5

V.

.




Chuyện gì tới, thì chắc chắn nó sẽ tới. Nhưng Harry lại không nghĩ nó lại tới một cách đột ngột như vậy!

Severus đang đi thì cảm thấy người bên cạnh mình đã dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, khó hiểu hỏi, "Sao vậy?"

Harry ngẩn ngơ nhìn Severus, rồi lại nhìn hai chị em nhà Evan bên kia, anh vờ trấn định hỏi, "Severus, cậu quen hai người bên đó sao? Sao họ lại chơi trên cái xích đu của tớ làm cho cậu vậy?"

"Hai người nào?", Severus khó chịu đưa mắt nhìn theo hướng anh chỉ, liền thấy một cặp chị em đang chơi trên chiếc xích đu yêu thích của cậu, thậm chí còn đang tranh nhau chơi đến mức suýt làm hỏng nó.

Trong nháy mắt Severus liền phát hỏa, cậu hét lên, "Này, các người là ai?!?"

Lily và Petunia giật mình nhìn sang bên này, Harry chỉ thấy Severus chớp mắt đã phóng tới bên kia. Tốc độ còn nhanh hơn cả cây Firebolt, Sev khi tức giận thật đáng sợ a!

"Tránh ra, đây là của tôi! Ai cho hai người chơi?", Severus cáu kỉnh lên giọng, cậu quắc mắt nhìn hai cô gái tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Cô chị lớn có vẻ hơi hoảng sợ trước khí thế hùng hổ của Severus, nhưng cô em thì lại chẳng hề hấn gì, cô nắm lấy sợi dây bên trái, toan bước lên tấm ván gỗ, "Cái này là của cậu thật sao? Làm cũng thật đẹp mắt đó, nhưng tôi chỉ mượn chơi một chút thôi, đâu có đem hẳn về nhà đâu mà cậu làm quá lên vậy!"

Severus cau mày, dù cho cậu cũng công nhận cái xích đu này Harry làm rất đẹp, nhưng khi nghe cô gái này khen thì lại chẳng thuận tai chút nào! Của cậu, cậu thấy đẹp là được, ai cần người khác khen làm gì, hừ!

"Tôi nói không cho là không cho!", Severus hung hăng giằng lại sợi dây bên phải, nắm chặt trong tay.

Ngay lúc đó Harry cũng vừa chạy tới, anh bất đắc dĩ thấp giọng khuyên bảo đám trẻ con đang tranh nhau món đồ chơi yêu thích, "Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa..."

"Cậu tưởng cậu là con trai thì hay sao? Tôi nói chơi là chơi! Lily, lên đi, chị đẩy em!", nhưng không để anh nói hết, Petunia Evan đã gào lên vào mặt anh và Severus. Chưa hết, cô ta còn mặc kệ việc Severus còn đang nắm chặt dây thừng mà mạnh tay đẩy Lily Evan và cả cái xích đu lên trên không.

Kết quả là Severus bị lực đẩy này xô ngã, nếu không phải Harry nhanh mắt chụp lấy cậu thì chắc chắn hiện tại cậu đã nằm dưới chân đồi rồi.

Harry ôm gọn Severus trong lòng, sau khi hoảng hốt xác định cậu không sao mới quay đầu lại chỉ trích Petunia, "Cô bị điên à? Không biết làm vậy nguy hiểm lắm sao hả?"

"Hừ, con trai gì mà yếu xìu! Tôi không cố ý, tại cậu ta nắm chặt không buông thôi!", Petunia nhún vai.

"Cô...", Harry càng nghe càng thêm tức giận.

Nhưng lại không thể xuống tay với mẹ và dì của mình được, nên anh chỉ đành xoay người lại an ủi bảo bối nhà mình, "Không cần cái này nữa, về nhà tớ trồng một cây hòe thật to rồi làm cho cậu một cái xích đu khác đẹp hơn, nhé?"

Severus lại không cam lòng, "Nhưng đây là của cậu làm cho tôi, hai con nhỏ này ở đâu ra mà được phép chơi? Nó còn dẫm lên nữa kìa, cái tấm ván đó là chính tay cậu đẽo từ khúc gỗ Agar* cô út mang về hồi tháng trước, ở đâu ra miếng thứ hai để cậu làm cho tôi cái xích đu khác?"

"...", Harry cứng họng, Severus khi tức giận thật khó hầu hạ.

"Ha ha... Petunia, nhìn xem em đang bay nè!!!!"

Ngay lúc đó, giọng Lily đột ngột vang lên trên đầu ba người. Harry ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức thứ đập vào mắt anh chính là khung cảnh mà anh đã thấy trong ký ức của Severus.

Khi mà Lily vút bay lên bầu trời một cách tự do như một chú chim nhỏ, từ cô phát ra một loại sức hút lạ kỳ mà Harry khó có thể lý giải. Và ở trong ký ức đó, Severus của anh đã làm gì?

À, cậu đã nhìn về phía Lily với một ánh mắt tha thiết và đầy ao ước. Tựa như cả thế giới của cậu đều sẽ dâng hiến hết cho cô nếu cô yêu cầu cậu làm như thế!

Sức hút đó, là điều mà Harry không có! Anh không có tự do, anh không có cái mà Severus ao ước, cho nên anh sợ hãi việc nhìn vào biểu cảm của cậu lúc này.

Anh sợ mình lại thua!

Nhưng cuối cùng anh vẫn lia mắt đến khuôn mặt trắng nõn của người kia, mắt xanh gắt gao bắt lấy từng biểu tình dù là nhỏ nhất của cậu.

Mới đầu anh thấy Severus có đôi chút ngẩn ngơ, sau đó trong cặp hắc diệu chợt xẹt qua tia hưng phấn, rồi ngay lúc Harry nghĩ mình lại tiếp tục thất bại trước ánh hào quang của đóa hoa bách hợp này thì cậu đã bĩu môi trào phúng một câu rất chấn động, ít nhất là anh thấy nó chấn động.

"Khoe khoang cho lắm vào, một lát lại ngã dập mặt chắc ê chề dữ à, hừ!"

"..."

Harry ngơ ngác nhìn khuôn miệng bé nhỏ kia mấp máy trào phúng người mà đời trước cậu từng một lòng trân trọng, sau đó, anh phì cười.

"Phụt... ha ha, Severus, cậu làm tớ cười chết mất... ha ha.."

"Cười cái rắm, tôi là trò đùa cho cậu hay sao mà cười?", Severus không biết những tâm tình lộn xộn trong lòng Harry, nên khi thấy anh cười đến gập cả lưng liền ghét bỏ mắng.

"Không dám, không dám! Severus là lớn nhất, tớ làm sao dám xem cậu là trò đùa nha!", buông được gánh nặng trong lòng, Harry liền trở lại tính nết cợt nhả như cũ.

"Nói hươu nói vượn!", Severus quắc mắt trừng anh.

Lily sau khi kết thúc màn biểu diễn liền chạy đến trước mặt hai người khoe mẽ, "Nè, tôi vừa bay đó, cậu có thấy không?"

Severus hừ lạnh không đáp, mũi hỉnh lên có vẻ như rất kiêu ngạo.

Harry phì cười, âm thầm ghi nhớ biểu cảm này của cậu để khi trở về liền rút ký ức ra lưu lại trong album kỷ niệm. Đột nhiên một bàn tay nho nhỏ chợt vươn ra trước mặt anh, "A, cậu là ai vậy? Xin chào, tôi là Lily Evan! Cậu tên gì?"

Harry ngẩng phắt đầu nhìn Lily, khuôn mặt đỏ hồng của cô vô tình ập vào mắt anh.

Harry: "...", đây là tiết tấu chó má gì vậy hả?

Thế nhưng bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Lily lại như muốn bốc cháy dưới tầm mắt của Severus, Harry thức thời giơ cánh tay mình ra nắm lấy bàn tay của cậu rồi mới trả lời Lily, "Tôi là Har..."

"Ai cho cậu nói??", thế nhưng anh lại lần nữa bị ngắt lời, và lần này là bởi Severus thân yêu nhà anh.

"Nhưng... cô ấy hỏi...", Harry lí nhí hỏi lại.

"Hừ, cô ta hỏi thì cậu phải đáp à?", cậu trừng mắt nhìn anh.

Harry rất thức thời im miệng, một tay giả vờ làm động tác kéo khóa miệng lại làm Severus không khỏi buồn cười nhếch môi.

Nhưng ngược lại lần này người bị chọc giận lại là Lily, cô gào lên trong nước mắt, "Cậu là đồ ích kỷ! Tôi hỏi tên cậu ấy chứ có hỏi cậu đâu, sao cậu lại không cho cậu ấy nói với tôi, cậu lấy quyền gì???"

Ngay lúc đó một tiếng rắc vang lên, chiếc xích đu bị một lực đạo vô hình đánh sập xuống đất, tấm ván do chính tay Harry đẽo gọt cũng bị gãy thành hai nhiều mãnh vụn.

Severus gào lên, "Không!", cậu lao tới bên cạnh cái xích đu đã không còn nguyên vẹn.

Ngay lúc đó một cành cây đột nhiên rơi xuống đúng ngáy chỗ mà Severus đang đứng, Harry sợ hãi lao đến ôm lấy cậu lăn một vòng ra khỏi nơi đó.

Thật không may khi ở phía sau chiếc xích đu lại chính là con dốc, Harry gắt gao ôm gọn cơ thể Snape vào trong lòng, một tay che lấy đầu cậu, tay còn lại thì bao lấy vòng eo nhỏ nhắn để tránh cho cậu bị va đập.

Lăn hơn chục vòng thì lưng Harry cuối cùng cũng đập vào một tảng đá to đùng, anh rên lên một tiếng.

Severus hoảng hốt chui ra từ trong lòng anh, hai mắt ngập nước, miệng mếu máo như thể sắp khóc đến nơi, "Harry... Harry, cậu có sao không? Có đau lắm không?"

"Không sao, tớ không sao! Cậu dìu tớ lên đi, được không?", Harry ôn nhu nở nụ cười trấn an Severus.

"Được, được, có đau thì nói cho tôi biết đó...", giọng Severus run run tiết lộ tâm tình lo lắng lúc này của cậu.

Chật vật đỡ được Harry ngồi dậy, Severus liền nhìn thấy Lily lảo đảo chạy tới. Cô đưa tay ra định giúp Severus đỡ Harry trở về thì bị cậu quát, "Cút! Tôi cấm cô từ đây về sau không được đến gần cậu ấy nữa! Cô coi cô vừa làm cái gì xem, cô suýt giết người đó cô biết không? Tự mình về kiểm soát ma lực lại cho tốt đi, đừng có khoe khoang ra làm gì, ma thuật không phải là thứ để Muggle các người đùa giỡn!"

"Tôi..."

Lily bật khóc định giải thích rằng cô không cố ý, nhưng Severus đã sớm dìu Harry đi khỏi ngọn đồi.

Mà thứ cuối cùng cậu ném lại cho cô cũng chỉ là một ánh mắt rực lửa chứa đầy căm ghét, và Lily khi trông thấy ánh mắt đó thì lại rất bối rối, khổ sở...

Harry thu tất cả vào mắt, anh bất đắc dĩ nở nụ cười.

Có lẽ, trong tình yêu đến trước đến sau không quan trọng, tình cảm mình danh cho đối phương nhiều bao nhiêu mới là thứ quan trọng.

Nhưng trong đoạn tình cảm này thì chắc là ngược lại rồi, đối với một người thiếu vắng sự quan tâm như Severus, một khi có người đối tốt với cậu thì cậu sẽ moi tim moi phổi ra yêu thích họ, bất kể họ có là bất cứ ai đi chăng nữa...

Cho nên, hiện tại, anh có lẽ đã thắng được đóa bách hợp kia rồi...

-/-

*gỗ Agar: gỗ trầm hương, nghe bảo rất là quý hiếm.

Sev nhà chúng ta thật yêu nghiệt~~~♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top