16.
Chương 16.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Sắp 8 giờ tối, Hogwarts sừng sững đứng giữa bầu trời tối đen như mực.
Lucius vẫn còn giữ nguyên trạng thái hỗn độn trong gió sau câu trả lời oanh tạc của Harry, mặt khác, Hagrid đã thành công đưa nhóm tiểu động vật đến trước bậc thềm của tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.
"Cám ơn bác, Hagrid!"
Tất nhiên, người đón tân sinh lúc này không phải là giáo sư McGonagall. Tuy Harry có đôi chút bất ngờ, nhưng rất nhanh anh liền nhớ ra nơi đây vốn không phải là năm 1991, không phải là cái năm mà anh đã từng nhập học.
Vị giáo sư kia trẻ hơn và vẻ đẹp thì càng thêm sắc sảo so với giáo sư McGonagall, mái tóc ánh cam dài mượt lúc nào cũng bồng bềnh tựa như suối nước và đôi mắt sáng như ánh sao kia thật sự rất đẹp. Nhưng tương phản, vẻ lạnh nhạt không để tâm đến bất cứ cái gì đang biểu lộ trên khuôn mặt kia lại làm cho mỹ nhân nhuốm màu băng sơn cấm dục.
Và Harry dám cá rằng, dẫu có băng sơn thì bọn nam sinh vẫn sẽ mê tít cô ấy!
"Ta là giáo sư môn Bùa chú, Elizabezt Nott, rất vui khi được gặp các trò!"
Nott sao? Quả thật là một xuất hiện bất ngờ! Harry nhếch môi ý vị nhìn vị giáo sư xinh đẹp.
Cùng đồng dạng nhìn chăm chăm vị giáo sư kia còn có tiểu Severus nhà chúng ta, cậu tập trung đến mức mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Một lúc sau, khi cả đám đã theo sau giáo sư Nott đi đến trước một căn phòng nhỏ, cả đám chen chúc cùng nhau trong không gian chật hẹp thì cậu mới thôi không nhìn nữa mà nói với Harry:
"Cô út chắc thích kiểu này hả anh?"
Harry hơi ngơ ngác, tận mấy phút sau anh mới hoàn hồn hỏi lại cậu, "Gì cơ? Em nói gì?"
Nhưng Severus đã tiếp tục quay lại nhìn Elizabezt, một chút quan tâm cũng không thèm ban phát cho Harry-thập-nhị-tứ-hiếu-Peverell đang ra sức che chắn cho mình ở phía sau.
"Hoan nghênh các trò đã đến với Hogwarts...", giáo sư Nott cất giọng thanh thúy, "Tiệc khai giảng sẽ bắt đầu ngay bây giờ, bất quá, trước tiên các trò còn phải trải qua một kỳ tuyển chọn nho nhỏ."
Đám nhóc nhao nhao lên, biểu lộ sự hoang mang của chúng.
"Tất nhiên cũng không phải cái gì đó quá to tát! Các nhà sáng lập chỉ muốn kiểm tra xem các trò có những ưu và khuyết điểm gì đáng kể, sau đó, các trò sẽ được phân loại đến một trong bốn nhà của họ."
Giáo sư Elizabezt Nott có tông giọng thanh thúy, nhưng bên trong lại không ẩn chứa được bao nhiêu phân tình cảm, Harry không hiểu nổi, sao người phụ nữ với cái tính cách lạnh nhạt này lại chọn một nghề nghiệp yêu cầu sự tận tụy như giáo sư?
"Phân loại là một nghi thức rất quan trọng ở Hogwarts, bởi vì trong khoảng thời gian các trò học ở đây, học viện sẽ giữ vai trò là nhà của các trò. Bạn cùng học viện là anh em và cũng là gia đình của các trò!"
Sau đó, chính là thời gian để giới thiệu về các thứ liên quan khác của bốn học viện, cũng như các quy tắc của trường học. Ví dụ như việc cộng điểm hay trừ điểm học viện, sự tranh đua giữa các học viện với nhau, thưởng, phạt và tỉ ti các thứ khác.
Nhưng sự thật là, nhốt một đám trẻ con cùng nhau trong một không gian nhỏ hẹp như vầy mà yêu cầu chúng im lặng thì đích xác là một việc vô cùng khó khăn. Chỉ chốc lát sau, đám tiểu cự quái đã đua nhau xầm xì ầm ĩ.
Giáo sư Nott có vẻ không quá quan tâm đến sự ồn ào của bọn nhóc, cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ nằm chễm chệ trên bức tường của tiền sảnh, hững hờ chờ đợi.
Ngay khi Harry thấy kim phút chỉ đúng số 12 và chiếc đồng hồ gõ vang lên tám tiếng, nữ giáo sư liền ngay lập tức cất giọng, "Im lặng!! Xếp thành hai hàng dọc, đi theo sau ta!"
.
Đại sảnh đường.
Hàng ngàn cây nến lơ lửng trên không trung làm sáng rực cả đại sảnh, bốn dãy bàn đại diện cho bốn học viện đã ngồi đầy ắp học viên. Trong không khí mang theo một cổ hân hoan và vui sướng của tuổi học trò vô lo vô nghĩ.
Bốn dãy bàn đặt vô số ly tách bằng kim loại sáng loáng, bia bơ tựa hồ là một loại thức uống đồng điệu mà nhàm chán, từng ly to nhỏ nằm chễm chệ ngay trước mặt mỗi học sinh. Tuy vậy, một số đàn anh năm sáu năm bảy vẫn có thể gọi gia tinh mang cho họ một ít rượu đỏ, vậy nên giữa một đống màu vàng óng ánh đột nhiên chen lẫn vài vệt màu đỏ chói mắt, nhất thời làm cho bàn ăn rực rỡ hơn không ít.
Dãy bàn của giáo sư hôm nay đối với Harry cũng không quá lạ mắt, ngoại trừ Elizabezt Nott, tất cả những giáo sư còn lại đều là những người mà anh từng quen thuộc. Cô McGonagall, bà Pomfrey, thầy Binns... đương nhiên, không thể thiếu sự có mặt đầy vĩ đại của Bạch pháp sư Albus Dumbledore.
Lia mắt xuống đám nhóc nhốn nháo sau lưng mình, Harry hơi dừng lại vài giây trước nhóm bốn người James và Lily sau đó liền nhanh chóng dời đi.
Tất cả đều vẫn như vậy, khung cảnh xa lạ mà quen thuộc tựa như đem ký ức của anh và Severus hợp lại cùng nhau, hỗn loạn mà mới mẻ.
Có lẽ đối với Severus, thứ dư thừa trong ký ức của cậu chính là bóng dáng anh. Còn đối với Harry, thứ duy nhất thiếu...
Thứ duy nhất thiếu, có lẽ chính là bóng dáng tiêm gầy được giấu kín sau lớp áo choàng đen tuyền phảng phất vẻ u tối, người đàn ông âm trầm tóc đầy dầu mà anh không tiếc lòng thương yêu.
Cúi đầu nhìn lại bé con đang hào hứng đến sáng mắt bên cạnh mình, Harry chợt cảm thấy mỹ mãn không thôi.
Mặc kệ nơi này là đâu đi chăng nữa, chỉ cần Sev còn vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh anh thì tốt rồi, những thứ còn lại đều không đáng nhắc tới. Anh thề với Merlin, với máu huyết, rằng anh sẽ dùng toàn lực của bản thân để thủ hộ Severus an toàn, để cho cậu một đời an nhiên, vô ưu vô lo.
.
Giáo sư Nott đưa bọn nhóc đến chính giữa đại sảnh, đối mặt chúng là dãy bàn giáo viên và xếp xung quanh là bốn dãy bàn ghế lấp đầy học viên của bốn Nhà. Sau đó, ngay lúc bọn nhóc còn chưa kịp tập trung vào thứ bẩn thỉu nằm giữa trung tâm sảnh đường thì nó đã bất ngờ cất giọng, cái vành bự rách ra một đường mãnh nhìn như cái miệng rộng, tiếng hát ồ ồ là phát ra từ nơi đó.
"Các ngươi có thể chê ta không xinh đẹp,
Nhưng ta khuyên ngươi không nên trông mặt mà bắt hình dong.
Bởi nếu các ngươi có thể tìm được cái mũ khác thông minh hơn ta,
Ta liền đem chính mình ăn sạch sẽ.
Các ngươi có thể đội mũ dạ rộng vành đen nhánh bóng loáng,
Cũng có thể mang mũ cao chóp nhọn phẳng phiu.
Nhưng ta chính là Mũ Phân Loại cao quý của Trường pháp thuật và ma thuật Hogwart,
Đương nhiên so với đống mũ kia của các ngươi xuất chúng hơn.
Trong đầu các ngươi cho dù che dấu bất luận ý niệm gì,
Đều sẽ không tránh khỏi ánh mắt của Mũ ta đây.
Đeo ta lên thử một chút đi,
Và ta sẽ nói cho các ngươi biết nơi các ngươi phải đến.
Có thể ngươi sẽ thuộc về Gryffindor, nơi chôn dấu sự dũng cảm bên dưới đáy lòng,
Gan dạ, sáng suốt cùng khí phách, Gryffindor xuất sắc như kỵ sĩ Hoàng gia.
Hay ngươi sẽ thuộc về Hufflepuff, nơi có những con người chính trực trung thành,
Học sinh Hufflepuff kiên nhẫn và thành thật, rất cần cù cũng không sợ hãi gian khổ lao đao.
Nếu đầu óc ngươi có phần khôn khéo, có lẽ sẽ hợp với Ravenclaw thông tuệ,
Những người cơ trí bác học uyên thâm, luôn sẽ được tháp Ravenclaw chào đón.
Nhưng cũng có thể ngươi sẽ tiến vào Slytherin, nơi mà ngươi đạt được những thành tựu vĩ đại,
Tuy nhiên, người nơi đó xảo trá âm hiểm, họ sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn để đạt tới thành công.
Tới đây mang ta lên đi! Không nên sợ hãi! Ngàn vạn lần không nên sợ hãi đâu nha!
Ở trong tay của ta ( trường hợp ta thật sự có một bàn tay), ngươi sẽ tuyệt đối an toàn,
Bởi vì ta chính là, Mũ Phân Loại vĩ đại có chính kiến cùng tư tưởng!"
Giọng ca thì ồm ồm, bài hát thì dở tệ, sự kết hợp này luôn khiến Harry nghĩ, rằng không hiểu vì sao mà cái mũ này lại có thể thù ghét âm nhạc đến thế.
"Harry này..", chợt Severus chọt chọt lưng anh.
Harry hồi thần khẽ quay người ra sau, hơi hất cằm ý ra hiệu bé con nhà mình tiếp tục nói.
"Sau nó nói không giống trong sách viết vậy?", Severus nghiêng đầu dẩu môi hỏi, có vẻ cậu rất không thích bài hát mà cái mũ vừa hát, hay chính xác hơn là một đoạn nào đó trong bài hát.
"À... về nhà Slytherin ý hả? Nó bị lão ong mật tẩy não rồi, mấy chục năm trước bị tên Tom kia quậy cho điên đầu nên bọn nọ đâm ra sợ hãi Slytherin ấy mà! Nhưng mà cứ thử đem nó xuống dưới cái hầm kia xem, nó mà dám mở miệng ra nói lão tổ Slytherin âm hiểm xảo trá thì sẽ bị Heleba ngoạm cho rách cả mông!"
"Ha ha! Anh không nên làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, anh xem xem, nó đã đủ rách nát lắm rồi!", Severus bị chọc cười, khóe môi ngọt ngào không kìm được mà cong cong, bàn tay đang được ai đó nắm chặt cao hứng đong đưa.
Severus biết Harry là đang chọc cậu vui vẻ, bởi anh chắc chắn biết rất rõ cậu tôn thờ Slytherin đến thế nào.
"Nó chỉ dám nói xấu sau lưng người ta, anh mới mặc kệ nó nát hay không nát, cứ trực tiếp đem nó xuống dưới uy Heleba cho rồi, xem nó còn dám chê bai Slytherin hay không!"
"Vậy cũng tốt! Lại nói, nhìn xem cái cách mà nó tâng bốc Gryffindor kia, em quả thật có chút không dám tin tất cả những điều đó đều là sự thật đâu."
Severus cười cong cả mắt, tức giận lúc nãy cũng không cánh mà bay tự bao giờ. Nhưng ngay khi vừa dứt lời cậu liền nghe bên tai có tiếng hừ lạnh, vừa xoay người liền thấy một cậu nhóc xa lạ chưa gặp bao giờ đang hung hăng trừng mình.
Cậu nhóc kia cao hơn Severus một cái đầu, nhìn thoáng qua thì có vẻ xấp xỉ Harry, ngũ quan cũng không tệ nhưng lại vì tức giận mà vặn vẹo hết cả lên, có chút đáng sợ.
"Này, cậu nói cái gì không phải thật? Có dám nói lại lần nữa không?", James hung hăng hỏi, tất nhiên trước mặt có rất nhiều thầy cô cho nên hắn cũng không dám lớn tiếng, chỉ khe khẽ thì thầm mà thôi.
Kỳ thực Harry và Severus lúc trò chuyện cũng không hề lớn tiếng, tông giọng của cả hai chỉ đủ để đối phương nghe thấy. Hai người lại đứng gần sát bên nhau nên hiển nhiên người khác không thể nghe thấy họ nói gì rồi, nếu có thì cũng chỉ là xì xào xì xào mà thôi.
Bất quá cái gì cũng có ngoại lệ, người khác có thể không nghe thấy nhưng James Potter, người vẫn luôn đặt tầm mắt chú ý lên hai cánh tay đan chặt vào nhau của hai thiếu niên kia thì làm sao có thể không nghe được!
Severus còn đang ngơ ngác, Harry đã kịp nhanh chóng nửa ôm nửa kéo cậu ra sau lưng, gằn giọng đáp lời James, "Cậu lại muốn gì? Gây sự?"
"Hừ, bọn bây không xứng! Dính nhau xà nẹo xà nẹo, thấy mà ghê!", Sirius ở bên cạnh nói chen vào, nhưng hiển nhiên cậu ta không hề nghe thấy đoạn đối thoại giữa Harry và Severus lúc nãy, chỉ vì thấy bạn tốt bị người khác 'bắt nạt' nên lên tiếng thôi.
"Anh biết bọn họ hả, Harry?", Severus nhíu mày, từ sau lưng Harry ló ra cặp mắt tròn, mâu quang chán ghét lướt qua bốn người đối diện.
"Lúc ở trên tàu... gặp qua một lần!", Harry nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, âm thầm khởi động một cái ma trận bảo hộ.
Tuy Harry đang bận rộn giải thích cho Severus nhưng tầm mắt sắc bén lại vẫn gắt gao quét qua bốn người đang có ý rục rịch bên kia, tất nhiên anh cũng thấy chiếc đũa phép đang tích tụ ma lực của Sirius và Peter.
Tuy vậy, không khí giương cung bạt kiếm còn chưa kịp dấy lên thì giọng giáo sư Nott đã kịp thời đánh bay toàn bộ, "Hiện tại ta liền đọc tên theo danh sách, các trò nghe thấy tên mình liền tiến lên hai bước, ngồi vào chiếc ghế này và đội Mũ Phân Loại lên!", sau đó cô bắt đầu gọi tên, "Mary Macdonald!"
Một nữ sinh đeo kính gọng tròn lầm lủi đi lên, ánh mắt cô bé hoảng loạn, hai bím tóc theo bước chân mà lộn xộn lên. Mary lảo đảo bước lên bậc thềm, rụt rè ngồi xuống chiếc ghế to bản, không kịp nghĩ ngợi liền khẩn trương úp cái mũ dơ đến không nỡ nhìn lên đầu, hai tay dùng sức đến trắng bệch.
"Gryffindor!", cái mũ yên lặng vài giây liền hô to.
Dãy bàn bên phải lục tục vỗ tay hoan hô, nhưng cũng không quá vui vẻ, tựa hồ không quá thích cô nàng rụt rè chết nhát này tiến vào nhà mình.
Tiếp theo...
Avery, "Slytherin!"
Mulciber, "Slytherin!"
Layla Munich, "Ravenclaw!"
Remus Lupin, "Gryffindor!"
Rosy Greengrass, "Hufflepuff!"
Một đám nhóc con lần lượt tiến lên đội mũ, nhận lấy đáp án từ Mũ Phân Loại mà vui vẻ trở về dãy bàn ăn của chính mình.
Cuối cùng cũng đến lượt "James Potter!"
Cậu nhóc cao kều đỉnh đạc ngồi lên ghế gỗ, tiếp nhận Mũ Phân Loại đội lên đầu mình. Nhưng trước khi nhắm mắt chờ đáp án, cặp mắt màu nâu lục hung hăng liếc xéo Harry cùng Severus, tựa như muốn nói 'Bổn thiếu gia chắc chắn sẽ vào Gryffindor cao quý, hai đứa thấp hèn tụi bây chờ coi!' vậy.
Không chút do dự, cái mũ hét to tên nhà sư tử, ngay lập tức tiếng hoan hô lấp đầy căn đại sảnh, tựa hồ đang đón chào vị vương tử sẽ làm rạng danh bọn họ đến với vương vị vậy.
Theo sau đó là Sirius, Lily đều lục tục phân tới Gryffindor.
"Severus Tobias Peverell."
"Slytherin!" Cái mũ hét lớn ngay sau khi nó vừa che mất tầm mắt cậu, mặc dù Severus đã lập tức tháo nó ra và đặt xuống ghế, nhưng Mũ Phân Loại vẫn có thể nghe thấy cậu lẩm bẩm oán thầm, "Sao lại có thể hôi đến như vậy? Đồ vật pháp thuật gì mà mất vệ sinh hết sức!"
"...", sự tự tin của mũ ma thuật cao quý có xu hướng bị rạn nứt.
Lucius dưới dãy bàn nghiền ngẫm nhìn lên cậu nhóc cao gầy với bộ áo chùng tinh xảo được cắt may cẩn thận, ngũ quan xinh đẹp phía sau mái tóc đen mềm mại lấp ló lộ ra. Cặp mắt màu lam xám xẹt qua ý tứ quả nhiên như vậy lại pha chút ngoài ý muốn, tựa hồ đối với kết quả này có vài phần không nắm chắc.
Severus bước chậm đến dãy bàn nhà Slytherin, cậu vừa âm thầm mừng rỡ vừa thấp thỏm nhìn về phía nhóm tân sinh vẫn chưa được phân loại, trong mắt là lo lắng không yên.
Cùng lúc Harry cũng ngẩng đầu nhìn về phía này, anh yên lặng đáp trả cho cậu một nụ cười trấn an, miệng mấp máy vài từ đơn, "Đừng lo, anh đến ngay đây!", sau đó còn không chút ý tứ mà làm một cái mặt quỷ, hai mắt xanh ngọc lục bảo lé qua hai bên như bị lác mắt.
Severus không nhịn được che miệng cười rộ lên, cặp hắc diệu thạch cong cong như vầng trăng khuyết mỹ lệ khiến không ít trái tim nam sinh đổ rầm rầm.
ㅡ Ậy ậy, vị tiểu đồng học này, không nên bán manh công khai như thế chứ, trái tim nam sinh của tụi tui rất yếu đuối đó 囧囧!
Lucius nhìn cặp hắc diệu thạch trong veo đong đầy ý cười trước mắt, cùng lúc đưa mắt quét một lượt cả sảnh đường. Quả nhiên hắn đoán không sai, sức oanh tạc của nhóc con này không hề nhỏ tý nào!
-/-
Helo, ít mi ╮( ̄▽ ̄" )╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top