Tiết tử.
Viết liền cho nóng :v Hố thì cứ đào mà không biết bao giờ mới lấp (΄◞ิ౪◟ิ‵)~~~
🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼
I. Tiết tử.
Một đêm hè tháng tư, thời gian gay gắt nhất của Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai.
Trong đêm mưa lất phất, một thân ảnh cao ráo được bao bọc trong tấm áo choàng tơ lụa nhẹ nhàng lướt đi trên đường lớn của Hẻm Knocturn. Thiếu niên lần lượt bỏ qua vài cửa hàng vẫn còn sáng đèn, cậu đi thẳng đến cuối đường rồi vô cùng tự nhiên mà rẻ vào một quán rượu sang trọng nhưng vắng người, có vẻ như đã có hẹn trước với ai đó.
Bước vào một căn phòng riêng biệt bên trong quán rượu, thiếu niên thong thả cởi ra chiếc áo choàng đã ẩm ướt làm lộ ra vết sẹo hình tia chớp cùng đôi đồng tử màu ngọc lục bảo sắc bén, hiển nhiên đã biểu thị cho thân phận của cậu.
"Ngươi đến trễ quá đó, Potter!"
Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ đột ngột lên tiếng cắt ngang sự yên tĩnh vốn có của căn phòng, hắn đong đưa ly rượu vang trên tay, khóe môi trừu trừu, "Sao vậy? Ở lại bàn kế hoạch tác chiến với cái Hội Phượng Hoàng giả dối đó của ngươi à?"
"Dẹp ngay cái kiểu ăn nói trào phúng với đối tác của ngươi đi, Tom! Ta không nghĩ ngươi lại đàn bà như vậy đó, trể năm phút đã lãi nhãi thành thế này rồi. Ah...nếu ta đến trễ mười phút thì ngươi có nằm nhoài ra đất rồi khóc lóc không nhỉ?"
Tùy ý ngồi xuống chiếc sôpha đơn độc bên trái, Harry vươn tay cầm lấy cái ly rỗng trên bàn, tự rót cho mình một ít rượu, chất lỏng đỏ tươi sóng sánh trong ly phản chiếu ánh mắt linh động chứa đầy giễu cợt của cậu.
"Câm miệng! Nói, hôm nay ngươi đến đây với cái mục đích chết dẫm gì?", Tom nhàn nhạt nói, giọng nói không vì Harry giễu cợt mà lộ ra chút tức giận nào, trầm ổn mà uy nghiêm.
Harry không trả lời Tom, cậu ngửa đầu nốc cạn ly rượu rồi cứng ngắc ngả người xuống ghế sô pha, cặp đồng tử màu ngọc lục bảo trong vắt lại đột nhiên trầm xuống, "Dumbledore hôm nay lại giở chiêu cũ! Ông ta mẹ nó vậy mà dám lấy thi thể Severus ra làm điều kiện trao đổi với ta! Sau bao nhiêu hi sinh của anh ấy cho Hội, cho bản thân ông ta, đến cuối cùng ông ta lại lấy cái chết ra để đền đáp cho anh ấy.... Con mẹ nó cái gì mà 'Vì lợi ích to lớn', cái gì mà Bạch phù thủy vĩ đại nhất... Khốn kiếp!"
Giọng Harry đay nghiến, cả cơ thể tản ra loại lệ khí điên cuồng khiến không khí chung quanh dường như quánh đặc lại. Phát tiết xong, cậu lại thở dài. Hình ảnh người đàn ông đó cứ quẩn quanh trong đầu Harry, mỗi giờ mỗi phút đều nhắc nhỡ cậu về những gì đã xảy ra hai tháng trước.
Đó là một đêm mưa tháng hai lạnh lẽo, Severus đã nói với cậu rằng anh ấy sẽ làm một nhiệm vụ cuối cùng cho Dumbledore, sau đó anh ấy sẽ theo cậu về Thung lũng Godric. Nhưng cuối cùng....
"Dối trá!!! Mẹ nó, anh ta nói đó là nhiệm vụ cuối cùng... Hah..đúng là cuối cùng thật...Anh ta nghĩ mình là ai? Cứu thế chủ? Hừ...bọn họ cần anh ta bảo hộ sao? Anh ta vốn chưa từng muốn trở về Godric với ta, anh ta cả đời chỉ tưởng niệm bông bách hợp của anh ta, sẽ có chỗ cho ta sao... Hah.. nực cười..."
Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy trên khuôn mặt cậu, Harry gục đầu, một ly lại một ly nốc vào bụng. Cậu muốn say, say đễ quên con mẹ nó anh ta, say đễ quên luôn cái thế giới pháp thuật ngập tràn dối trá mà anh muốn bảo vệ này...
"Tom, chúng ta cứ phải đánh như vầy mãi sao? Severus đã chết rồi...ta cũng đã mệt mõi rồi...người kia, có lẽ cũng đã sớm không còn ở thế giới này nữa đi...", ném đi chiếc vỏ rỗng của chai vang thứ ba, Harry cất giọng nhàn nhạt trong cơn say mơ hồ nhưng bên trong lại chứa đựng vô hạn bi thương.
"Người kia...ta vẫn muốn thử tìm lại một lần nữa...", Tom chậm rãi nâng ly, nhấp một ngụm, lưỡi chạm phải chất lỏng đắng chát liền trở nên tê dại.
Có thể là Harry đã thật sự quá say, cũng có thể cậu đã coi Tom Riddle là người nào đó mà tùy ý bày ra bộ dáng vô sỉ của mình, "Nhưng người ta mệt mõi rồi~~"
Tom 囧 nhìn trời, hắn luôn rất không có biện pháp với cái tên sâu rượu không tiết tháo này!
Nhìn lại Harry, hắn lại nhớ đến lý do ngu xuẩn khiến cho cả hai trở thành những kẻ cùng hội cùng thuyền. Tom rất hào phóng mà công nhận rằng hắn đã từng sai lầm khi đánh giá con quỷ khổng lồ nhà Potter này rất ngu xuẩn. Cậu ta rõ ràng là một kẻ rất thông minh, gian xảo và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Điển hình là hãy nhìn cách cậu ta truy đuỗi Xà Vương của cậu ta đi, một tên biến thái đầy khôn ngoan và ti tiện.
Nhưng hai tháng trước, Severus chết, xác anh bị thiêu hủy ngay sau đó mà Harry thì không thể đến kịp để nhìn anh lần cuối ─ Có lẽ từ đó mà cậu ta mới trở nên điên cuồng như bây giờ...
Harry vốn có thể giết chết Tom nếu như cậu dùng tất cả khả năng của mình, nhưng cậu lại một lần tiếp một lần để bản thân mình bị thương đến dỡ sống dỡ chết chứ không chịu giết hắn. Voldemort biết, cậu là đang trả thù Dumbledore, trả thù Giới pháp thuật...cũng như trả thù người đàn ông đã nhẫn tâm rời bỏ cậu...Severus...
Tom cũng thế! Hắn ngần ngừ không muốn giết chết Harry là bởi hắn biết, Harry chết thì hắn cũng đi đời! Nhưng hắn chưa thể chết, ít nhất là hãy đễ hắn tìm thêm một lần, tìm người kia thêm một lần....
Tom nhếch môi cười khẩy, hắn và Harry, có lẽ là cùng một dạng người! Cô độc và đau thương chồng chất! Điên cuồng chạy trong bóng tối hòng đuổi theo ánh sáng duy nhất của đời mình, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị kẻ khác cướp đi...hết lần này tới lần khác có được rồi lại mất...
"Ngươi chính là Cứu thế chủ đó, không phải mấy lần trước tiêu diệt đống hồn khí ngươi đều rất thống khoái sao, giờ lại kêu mệt là chuyện gì?", Voldemort xoay xoay chân ly, bày ra tư thế tao nhã nhất của mình mà nhàn nhạt trào phúng Harry.
"Vì giết ngươi rất vui a~"
Nhưng giây tiếp theo, hình tượng tao nhã đó lại theo câu trả lời của Harry mà vỡ nát ra thành mảnh vụn. Hắn suy sụp hỏi lại, "Ngươi sinh ra để khắc ta đúng không?"
Harry nhếch môi, mơ hồ lộ ra vẻ giảo hoạt, "Rõ ràng lắm mà, không phải sao?"
"..."
Tom đã cạn kiệt lời nói với thằng nhóc vô sỉ này mất rồi, hắn xoay người ngồi xuống sôpha đối diện Harry, vươn tay giật lấy chai vang đỏ trong tay cậu mà tu ừng ực.
"...có lẽ cũng là vì lúc đó anh ấy vẫn còn sống...vẫn còn ở cạnh ta...cho nên ta sẽ vui vẻ...chỉ bởi vì có anh ấy..."
Harry đột ngột ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lời nói ra lại khiến Tom phát hỏa, "Tom, hay là ngươi lại chết lần nữa đi!"
"Không được, vì cái lông gì lần nào cũng đều là ta chết! Quyển sách, vương miện, dây chuyền, cái nhẫn, cái cúp, cả Nagini nữa...Không được, lần này tới lượt ngươi!", Tom giãy nãy.
Harry ngẩng đầu suy ngẩm một chút, sau đó cậu hướng Tom bày ra vẻ mặt rối rắm giả tạo, "Nhưng mà ta không có nhiều linh hồn tiểu đệ như ngươi a, ta mà chết là hết luôn đó~~"
Tom định phản bác lời cậu nhưng sau đó hắn khựng lại một chút rồi hưng phấn nói, "Cũng hay.... Nhóc con, đến, đến đây chúng ta cùng 'chết luôn'..."
Harry mở to mắt mờ mịt nhìn Tom, thế nhưng chỉ một giây sau cặp đồng tử màu ngọc lục bảo liền tỏa sáng lấp lánh, "Hảo, hảo a~"
...
Ngày 2 tháng 5 năm 1998, Rừng Cấm.
Lần đối chiến cuối cùng của Harry và Voldemort diễn ra như dự định của hai phe.
Hai tia sáng xanh đỏ đánh mạnh vào nhau, duy trì mức độ cân bằng một cách hoàn hảo. Khi cả hai cảm thấy độ nóng của nơi va chạm đã sắp lên tới cực hạn, cũng có nghĩa là kế hoạch của họ sắp thành công, thì một giọng nói hùng hồn bổng vang lên.
"Harry, ta tới giúp con!!!!!"
Sirius không biết sao lại đột ngột xuất hiện, tia sáng trắng từ đầu đũa phép của gã bay ra rồi đánh mạnh vào nơi va chạm của hai tia sáng kia, tạo ra một lực phản phệ mạnh mẽ đánh lên hai người đang trong cuộc chiến. Tiếng nỗ mạnh mang theo ánh sáng cực đại bao trùm không gian xung quanh trăm dặm, đất trời cũng bị che phủ một màu trắng xóa.
Ở bên trong ánh sáng, Harry suy yếu ngã xuống, trước khi mất đi ý thức còn âm thầm mắng Sirius mấy ngàn lần.
"Cha đỡ đầu, người cũng quá phá game rồi đó... nhưng Sev... Em tới với anh đây..."
Mắt nhắm lại, từ giã bầu trời xanh. Anh ở thiên đường hay địa ngục? Chắc là địa ngục đi, anh xấu tính như vậy mà...Ha ha, thật may mắn, em cũng sẽ tới địa ngục đấy, vì em cũng xấu xa mà...Sev, anh sẽ chờ em đúng không...
Không có câu trả lời cho Harry, cuối cùng, tầm nhìn của cậu cũng chìm vào tối đen như mực.
Ánh sáng trắng bao bọc lấy cậu rồi từ từ tiêu thất, khi mọi thứ quanh minh trở lại, thân ảnh của cả Harry và Tom đều biến mất vô tung, để lại một hắc cẩu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
...
Ngày 3 tháng 5, trên đường lớn dưới hẻm nhỏ Anh quốc, người dân của giới pháp thuật hào hứng tung hô tên người anh hùng đã hi sinh cả bản thân mình để tiêu diệt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, giành lại bình yên cho bọn họ ─ Harry Potter!
Ở một góc khuất của Hẻm Knocturn âm u, một thiếu niên với chiếc áo choàng trắng tinh vội vã xoay người đi sâu vào hẻm nhỏ. Y mĩm cười sờ sờ chiếc vòng gỗ đào trên tay mình, thấp giọng nỉ non.
"Làm tốt lắm, hắc cẩu ngu xuẩn!", nói rồi cậu ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tản đi mây đen, ánh nắng lấp lánh chiếu vào đôi mắt màu lam xám hấp háy ý cười ranh mãnh, "Đầu bô và....My Lord, chúng ta sẽ gặp lại nhau ngay thôi!"
Sau đó thân ảnh của cậu ta đột ngột tiêu thất, hẻm nhỏ lại trở về sự tĩnh lặng vốn có của nó. Nhưng bánh răng thời không lại bất ngờ xoay chuyển, một hồi lịch sử, có lẽ phải kể lại một lần và kể theo một cách khác...
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top