20.

.

Sau khi đám tân sinh đã ăn uống phủ phê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất dần, chỉ để lại những cái dĩa sạch boong hệt như trước khi thức ăn xuất hiện.

Mặt khác, bé con nhà Peverell đã sớm phơi bụng nhỏ trong vòng tay bạn trai nhà mình mà ngáy o o, một chút cũng không quan tâm đến khung cảnh huyên náo xung quanh, hoặc giả, bùa chú cách âm của Harry lại tiếp tục tăng thêm cấp bậc.

Harry cẩn thận bế bé con nhỏ nhắn vào lòng rồi đi theo huynh trưởng nhà Slytherin, lúc chuẩn bị rời khỏi đại sảnh đường, anh như có như không lướt qua biểu cảm của Dumbledore, sau đó liền không tiếng động câu lên khóe môi.

Năm 1971, Dumbledore vẫn chưa quá mức càn rỡ, giờ phút này lão cũng chẳng mang quá nhiều thâm cừu đại hận với Harry.

Nhưng tự nhận bản thân mình là kẻ hẹp hòi, Peverell đại nhân của chúng ta đương nhiên sẽ vươn tay giết chết tất cả vấn đề từ trong trứng nước, thậm chí ngay cả một cọng lông cũng không chừa lại.

Và vì những hoài niệm về tương lai chưa xảy ra đó đã khiến bước chân Harry có chút chậm lại, cho nên lúc anh bế bé con nhà mình đến được Hầm Slytherin thì đại bộ phận tân sinh đều đã đấu qua một lượt và thủ tịch năm nhất cũng đã được định ra, một nam sinh mang cái họ Lucent mà anh không quá ấn tượng.

Ngay khi tầm mắt Harry dừng lại ở nơi đám nhóc đang tụ tập, thì ngược lại, một loạt ánh nhìn của chúng cũng đáp tại trên người anh. Không khí lấy tốc độ chớp nhoáng mà im ắng đi xuống, như vô ý lại như cố tình. Một số nhóc con kín đáo hít vào một hơi tựa hồ để che giấu sự e ngại của chúng đối với người được mệnh danh là hậu nhân của gia tộc đệ nhất nọ, một số còn lại thì giữ thái độ bàng quan. Có lẽ là bởi cung cách quý tộc đã dạy chúng phải tự cao, cũng có thể là do chúng chẳng quá tin vào năng lực thật sự của vị hậu nhân này.

"Đối chiến cũng vừa kết thúc thôi, nếu cậu muốn tham gia thì có thể lên đài!", cuối cùng lại là nam sinh vừa đoạt thủ tịch kia lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị.

"Không cần, bé con nhà tôi cần ngủ bây giờ, cảm ơn nhã ý của cậu, thủ tịch!" Harry một bên tao nhã lắc đầu, một bên thuần thục xốc tay để Severus nằm càng thêm thoải mái trên tay mình, sau đó anh liền đi tới đài tỷ thí, nơi giáo sư Slughorn đang đứng.

"Kính chào Viện trưởng, con là Harry Peverell. Khi nãy ngài Nam Tước đã nói rằng con có thể lấy phòng đôi ở cuối hành lang, được chứ ạ?" Harry cung kính cúi chào theo lễ nghi, rồi cất lời.

Trên đài, Horace Slughorn với thân hình không mấy cao, cực kì mập mạp và hói đầu cùng với đôi mắt màu trứng ngỗng của ông đang ngó nghiêng nơi đám học sinh năm ba thi đấu. Tuy sự chú ý đã bị mấy cái bùa Choáng bùa Mê kéo đi nhưng tay ông vẫn đều đặn túm một nhúm đồ ăn vặt trong cái dĩa trên bàn bỏ vào miệng, vụn bánh rơi rớt xung quanh khiến ông nhìn có vẻ vụng về và tham ăn, nhưng lại không có chút cảm giác phản cảm nào.

Thế nhưng, một số ít người từng tiếp xúc cùng ông liền biết, ở bên trong lớp vỏ bọc bình dị này lại là một kẻ rất yêu quý danh lợi tiếng tăm, càng có ít người hơn nữa biết rằng ông còn yêu mạng sống của mình hơn nữa. Vì thứ mà đời trước Harry từng nghe qua ông nói nhiều lần nhất, chính là mất mạng rồi thì danh lợi cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Ngẫm lại mà nói thì giáo sư Slughorn cũng không thể xem là người thân thuộc gì với Harry cả, bởi lẽ, dù ông đã từng dạy anh một khoảng thời gian không ngắn nhưng cả hai lại không có quá nhiều giao thoa. Harry biết, đó là do vị giáo sư này cố tình tạo khoảng cách cùng anh, lý do, đương nhiên là vì danh hiệu Cứu thế chủ của anh rồi.

Bởi lẽ trước kia, Harry nổi tiếng, nhưng sự nổi tiếng này lại mang theo trong mình quá nhiều nguy cơ. Cho nên Slughorn chỉ thân chứ không cận.

Nhưng hiện tại lại khác, Harry bất ngờ xuất hiện với thân thế khủng bố cùng sức mạnh cường đại lại không hề chịu bất cứ loại gông cùm xiềng xích nào, cho nên vị giáo sư bị ám ảnh bởi tiếng tăm này liền nhanh chóng bày hết sự hòa ái của ông lên trên mặt, "Đương nhiên là được! Không cần Nam Tước Đẫm Máu nói thì ta cũng đã chuẩn bị sắp xếp cho trò, ừm, và trò Severus căn phòng đó rồi!"

Nhìn thấy anh, hai mắt Horace Slughorn nhanh chóng sáng lên, tựa như con diều hâu quắc mắt nhìn dĩa thức ăn ngon lành lấp lánh mà nó mơ ước đã lâu. Harry nhíu mày, loại cảm giác bị người tính toán này khiến anh không khỏi có chút khó chịu.

"Cảm ơn giáo sư, vậy giờ..."

"Ta có một câu lạc bộ, nếu trò và Severus thích thì có thể đến tham gia. 7 giờ tối thứ năm hàng tuần, tại văn phòng ta. Và trò có thể gọi ta là thầy, hay Horace đều được, con trai ta."

Slughorn vừa nói vừa nở nụ cười hòa ái, thứ mà ông nghĩ là sẽ hữu dụng với bất cứ đứa trẻ nào. Thực tế chứng minh, hiệu trưởng Albus Dumbledore đã luôn dùng nụ cười này để thu phục lũ nhóc tinh ranh cùng đám chính khách khó nhằn trong Bộ, không phải sao?

Nhưng đáng tiếc cho Slughorn, ông lại không thể đạt được bất cứ thứ gì từ nụ cười đó, bởi lẽ ông chẳng hề hay biết rằng mình đã khơi gợi những ký ức không mấy tốt đẹp trong lòng Harry bằng chính nụ cười y hệt Dumbledore năm nào.

"Không cần, thưa ngài! Con không nghĩ thời gian biểu của con có đủ thời gian cho việc đó. Xin phép ngài!", giọng anh lạnh nhạt xuống.

Nói rồi, Harry quay người rời đi, để lại đám rắn nhỏ lòng đầy tò mò cùng Slughorn với nụ cười cương cứng trên khóe miệng.

Từ chối? Chưa từng có đứa trẻ nào từ chối nụ cười này của Dumbledore, cũng chưa từng có đứa trẻ nào từ chối vinh quang của Câu lạc bộ Slug, vì sao?

Một lúc sau, ông bổng bật cười, "Ha ha, một đứa trẻ có ý tứ! Dumbledore có lẽ sẽ có một năm học không như ý với nhóc con này rồi!"

Lucius cũng nhếch lên khóe môi đạm bạc, tên nhóc này cũng quá mức cao ngạo rồi, nhưng cao ngạo như thế lại phù hợp với vai trò một người bạn, của Lucius Malfoy hắn!

.

Bỏ qua những suy tư xa xôi của Slughorn và đàn anh bạch kim, ở bên này, Harry đã sớm an vị bé con nhà mình trên giường ngủ và bắt tay sửa sang căn phòng của cả hai.

Ký túc xá nhà Slytherin vốn được mệnh danh là nơi sạch sẽ và sang trọng nhất Hogwarts, mặc dù so với Đại sảnh đường hoa lệ thì không quá vượt trội nhưng nơi đây lại ăn đứt khoản thuần túy, và hiển nhiên là nó yên tĩnh và quy củ hơn hẳn.

Sàn nhà sáng bóng, trần cao không mạng nhện và vách tường treo đầy những món bảo vật quý giá mà phần lớn làm từ đá quý. Hầm vốn dĩ không có ánh sáng, nhưng tầng không khí u ám đó lại làm cho cả ký túc xá như được phủ thêm một màu huyền bí.

Như cô nàng phù thủy xinh đẹp giấu mình sau lớp áo choàng đen tuyền, che đậy đi vẻ đẹp tiềm tàng cùng sức mạnh cường đại của mình. Tựa như đang chờ đến một ngày nào đó, ánh sáng đột ngột xóa tan lớp vỏ bọc tối tăm, Slytherin sẽ vùng dậy triển lộ vẻ đẹp khuynh đảo trời đất của chính mình.

Khe khẽ vẫy đũa đổi hết đồ nội thất sang quý thành những vật dụng quen thuộc, thay toàn bộ thảm, màn giường và rèm cửa màu vàng chói chang thành lụa màu lục trầm, cuối cùng là ném hết đống ma văn phòng ngự và chống theo dõi mà mình từng biết xuống sàn thì Harry mới cảm thấy có thể tạm thời vừa lòng.

Harry không cảm thấy việc làm của mình là dư thừa, bởi bùa phòng ngự dùng chủ yếu là trên cửa sổ, nhằm vào việc có kẻ nào đó rảnh rỗi làm chuyện lén lút. Còn bùa chống theo dõi là để dùng cho Dumbledore, lão ong mật có đam mê biến thái với việc quản chế mọi thứ.

Sau tất cả, anh cuối cùng cũng có chút tâm tư để giao lưu cùng đám tiểu xà đang vô ý cố tình lượn lờ ngoài hành lang. Harry ở trong phòng đã sớm nhận ra tình hình bên ngoài, cho nên lúc mở cửa anh đã chuẩn bị sẳn nụ cười giả chuẩn quý tộc để cùng đồng học chào hỏi, mặc dù anh biết cách thức chào hỏi của mình chắc chắn chẳng cần đến nụ cười này đâu.

Vậy nên, khi nhóm tân sinh Slytherin có ý định lân la làm thân cùng tiểu chủ nhân nhà Peverell sắp bỏ cuộc thì cuối cùng chúng cũng thấy được cánh cửa căn phòng cuối hành lang mở ra.

Hành lang không bị vây như nêm cối, nhưng cũng không còn rộng rãi. Trong tổng số ba mươi tám tên tân sinh vừa được phân loại vào Slytherin thì đã có gần phân nửa còn đứng tại trên hành lang, chưa kể đến phía bên kia cầu thang vẫn phảng phất hơi thở của vài tên năm hai năm ba, tựa hồ là đang thám thính.

"Ta là Harry Peverell, tin tưởng các vị đồng học ở đây đều đang suy đoán về dòng họ 'kia', nên ta cũng không ngại cung cấp ra đáp án chính xác, đúng vậy, sự thật chính như các vị đang nghĩ!"

Giọng anh đê trầm, như sương lạnh phảng phất qua hành lang, khiến cả đám tân sinh không khỏi rùng mình. Chúng lặng yên nghe, có vài đứa không chịu nổi áp lực đã thối lui vào cửa phòng.

"Gia tộc Peverell ẩn cư nhiều năm không cùng ngoại giới qua lại, cho nên lúc này tin tức cũng không quá linh thông. Các vị đồng học ở đây nếu có hứng thú cùng ta hợp tác làm ăn thì có thể đệ bái thiếp, ta sẽ xem xét cùng gia tộc các vị giao lưu..."

Bổng, một đạo tiếng giày lộp cộp vang lên từ đầu hành lang, tiếp theo đó là thanh âm thanh lãnh lại mang theo sang quý độc thuộc về một dòng tộc vang lên, "Vậy không biết Peverell gia chủ có hay không nể mặt nhận lấy bái thiếp của gia tộc Malfoy ngay bây giờ, ân?"

"Tất nhiên có thể, nhưng đó là nếu như, gia tộc Malfoy bày tỏ đủ thành ý a!", Harry thâm ý đáp, khóe môi treo lên tươi cười khéo léo.

Lucius không đáp, chỉ giả cười tựa như bao lần khác, hoàn mỹ vô khuyết mà đưa qua một tấm bái thiếp màu bạch kim, các loại đá quý bị mài thành phấn phủ trên trên bề mặt càng khiến cho nó thêm phần hoa lệ.

Harry đưa tay thu lấy, còn chưa kịp nói gì thì xung quanh đã dâng lên từng trận thì thầm.

"Gia chủ, cậu ta thật sự là gia chủ sao?"

"Malfoy học trưởng cũng đã tự mình đệ bái thiếp, còn giả sao?"

"Nhưng, nhưng cậu ta mới mười một tuổi a! Đâu có gia tộc nào lại có gia chủ nhỏ tuổi như vậy chứ?"

"Này cũng đúng..."

Lucius đưa ánh mắt giễu cợt nhìn anh, bị nghi ngờ năng lực kìa, ngươi không muốn tỏ vẻ tỏ vẻ một chút sao?

Harry khịt mũi, như khinh thường chấp nhất với trẻ con lại như không thèm để ý, "Ta đến Hogwarts chỉ là vì bồi Severus đi học, đến khi em ấy chán rồi thì tất nhiên bọn ta sẽ không ngốc ở đây nữa. Cho nên các vị đồng học nếu còn có ý định bái phỏng thì nên nhanh chân về liên hệ với gia tộc mình đi, ta không chắc mình có thể nhẫn nại ngốc ở nơi này bao lâu đâu! Tuy nhiên, vì đây là Slytherin nơi nhận thực lực không nhận người nên ta cũng không ngại mà nói thẳng, muốn làm ăn, tìm ta, còn nếu muốn đi đường ngang ngõ tắt mà tìm tới Severus bên đó, ta sẽ cho các vị hiểu rõ hơn vì cái gì Peverell lại trở thành truyền thuyết."

Anh vừa dứt câu, uy áp khổng lồ tựa như sóng gào gió thét bộc phát ra lan tràn ra toàn bộ ký túc xá, đè ép lên thần kinh còn đang ngơ ngác của đám nhóc con khiến chúng bừng tỉnh mà vội vã trở về phòng viết thư cho cha mẹ mình, có những đứa thông minh chút còn nhấn mạnh rằng tuyệt đối không được đánh chủ ý lên Severus Peverell.

Tối hôm đó, cú đưa thư bay đầy trời Hogwarts giống như báo hiệu cho một vô vàn thay đổi sắp xảy ra dưới mái trường này, và, cả giới pháp thuật cũng đã không còn là giới pháp thuật đã từng.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top