như vậy." Tuy rằng dì thường xuyên tức giận.
"Trò bị ngược đãi?" Snape nghiêm túc hỏi.
"Không, em không bị ngược đãi!" Harry cực lực phủ nhận, không muốn nói đến chuyện này, "Chuyện này không quan trọng!! Em vừa mới đẩy Draco ra, em thành công đúng không!? Đến lượt em..."
"Không! Chuyện này rất quan trọng Harry." Draco lớn tiếng ồn ào, "Tớ là Veela của cậu, tớ phải chăm sóc cậu! Bọn họ không thể đối xử với cậu như vậy được!!"
Lucius gật đầu đồng ý.
"Đúng vậy, hiện tại ta là người nhà của cháu Harry, cháu là ta quản."
"Thật bất hạnh, ta cũng vậy." Snape cong khóe miệng, "Hiện tại, nói rõ ràng."
Harry mở to mắt nhìn ba Slytherin đứng trước mặt mình, đột nhiên xuất hiện một cảm xúc không nói lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top