Chương 96
Editor: Moonliz
Kira rất dễ mất kiên nhẫn.
Cô không thể chấp nhận việc lãng phí thời gian ở cùng Snape để hắn đi dạy mà cuối cùng lại nhận lại sự phàn nàn và nghi ngờ trong khi đó là điều mà cô cần.
Ngược lại, trong giờ học, Snape lại nhìn thấy những suy nghĩ rời rạc trong tâm trí Harry, dù chỉ là chút ít, nhưng đúng là nó có là một sự tấn công khá hung hăng.
Thấy Potter bị mắng luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Snape liếc nhìn Harry một cách thương hại, rồi lại nhắc nhở: "Kiểm soát cảm xúc, xua tan suy nghĩ, Potter. Chẳng lẽ điều này quá khó hay sao? Đừng nghĩ gì cả, đừng để bản thân hướng theo kiểu Chiết tâm Trí thuật, và đừng tạo ra cảm xúc mạnh mẽ nữa."
Harry: ... Dĩ nhiên là rất khó rồi!
Càng cố không nghĩ lại càng dễ nghĩ ra phải làm thế nào.
Tiến trình học Bế quan Bí thuật của cậu còn rất xa vời, nhưng ít nhất về mặt dư luận xã hội, với sự giúp đỡ của Hermione và Rita bị đe dọa, một bài báo đã thành công được đăng trên tờ Kẻ lý sự.
Dĩ nhiên Kira không hề đăng ký tờ báo kỳ quái này, là Draco cầm một tờ báo đến gặp cô, mặt đầy vẻ khó chịu, nói rằng cái thằng đầu sẹo Potter đã chỉ trích nhiều bậc phụ huynh của các học sinh Slytherin là Tử Thần Thực Tử trong một cuộc phỏng vấn.
Cô nhìn lướt qua tờ báo một cách tùy tiện, rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Họ không phải à?"
Quả là kỳ lạ, sao mấy Tử Thần Thực Tử này lại dễ xấu hổ thế nhỉ?
Dù vậy, trong tình huống này, việc bị chỉ trích có thể lại có lợi cho những phụ huynh vừa vượt ngục, vì điều này giúp họ lấy lòng Voldemort.
Chỉ có điều, trong bài báo trên tờ Kẻ lý sự còn có thông tin liên quan đến cô. Harry vô cùng thẳng thắn, chẳng hề nhận công gì cả, dù cho cây bút lông của Rita đã viết sai lệch nhiều nội dung, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng vai trò của Kira trong việc giúp Harry trốn thoát.
Kira bình tĩnh lật hết tờ báo, rồi trả lại cho Draco.
"Vậy thì, chúng ta cũng nên tránh gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới."
Dù sao, mỗi một người trong nhà Slytherin đều là nguồn thông tin cho phụ huynh của mình.
Draco tức giận nói: "Em thật sự không hiểu cái tên đầu sẹo kia đang nghĩ gì, bọn họ thật sự không cố tình hại chị đâu đúng không?"
Kira cười, thờ ơ đáp: "Có cố tình hay không cũng không quan trọng, chị nghĩ, chưa có học sinh Slytherin nào ngu đến mức dám khiêu khích chị."
Cùng lắm thì chỉ tránh mặt cô hoặc chỉ dám khiêu khích vài câu khi tụ tập cùng nhau thôi.
Nhưng rõ ràng là cô đã hoàn toàn cô lập tất cả mọi người rồi mà!
Một người thường xuyên chỉ quanh quẩn ở thư viện, văn phòng dưới tầng hầm và ký túc xá thì hoàn toàn không quan tâm đến những trò xã giao kiểu trẻ con này.
Điều tồi tệ là, cô lại thu hút sự chú ý đặc biệt của Umbridge.
Con cóc hồng này vô cùng sốc vì không phát hiện ra rằng lại có một con cá lọt lưới trong Slytherin và bất đầu tự trách mình. Chưa đầy một tuần trôi qua, Kira đã phải vào phòng giáo viên để uống trà mấy lần rồi.
......... Thật phiền phức.
Cô cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, có thể cô sẽ không chịu nổi mà phải sử dụng mấy thứ gây hồn lìa khỏi xác như vũ khí hạt nhân để nhắc nhở người khác đừng làm phiền cô nữa.
...............
Kira đang trên đường đi từ thư viện về văn phòng dưới tầng hầm với một chồng sách vừa mới mượn.
Ngoài ra, danh sách sách cần đọc trong thư viện Hogwarts mà cuốn nhật ký đề cử thật sự khá đáng tin cậy.
Chỉ có điều, những cuốn sách trong Khu cấm thì phải lựa chọn cẩn thận, nếu không rất dễ dính phải những cái bẫy khiến hiệu trưởng nghi ngờ.
Thật kỳ lạ, tại sao các phù thuỷ đến trường để học và đọc sách lại giống như chơi trò chơi với những quy tắc kỳ quặc thế nhỉ, cái này không được mà cái kia cũng không được nốt.
Kira vừa lầm bầm đi xuống, đúng lúc thấy Snape và Draco vội vã đi lại từ phía xa.
Cô nhìn vào đôi mắt đen của Snape, khóe miệng nở một nụ cười tinh nghịch, và nhân lúc Draco không chú ý, cô còn lén nháy mắt với hắn.
Nhưng cuối cùng Draco cũng nhìn thấy Kira khi đang đứng bên cạnh Snape, cậu ấy vui vẻ chào hỏi, rồi lùi lại vài bước và nhỏ giọng hỏi: "Chị có muốn đi xem cùng không? Umbridge nói đầu của Montague bị kẹt trong bồn cầu rồi."
Montague, học sinh năm thứ sáu của Slytherin, sau khi vụ tờ Kẻ lý sự xảy ra, người đó đã từng bày tỏ sự không hài lòng về việc Kira giúp đỡ Harry, Chúa Cứu Thế của Gryffindor trong lúc riêng tư.
Kira: ........Đúng là một trò đùa thấp kém, dừng lại đi!
Ai mà biết được cái bồn cầu đó có sạch sẽ hay không.
Snape đã đi xa hơn, nhưng vẫn quay lại hét lên như thể có mắt phía sau đầu: "Draco, ngừng coi bạn học của mình như trò đùa đi, đó không phải thứ có thể chia sẻ công khai."
Trong khoảng thời gian này, dù Snape là chủ nhiệm của nhà Slytherin, nhưng hắn cũng không thể đưa ra quy định cấm các học sinh thảo luận với nhau, huống chi hắn còn là gián điệp của Tử Thần Thực Tử, nên càng không thể công khai bảo vệ Kira.
Và cái lệnh truy nã được lưu hành trong đám Tử Thần Thực Tử lúc trước vẫn chưa hết hiệu lực đâu.
Hiện giờ Snape chỉ là viện cớ rằng hắn không thể hành động dưới mũi cụ Dumbledore mà thôi.
Kira đi được vài bước thì nhớ ra một chuyện khác, cô nhớ là vào hôm Montague bị kẹt trong bồn cầu, Harry đã lén nhìn vào ký ức của Snape trong chậu Tưởng ký.
Cô lập tức đi nhanh hơn, đọc mật khẩu và bước vào văn phòng dưới tầng hầm.
Quả nhiên, cô thấy Harry đang cúi người trong chậu Tưởng ký.
Kira nắm lấy vai cậu, kéo cậu ra khỏi chậu, và khi Harry hoảng hốt đứng dậy và mở mắt, thứ cậu thấy là Kira đang chỉ thẳng đũa phép vào mình với khuôn mặt vô cảm.
Cậu chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy cô nói: "Xoá trí nhớ."
Cô không quan tâm Harry đang nghĩ gì khi chậm rãi tỉnh lại sau một lúc hoảng hốt, mà cô chỉ yên lặng ngồi xuống một chiếc ghế như một người giám sát.
Harry gãi đầu, không nhớ đã xảy ra chuyện gì vừa rồi, cậu chỉ nhớ hình như có ai đó bị kẹt trong bồn cầu.
"Kira, sao chị lại ở đây?"
Cô gái tóc nâu vàng không thèm ngẩng đầu lên: "Đi qua thôi."
Sau khi buột miệng nói như vậy, Kira quyết định chỉnh lại một câu trả lời hợp lý hơn, cô nói một cách khô khan: "Tới tìm giáo sư Snape để hỏi vài câu về kỳ thi N.E.W.T."
Harry: "À... thế ạ."
Nói vậy, hình như mấy tháng nữa cậu cũng phải thi O.W.L.s rồi nhỉ!
Cứu mạng!!!
Khi Snape quay lại, thứ hắn nhìn thấy là một cảnh tượng hiếm hoi: Potter đang đọc sách.
Harry cũng thấy có gì đó là lạ, vì không hiểu sao, khi nhìn thấy Snape, cậu lại không có cảm giác ghét bỏ hay căm thù như mọi khi, mà thay vào đó lại là cảm giác hối hận và lo lắng.
Snape nhíu mày nhìn Kira với vẻ dò hỏi, hắn đi tới, vung đũa phép và dùng một bùa chống nghe lén.
Kira cất sách đi, không hề che giấu mà nói thẳng: "Khi em vào, em thấy Harry Potter đang cúi người trong chậu Tưởng ký, em đoán là cậu ta đang lén xem ký ức của anh."
Vừa nói xong, Snape còn chưa kịp phản ứng hay nổi giận, thì Kira đã tiếp tục nói ——
"Vì vậy em đã dùng bùa Xoá trí nhớ để xóa đi toàn bộ ký ức của cậu ta từ khi anh ra ngoài."
Xoá trí nhớ ư?
Cái này không thể dùng lung tung được, hậu quả của việc dùng lung tung là vẫn còn có một người đang nằm tại St. Mungo, một người khác thì đã yên nghỉ ở Algeria.
Snape bắt đầu lo lắng liệu Potter có vô tình bị biến thành kẻ ngốc hay không.
Giống như bây giờ!
Potter lại đang đọc sách?!
Chắc chắn là bị hỏng não rồi.
Nhưng tình huống cứ thay đổi quá nhanh khiến bây giờ Snape cũng không biết phải xử lý thế nào, nói chung hắn vẫn hơi tức giận, nhưng cũng có vẻ ngạc nhiên và không còn tức giận như lúc đầu nữa.
Tuy nhiên, khi nhớ lại những ký ức trong chậu Tưởng ký, Snape đột nhiên cảm thấy có hơi lo lắng.
Kỳ thi O.W.L.s năm thứ năm, James Potter, Lily, máu bùn..........
Snape lo lắng nhìn chằm chằm Kira: "Em có biết trong chậu Tưởng ký là những ký ức gì không?"
Trái tim Kira hơi rung động.
Đương nhiên là cô biết, nhưng không phải vì cô cũng làm hành động lén lút mà là vì cô đã xem qua những tình tiết liên quan trong kiếp trước.
Nhưng nếu phủ nhận rằng mình không biết thì Snape là một gián điệp lão luyện, chắc chắn khả năng quan sát biểu cảm của hắn không thể coi thường được.
Quan trọng hơn là ——
Kira bình tĩnh đối diện với hắn: "Vậy anh nghĩ em sẽ lén lút quan sát ký ức của anh bất chấp hậu quả à?"
"Yên tâm đi, Severus." Cô mỉm cười một cách mệt mỏi: "Với em, chờ đợi mãi cho đến khi chúng ta có thể thật sự thành thật với nhau, đã đủ làm em..."
Cô nuốt lại nửa câu sau.
"Dù là gì đi nữa, em chỉ muốn chờ đợi đến lúc anh tự mình nói cho em biết thôi."
Đôi khi, Kira thật sự muốn mặc kệ tất cả, nhưng không được, làm vậy chỉ khiến cả hai tổn thương, và chẳng thể đạt được mục đích của cô.
Phải chịu đựng.
Phải kiên nhẫn và chịu đựng.
"Em đi trước đây." Kira hơi dừng lại, khẽ mím môi cười: "Em đi trước đây, anh cứ tiếp tục dạy Potter đi."
Harry ôm sách trong tay, ngồi co rúm ở góc phòng như một con chim cút.
Không biết vì sao, cậu cảm thấy mình như vừa làm một việc rất sai trái, và giờ đây đang cảm thấy bất an.
Nhưng may mắn là, Snape có vẻ không hề hay biết, trên mặt hắn còn lộ ra vẻ phân vân như đang mơ màng.
Nhân lúc luyện tập, vị giáo sư mặc áo choàng đen đã sử dụng Chiết tâm Trí thuật để kiểm tra trí óc của Potter, và quả thật phát hiện được sự trống rỗng trong trí nhớ sau khi sử dụng Xoá trí nhớ.
Tuy nhiên, kỳ lạ là, dường như trong đầu Potter còn có một khoảng trống ký ức khác, có vẻ là vào kỳ nghỉ hè ở nhà Black.
Ở nơi đó, có ai và chuyện gì đã buộc Potter phải giữ bí mật?
Snape rơi vào suy tư.
Liệu đây có phải là bí mật đằng sau sự tránh mặt của cụ Dumbledore đối với Potter?
Snape không biết rằng mình đã sai trong quá trình nhưng đúng kết quả, chỉ nghĩ đến việc kết thúc bài học hôm nay rồi xem xét làm thế nào để chuẩn bị cuộc sống sau này cho Kira khi cô tốt nghiệp.
Với việc tờ Nhật báo Nắc nẻ được công bố, bất cứ ai tin rằng Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại đều biết rằng phía sau sự trốn thoát thành công của Chúa Cứu Thế, có một người giúp đỡ.
Khi Kira rời khỏi Hogwarts, liệu có công việc nào cung cấp sự bảo vệ nghiêm ngặt thay vì chỉ bán cô cho các Tử Thần Thực Tử để được giá hay không?
Nếu thật sự để Kira gia nhập Hội Phượng Hoàng .....:...
Snape biết trình độ sử dụng phép thuật của Kira rất cao, nhưng cô thích đắm chìm trong việc nghiên cứu nguồn gốc phép thuật thay vì chiến đấu hơn.
Có lẽ, có thể thử nhờ Kingsley Shacklebolt sắp xếp cho một nhiệm vụ bảo vệ bên cạnh thủ tướng Muggle.
Hắn thật sự không muốn Kira phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào.
Snape nhíu mày suy nghĩ, rồi lại cảm thấy, có lẽ Kira không nên tham gia vào công việc của Hội Phượng Hoàng.
Ban đầu, nhà Diggory vốn là những phù thuỷ trung lập làm việc cho Bộ Pháp Thuật, nếu không phải vì bản thân hắn, thì hắn tin chắc rằng Kira hoàn toàn không có cảm giác gì đặc biệt đối với Hội Phượng Hoàng.
Nếu thật sự không ổn, có lẽ việc để Kira rời khỏi Anh, đi sang những quốc gia khác, thậm chí là rời xa châu Âu có thể là một lựa chọn tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top