2.

II.

.

"Nhập học Durmstrang? Nhưng....tại sao phải làm vậy?"

Khi Harry cùng Athena ký kết xong mấy chục cái khế ước và hoàn thành việc thêm tên anh vào danh sách gia phả thì cũng đã là ba ngày sau đó. Lúc này cũng chính là lúc để Athena thông báo kế hoạch sắp tới và những việc cần phải làm của Harry.

"Một ngôi trường chuyên về đấu tay đôi và Nghệ thuật hắc ám, đương nhiên chính là nơi thích hợp để bồi dưỡng một người thừa kế của gia tộc máu trong rồi! Và hơn hết là ở đó...có rất nhiều thứ tốt nha!", Athena đương nhiên nói.

Harry nhếch môi, "Nhưng tiếc thay, con trùng hợp lại là một phù thủy máu lai đấy!"

"Gia tộc Peverell không quá đặt nặng vấn đề đó đâu, bé cưng!", Athena nở nụ cười hàm súc, "Nhưng để tôi luyện ra một gia chủ đời thứ tư hoàn hảo và xuất sắc thì đấu tay đôi hay Nghệ thuật hắc ám là không thể thiếu được, đương nhiên, Độc dược là môn học bắt buộc nên chúng ta không cần phải đề cập tới."

"Ah... lại là cái môn học chết dẫm đó! Con quả thật không có chút thiên phú nào về mấy thứ chất lỏng nguy hiểm đó đâu mà!", Harry ôm đầu, ảo não than thở.

"Là do bản thân con đặt nặng về thiên phú thôi!", Athena tinh nghịch nháy mắt rồi cười tủm tỉm nói tiếp, "...nhưng cũng có thể là do giáo viên Độc dược của con có vấn đề cũng nên (΄◞ิ౪◟ิ‵)"

"Cô mới có vấn đề! Severus là thiên tài độc dược!", Harry nhảy đong đỏng lên phản bác, anh không hề thấy việc mình tự hào vì Severus thì có gì là kỳ lạ ─ Sev nhà ta, ta tự hào vì anh ấy thì kỳ lạ chỗ nào╭(╯^╰)╮!

"Khoan đã, vậy ý cô là...mười ba tuổi, tức là bốn năm sau con phải đi Durmstrang học hả?", nhưng Harry đã ngay lập tức phát hiện ra vấn đề quan trọng của cuộc nói chuyện hôm nay.

"Đúng vậy!", Athena cười.

"Vậy...còn Severus?", Harry ngơ ngác, không phải hôm trước bà cô này nói ta sẽ được ở chung với Sev sao, đùa nhau hả (¬_¬)?

"Bé cưng à, yêu đương sẽ ảnh hưởng công tác lắm đó! Mặc dù rất thích nhìn cảnh tượng hai đứa tương thân tương ái nhưng ta vẫn buộc lòng phải chia rẽ uyên ương thôi, ta cũng rất đau lòng đó! Hơn nữa, ở Durmstrang có nhiều thứ mà kẻ khác đã tạm mượn đi của gia tộc chúng ta, vẫn nên đi lấy về sớm một chút thì tốt hơn!", cầm lên tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút, Athena chậm rãi nhấp một ngụm, vị ngọt của trà vương vấn trên đầu lưỡi làm cô hài lòng không thôi.

"Vậy khi nào chúng ta mới tới Spinner's End và con phải đến Durmstrang học bao lâu?", đừng có đùa, nếu mà không nhanh đi ngăn cản thì rất có thể Sev sẽ phải lòng Lily đó 囧. Harry nhăn mi, anh tỏ vẻ việc tranh sủng cùng mẹ mình là một việc rất không tiết tháo, nhưng, lại không thể không làm!

"Có thể là chỉ một năm thôi... nhưng cũng có thể là hết năm bảy a~", Athena nhếch môi.

Harry: "..."

Nhìn vẻ mặt như tro tàn của Harry, Athena nhịn cười đến đau cả ruột, " Ha ha, đừng lo bé cưng a~ Bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ Severus ở tạm, con còn thời gian bốn năm để truy đuổi tiểu xà nhà con mà, đừng trưng bộ mặt ủy khuất đó nhìn ta có được không, ha ha..."

"Hừ, đùa giỡn không phúc hậu!"

.

Vì lẽ đó mà sáng hôm sau, người dân ở Spinner's End liền trông thấy một căn nhà bậc thang mới toanh, dường như là đột ngột xuất hiện trên bãi đất trống.

Nhưng với một vài bùa Lẫn Lộn nho nhỏ, Athena thành công làm mọi Muggle bỏ qua sự có mặt kỳ lạ của bọn họ và căn nhà. Còn Harry? Đương nhiên là trông đứng trông ngồi cho tới giây phút được gặp Tiểu Severus rồi!

"Nhanh lên, cô út! Cô sửa soạn cái gì mà lâu đến như vậy, lỡ anh ấy đi ra ngoài thì sao, nhanh lên!!"

Harry réo gắt, cái đầu xù liên tục ngóng ra cửa sỗ để nhìn ngó căn nhà sập sệ u tối vẫn luôn đóng chặt cửa ở ngay bên kia con sông đen ngòm.

"Đừng có mà tỏ ra hưng phấn quá mức như vậy! Phải quý tộc!", Athena từ trong phòng bước ra, cô vừa nhắc nhở Harry vừa ưỡn ngực ra vẻ quý tộc.

Harry bất động thanh sắc nhìn Athena, sau đó anh chậm chạp lia mắt đến đôi gò bồng đảo nảy nở của cô, môi bĩu ra một độ cong chê bai, "Không chút hấp dẫn!"

CỐP!!!!

"Aizzz... bà cô già!! Sao lại đánh con vậy chứ?!?"

"Hỗn xược! Hừ, ngươi ở nhà, ta đi chào hỏi hàng xóm một mình!", Athena nỗi giận đùng đùng, cả cách xưng hô cũng thay đổi theo.

Harry ngay lập tức nhảy dựng, hai mắt long lanh bám lấy Athena mà nài nỉ, "Ai nha, ai nha, cô út xinh đẹp nhà chúng ta đừng tức giận mà! Cô đương nhiên là xinh đẹp nhất, hấp dẫn nhất rồi! Mau dẫn con đi gặp Severus đi a~~~"

"Đồ dẻo miệng... nhưng ta thích! Đi thôi!", Athena vui vẻ mở cửa.

Harry lẽo đẽo đằng sau âm thầm thở phào một hơi, miệng nhỏ giọng thì thầm, "Dễ dụ dễ sợ!"

"Ngươi nói gì?!?", Athena đột nhiên quay đầu hỏi.

"A, a, đâu có gì!", Harry hoảng hốt trả lời rồi giả vờ ngó sang hướng khác ─ Hư, xém chút hù chết cậu rồi 囧囧囧!

....

Nhà Snape.

"Cô tìm ai?", Eileen Snape cẩn trọng mở cửa, bà khó hiểu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước cửa nhà mình.

Với cái tầm vóc nhu nhược và bợm rượu của chồng mình, Eileen dám thề rằng chẳng có phụ nữ nào dám kết giao cùng ông ta và một người phụ nữ xinh đẹp như vầy thì lại càng không.

Athena nâng hộp bánh quế thân thiện nở nụ cười, "Tôi là Athena Peverell, vừa mới chuyển tới Spinner's End, ở căn hộ ngay đối diện nhà cô. Kia kìa, ở phía bên đó của dòng sông!", vừa nói Athena vừa chỉ cho Eileen căn nhà nhỏ xinh vừa mới xuất hiện ở phía đối diện.

Nghe đến họ của Athena, trên khuôn mặt già nua của Eileen thoáng xẹt qua tia ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã bị che dấu bởi vẻ lạnh nhạt cố hữu, y hệt như Snape mười mấy năm sau, "Vậy cô...muốn gì ở tôi?"

"À... không biết nên xưng hô thế nào?"

Eileen hơi do dự, "Chồng tôi... họ Snape!"

"Ồ, Snape phu nhân, thật ra...gia đình tôi có chút đặc thù, ân, là loại đặc thù đó, cô biết mà!", nở nụ cười thân thiện, tay nâng lên hộp bánh quế hướng về phía Eileen, Athena nói tiếp, "Nói cho cùng thì chúng ta cũng cùng một chủng người, nên mong sau này sẽ được cô giúp đỡ nhiều hơn!"

Eileen hơi khó xử, bà tuy rằng rất không muốn có chút liên quan nào với nơi quái dị đó, theo lời chồng bà. Nhưng chút cung cách quý tộc ít ỏi còn sót lại không cho phép bà đánh vào mặt người đang cười với mình, ít nhất là đối với người mang theo thiện ý như người phụ nữ xinh đẹp phía đối diện thì việc phải từ chối là rất khó coi. Mà dù sao cô ta cũng đâu có yêu cầu gì quá đáng... đúng không?

Bà đưa tay miễn cưỡng nhận lấy hộp bánh quế thơm lừng, nhỏ giọng nhắc nhở, "Không có gì to tát, cô không cần khách khí! Bên kia sông cũng không phức tạp như bên này, cô chỉ cần tránh đám côn đồ bên ngoài đến thu phí bảo kê hàng tháng là được. À mà, cô cũng có thể dùng thứ đó, dù sao, cô cũng không bị cấm đoán..."

Athena tinh tường nhận ra trong ánh mắt người phụ nữ trước mặt mình chợt mang theo chút ấm ức và không cam lòng, kín đáo nở một nụ cười nhạt, cô cười giả lả, "Thật ra tôi cũng đang phải điệu thấp để trốn người, một chút ân oán gia tộc ấy mà, chắc cô hiểu... Với lại, thằng nhóc nhà tôi cũng sắp đến tuổi đến trường rồi nên tôi cũng không muốn gây quá nhiều sự chú ý!", vừa nói cô vừa đánh ánh mắt về thân ảnh nhỏ thó đang giấu mình sau góc tường, "...à, con trai cô chắc cũng tầm tuổi nó nhỉ? Harry, mau chào Snape phu nhân và cậu Snape đi!"

Harry còn đang ấm ức vì Athena cứ lân la mãi không chịu vào vấn đề chính và oán trách cô chắn hết tầm nhìn vào trong nhà của mình thì đột nhiên bị cô điểm danh, sau một giây thất thố, anh bước lên trước mặt Eileen nở nụ cười thiên chân nhất rồi cúi đầu, "Snape phu nhân hảo, con là Harry! Đây là kẹo giáng sinh mà con rất thích, con có thể cùng ăn với cậu ấy không?"

Anh trưng lên bộ mặt tự cho là đáng yêu nhất của mình, dè dặt khoe ra mấy que kẹo nho nhỏ, mắt xanh ngọc lục bảo long lanh nhìn nhìn Eileen rồi lại bất an ngó ngó về phía góc tường.

"Này... nó chắc không thích mấy thứ này đâu..", Eileen nhẹ giọng trả lời, cô có chút không nỡ từ chối nhóc con xinh đẹp sáng sủa trước mắt, nhưng cô cũng không muốn cho con trai mình tiếp xúc cùng người khác, như vậy...không tốt!

Nhìn bộ dáng muốn bước tới lại không dám, ánh mắt đơn thuần ngây ngô cùng vẻ mặt bất an thấp thỏm được biểu lộ một cách vô cùng trôi chảy. Athena đen mặt trừng con hồ ly giảo hoạt đang ra sức bán manh trước mặt mình đến muốn nứt mắt ra, âm thầm gào thét 一 Tiết tháo a, mi có còn cái thứ gọi là tiết tháo hay không hả? Đường đường một thiếu niên mười tám tuổi mà có thể lộ ra vẻ mặt manh sủng cầu yêu thương đó hả? Cái đuôi, mau mau giấu cái đuôi hồ ly của ngươi vào đi kìa nhóc thối!!!

Nhưng ở ngoài mặt cô vẫn hết sức chuyên nghiệp mà phối hợp cùng cậu, "Ha ha, trẻ con cùng trẻ con có chút thiên tính mà, người lớn chúng ta cũng không hiểu được..."

Eileen vốn dĩ cũng có chút dao động trước Harry, giờ lại nghe Athena nói đến như vậy, bà chỉ đành phải gọi con trai mình ra chào hỏi khách một tiếng thì mới phải đạo.

"Severus, ra chào khách!", mặc dù đã cố ý hạ xuống tông giọng nhưng vẫn không che giấu được loại cảm giác bài xích và không yêu thích trong lời nói của bà, chính Eileen cũng không nhận ra thái độ của mình khi nói chuyện với Severus hoàn toàn khác so với lúc nói cùng Harry.

Harry hơi nhíu mi, so sánh thái độ không mấy tốt đẹp của Eileen thì có thể mấy năm này Severus sống không tốt gì cho cam. Quả nhiên nên sớm mang Sev đi!

Tiểu Severus nghe mẹ mình gọi liền rời khỏi góc tường, thật cẩn thận đi ra phía cửa, quy quy củ củ cất giọng the thé, "Phu nhân hảo!"

Chào xong cậu liền ngước đầu, sau đó liền kín đáo thở phào một hơi khi thấy ánh mắt hài lòng của mẹ mình, trong lúc vô ý lia mắt về phía cậu bé nghe nói cũng trạc tuổi mình, Severus có chút bất ngờ khó hiểu.

Trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo xinh đẹp kia ánh lên loại tình tự cậu không tài nào hiểu nổi, có ngỡ ngàng, có vui vẻ cũng có đau khổ dằn vặt cùng mất mát. Thế nhưng, thứ làm Severus bất ngờ chính là, phía sau những tình tự kia thế nhưng lại còn mang theo một tia đau lòng nồng đậm.

Đau lòng sao? Tại sao cậu ta lại đau lòng?

Severus nhíu mày, đột nhiên cậu có chút khó chịu, tên nhóc chết dẫm này vì sao lại trưng bộ mặt bi thương đó ra với cậu, bọn họ thậm chí còn chưa từng gặp nhau nữa là, kỳ quái!

Thật ra Severus đoán toàn bộ đều đúng. Lúc Harry nhìn thấy thân hình ốm nhom, vàng ủng, nhỏ thó và khẳng khiu của cậu, có trời mới biết tim anh đã thắt lại đến thế nào. Mái tóc đen dài lết thếch phủ qua cả mắt, dưới bầu mắt hằn rõ một vết xước to tướng vẫn còn rớm máu và cách ăn mặc áo nọ xọ quần kia thê thảm đến không thể hiểu nổi: quần bò ngắn cũn cỡn, áo khoác bự quá khổ luộm thuộm rất có thể từng thuộc về một người đàn ông trưởng thành, và cái áo sơ mi lùng phùng như kiểu áo bà bầu mà Harry dám cá rằng nó là của Eileen chứ không ai khác.

Nhìn cậu không chút nào giống như đã được chăm sóc một cách tử tế cả, chưa kể đến phần da thịt lộ ra bên ngoài lớp vải vóc còn chằng chịt vết thương, chân bên trái thậm chí còn có một vết bầm to lại hơi chút khập khiểng tựa như vừa bị chấn thương.

Harry không kiềm được cảm xúc mà hơi run run bả vai, vốn dĩ anh đã được biết hoàn cảnh lúc nhỏ của Severus qua lời cậu, nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn trong hai chữ, không tốt!

Sau đó anh cũng từng lén lút điều tra qua, nhưng cũng chỉ là vài thông tin không quan trọng như Eileen Prince cùng Tobias Snape thường xuyên cãi nhau hay việc ông ta ghét sự tồn tại của Severus thôi, nào có đề cập đến đống thương tích này chứ!!

Như vầy mà chỉ là 'không tốt' thôi sao?

Athena nhạy bén nhận ra trạng thái của Harry có chút bất thường, cô cũng hiễu được lý do vì sao lại như thế. Năm đó Harry đích thực đã dùng mọi cách để lừa được người đến tay, rồi lại dùng mọi cách phủng người ta lên trời, chăm sóc nâng niu đến từng miếng ăn giấc ngủ. Không quản người ta có mắng anh cẩu huyết lâm đầu hay đen mặt trừng thì anh cũng vẫn vui vẻ chịu đựng, đã thế còn mặt dày lẽo đẽo theo sau Severus lãi nhãi một trăm hai mươi ba cách dưỡng thân kiện thể mà không hề biết mệt, đến cô còn phải lắc đầu ngao ngán nhưng lại ẩn ẩn có chút hâm mộ Severus.

Cô còn nhìn thấy Harry thành công từng chút dưỡng béo Severus, nhìn anh vui vẻ đến bật khóc khi Severus đáp ứng sẽ về Godric với mình và cũng ngay sau đó nhìn thấy Harry điên cuồng tàn sát khi hay tin Severus chết, tâm của anh khi đó dường như đã chết theo người đàn ông âm trầm nọ.

Vậy mà bây giờ khi một lần nữa may mắn gặp được người ta thì lại trông thấy thảm cảnh này, hỏi sao anh chấp nhận được đây.

Suy nghĩ trong giây lát, Athena trấn an vỗ vai Harry, sau đó cô liền nhanh chóng bắt vào điểm chí mạng của Eileen, cũng chính là thứ mà bà ta yêu thích hơn cả chồng mình, "Snape phu nhân, thật ra ở bên kia trong vườn nhà tôi có vài khóm Lục Lăng Thảo, tôi lại không biết phải điều chế dược gì cho đúng với công dụng mê hoặc của nó, không biết cô có rành về vấn đề này không?"

Quả nhiên, khi vừa nghe đến Lục Linh thảo hai mắt Eileen liền phát sáng, thế nhưng đáy mắt vẫn còn hơi do dự, "Tôi rất rõ về Độc dược, à, ý tôi là tôi cũng có chút hiểu biết... Nhưng tôi...qua đó thì có tiện không?"

Athena cười xòa, "Tiện chứ, tiện chứ! Là tôi mời khách mà, nếu cô lo lắng con trai mình thì tôi có thể để Harry ở lại với thằng bé. Hai đứa trông có vẻ hợp nhau đó!"

Harry cảm kích nhìn cô, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Còn Snape thì lén lút bĩu môi, Harry để ý thấy thì không nhịn được mím môi cười 一 Sev hình như rất có ý kiến với hai chữ 'hợp nhau' kia thì phải!

Trong đầu Eileen hiện tại chỉ toàn là Lục Lăng Thảo, bà ta từ chối lấy lệ hai lần nữa rồi liền theo chân Athena đi về phía căn nhà ở bên kia sông, một lần cũng không thèm nhìn về Severus.

Mà cậu cũng có vẻ như đã quen với điều đó, Severus tập trung ánh mắt lên người Harry, cất giọng không mấy vui vẻ, "Anh và mẹ anh muốn gì ở chúng tôi?"

Harry không trả lời mà lại dịu dàng nhìn cậu, anh im lặng trong một khoảng thời gian lâu đến mức khiến cho Severus cảm thấy có chút lo lắng, sau đó anh mới nghiêng đầu hỏi, "Xin chào, đó là cô của tôi thôi và tôi tên là Harry! Cậu tên là gì?"

Severus có chút ngoài ý muốn, cặp hắc diệu thạch hơi trừng to, cậu ngập ngừng đáp, "Sn-Snape, Severus Snape!"

"... Ha ha.."

Harry đột nhiên bật cười, Sev cũng sẽ nói lắp sao, không biết có thể trừ điểm cậu ấy được không nhỉ?Đột nhiên cậu cảm thấy Tiểu Sev thật đáng yêu hết sức, muốn cắn quá đi!

Severus hơi bất ngờ, cậu sững người nhìn Harry, nhìn nụ cười tỏa nắng của anh đến xuất thần. Thật đẹp là suy nghĩ duy nhất còn lại trong đại não trống rỗng của cậu, ngoài ra, chắc cũng chỉ còn sót lại một cái tên, Harry!

"Chúng ta có thể cùng đến nơi nào đó thoáng mát hơn không? Ở đây hơi ngột ngạt một chút!", Harry dừng cười, nhưng khóe môi vẫn giữ độ cong ôn nhu như cũ. Severus như bị ma xui quỷ khiến mà gật gật đầu, đến khi cậu hoàn hồn thì liền nhận ra bản thân đã dẫn một người xa lạ mới gặp lần đầu đến nơi chốn bí mật của chính mình, thật kỳ quái, hừ!

Harry thỏa mãn nhìn vẻ mặt méo mó của cậu, anh chủ động kéo Severus ngồi xuống, bàn tay cẩn thận nắm lấy địa phương da thịt không có vết thương của cậu. Sau đó, khi cậu đã ngồi an ổn rồi thì anh lại lần nữa cẩn thận xem xét vết thương của cậu một lượt và điều đó thành công khiến cho Severus ngơ ngác. Sự săn sóc trong vô thức của Harry đã làm cho nơi nào đó sâu trong trái tim cậu cảm thấy như bị nhồi đầy một túi mật ngọt, cả cơ thể không khỏi trở nên căng cứng, nhưng tâm hồn ngược lại lại cảm nhận được sự vui sướng không gì sánh được.

Được chăm sóc, thì chính là loại cảm giác tốt đẹp như thế!

Phản ứng ngây ngô của cậu tất nhiên không xa lạ gì với Harry, trước kia Đại Severus cũng từng lộ ra vẻ mê mang mà vui sướng như thế khi lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương săn sóc của cậu, chỉ là với Tiểu Severus thì biểu hiện đó rõ ràng hơn, chân thật hơn mà thôi. Dù sao Severus hiện tại vẫn còn là một cậu nhóc mười tuổi, mặc kệ hoàn cảnh sống của cậu có khắc nghiệt tới đâu thì cũng không thể so với người đàn ông đã trãi qua bao phong ba và thử thách kia được. Harry vui vẻ vì đã tìm được cậu trước khi mọi thứ tồi tệ bắt đầu, anh cũng đau lòng vì biết được chân tướng về thời thơ ấu 'không tốt' của cậu, cho dù bản thân anh cũng đáng thương không hề kém, nhưng, bản thân chịu khổ và tâm can bảo bối chịu khổ có giống nhau sao? Vậy nên đau lòng, vẫn là đau lòng.

Harry im lặng chừa cho Severus một chút thời gian để ổn định tâm tình, nhân đó anh liền ngẩng đầu nhìn một chút khung cảnh xung qucnh. Cũng nhờ đó mà anh mới phát hiện ra nơi này chính là nơi mà anh nhìn thấy trong ký ức của Severus, nơi mà cậu và mẹ anh từng hẹn hò không biết bao nhiêu lần!

Hẹn hò... Hình ảnh đó quả thực quá chói mắt mà, hừ! 一 Thế nên trong một khoảnh khắc không ai hay biết, tiền cứu thế chủ đại nhân của chúng ta đã âm thầm ăn giấm với mẹ của mình! Tiết tháo, quả nhiên không thể nào tồn tại trong phẩm hạnh của Harry mà ╮( ̄▽ ̄)╭

Lại nói, đây là bên trong của một khóm cây nhỏ, liếc mắt liền có thể nhìn thấy dòng sông nằm dài dưới ánh mặt trời lấp lánh ở bên kia những thân cây già cộm. Tán lá xum xuê trải ra đến giữa lòng sông tạo thành một bóng râm lớn xanh rì mát rượi, thi thoảng lại có vài cơn gió nho nhỏ thổi ngang cuốn mái tóc đen bóng dầu của Severus tung bay, hình ảnh này mạc dcậu kỳ diệu lại khiến cho tim Harry lần nữa loạn nhịp.

Severus mười tuổi mang một khuôn mặt không quá âm u, có đâu chỉ là vẻ xa cách và khép kín của trẻ con bị cách ly mà thôi. Hàng mày sắc sảo hơi nhíu, cặp hắc diệu thạch trong veo híp lại, mũi ưng nho nhỏ có chút đỏ vì cậu cứ liên tục sờ sờ, môi mỏng hồng nhạt mím lại, hiển nhiên không quá thoải mái. Trước đó do tóc bết xuống che đi hai gò má, hiện tại nhờ có cơn gió thổi mớ tóc bay lên Harry mới phát hiện thì ra khuôn mặt Severus lúc nhỏ cũng vô cùng thanh tú, mặc dù không quá mức xuất sắc, cũng có vẻ hơi gầy gò nhưng tổng thể kết hợp lại không hề tệ một chút nào.

Sev nhà anh, thì ra chính là mỹ nhân xinh đẹp từ bé nha!~

Lúc Harry đang miên man đánh giá Severus thì cậu ở bên cạnh cũng đồng dạng đang đánh giá anh.

Không thể không nói rằng Harry thực sự dễ nhìn, tất nhiên cậu không phải nguyện ý khen ngợi anh ta, nhưng cậu thực ngay thẳng, đẹp thì là đẹp thôi! Trẻ con trong Spinner's End đều là dạng âm u chướng quái, không thì là đầu gấu đại ca, nào có ai như anh đâu! Một thân quần áo sạch sẽ thoải mái làm cho người ta có lỗi giác hoàn hảo, quần ngắn kết hợp cùng áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu trang trọng, áo khoác nâu vàng vạt chéo với hàng cúc tráng bạc không quá hoa lệ lại hiện lên nét tao nhã của bậc quý tộc khó có thể lu mờ.

Nhưng Severus lại không thể tập trung vào bộ quần áo cầu kỳ mà cậu chưa từng thấy lần nào kia quá lâu, bởi khuôn mặt người bên cạnh mới là thứ đáng để cậu tiêu phí thời gian để đánh giá. Harry tuy mới mười tuổi nhưng vẻ điển trai đã lộ rõ trên từng đường nét, mày rậm cương trực, mũi cao thẳng tắp cùng khóe môi luôn câu lên độ cong ôn nhu. Thêm vào đó, thần sắc tự tin cùng nhàn nhã cũng góp phần khiến cho Severus nhận ra phong thái của một quý ông tao nhã ẩn tàng bên trong anh, song, Severus cũng đồng thời nhìn ra được bá khí cao ngạo như muốn khiêu chiến cả đất trời và vẻ gian xảo tinh ranh được phát ra từ tận trong tâm hồn anh 一 Quả thực là một thiếu niên hội đủ tất cả những phẩm chất cần có của một nhân vật vĩ đại.

Bởi từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh cha không thương mẹ không yêu, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị đánh mắng một cách vô lý đến khó hiểu, cho nên Severus từ sớm đã học được rất tốt cái gì gọi là nhìn mặt đoán người. Vì thế nên Severus biết chắc rằng Harry không phải là một người đơn giản, từ đó mà cậu không khỏi có chút tò mò, khi anh ta trưởng thành, anh ta liệu có thật sự trở nên vĩ đại hay không nhỉ?

Vừa nhìn người ta vừa mơ màng chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nên lúc Severus hoàn hồn lại thì không khỏi có chút hoảng hốt khi nhìn thấy một cặp mắt cũng đang chăm chăm quan sát mình. Nhưng một giây sau cậu liền ngại ngùng cúi đầu, vành tai nhỏ ncậu có chút hồng hồng, hẳn là đang xấu hổ. Mà nguyên nhân, chính là bởi đôi đồng tử màu xcậu ngọc lục bảo đang ghim chặt lấy cậu kia lại ánh lên vô hạn dung túng.

Đúng, chính là loại dung túng của một người lớn hơn đối với đứa trẻ mà mình yêu thương. Thế nên Severus của chúng ta không khỏi có chút xấu hổ khi bị ai đó bắt quả tang, lại còn có chút phẫn nộ vì bị coi là trẻ con nữa, dù sao thì cậu và anh cũng bằng tuổi đó!!!

Thật ra Severus không biết, Harry nhìn cậu như vậy là bởi vì khi cậu vừa tập trung đánh giá anh, bản thân cậu cũng vô thức thi triển một cái bùa chú mà cả hai vô cùng quen thuộc, Chiết tâm trí thuật.

Khi cảm nhận được một luồng ma lực của người bên cạnh đập vào tâm thức của mình, Harry nhịn không được mà lộ ra một mạt tươi cười sáng lạn 一 Chắc chắn Sev đang nghĩ về ta nha, bởi vì đang nghĩ về ta và có ý niệm muốn tìm hiểu ta nên cậu ấy mới vô thức phóng ra ma lực để thăm dò tâm trí ta nha, hắc hắc~~

Lại nhìn khuôn mặt nho nhỏ trước mặt mình hơi phồng lên vì tức giận, Harry không kiềm được mà đưa tay niết niết lên hai gò má gầy còm của cậu. Xúc cảm không quá tốt nhưng lại nóng nóng mềm mềm, chỉ sờ sờ một chút lại làm Harry sinh ra quyết tâm vỗ béo người ta một cách mãnh liệt, quả thực là anh đã hãm quá sâu vào đoạn tình cảm không có lối ra này rồi.

"Anh có thôi ngay đi được không hả? Ai cho anh sờ tôi?", Severus tức giận lườm anh, nhưng vẫn không thể nổi giận với anh được, mặc dù bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Harry cười, tay vẫn không có ý định buông gò má của người ta ra, không liên quan hỏi một câu, "Severus, cậu có bao giờ cảm thấy cô độc không?"

Severus ngẩng phắt đầu, khó hiểu nhìn anh, sau đó liền sững sờ chôn chặt ánh mắt tại giây phút đó.

Harry ngồi đối diện cậu, dưới ánh mắt trời sáng choang và bọt nước lấp lánh, anh xoáy sâu cặp đồng tử màu xanh ngọc lục bảo tràn ngập nhu tình vào đáy ánh mắt cậu, miệng thốt ra lời mà Severus nghĩ rằng cậu cả đời khó quên.

"Nếu có, vậy từ giờ không cần nữa! Vì bên cạnh cậu đã có tôi rồi!"

-/-

*le hắc hắc :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top