15
"Rồng nhỏ"
"dạ?"
Draco liền dừng bước lại khi nghe anh gọi vừa hay chỗ cậu dừng lại là trước chỗ Phòng Yêu Cầu, cảm thấy cũng không tệ cậu liền kéo tay anh vào trong
căn phòng trước mắt xuất hiện rất ấm cúng mang màu sắc ánh vàng cam của màu hoàng hôn, chính giữa là một chiếc sofa được đặt kế bên lò sửa đang cháy bập bùng, như thể là một loại phòng khách mang phong cách cổ điển, nhìn rất thuận mắt
Cedric để cậu lên ghế ngồi trước bản thân anh thì chạy đi kiếm thứ gì đó, cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy một lúc sau anh quay lại và trên tay đang cầm một tấm chăn nhỏ, không biết kiếp trước cậu có phải là Người Được Chọn hay không mà kiếp này cậu lại có cho mình một người bạn đời hoàn hảo như này
đắp tấm chăn lên người cậu, xong Cedric quay ra nhóm thêm ít củi vào lò sưởi thì mới tiến tới ngồi kế bên cậu
khi thấy anh đã yên vị bên cạnh Draco chủ động nhích người mình lại gần anh, bản thân thì dựa sát hẳn vào người Cedric, đầu tựa lên khuôn ngực anh, chân cũng đồng thời co lên sát với cơ thể
Cedric lấy tay ôm sát cậu vào người mình, không biết tại sao mà cơ thể của Draco lúc nào cũng có cảm giác rất lạnh, cho nên chỉ đành ủ ấm cậu thật nhiều vào những ngày trời dần chuyển thu
bàn tay ôm lấy người cậu thuận tiện vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mượt ấy, chúng thật suôn mượt có cảm giác như tơ lụa vậy, không khí giữa hai người bây giờ là một khoảng im ắng, cảm tưởng rằng vì sự ấm áp này mà cậu cảm thấy buồn ngủ thì chợt bỗng dưng nghe được giọng anh
"lúc nãy, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Draco im lặng chưa trả lời liền câu hỏi của anh, chỉ khẽ hừ khó chịu trong lòng rồi lại xoay người áp mặt mình vào trong lòng anh, cánh tay cũng đồng thời ôm lấy thắt lưng Cedric, không muốn trả lời, mà anh nhìn vậy cũng hiểu ý liền không trả hỏi thêm, tay thì vỗ về tấm lưng mảnh khảnh ấy
ánh lửa bập bùng bên cạnh khiến cho không khí xung quanh dần trở nên nóng hơn xua tan đi cái lạnh của bầu không khí, tưởng chừng rằng sự dễ chịu này sẽ dễ dàng đánh gục người ta vào cơn say, Cedric đã tưởng rằng người nằm trong lòng mình đã thiếp đi, tính sẽ ôm cậu về lại phòng nhưng âm thanh giọng nói của cậu lại càng lên khiến cho anh dừng lại
"em không muốn nhắc đến việc đó nữa, với lại anh cũng không cần biết đâu, anh chỉ nên biết rằng hiện giờ trở đi em và cái tên Gryffindor đó đã đường ai nấy đi"
Draco khẽ thì thào trong lòng anh, lời nói phát ra tựa như tơ vũ, nhẹ nhàng nhưng đầy tâm tư, ừ thì mấy ai có mà vui nổi khi mà phải mạnh mẽ chấm dứt tình đầu, mà còn là một mối tình đậm sâu
dù bản thân Draco đã ngầm hiểu rằng, mình hiện tại đã tìm được chân ái của cuộc đời nhưng mà tại sao, có gì đó trong lòng vẫn còn canh cánh, như thể là một núi tơ vò rối bù chưa thể giải thoát
Cedric im lặng nhìn người đang rơi vào vô định, thầm thở dài, không phải là anh không biết Draco đang cảm thấy thế nào, chỉ là nó rất khó để nói ra và cũng rất khó để giải quyết, vậy nên anh chỉ biết ôm sát lấy người cậu, má anh tựa vào vầng trán cậu
"nếu như em muốn thì cứ khóc, để giải tỏa nỗi lòng, có anh ở đây, anh sẽ không đi đâu cả"
cậu chợt bất động khi nghe anh nói vậy, nhưng giây sau, khóe mắt Draco không kìm được mà rơi lệ, cậu bật khóc, Cedric vỗ về người đang thút thít trong lòng mình
chỉ hôm nay nữa thôi, sau hôm nay mọi chuyện sẽ chỉ còn là quá khứ, hối hận, đau khổ, bi thương, tất cả mọi thứ đều đã qua rồi
"đừng bỏ em được không, em không muốn"
từng câu chữ nghẹn ngào thốt ra, Draco nắm chặt lấy vạt áo của anh như thể sợ người này sẽ bỏ rơi cậu vậy, cảm giác cô đơn một mình luôn là thứ gì đó khiến cậu không dám đối mặt
"cậu ấy từng là tất cả đối với em ... hức nhưng cậu ấy đã bỏ em đi ... hức ... đã từng hứa sẽ bên em vậy tại sao chứ"
Draco oà khóc nói ra từng lời uất ức trong lòng mình, Cedric đau lòng nhìn con người nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, đặt lên trán, mũi, đôi mắt sưng đỏ, má từng nụ hôn an ủi, tay không ngừng lau đi nước mắt trên gương mặt cậu
"khi gặp anh em đã rất sợ ... hức sợ anh sẽ một lần nữa cũng bỏ em mà đi ... hức ... em không muốn mất đi ... hức... một người em coi là quan trọng với mình ... xin anh ... làm ơn ... hức đừng rời bỏ em ... em sợ lắm"
đôi mắt xanh xám ảm đạm ấy nay tô điểm thêm vài giọt lệ trong suốt càng khiến người ta chạnh lòng, bàn tay anh ôn nhu vén đi sợi tóc lòa xoà ra sau tai cậu, cầm lấy bàn tay run rẩy ấy đặt lên trước ngực mình, Draco vẫn còn nấc lên vì khóc đang nhìn chăm chú từng hành động của anh
"em cảm nhận được không, trái tim này nó đang đập là vì em, vì trong đó chỉ duy nhất chứa đựng mỗi hình bóng của em, Cedric này cũng chỉ có một tâm can đặt trong lòng, và người đó cũng chỉ là một mình em"
"vậy cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bỏ em đi, mà hãy nghĩ rằng anh còn ở đây là vì em"
Cedric cúi xuống nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, chỉ là một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nhưng cũng đủ để xoa dịu tấm lòng của một người, Draco cũng dần bình tĩnh lại nhưng vẫn chưa muốn rời khỏi lòng anh, cậu đổi vị trí quàng hai tay quanh cổ anh rúc vào hõm cổ
tín hương của bạn đời lúc nào cũng là thứ có thể bình ổn tâm trạng của một Veela, trao cảm giác bình yên, hạnh phúc, hưm, sự ấm áp này thật khiến cậu dễ chịu, thật muốn chìm vào giấc ngủ
"em này"
"dạ"
"dù anh biết còn hơi sớm để nói điều này nhưng mà, em biết đấy, anh thích em nhiều lắm, ... em có thể cho anh một cơ hội được theo đuổi em không"
Draco dời ra nhìn thẳng vào mắt của anh, trong đôi mắt hổ phách ấy là sự mong chờ xem lẫn hồi hộp và là sự chân thành từ chính anh, cậu bật cười, cậu có quyền từ chối sao, tất nhiên là không rồi, Draco sẽ không bao giờ từ chối bạn đời mình, đặc biệt là anh
"cơ hội của anh nhiều lắm đấy nhưng mà được thôi em sẽ chờ xem anh chàng điển trai này lấy được tình cảm của em như thế nào"
Cedric nở một nụ cười hạnh phúc khi nghe được câu chấp nhận của cậu, không kiềm được đã trực tiếp hôn lấy đôi môi của cậu, mà Draco cũng không né tránh, cậu một tay áp lên má anh, một tay luồn vào những sợi tóc vàng nâu ấy, hai người cứ ngấu nghiến lấy đôi phương cho đến khi hết dưỡng khí mới dừng lại
một nụ hôn mở đầu cho một tình yêu mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top