18.

Chương 18.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.



Lễ phân loại mở màn trong hoang mang và rối loạn.

Vẻ mặt đám tiểu cự quái thì hoang mang, còn lòng dạ của Bạch pháp sư vĩ đại thì rối loạn.

Thế nhưng vị đầu sỏ của chúng ta, Harry Peverell, thì vẫn thong thả như cũ. Nên làm cái gì thì làm cái đó, một chút cũng không bị tầm mắt chú mục xung quanh ảnh hưởng đến.

Một trong số đó, tầm mắt mãnh liệt nhất lại mạc danh kỳ diệu đến từ giáo sư Nott.

Cặp đồng tử màu đồng ám trầm bắn ra quang mang sáng lóa, tựa như đây là lần đầu tiên cô có hứng thú với một cái gì đó. Severus vốn vẫn luôn đặt tầm mắt trên người Harry lại vì thứ ánh sáng lóa mắt đó mà không nhịn được liếc mắt đánh giá một chút, sau đó, cậu liền như bị dọa mà nhảy dựng trong lòng.

Đừng nói là cái cô giáo sư này đánh chủ ý lên tên ngốc nhà cậu nhé?

Nghĩ vậy, bao nhiêu hảo cảm tích góp từ nãy đến giờ trong lòng Severus đều tức khắc bị đánh tan hết thảy, thậm chí càng nhìn cậu lại càng cảm thấy khó chịu dâng trào.

"Harry, nhìn em!", cậu không hề báo trước mà hướng Harry âm u lên tiếng.

"Hửm..."

Cậu Peverell của chúng ta hiện còn đang suy tính kế hoạch lớn lao loạn thất bát tao, nào có hay biết vợ yêu nhà mình đã bổ não đến cái gì đâu, anh ngơ ngác ứng thanh, "Sao vậy, cưng?"

Severus không thèm quan tâm nơi cả hai đang ngồi là ở đâu, dưới ánh mắt của toàn trường, bé con nhà Peverell cứ thế mà làm rộn với người thương của em, "Che mặt anh lại cho em, còn nữa, nhìn em, nhìn em, hừ, không cho nhìn người khác! Mà mắt anh cứ phiêu phiêu như thế là muốn tìm cái gì? Mỹ nữ? Mỹ nam? Hay là, anh muốn tìm mỹ...ma?"

Harry: "..." Ai chọc bể bình giấm của bé con nhà ta, bước ra đây ta cam đoan không Avada ngươi!

Vừa lúc đó, Elizabezt ở đối diện tựa hồ cũng đã phát hiện ra Bình Giấm Nhỏ họ Peverell đang phát hỏa, cô âm thầm thu hồi ánh mắt, tuy nhiên, trên khóe môi vẫn lơ lửng nụ cười hứng thú.

Cuộn bản danh sách lại và cất chiếc nón phân loại đi, Elizabezt khua nhẹ chiếc đũa tựa như thông báo việc phân loại đã kết thúc.

Điều làm Harry bất ngờ là, tiệc tối ngay lập tức được dọn lên sau khi Elizabezt đã ổn định chỗ ngồi của mình. Anh hơi liếc qua Dumbledore, sau đó liền phát hiện ra có vẻ như lão không định đứng lên ra dáng hiệu trưởng với một bài phát biểu chứa đầy ẩn ý.

Không như 'sau này', Dumbledore hiện tại dường như vẫn còn có chút e dè trước thực quyền của giới quý tộc. Mặc dù có chút đắc ý trước việc mình có thể thao túng Hogwarts, nhưng trước hội đồng nhà trường lão vẫn chưa làm nên điều gì quá mức.

Bỏ qua Dumbledore, Harry nghĩ chuyện làm anh đau đầu hơn cả chính là bé con đang không ngừng dáo dác trừng người xung quanh mình.

"Được rồi được rồi! Anh dùng vài cái Bùa lẫn lộn là được rồi phải không? Em ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này rồi chúng ta sẽ về ký túc xá, được chứ?", thấp giọng dỗ dành, Harry cẩn thận thổi nguội một bát cháo hạt sen kỷ tử thơm lừng vừa nhận từ tay gia tinh, sau đó anh đưa đến trước mặt bé con mắt đen.

Severus xụ mặt, ánh mắt nhìn bát cháo vô cùng thù địch, tựa như nó chính là kẻ thù không đội trời chung của cậu vậy, "Không... không có cái khác hả anh?"

"Sao nào?", Harry nhướn mi.

"Nhưng... cái... cái đó ăn rất kỳ lạ! Em... không muốn...", Severus bày ra bộ dáng đáng thương, tình địch tiểu tam gì đó giờ phút này cũng không đáng sợ bằng mấy vị thuốc trung y mà Harry thêm vào bát cháo kia đâu.

Dưới cái mũi thính đến dường như vô cực của mình, Severus làm sao có thể không nhận ra các loại gia vị nồng nặc mùi thuốc kia chứ. Chớp chớp mắt nhìn Harry, cậu nịnh nọt nói, "Em ăn bát của anh có được không? Đảm bảo ăn hẳn hai bát luôn! Nhé, nhé?"

Harry bất động thanh sắc, hai mắt xanh ngọc lục bảo hàm chứa ý tứ không thể thương lượng. Nói gì thì nói, dù cho Harry có sủng Severus đến vô pháp vô thiên, nhưng đứng trước vấn đề liên quan đến sức khỏe của cậu, anh sẽ không bao giờ nhường bước.

Ngó ngó Harry mấy cái, sau khi xác định anh thật sự sẽ không đổi ý, bé con mắt đen vừa hậm hực trừng anh vừa không tình nguyện bưng bát cháo to ụ lên, miệng nhỏ hung hăng hớp một hớp thật to như đang phát tiết phẫn nộ.

Vươn tay xoa đầu cậu, Harry không chút cố kỵ mà nở nụ cười sủng nịch.

Toàn trường vẫn ồn ào như trước, nhưng hiển nhiên cũng có không ít ánh mắt vẫn liên tục ném về phía này, một số trong đó còn có chút giao tình với hai người nữa.

Nhóm đạo tặc, còn có Lily.

"Hai đứa chúng nó thật sự có hôn ước sao?", Sirius nhỏ giọng hỏi Peter Pettigrew ngồi cạnh mình.

Peter không chút do dự gật đầu, giọng gã the thé, "Tớ nghe đàn anh nói là chính miệng thằng Harry Peverell nói thế! Mà cứ nhìn cái họ là biết thôi, chúng nó chung một họ đó!"

"Quản tụi nó có phải vợ chồng hay không! Mấy cậu không thấy cái họ của tụi nó rất quen tai sao?" James chêm vào.

"Peverell hả? Cũng hơi quen..."

Remus Lupin im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, một câu trúng ngay hồng tâm, làm gợn lên biết bao nhiêu làn sóng trong lòng mọi người, tính luôn cả cô nàng tóc đỏ vẫn luôn nghe ngóng ở bên cạnh.

"Peverell trong Ignotus Peverell, bạn thân của Thần Chết."

"Không thể nào!!!", James cả kinh, "Không thể... rõ ràng... rõ ràng là tớ... tớ mới là..."

Lupin nhìn James một cái, sau đó lại nhàn nhạt cảm khái thêm một câu rồi im bặt, "Cậu ta là dòng chính, chiếc nhẫn trên tay cậu ta có khắc gia huy chính quy của Peverell gia! Cậu ta còn có quyền gia chủ!"

James bị sốc, Lily cũng đồng dạng.

Sau lời của Lupin, cả hai người như có hẹn trước mà đồng dạng quắc mắt trừng sang bên Slytherin. Nhưng khác nhau ở chỗ, James thì ghen tị trừng Harry, còn Lily lại hung ác trừng Severus.

Không thể trách phản ứng của hai người thái quá như vậy, phải biết, Peverell chính là một gia tộc huyền thoại, đối với phù thủy lẫn Muggle!

Từ trước cả thời Merlin, Peverell đã sớm tồn tại. Ngài Peverell đệ nhất xuất thân là một phù thủy thuần chủng, sau khi kết hôn cùng đại công chúa của đế chế Hoàng gia Anh, ông đã âm thầm thu phục những quý tộc nghèo khổ thất thế và lập nên một chiến đội phù thủy để phục vụ cho gia tộc mình.

Gia tộc Peverell có mặt trên mọi chiến trường, từ một phân đội chỉ có 48 người trải qua lễ rửa tội của máu đã tăng lên hơn vài ngàn người.

Tuy nhiên, đến khi vua Athur lên ngôi, Merlin xuất hiện, cũng như lúc mà Tử Thần nhúng tay vào tạo nên chiến loạn ở cả hai giới Muggle - Phù thủy, Peverell gia lần đầu tiên đứng trước lựa chọn trốn tránh và hủy diệt.

Giữa giây phút đó, ngài Peverell đệ tam, cháu đời thứ 13 của Peverell đệ nhất, quyết định chọn hủy diệt.

Chiến đội Peverell dũng mãnh chiến đấu cùng Tử Thần, cuối cùng thành công đẩy lùi âm binh về vùng đất tử vong nhưng vẫn bị hao tổn nghiêm trọng. Mấy trăm năm sau vẫn chưa thể hồi phục thanh thế như trước, tuy vậy, trong lòng người dân giới pháp thuật họ vẫn là Chiến đội bất khả chiến bại.

Sau đó mấy ngàn năm, Peverell gia lại lần nữa đứng trước hai sự lựa chọn, trốn tránh và hủy diệt.

Ba người con trai cuối cùng của dòng họ, hai người chọn hủy diệt và một người chọn trốn tránh.*

Cadmus và Antioch Peverell đã dùng bộ não ngu xuẩn của mình để xem thường Tử Thần, cho nên lần này bọn họ đã thua dưới những ngạo mạn của mình.

Chỉ có Ignotus Peverell, người con út khôn ngoan nhất của gia tộc đã chiến thắng canh bạc cuối cùng và thành công đem Peverell gia giấu đi dưới mí mắt Tử Thần.

Trẻ con giới pháp thuật có đứa nào là không ở dưới giai thoại của nhà Peverell mà lớn lên, qua mấy trăm năm, sự cường đại của Chiến đội Peverell đã trở thành một loại tín ngưỡng mà bọn họ tôn thờ, dù cho đội quân này đã biến mất vô tung sau khi Peverell gia tuyệt hậu.

Thế nhưng, James vô cùng không hiểu. Rõ ràng ai cũng biết Ignotus chỉ có một đứa con trai và không có đứa cháu trai nào cả, hai đứa cháu gái lại gả ra ngoài toàn bộ.

Lại nói, cháu gái lớn của nhà Peverell cũng chính là bà cố tổ của James, Iolanthe Peverell, vợ của Henry Potter.

Vậy cho nên nếu xét về huyết thống, Potter gia cũng miễn cưỡng có thể xem là dòng nhánh của Peverell gia, thế nhưng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, thậm chí còn không có ai công nhận bọn họ, mà quyền lực bên phía Chiến đội bọn họ cũng không thể đụng tới.

Như vậy, thì làm sao mà một tên ất ơ không biết từ đâu ra như thằng mắt xanh kia lại có thể là hậu nhân của dòng chính chứ? Còn có quyền gia chủ?

"Cậu ta có thực lực, hơn nữa, huyết mạch của cậu ta, phản tổ!", Lupin lơ đãng nói, ánh mắt lại thủy chung treo bên ngoài cửa sổ ngắm trăng, "Lại nói, các cậu đã nhầm, cháu gái của Ignotus chỉ gả đi một, người còn lại được cho là đã mất tích sau khi Ignotus chết."

"Ý cậu là... Không thể nào!! Mà...sao cậu lại biết nhiều như thế, Remus? Cậu thậm chí còn biết rõ gia huy chính quy của Peverell gia nữa chứ?", Sirius yên lặng nãy giờ đột nhiên phẩn nộ nói, hiển nhiên không thể chấp nhận việc hai thằng chướng mắt mà cậu ta ghét cay ghét đắng lại trở thành hậu nhân của gia tộc mà cậu ta tôn thờ.

Lupin thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng đáp, "Mẹ tớ là sử gia Muggle, sau khi lấy ba tớ thì chuyển sang nghiên cứu lịch sử pháp thuật, sách của bà cũng sắp xuất bản rồi!", sau đó cậu nghiêng đầu nhìn Lily, "À mà cô bạn này, bạn muốn hỏi bọn tôi cái gì sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Lupin khiến Lily không kịp đáp lời, cô nàng thất thố hồi lâu mới đáp, "Vậy... người mất tích kia có phải tên là Athena không?"

Lupin hơi kinh ngạc, ánh mắt bây giờ mới thực sự đặt lên người Lily, cậu gật đầu đầy hứng thú, "Đúng vậy, Athena Peverell!"

Dưới cái nhìn của Lupin, sắc mặt Lily xanh mét. Tầm mắt hung tợn của cô nàng lại lần nữa đáp lên người bé con nhà Peverell, gắt gao trừng cậu.

Thằng Snape chết tiệt, thì ra mày đã giành mất của tao một chỗ dựa tốt như vậy, đáng chết!!!

Mà ở đối diện, Severus đang-bị-ép-ăn-nào-đó chợt cau mày, hình như cậu cảm giác có ai đó đang mắng mình nha...

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top