22.

.

Suy nghĩ phiêu bồng của Harry bay trở về năm 1995, đêm xuân, Lều Hét.

Kể từ khi trở thành giáo sư của Hogwarts, Snape vẫn luôn là người nhận nhiệm vụ tuần tra khu vực cây Liễu gai và Lều Hét vào ban đêm, suốt 14 năm.

Mỗi ngày đúng 9 giờ 45 phút hắn sẽ đi tuần đến gốc cây Liễu gai, kiểm tra lại bùa cảnh báo và gia cố nó. Công việc này gần như là một hoạt động giải trí và không có bất kỳ độ khó nào đối với Xà Vương đại nhân của chúng ta, hiển nhiên, bởi vì hắn đã làm những việc này hàng ngàn lần, cho dù có nhắm mắt thì hắn cũng có thể tìm được chuẩn xác vị trí của cái bùa cảnh báo ở đâu, sau đó gia cố nó và kết thúc công việc.

Hắn vẫn luôn dùng tinh thần khắc kỷ thái quá đến từng phút của mình để làm thước đo răn dạy đám rắn con, rằng thứ mà bọn nó cần để trở thành một phù thủy vĩ đại không phải là sự trung thành và chứng tăng động luôn đâm đầu vào cái chết như đám sư tử đầu đầy cỏ lác vẫn làm mỗi ngày.

Thế nhưng không ai biết, Xà Vương đại nhân đã sớm phá vỡ các luật lệ, thậm chí là đến tận hai lần.

Slytherin hành vi thủ tục ba mươi chín: tôn trọng những người yêu ta, bảo hộ những người ta yêu.

Mười lăm năm trước hắn đã không thể bảo hộ được Lily, mười lăm năm sau, hắn lại dùng mọi cay nghiệt để vũ nhục tình cảm của Harry.

Hắn luôn biết phía sau mỗi bước chân của hắn luôn có một con sư tử trung thành bám theo, những chuyến đi thu thập thảo dược dường như bớt nhàm chán khi có thêm sự đồng hành của đối phương, hay ánh mắt sùng bái trong mỗi một buổi lên lớp mà hắn đã quá quen thuộc, sự thiên vị vô điều kiện mà đối phương dành cho hắn trước mặt người khác.

Và thậm chí là mỗi một lần hắn trở về Hogwarts sau khi dùng thân phận gián điệp phủ phục dưới chân Voldermort để moi tin, trước cửa hầm của hắn luôn luôn có một bóng dáng cao gầy lặng lẽ đứng, đứng thật lâu.

Kể từ khi hắn và anh trực tiếp chạm mặt nhau lần đầu tiên bên cạnh Hồ Đen vào năm 3, Harry chưa từng dừng lại việc bày ra cho Snape thấy tình cảm mãnh liệt của anh dành cho hắn.

Nhưng Snape đã chối bỏ nó, làm lơ nó và chà đạp nó suốt 3 năm.

Gần 1000 ngày đêm trôi qua, nhưng sự nhiệt tình của chú sư tử Gryffindor vẫn chưa từng thay đổi, thứ thay đổi chỉ có khoảng cách chiều cao dần rút ngắn giữa cả hai và những thói quen bị Harry dưỡng ra trong vô thức của Snape.

Nhưng ngay khi Harry cảm thấy chuyện tình cảm của anh dần thấy ánh rạng đông, thì Voldemort đột nhiên xâm nhập vào đầu óc anh.

Snape giống như một con ốc sên bị hoảng sợ, hắn nhanh chóng thu mình trở lại chiếc vỏ kín, hoàn toàn hóa thành lão dơi già chán ghét Harry Potter như trước kia. Tựa như tất cả những lần ánh mắt hắn dịu đi khi nhìn anh, khóe môi hắn nhẹ câu khi anh bắt được quả Snitch vàng hay cái liếc mắt bất đắc dĩ lên chiếc khăn choàng cổ mới vào đêm Giáng sinh... toàn bộ đều là ảo giác của riêng Harry.


Sau đó hắn bắt đầu nhận nhiệm vụ gián điệp hai mang, mang theo trái tim đã đông cứng hơn cả kim cương của đi mình lừa gạt Hắc Ma Vương vĩ đại, để moi về những tin tức mà Dumbledore yêu cầu.

Có lẽ ký ức đã trôi qua rất lâu, nhưng đối với Harry, cái cảm giác bất lực khi nhìn người mình thầm thương trộm nhớ vờn quanh trước ranh giới sống còn mà chẳng thể mở miệng ngăn cản nó chó chết đến thế nào!

Đứng trên cương vị là người đã dành cả thập kỷ để yêu Xà Vương, Harry cực kỳ rõ ràng thứ mà Snape để ý duy nhất trên đời này chính là mạng sống của con trai Lily, cho nên anh hiện tại hoàn toàn có thể lý trí chọn ra cách giải quyết tốt nhất khi đó. Nhưng, đối với Harry năm 15 tuổi thì không.

Harry cười khổ, lại vướng chút ngọt ngào.

Đêm mưa xuân năm đó có lẽ là hồi ức đẹp đẽ duy nhất mà Snape để lại cho Harry sau khi hắn quyết tuyệt đi tìm cái chết, trừ ra thì tất cả những thứ còn lại chỉ toàn là nổi đau.

Buổi học Bế quan bí thuật riêng của cả hai chiều hôm đó kết thúc bằng một cái ngã phịch của Harry xuống sàn nhà và vẻ mặt không thể tin tưởng của Snape, hắn gào lên trong cơn giận dữ, đũa phép run rẩy chĩa thẳng vào mặt anh.

"Potter, sao mi dám???"

Harry cười khẩy, anh bất chấp ngẩng đầu, "Dám gì, thưa giáo sư? Sao em dám có những tơ tưởng đáng chết đó với thầy? Sao em dám âm thầm gọi tên thánh của thầy cả vạn lần mỗi khi chạm mặt? Sao em dám mong chờ nhận được tình yêu từ một Slytherin trong khi chính mình là một Gryffindor ngu xuẩn? Hay... sao em dám trần trụi khát khao được chạm vào Xà Vương và..." 

...đè thầy xuống dưới thân mình?

Nhưng cuộc thổ lộ kích động của anh bị bắt buộc gián đoạn một cách vội vã, khi Dumbledore gấp gáp xuất hiện trước lò sưởi và kéo Snape rời khỏi hầm. Harry biết, điều đó có nghĩa là ông ta đang cần thêm thông tin về hành tung của Death Eater cho hành động mới, cũng đồng nghĩa, Snape lại phải mang lên chiếc mặt nạ gián điệp hai mang của hắn.

Harry tức giận, Harry vô cùng tức giận, nhưng anh đã học được cách ẩn nhẫn trước khi hành động, tất nhiên, là học từ người anh yêu.

Thuốc đa dịch là một thứ thuốc tuyệt vời cho những chuyến "viếng thăm" bí mật, Harry cắn răng nuốt xuống đống chất lỏng màu xám xanh, thứ mà vài phút trước anh vừa cho vào một sợi tóc của Jugson, một gã Death Eater mới bị Hội Phượng Hoàng tóm ở Hẻm Knockturn.

Harry hoàn toàn đồng ý việc anh theo chân Snape mò đến tận nơi trú ẩn của Voldemort, trà trộn vào căn cứ của bọn họ và chễm chệ lắc lư trước mặt Hắc Ma Vương là một hành động không có não, Snape cũng vậy.

"Khốn khiếp, Potter!!!!"

Snape âm thầm rít qua kẽ răng khi nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc lục bảo của anh dần hiện lên trên khuôn mặt Jugson, hai mắt hắn vô thần có nghĩa là hắn đang sử dụng Bế quan bí thuật, nhưng Harry hoàn toàn có thể đọc hiểu lửa giận ngập trời của hắn ngay lúc này.

Anh cố gắng hạ thấp sự tồn tại của chính mình, tỏa định phương hướng nhưng mụ điên Bellatrix lại đáng giận mà ngăn chặn tất cả đường lui. Harry bình tĩnh rút ra đũa phép, né tránh những lời nguyền tra tấn của mụ, thành thạo giết ra vòng vây và hoàn toàn có thể cao chạy xa bay trở về Hogwarts.

Vài năm điên cuồng huấn luyện với đám rồng của anh Billy không phải để chơi, Harry đương nhiên đủ sức bảo vệ chính mình trước tình hình hiện tại, khi mà Voldemort hạ lệnh bắt sống "Jugson" và bên cạnh hắn chỉ có 4 người, tính cả Bellatrix và Snape.

Nhưng anh không thể tiếp tục bảo trì sự bình tĩnh của chính mình khi nhìn thấy Voldemort nổi điên ném đống ma dược không rõ tác dụng lên người Snape khiến mảnh vỡ thủy tinh cắm đầy trên người hắn, sau đó còn kèm theo vô số cái Crucio như một hình phạt, gào thét buộc hắn ngay lập tức ngao chế Thuốc tăng lực bản tăng mạnh, rằng hắn ta đã chịu quá đủ sự khiêu khích của đám chuột nhắt phản bội và sự quấy rối của Hội Phượng Hoàng.

Những chuyện sau đó cứ như một mớ bòng bong, hỗn chiến xảy ra như trong dự kiến, nhưng Snape lại hoàn toàn không đoán được Harry sẽ cả gan tới mức vứt bỏ cơ hội một mình thoát thân và cướp hắn đi ngay dưới mí mắt Hắc Ma Vương, mặc cho phía sau lưng của thiếu niên 15 tuổi là rậm rạp ác chú.

Và thứ Snape cho là tệ nhất hắn nhìn thấy khi bị Harry ôm gọn trong lòng ngực trước lúc cả hai Độn thổ, là câu chú do chính hắn phát minh bị ném thẳng lên tấm lưng vững chắc của anh.

Sectumsempra đã từng là thứ đáng tự hào nhất đối với Snape năm 15 tuổi, nhưng đến năm 35 tuổi, hắn lại hối hận tại sao chính mình lại phát minh ra một câu chú đáng sợ đến vậy.

"A!!"

Cơn cuồng quay của bùa chú di hình dừng lại, thanh âm của cơ thể rơi xuống đất bằng và tiếng kêu rên vang lên bên tai Snape.

Hai tay hắn chống trước ngực, đau đớn trong dự kiến không xuất hiện, ngược lại là một thân thể cứng rắn bị hắn đè lên dưới thân.

Snape vội vàng ngẩng đầu lên xem xét, là Harry, ngay cả khi đã chịu vết cắt sâu hoắm thậm chí thấy được cả xương sườn nhưng anh vẫn theo bản năng dùng thân thể của mình để bảo hộ hắn.

"Sev... Severus, thầy có bị thương không?"

Hai tai Snape như ù đi, khuôn mặt trắng bệch của Harry nhòe đi trước mắt hắn. Có thứ gì đó nóng hổi trượt qua những ngón tay Snape, hắn cúi đầu thấy đầy tay đều là máu.

Snape là một Đại sư độc dược, thậm chí còn đã từng là một Death Eater, đối với hắn nhìn thấy máu chỉ là chuyện thường, nhưng hắn chưa từng cảm thấy máu lại có thể trở nên đáng sợ đến vậy.

Não hắn như ngừng hoạt động, ngồi ở tại chỗ không hề nhúc nhích. Trong khoảnh khắc đó, gần như toàn bộ tri thức độc dược mà hắn lấy làm tự hào thậm chí là những thường thức mà hắn xem như là hiển nhiên tất cả đều biến mất không chút tung tích.

Trong ánh sáng tối tăm của Lều Hét, Snape chỉ biết gắt gao nắm lấy bàn tay đang sờ soạng đôi mắt mình của Harry, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi.

Harry phát hiện đôi tay đang liều mạng nắm chặt tay mình dần trở nên run rẩy, anh bất chấp đau đớn ngồi dậy, dùng tay còn lại ôm lấy người đàn ông gần như sắp sụp đổ của mình vào lòng,  nhẹ nhàng dùng môi chạm lên vành tai hắn, trấn an nói, "Severus, đừng sợ, em không sao...”

Sectumsempra có thể là một lời nguyền nguy hiểm, nhưng một lọ thuốc trị thương lại thêm một lọ thuốc bổ máu liền xong việc.

Thoạt nhìn qua thật sự có chút đáng sợ, nhưng Harry lại không cảm thấy quá đau, nếu so với việc để anh nhìn thấy Severus mà anh nâng niu không dám động dù chỉ một góc áo bị ném lên vô số cái Crucio thì cũng chả là gì.

Hương cam thảo trên người thiếu niên khiến Snape hoàn hồn, hắn vội vàng ném ra bàn tay đối phương, gần như lục tung túi mở rộng bên trong áo chùng để tìm thuốc trị thương.

Harry bất đắc dĩ ghì chặt lấy hắn, nhẹ nhàng nói, "Severus, bình tĩnh lại, em rất ổn, chúng ta chậm rãi tìm, được không?"

Snape trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng hắn cưỡng chế chính mình phải bình tĩnh lại. Hắn gật gật đầu đưa túi mở rộng cho Harry, người đàn ông 1m85 ngoan ngoãn như một chú mèo mà ngồi yên ở bên cạnh, hai mắt không hề chớp động nhìn anh thật sâu.

Harry cười cười, vén sợi tóc rơi rụng bên má của hắn lên trên vành tai, "Đừng lo lắng."

Nhưng thay vì ngay lập tức tìm thuốc trị thương, Harry lại giơ đũa phép ếm lên người Snape một cái bùa chữa lành, nhìn vẻ mặt cau có của hắn, anh vội vàng cười làm lành rồi cũng tự ếm cho mình một cái bùa chẩn bệnh.

Vờ vịt chọn chọn lựa lựa trong đống độc dược tồn kho của Snape, anh thành thật báo cáo, "Không có thương tổn đến dây thần kinh, cũng không cần thuốc mọc xương, thật sự chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Hai lọ thuốc bổ máu, ừm, vị vẫn tệ như vậy, một lọ thuốc phục hồi như cũ, chết tiệt, mùi hệt như tất của Ron, một lọ thuốc hồi sức... ừm, vị lạ lạ..."

"Pot-TER!!! ĐÓ LÀ TÌNH DƯỢC!"

Snape gần như hét lên, nhưng thứ hắn nhận được lại chỉ là một cái lọ rỗng tuếch và một con sư tử ngu xuẩn sắp rơi vào kỳ động dục.

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top