21.

.

Khác với nhà Potter đi lên bằng con đường bào chế độc dược, nhà Peverell lại như một con bạch tuột khổng lồ khi luồn lách ở tất cả các ngành sản xuất. Gia huy của họ xuất hiện ở khắp nơi, kể cả khi họ đã trở thành một câu chuyện cổ tích, còn người dân giới phép thuật thì dường như đã sớm khắc sâu gia huy Cánh Phượng ngay trước cả khi họ nhận ra nó là của nhà ai.

Từ những ngày đầu tiên trở lại năm 1970, Harry đã sớm tiếp quản lại công việc kinh doanh gần như phủ bụi từ trên tay người cô lười biếng Athena của mình. Tất nhiên, Harry đã không dưới 10 lần than thở cùng Severus, rằng trình độ quản lý của Athena là một con số 0 tròn trĩnh trong thước đo hoàn hảo.

Cách quản lý thì siêu tệ, hàng hoá loạn tung cả lên và sổ sách thì gần như trống trơn không một nét mực.

Và với bản chất độc mồm được nuôi nấng từ ngay trước cả khi được sinh ra, Severus hầu như luôn buột miệng thốt lên, "Nếu đám gia tinh có bất cứ cơ hội nào để từ bỏ gia tộc mà chúng đang phục vụ, em dám cá cô đã sớm chẳng còn đủ tiền mà nuôi 2 đứa chúng mình, a, hoặc là nuôi chính bản thân cô!"

Harry cười ngặt nghẻo, nhưng khi nhìn đống sổ sách lộn xộn từ tận năm 1930 mấy thì anh hoàn toàn tắt ngóm nụ cười, quần đùi hoa của Merlin, anh ghét nhất là toán học.

"Aparecium."

Đóng lại cửa phòng, Harry nhẹ nhàng đi tới ngồi bên mép giường, quơ đũa phép ném lên bái thiếp của Lucius một cái bùa tiết lộ, đương nhiên là sau khi anh đã kéo lại chiếc chăn bị đá văng tự lúc nào của bé con nào đó.

"Bằng tất cả lòng tôn trọng, Lucius Malfoy, người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy mong rằng bản thân ta đủ chân thành để được phép mời quý gia chủ, Harry Peverell, đến dự bữa tiệc nhỏ ấm cúng tại Thái ấp Malfoy vào cuối tuần sau. Tất nhiên, sự hiện diện của vị hôn thê đáng yêu của cậu, Severus Peverell cũng là niềm vinh hạnh của ta.

Lucius Malfoy."

Harry không tiếng động Acio cây bút lông ngỗng trên bàn sách, viết vài lời ca ngợi khách sáo tiêu chuẩn của đám quý tộc mà anh đã chán ngấy trong những phi vụ buôn bán, sau đó ếm lên tấm thiệp một câu chú Reverte để nó tự mình quay trở lại chỗ của Lucius.

"Bụp!"

Tiếng nổ nho nhỏ của bùa chú di hình vang lên trong không gian tỉnh lặng, "Owner kính chào chủ nhân đáng mến, Owner vô cùng đáng tiếc phải chiếm dụng một chút thời gian nghĩ ngơi quý báu của Ngài, vâng, đương nhiên là của cả tiểu phu nhân!"

Con gia tinh mặc đồng phục quản gia thêu gia huy hình Cánh Phượng đột ngột xuất hiện trong phòng, giọng nó phấn khích mang đầy sung sướng khi chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành việc đến báo cáo kết quả kinh doanh tháng trước cho gia chủ. Nhưng khi nó tia đến cục bông nho nhỏ phồng lên trên chiếc giường siêu lớn của chủ nhân, Owner không tự giác hạ thanh âm của nó xuống tông thấp nhất và gần như chỉ còn the thé.

Giấc ngủ của tiểu phu nhân là một trong những điều kiêng kị mà gia chủ không thích bị quấy nhiễu, nó đã gặp qua một đồng bạn của nó phải nhận lấy hơn một tháng lượng công việc chỉ vì đánh gãy cơn mơ của tiểu phu nhân. Tất nhiên chủ nhân Harry đáng kính của tụi nó sẽ không dùng bất cứ hình phạt về thể xác nào, anh khinh thường làm những điều tàn bạo như vậy, nhưng tất cả gia tinh trong gia tộc đều biết anh có cả vạn cách để chúng sợ hãi việc phạm sai lầm.

"Quietus!"

Phất tay ném lên xung quanh giường lớn vài cái bùa cách âm, Harry không để ý cất giọng, "Báo cáo đi."

"Vâng, thưa chủ nhân! Các cửa hàng bán vật phẩm phép thuật ở cả Hẻm Xéo và Hẻm Knocturn đều đã bán hết toàn bộ vật phẩm nhập thêm và vật phẩm tồn đọng sau mùa nhập học vừa qua, Kelly đã chuẩn bị tốt danh sách hàng hoá cho mùa đông sắp tới, chỉ chờ chủ nhân xét duyệt sau đó liền thực thi. Ngoài ra, các cửa hàng duy tu đũa và chổi bay ở Paris đã hoàn toàn kín lịch cho đến cuối tháng 10, vì Cúp Quiddicth Thế Giới sẽ khai mạc tại Paris vào đầu tháng 11 năm nay. Vé tham dự của Ngài và phu nhân đã được gửi đến trang viên từ nửa tháng trước, hàng ghế đầu danh dự với tư cách nhà tài trợ chính. Lincoln đã điều tra danh sách 13 người còn lại trên hàng ghế đầu, trong đó có 9 quý tộc Pháp mua vé bằng đặc quyền gia tộc phù thuỷ thuần chủng, 3 chỗ còn lại là của gia tộc Malfoy, Maxime và Thương đội Drachen với tư cách đơn vị đồng tổ chức sự kiện."

"Chổ còn lại ?"

Harry ngồi trên ghế phía sau bàn sách đối diện giường lớn, theo thói quen tiếp nhận tách cà phê nóng từ tay Owner, anh thong thả hỏi, chiếc bút lông ngỗng trong tay lại không hề ngừng lại mà du tẩu trên từng tấm da dê chi chít chữ, thi thoảng lại quơ tay ném một cái bùa dịch chuyển lên chiếc chăn bông bị bé con nào đó đá văng ra khỏi người.

Owner vừa cẩn thận lật trang cho chủ nhân vừa cung kính đáp, "Là đại thiếu gia của nhà Baumgartner, Trung tướng Rustian Baungartner, giới quân chính Bắc Âu hơn phân nửa thực quyền đều nằm trong tay ông ta. Hai tháng trước, đội trưởng Phân đội Phoenix đệ tam nhận được đơn đặt hàng của ông, là một phê vảy và sừng Graphorn do quân đội Đức vận chuyển bị đám Quỷ khổng lồ ở lưng chừng núi Galdhopiggen chặn cướp hồi tháng 3. Giới cầm quyền dường như đã mất hy vọng lấy lại đám tài liệu hiếm thấy này, sau 3 đợt chi viện hoàn toàn thất bại bọn họ đã im hơi lặng tiếng suốt 4 tháng cho đến khi Trung tướng Rustian liên hệ chúng ta."

Harry nhếch môi, anh hạ nét bút cuối cùng lên tấm da dê rồi khép lại tất cả các văn kiện cần xem xét, sau đó ngẩng đầu nhấp một ngụm cacao còn nghi ngút khói, cợt nhả hỏi con gia tinh tận tuỵ khom lưng bên cạnh, "Ngươi nghĩ đây là ý của giới quân chính Na Uy, Phần Lan hay... Thuỵ Điển?"

Owner nghiêng đầu đánh giá nét mặt chủ nhân, nó thử mở miệng đáp, "Cả... ba sao?"

Harry cười lớn, "Ngươi cũng quá tham lam đó, Owner nhỏ bé. Ngươi nghĩ ba nước cầm đầu giới phù thuỷ Bắc Âu thật sự sẽ coi trọng gia tộc Peverell sao, ta biết, chúng ta là một gia tộc huyền thoại, nhưng Owner, ngươi phải biết ở trong mắt đám chính khách, ích lợi mới là tối thượng. Đã có bao nhiêu chính khách sụp đài chỉ bởi vì bất cẩn và tự đại ngu dốt? Bọn họ học được gì từ thất bại của Grindelwald, Chúa tể hắc ám đệ nhất? Chỉ tin tưởng thực lực tuyệt đối, chứ không phải là thứ hư danh của Ba Anh Em và câu chuyện cổ tích về những món Bảo Bối Tử Thần chưa từng thấy vật thật."

"Peverell quá ẩn nấp, Ignotus hoàn toàn thành công trong việc cất giấu gia tộc. Gần 700 năm, Owner, Anh Quốc chỉ là một góc trên bản đồ giới phép thuật, người dân giới phép thuật Anh gần như sử dụng các vật dụng phép thuật mà chúng ta sản xuất hàng ngày, nhưng họ thậm chí còn không biết gia huy trên những thứ đó là của gia tộc Peverell, huống chi là các quốc gia ở tận Bắc Âu?"

Owner hai mắt sáng rực, nó sùng bái nhìn Harry quên cả chớp mắt, "Chủ nhân thật lợi hại, Owner ngu dốt, ngu dốt."

Harry lắc đầu, anh cong môi nghiền ngẫm, "Không, Owner rất thông minh, ngươi nói đúng, giới quân chính Bắc Âu thật sự đã từ bỏ phê tài liệu đó. Đám Quỷ khổng lồ vùng Galdhopiggen là bầy đàn thuần chủng gần với Quỷ khổng lồ nguyên thuỷ nhất, bốn con Graphorn ở chân núi là thần giữ cửa của chúng, bọn họ giết đám Graphorn chúng sẽ không nương tay với bọn họ. Ngươi cũng biết, vảy và sừng của Graphorn là tài liệu tuyệt hảo cho chiến tranh, ma dược trị thương, dược tê mỏi, thuốc mọc xương, thậm chí là gia nhập vào áo giáp để tăng cường sức chống chịu lời nguyền không thể tha thứ. Đơn đặt hàng của Rustian là dành cho riêng ông ta, ông ta muốn mở ra nội chiến."

"Nội...nội chiến?"Không để ý vẻ mặt vô cùng sợ hãi của Owner, Harry chớp mắt nhìn ánh trăng qua làn khói mỏng. Anh nhớ Neville từng kể về quá khứ oanh liệt của ông cố của nó. Rustian Baungartner, cha ruột của Augusta Baungartner hay còn gọi là Augusta Longbottom, bà nội của Neville. Năm 1957, Rustian đưa con gái duy nhất của mình rời khỏi Na Uy, xoá bỏ cây gia phả, hoàn toàn lau sạch dấu vết của bà. Sau đó 8 năm, ông đưa cuộc nội chiến phù thuỷ Bắc Âu từ âm thầm ra ngoài ánh sáng, kéo dài suốt 3 năm và kết thúc bằng cái chết của ông, gây ra bởi một Death Eater.

Sau này Augusta mới biết được, năm đó Rustian vội vàng đưa bà rời khỏi Na Uy là bởi vì Bộ phép thuật Phần Lan và Thuỵ Điển đã hoàn toàn bị Voldemort chiếm lĩnh. Phù thuỷ máu lai và gốc Muggle liên tục mất tích, Rustian và Bộ phép thuật Na Uy không khuất phục, bọn họ chống trả. Đương nhiên, kết quả chính là Liên minh Bắc Âu chỉ còn lại Phần Lan và Thuỵ Điển.

Đặt ly cacao đã cạn xuống bàn, Harry không để ý ra lệnh, "Gửi thư cú cho Tom, hỏi hắn Thương đội Drachen có hứng thú với một lượng lớn cây Cỏ cháy hay không?"

"Cỏ cháy? Cỏ cộng sinh của Graphorn?" Owner không xác định hỏi lại.

Đồng tử xanh ngọc lục bảo lại quay trở lại trên khuôn mặt bé con trên giường đang ngủ ngon lành, Harry đáp, "Đúng vậy, Quân đoàn Phoenix chủ lực, Thương đội Drachen cản sau, chiến lợi phẩm chia 6:4. Ngoài ra, thông báo Lincoln chuẩn bị lễ phục mùa đông cho Severus, thêm lông Sphinx lót bên trong áo, găng tay và khăn choàng cổ, cuối tuần này ta và em ấy sẽ đi tham gia tiệc tối ở Thái ấp Malfoy."

Owner giật mình hiểu ra, có lẽ là do ở dưới sự quản lí giống như chơi đùa của Athena quá lâu, đám gia tinh bọn họ còn chưa theo kịp mạch não chằng chịt thương cơ của chủ nhân. Nhưng việc này hoàn toàn không thể ngăn cản sự sùng bái trào ra từ hai con ngưoi xanh lè của nó, Owner vội vã nhưng không hề mất đi sự cung kính cúi chào Harry sau đó "Bụp!" một tiếng ảo ảnh di hình trở lại trang viên Peverell.

Nó phải trở về khoe khoang, chủ nhân thật thông thái, chủ nhân thật săn sóc, chủ nhân siêu thích tiểu phu nhân... Aaaaa, nó siêu hưng phấn!!!

Không hề biết đến nội tâm hoạt động vô cùng rộn rã của con gia tinh tận tuỵ, Harry giải trừ bùa cách âm xung quanh giường, tháo bớt phục sức rườm rà trên người. Khi bước tới bên cạnh mép giường, trên người thiếu niên mắt xanh đã chỉ còn một chiếc quần tây còn vướng lại, anh quỳ gối một chân xuống, chống cằm nhìn bé con đang say ngủ.

Mặc dù Severus gần như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, nhưng khoảng thời gian trước khi sự cố xảy ra Harry thật sự chăm sóc cậu quá mức tỉ mỉ, cho nên làn da của cậu tuy tái nhợt nhưng nhìn qua lại càng giống một trái đào mọng nước hơn là tái nhợt bệnh trạng. Tuy đồng tử đen bóng xinh đẹp mà anh yêu nhất đã bị giấu đi, nhưng ánh mắt Harry lại bị hàng mi vừa dài vừa dày thu hút, chúng theo hô hấp thanh thiển của bé con mà rung động như những cánh bướm đang muốn vung cánh bay lên, chấn vào lòng Harry mềm nhũn. Xuống chút nữa là bờ môi luôn luôn phớt hồng, giống như được tô thêm một lớp son môi mỏng, khiến người không khỏi mơ màng. Làn da từ cằm xuống cổ mỗi một tấc đều như là tượng điêu khắc được Thần sáng thế tỉ mỉ điêu tạc, ngay cả độ cung khi có khi không trên khoé môi cũng làm Harry mê luyến đến độ lí trí thác loạn.

Severus, Graphorn, cỏ cháy...

Harry đột nhiên nhớ tới trước đây, bóng áo chùng của người đàn ông cô độc, của anh...

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top