17
Chương 17.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Lễ phân loại vẫn được tiếp tục, nhưng dường như đã có một sự thay đổi nho nhỏ nào đó xảy ra.
Tỷ như ánh nhìn của mọi người luôn bất giác dời về phía bé con xinh đẹp lại lạnh nhạt trên dãy bàn Slytherin, hay tầm mắt hiếu kì của bọn họ lúc nhìn thấy bé con đó cười ngọt lịm với một tân sinh anh tuấn khác.
Hẳn là nói anh tuấn cũng chưa hoàn toàn chính xác, mặc dù nói James Potter và Sirius Black đã là hạc trong bầy gà rồi, nhưng vẻ ngoài của cái cậu tân sinh này còn tà mị hơn không biết bao nhiêu lần.
Anh đứng ở nơi đó, dáng người cao ráo thon dài, mày kiếm mắt phượng, khuôn mặt vốn dĩ nên non nớt không hiểu sao lại mang chút khí khái trưởng thành nhưng phần nhiều hơn là một cỗ khí tức sắc bén lạnh nhạt.
Cặp đồng tử xanh ngọc lục bảo không chứa quá nhiều tình cảm, tựa như một bậc thánh nhân thấu hiểu sự đời đưa mắt liếc nhìn chúng sinh hèn mọn. Hời hợt là thế, cao ngạo là thế, nhưng khi cặp mắt đó dừng lại trên người bé con mắt đen lại toát ra vạn phần ôn nhu, mạc danh kỳ diệu mà ôn nhu.
So với Severus hấp dẫn ánh mắt của bọn họ bằng dáng vẻ trong veo mỹ miều của mình, thì thứ mà Harry dùng chính là khí thế. Không cần đôi co nhiều lời, anh đã nhanh chóng khiến một vài thế lực có ý đồ rục rịch với bé con phải thu hồi móng vuốt.
Uy áp vô hình lấy tốc độ kinh hoàng mà nhanh chóng tạo nên bức tường kiên cố đè ép lên thần kinh bọn họ, một chút lại một chút khiến bọn chúng biết kẻ mà chúng phải đối mặt là ai khi dám đụng đến một sợi tóc của bé con kia.
Lúc này, giáo sư Nott kịp thời gọi lên cái tên của người mà tất cả đều đang chú mục, "Harry James Peverell!"
Đại sảnh đường lần nữa ồn ào sau khi Severus được phân loại, hai Peverell, hai Peverell trong cùng một năm học ư, chuyện này cũng quá không khoa học rồi?
Tiếng xầm xì cùng với cảm thán kinh ngạc từ những nữ sinh lần lượt vang lên, nhưng tương phản với bọn nam sinh chỉ lo đọ sức chiến đấu, nữ sinh thì lại chỉ quan tâm đến khuôn mặt tuấn mỹ của Harry mà thôi, hoặc nhiều hơn thì có lẽ là cái họ danh bất hư truyền mà anh đang mang, Peverell.
Cứ thế, Harry dưới ánh nhìn nóng bỏng của nữ sinh cùng ánh mắt kiêng kỵ của nam sinh mà bước lên bục, chiếc Mũ Phân Loại cũng phải mất mấy giây mới kịp hồi thần, lúc này, anh đã sớm đội nó lên đầu và bắt đầu phong bế đầu óc.
"Chào Hat!"
"Wow, một tiểu gia hỏa cường đại! Ngươi có thể chặn được Chiết tâm trí thuật của ta liền cho thấy ngươi đã sớm học xong toàn bộ tri thức cần thiết rồi, điều gì mang một cường giả như ngươi tới nơi đây?", Hat có chút bất ngờ, nhưng vẫn bảo trì lễ nghi tốt đẹp.
Harry trầm thấp cười khẽ một tiếng, anh đáp, "Ta chỉ là đến bồi tiểu phu nhân nhà ta đi học, lại nói, Hogwarts thật ra có rất nhiều địa phương thú vị nha, nên ta cũng muốn đến đây chơi đùa một chút!"
Lễ nghi quý tộc của Hat ngay lập tức vỡ nát, "Hỗn láo! Hogwarts là nơi để ngươi đến đùa giỡn sao? Bốn nhà sáng lập vĩ đại tạo ra Hogwarts là để cho phù thủy có một nơi để về, một nơi mà họ có thể trau dồi học vấn cũng như đề cao sức mạnh của bản thân, bất cứ ai cũng có quyền đến đây học tập và hưởng đãi ngộ ngang hàng... Nhưng sẽ không có bất luận người nào có quyền xem thường nội quy nhà trường, xem việc học tập như một trò đùa, đó là hành vi khinh rẻ bốn nhà sáng lập vĩ đại, đáng bị trừng phạt!"
Hat nổi giận đùng đùng gào lên với Harry, nó hằm hằm nói, "Ngươi thật xấc xược, nhìn ngươi và đứa bé kia thân thiết như vậy, hẳn là ngươi sẽ rất muốn tiến vào Slytherin đúng không, thế nhưng lỗ mãng như ngươi thì làm sao mà xứng đáng vào đó được nhỉ? Nếu vậy thì ta sẽ ném ngươi vào Hufflepuff để ngươi tự mình ngộ ra hai chữ khiêm nhường nên viết như thế nào!!!"
Nói rồi nó đột ngột gào lên, "Huff..."
Nhưng không để cho nó gào xong thì Harry đã thong thả chặn họng nó lại, "Vậy ngươi thì xứng đáng sao, Mũ Phân Loại đại nhân?"
"Ngươi nói gì?", Hat tức giận hét lên trong đầu anh, giọng điệu tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống Harry luôn cho rồi.
"Ta nói ngươi không xứng đáng! Ngươi mở miệng một tiếng bốn nhà sáng lập, hai tiếng vĩ đại, ba tiếng đãi ngộ ngang hàng... Nhưng tự ngươi nhìn xem bản thân ngươi đã ngu xuẩn cùng thiên vị Gryffindor đến thế nào? Ngươi vì mấy lời lấp liếm dối trá của ai đó cùng cái nhìn phiến diện của bản thân mình mà nhận định Slytherin là phường âm hiểm xảo trá? Ngươi chỉ bằng vài ba hành động dệt hoa trên gấm của Dumbledore mà tâng bốc Gryffindor lên thành kỵ sĩ, thành anh hùng thần thánh không thể xâm phạm? Lát nữa đây, khi mà tên nhát cáy Peter Pettigrew kia đội ngươi lên đầu, ngươi có phải cũng sẽ vì Dumbledore dặn dò mà phân hắn vào cái nhà Gryffindor luôn tôn thờ dũng cảm kia không? Hat, đến cuối cùng ngươi là Mũ Phân Loại hay chỉ là cái loa phát thanh thay lời Dumbledore? Ngươi vẫn còn là Hat mà Godric, Salazar, Helga cùng Rowena tạo ra sao? Vẫn là cái mũ tinh tường xuất chúng trước kia sao?"
Hat im lặng, Harry dường như cảm giác được tâm hồn đang run rẩy vì bàng hoàng của nó, anh lại nói tiếp một câu cuối cùng, "Tỉnh táo lại và làm việc mà ngươi nên làm đi!"
"Ta, ta...", Hat lắp bắp một hồi lâu, cuối cùng chỉ nghẹn được ba từ cảm khái, "Cám ơn ngươi!"
Sau đó nó hét to trước đại sảnh đường đã chìm vào im lặng suốt từ nãy giờ, "Slytherin! Một Slytherin xuất chúng nhất mà ta từng được thấy!"
"...", tập thể học sinh cùng giáo sư đều không kịp phản ứng trước tình huống hiện tại, cả đám đơ ra ngơ ngác, có người tò mò, cũng có người lại suy tư.
Từ trước đến nay chưa từng có ai đối thoại cùng Mũ Phân Loại lâu đến thế, cũng chưa từng có tiền lệ Mũ Phân Loại dự định gọi tên nhà này sau đó lại đổi sang gọi tên một nhà khác mà đặc tính của hai nhà lại đối lập đến như thế. Tên Peverell này rốt cục là thần thánh phương nào?
Harry không chút để ý mà thong thả tháo mũ xuống rồi xoay người toan đi đến dãy bàn màu xanh lục, anh dường như không hề bất ngờ trước quyết định của Mũ Phân Loại chút nào.
Mà ở phía sau dãy bàn giáo viên, ngay sau khi cảm nhận được liên kết giữa mình và Hat đã bị chặt đứt, một đôi mắt màu lam nhạt chợt nghiền ngẫm dõi theo bóng dáng Harry, trong đáy mắt ẩn chứa tìm tòi cùng suy tính.
Harry James Peverell sao, dòng họ nọ đang muốn làm gì? Hay nói đúng hơn, bọn họ muốn tìm cái gì? Dumbledore thầm nghĩ.
Chợt Mũ Phân Loại lại lần nữa chứng tỏ nó rất có khiếu hù dọa người, nó nhảy lên cạnh ghế, hướng về phía Harry cúi chào một cách kính cẩn, "Mong ngài thứ lỗi cho sự ngu muội của ta, Salazar vĩ đại!"
Toàn trường lại lần nữa đồng loạt hít khí, tâm tình khiếp sợ nhanh lan tràn cả đại sảnh đường. Cái gì Salazar, Mũ Phân Loại vừa gọi ai là Salazar cơ?
Có lẽ bọn họ không hiểu, nhưng Harry hiểu.
Hat đây là đang nhắn nhủ anh chuyển lời cho Salazar hộ nó, cũng như là cấp cho anh thêm một tấm vé thông hành. Cái này chính là món quà đáp lễ chuẩn xác nhất, vì trong tòa thành này, Salazar là người nắm giữ toàn bộ mật đạo và lối đi ngầm cả trên mặt đất lẫn dưới mặt đất. Mà Hat chính là chìa khóa mở ra toàn bộ cánh cửa trong tòa thành, có được công nhận của nó thì anh chính là nắm giữ được một phần tư quyền thừa kế Hogwarts, ngang ngửa với hiệu trưởng đương nhiệm.
Anh câu lên khóe môi, tươi cười nhạt nhòa vẫn hệt như trước đó, bước chân cũng không hề dừng lại một chút nào, ánh mắt từ đầu tới cuối đều chỉ dán chặt trên người bé con của mình, một chút cũng không để tâm đến không khí quỷ dị xung quanh.
Nhìn bé con cũng một mực dán chặt ánh mắt trong veo trên người mình, một chút xíu cũng không thèm chia bớt cho đám ruồi nhặng xung quanh, Harry đột nhiên cảm thấy thõa mãn không thôi.
Lại nhìn Dumbledore đang thập phần rối rắm trên kia, anh thong thả nở nụ cười. Đây chỉ là bước đầu tiên để đạp đổ lão ong mật khỏi ngai vàng của lão mà thôi, kế hoạch chân chính còn chưa có lên sàn đâu.
Trong cuộc chiến sắp đến, Harry không muốn làm một con chốt thí thất bại như đời trước nữa, đời này, cầm lên gươm đao, bảo hộ trân bảo, Harry Peverell anh sẽ mang theo ân cừu mà đánh một trận thống khoái!
-/-
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top