26

Hogwarts lại một lần nữa tràn ngập trong không khí sắc thái hân hoan vui mừng, khung cảnh náo nhiệt ồn ào chứng tỏ hôm nay là một ngày đặc biệt

không còn dáng vẻ hoang tàn đổ nát, Hogwarts đã được xây dựng và sửa chữa trở lại thành một học viện đứng đầu dạy phép thuật

các cô cậu phù thủy sinh trên gương mặt ai nấy đều là những nụ cười, tiếng cười rạng rỡ và đâu đó là những giọt nước mắt, đặc biệt là trên người bọn họ khoác lên mình chiếc áo cử nhân

"Draco! Draco! mau lại đây đi sắp đến lượt cậu được nêu tên rồi"

"rồi rồi thưa quý cô, tôi tới đây không cần phải vội vàng vậy đâu"

chỉnh lại chiếc nón cử nhân của mình lần cuối, thắt lại thật chỉnh chu chiếc cà vạt màu xanh lục cách điệu quen thuộc ấy cuối cùng là cài lên cho mình chiếc huy hiệu biểu tượng không quên đeo lên tay mình chiếc nhẫn bạc xinh đẹp ấy, Draco nhanh chóng chạy lại phía những người bạn của mình

sự xuất hiện của thiếu niên tóc bạch kim ấy khiến tất cả chợt như mờ nhạt đi, hình ảnh của con người ấy thật kiều diễm thật rung động lòng người, vẻ đẹp của sự duyên dáng nao nức tâm trí, nhan sắc được ưu ái tạo hóa ban tặng, là một tác phẩm điêu khắc hút hồn con người dù đơn giản nhưng lại càng trở nên thật lộng lẫy hơn bao giờ

chào đón cậu chính là những cái ôm từ những người bạn của mình, hôm nay Draco tốt nghiệp rồi, cậu cùng mọi người hôm nay tốt nghiệp rồi này, nhìn những cô cậu náo nức vui sướng sắm sửa cho ngày trọng đại của mình nụ cười trên gương mặt họ thật hồn nhiên biết bao, là những thiếu niên mới chập chững bước vào đời sống tập làm người trưởng thành, bước qua trang mới của cuộc đời trước mắt họ loé lên một tia sáng về tương lai trong mơ về niềm hy vọng của con đường trước mắt

"vậy là chúng ta sắp phải chia xa nơi này rồi"

"ừ đúng vậy, thật buồn khi nơi này chứa dầu thật nhiều kì niệm của chúng ta"

Draco cảm nhận được lời của Blaise nói, thật sự có một chút nuối tiếc lẫn không nỡ khi phải nói lời tạm biệt với ngôi trường này, nơi mà cậu đã từng gắn bó với nó hơn bảy năm trời

"Draco"

nghe tiếng gọi tên mình Draco quay lại thì thấy người đó không ai khác chính là vị anh hùng trẻ Harry Potter, hôm nay hắn trông thật bảnh bao và điển trai, hắn cũng mặc trên người chiếc áo cử nhân như cậu, Harry vẫn vậy không thay đổi gì nhiều nhưng ở hắn dần cậu đã thấy được nét trưởng thành cùng góc cạnh thời gian, mái tóc rối xù không hiểu sao hôm nay thật trông thuận mắt, vẫn cặp kính cũ ấy nhưng nó nào đâu che được sự đẹp đẽ của màu xanh lục nơi con ngươi hắn, cáo từ với hai người bạn một vài phút, Draco sải bước lại gần tới trước mặt Harry

Harry nhìn người tóc bạch kim không chớp mắt lấy một giây nhìn thân ảnh ấy tiến lại gần về phía mình, thôi nào đừng làm hắn rung động nữa mà

"hôm nay em đẹp lắm đó Draco"

Draco mỉm cười trước lời nhận xét của Harry, đáp lại hắn

"cảm ơn cậu, chúc mừng hôm nay chúng ta tốt nghiệp, Harry"

Draco đưa tay lên chỉnh lại chiếc áo của hắn và chiếc cà vạt được hắn thắt một cách qua loa, ở họ vẫn có một cái gì đó thật khó nói, như thể có một khoảng cách vô hình khiến họ không thể chạm tới

sự im lặng bao trùm giữa hai người, không ai nói với nhau câu nào, sao một lúc Harry thở dài hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Draco, nói ra những lời nói đáng lẽ ra hắn nên nói sớm hơn, cầm lấy bàn tay cậu trong tay mình

"anh thấy mình nợ em, xin lỗi em, vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra, em nói đúng, anh thiệt là một thằng ngốc mà"

Harry hắn thấy mình cần phải nói xin lỗi với cậu, những việc trước đây khiến hắn thấy thật ân hận, nhưng Draco cậu lại không hề để việc này trong lòng đối với cậu nhưng gì đã qua rồi thì để nó qua đi một cách nhẹ nhàng, cậu không ghét hắn, Draco nở nụ cười hướng đến hắn

"đừng tự trách bản thân, hôm nay là ngày vui nên khuôn mặt đẹp trai này đừng rủ rượi nữa"

hắn bật cười trước câu bông đùa của cậu, có vẻ hắn và cậu đã gặp đúng người nhưng bọn họ lại sai thời điểm, cuộc tình bọn họ không thể tiếp tục được nữa, nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh nằm yên vị trên đôi tay trắng nõn ấy, hắn biết hắn hết cơ hội rồi

"anh có thể ôm em một cái được không, như những người bạn, được chứ?"

"tất nhiên rồi"

hai người họ trao nhau cái ôm, xem như xóa bỏ mọi sự việc hiềm khích giữa họ trước đây, cảm nhận mùi hương từ người cậu dần chiếm lấy tâm trí hắn khiến hắn thở hắt ra nhưng vẫn đủ tỉnh táo để buông cậu ra

vẫy tay chào tạm biệt nhau, mỗi người quay trở lại với những người bạn của mình

"may quá cậu đây rồi, mau lên nào buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy"

Blaise kéo cậu vào chỗ ngồi được sắp xếp, bản thân liền nghiêm chỉnh chuẩn bị chờ đợi bài phát biểu của vị giáo sư, hôm nay chắc là một ngày dài đây

mở đầu cũng như mọi năm, tuyên bố khóa học lần này tới đâu chính thức tốt nghiệp, trải qua quá trình đầy bão giông nhưng những cô cậu phúc thủy sinh vẫn hết mình cũng cảm vượt qua

đặc biệt là sự tuyên dương và thể hiện lòng bày tỏ đối với vị anh hùng trẻ của chúng ta, Draco thấy hắn bước lên, nay đặc biệt còn có những bộ phận quan chức cấp cao quan trọng ở Bộ Pháp Thuật lẫn sở thần sáng, phải rồi khi hắn tốt nghiệp hắn đã được định sẵn bản thân sẽ trở thành gì rồi mà

Draco vỗ tay khi nghe được cái tên Harry Potter được nêu xướng lên, hắn được giám đốc sở thần sáng trực tiếp ra bắt tay lẫn trao bằng đồng thời là một tấm huân chương dành riêng cho một mình Harry

"và năm nay chúng ta đặc biệt còn có một học sinh ưu tú không kém gì, với những bài luận văn và công thức nghiên cứu đã cho ra được những sáng chế giúp ích cho xã hội phù thủy của chúng ta, tuổi trẻ tài cao nhờ bài nghiên cứu đó em ấy đã cho ra được dược liệu giúp điều trị và phục hồi bệnh nhân đã và đang điều trị di chứng của những lời nguyền tra tấn, chúc mừng em, Draco Malfoy đã nhận được danh hiệu bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất!"

tiếng vỗ tay bùng nổ vang lên ở ngồi nhà Slytherin kéo theo sau là một tràng chúc mừng từ những nhà khác, Draco ngồi ngơ ngác khi nghe vị nữ hiệu trưởng vừa mới nói, như không nghe thấy những lời nói chúc mừng của những người ngồi kế bên, tai cậu như bị ù đi vậy

cậu làm được rồi, cậu đã thành công bước tiếp con đường cha đỡ đầu của cậu đang còn dang dở, cậu thành công nối tiếp ông ấy rồi, công sức của cậu bỏ ra đã nhận được kết quả xức đáng rồi, như không thể kìm được cảm xúc trào dâng trong người, Draco đã trực tiếp oà khóc lên, hai tay áp lên khuôn mặt người cậu như muốn khuỵu xuống giữa những cái nấc nghẹn, Pansy ôm lấy cậu, lau đi nước mắt cho cậu, Draco hạnh phúc lắm cuối cùng ước mơ đã thành hiện thực

lấy tay quẹt đi giọt nước mắt, cậu đứng dậy bước lên phía trước đại sảnh, bên cạnh vị giáo sư với tấm bằng khen trên tay thì chính là viện trưởng khoa của bệnh viện St.Mungo sẽ trao cho cậu giải bằng, cúi người bắt lấy tay vị viện trưởng và giáo sư ấy, cậu nhận lấy những thành quả mà mình đã bỏ công sức

sau vài tiếng thì buổi lễ tốt nghiệp cũng đã kết thúc, cả bọn lôi kéo nhau chụp hình lưu giữ lại những khoảng khắc đáng nhớ này, nhờ một người cấm lấy máy ảnh chuẩn bị chụp cho ba người họ

lời vừa dứt cả ba đồng thời tung nón của mình lên không trung giữa những pháo hoa đang tung bay trên trời và tiếng lách cách của chiếc máy ảnh

cảm ơn người thợ chụp ảnh cả ba xúm lại nhìn những bức ảnh mà họ vừa chụp được, được một lúc Pansy liền đẩy cậu ra đứng giữa những khu vườn với những nhành hoa và ánh nắng vàng dịu êm cùng những ngọn gió đang đưa những miếng pháo giấy bay tung mượn giữa trời

"để tớ chụp riêng cho cậu một tấm hình"

Draco ngại ngùng nhưng cũng đành đồng ý với lời đề nghị của cô bạn, Pansy nhiệt tình điều chỉnh chỗ đứng cho cậu nhưng thật ra là cô nàng đang ra hiệu với người đằng sau Draco

Cedric người đã bí mật tới dự lễ tốt nghiệp người yêu bé nhỏ của mình, hôm nay anh trông thật tuấn tú biết bao, với bộ vest được thiết kế chi tiết tinh tế, cộng thêm gương mặt kiệt tác ấy khiến anh trông thật bảnh bao hơn bao giờ hết

ban đầu Draco còn tưởng anh đã tới trễ hoặc thậm chí mà bận việc không thể tới vì anh bây giờ rất bận hơn ngày trước

Cedric hiện tại là một người tiềm năng chỉ với vài năm ngắn ngủi mà anh đã có một chỗ đứng rất vững chắc trong bộ pháp thuật và có lẽ không lâu nữa có thể thăng tiến thêm đồng nghĩa với việc công việc của anh rất bận sẽ không có thời gian

nên nguyên ngày hôm nay Draco thực sự cũng không hẳn là vui vẻ hoàn toàn và Cedric với cương vị là bạn trai cậu, đương nhiên sẽ không bao giờ làm vậy

Draco không hề hay biết đang có người đứng đằng sau mình, cậu vẫn chăm chăm nghe theo lời hướng dẫn của Pansy rồi cười một nụ cười rạng rỡ trước ống kính khi Pansy kêu bấm máy, một tấm ảnh Draco chụp chung với anh hiện lên trên máy ảnh, trông thật xứng đôi vừa lứa

"được rồi, quá đẹp, à mà Draco, cậu quay lại đằng sau đi"

"hửm?"

khó hiểu cậu quay đầu lại, vừa vặn Cedric đã trực tiếp cuối xuống chạm nhẹ môi mình lên môi cậu, Draco mặt đỏ bừng che miệng nhìn chằm chằm người vừa mới chiếm tiện nghi của mình, Cedric cười hì trước phản ứng của cậu, Draco thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy Cedric, niềm vui không thể kìm lại mà trực tiếp nở rộ trên gương mặt và giọng điệu

"anh thực sự đã tới"

"tại sao không chứ? anh nhất định phải tới"

Cedric lấy từ sau lưng ra và chìa trước mặt Draco một bó hoa, là hoa baby với tông màu trắng và tím là chủ đạo, Draco mắt sáng rực nhận lấy bó hoa từ tay anh, cậu ôm nó vào lòng, ngằm nhìn những bông hoa li ti nhỏ bé mà lòng cảm thấy nhộn nhịp và cảnh này đã được Pansy chụp lấy

"em biết tại sao anh lại chọn hoa này không?"

Draco ngước lên nhìn anh, chớp chớp mắt rồi lại nhìn về những đóa hoa trong tay mình, mỉm cười, tại sao cậu lại không biết chứ khi mẹ của cậu, Narcissa là một người có một sở thích rất đặc biệt với những loài hoa

"hoa baby màu trắng là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu và bất diện"

"còn hoa màu tím thì là một tình yêu lãng mạn, thủy chung và không bao giờ đổi thay"

bỗng cậu thấy Cedric quỳ một chân trước mặt, một tay anh đặt trên ngực mình, ánh mắt anh nhìn cậu bằng tất cả sự chân thành cùng tình yêu mãnh liệt

"vậy nên hôm nay anh sẽ thực hiện lời hứa của mình mà trước đó vào ngày tốt nghiệp của anh đã hứa với em"

Cedric lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, anh mở nó lên bên trong liền xuất hiện một chiếc nhẫn được thiết kế một cách tinh xảo, khéo tay lại rất đẹp đẽ, điểm nhấn chính là viên ngọc quý nằm ở giữa vòng nhẫn ấy, màu sắc của nó rất lạ cậu chưa thấy bao giờ, nhìn nó trông thật giống với đôi mắt của cậu

"có thể anh không biết nói những lời hoa mĩ nhưng anh sẽ dùng hành động, dùng tấm chân tình này và cả thời gian của anh để chứng minh cho em thấy tình yêu mà anh dành cho em, anh không dám hứa hẹn với em chuyện mai sau nhưng anh dám khẳng định rằng với em bây giờ, anh sẽ cho em hạnh phúc bằng tất cả khả năng của mình, và anh hy vọng anh có thể cho em tất cả mọi thứ mà em xứng đáng nhận được, vậy nên Draco à, em có đồng ý lấy anh không"

trong đôi mắt của Cedric là sự mong mỏi chờ mong cậu trả lời từ cậu, có thể rằng nơi đáy mắt anh đã bắt đầu rưng rưng, đôi mắt không biết nói dối và cậu có thể nhìn thấy được trong ấy chính là sự trân trọng và ôn nhu anh dành cho riêng cho một mình cậu, Draco cũng sắp khóc rồi đây này, cậu gật đầu

"anh biết là em không thể từ chối bạn đời của mình mà, và em cũng không hề muốn như vậy, Cedric em đồng ý lấy anh"

giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má anh, vui sướng nao nức trong lòng, anh cầm lấy tay Draco nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, Cedric đứng dậy kéo cậu vào cái ôm của niềm vui trong sự dao động tâm hồn đồng điệu của hai trái tim đang đậm vì nhau, Draco cũng khóc rồi, cậu đáp lại cái ôm của anh, cuối cùng thì Draco đã tìm được bến đỗ của mình

Pansy và Blaise đứng nhìn màn cầu hôn vừa rồi mà không khỏi thấy ấm áp trong lòng, họ đây mới thực sự gọi là tình yêu đích thực, Pansy cô nàng cũng đã sụt sùi vì cảnh tượng lãng mạn vừa rồi và Blaise với cương vị và người bạn tốt và vị hôn phu của cô nàng đã ôm lấy eo cô kéo sát lại mình mà an ủi

không biết từ lúc nào chỗ họ đứng đã dần có nhiều người xung quanh đứng, bọn họ không ngừng vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi, có người còn đồng thanh hô hào hai chữ hôn đi và không làm mọi người thất vọng

hai người ấy trao nhau nụ hôn đắm thắm giữa tiếng hô hào la hét của mọi người xung quanh, đánh dấu chủ quyền bản thân đã thuộc về đối phương, họ thì thầm với nhau giữa nụ hôn

"em yêu anh"

"anh cũng yêu em"

rồi họ lại trao nhau nụ hôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top