14.
Chương 14.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Đến khi hai người Athena và Tom hay tin Harry tỉnh lại, thì đã là chuyện của buổi chiều hôm đó.
Athena vừa đến Dinh thự liền gấp gáp tông cửa mà vào, không nói một lời ôm chầm lấy anh, biểu tình nhẹ nhõm đan xen cùng tự trách hằn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến Harry không khỏi áy náy.
"Xin lỗi, vì đã làm cho cô lo lắng, cô út...", Harry thấp giọng nhận sai.
Khác với những lần trước đây, lần này Athena không đánh cũng chẳng hề mắng mỏ Harry. Cô chỉ siết chặt cái ôm rồi kéo luôn Severus bé nhỏ đang hổ thẹn tự trách bên cạnh vào vòng tay của mình mà nhẹ giọng nỉ non, "Không sao là tốt rồi, cả hai đứa đều không sao là tốt rồi..."
Harry dịu dàng cười, vô cùng vui vẻ với sự trân trọng mà Athena dành cho mình và Severus, "Sau này con sẽ cẩn thận hơn, cô đừng lo lắng nữa! Nếu cô vì lo lắng quá mà sinh ra nếp nhăn trên mặt nên không ai thèm lấy thì con không có chịu trách nhiệm đâu à nha!"
Buồn cười trước thái độ cợt nhã của anh, Athena không thể kiềm được mà vỗ vai anh đánh bộp, "Lo cho cái thân mày trước đi, nhóc con thô thiển! Nói không chừng ngày mai hay ngày mốt gì đó sẽ có một bạch mã hoàng tử đến rước Severus đi thì sao nha, đến đó xem ai mới là người không ai thèm!"
"Mơ đi! Muốn cướp Sev của con hả? Còn lâu!", nhắc đến Severus là cơ chế độc chiếm hữu của Harry liền tự động bật lên, anh hung hăng gằn từng chữ, trông có vẻ khá đáng sợ.
Thế nhưng, cảnh tượng này vào mắt Severus lại thành một khung cảnh đáng yêu và tốt đẹp. Có Merlin mới biết cậu yêu chết cái cuộc sống bình lặng, vui vẻ bên cạnh Harry và Athena đến thế nào!
Ở đằng xa, Tom im lặng ngắm nhìn ba người hòa hợp ở chung, khóe môi vô thức cong lên rồi hạ xuống.
"Bảo bối, mau lên quay về đây! Anh nhớ em đến sắp chết đến nơi rồi..", cuối cùng hắn chỉ có thể cụp mắt cười khổ, khóe môi đạm mạc nỉ non những câu từ quen thuộc mà hắn không nhớ nổi mình đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần.
Tất cả nổi nhớ, nổi đau, yêu thương, xót xa và cả lo lắng...tất cả, tất cả rồi cũng chỉ có thể gói gọn trong một tiếng thở dài bất lực.
Draco, bao giờ em quay lại...
.
Tháng chín, sân ga 9¾ rộn rã tiếng cười nói.
Harry lén lút khoác eo Severus bên dưới ba bốn lớp áo choàng, thong thả đi theo Athena vào bên trong sân ga nhộn nhịp.
Bởi vì mảnh hồn đã bị anh đồng hóa triệt để nên sức khỏe của anh hồi phục khá nhanh chóng, chỉ mất chưa đến hai ngày đã lại sinh long hoạt hổ như trước đây. Cũng may, vừa kịp thời gian nhập học của Hogwarts.
"Severus cục cưng à, con thật sự không muốn ở nhà nghỉ ngơi thêm sao? Ta có thể sắp xếp cho con nhập học muộn một chút mà!", Athena xoa nắn hai chiếc má đã không còn bao nhiêu thịt của cậu, vừa thương tiếc vừa đau lòng khuyên bảo.
So với Harry khỏe mạnh như quỷ khổng lồ, thương thế của Severus lại phục hồi vô cùng chậm chạp. Di chứng của đống Crucio độc địa mà Eileen ném lên người cậu không phải nhỏ, chúng khiến hệ miễn dịch của cơ thể Severus trở nên yếu ớt và thân nhiệt thì lạnh hơn người bình thường rất nhiều.
"Con không sao đâu, cô đừng lo quá! Không phải còn có Harry đây sao, anh ấy sẽ chăm sóc con thật tốt mà, đúng không?", Severus cong môi đáp lời Athena, đầu nhỏ nghiêng về phía Harry như đang làm nũng, mắt đen xinh đẹp hấp háy ý cười ngọt ngào.
Harry làm sao lại chịu nổi cảnh người thương bán manh vô tội vạ thế này chứ, anh nhanh như chớp hôn chụt lên trán cậu rồi hăng hái xác nhận với Athena, "Đâu phải cô chưa từng thấy con chăm bẳm bé cưng này chứ, cô yên tâm giao cho con là được rồi!"
Athena cùng Severus không ngờ cái tên nhóc to xác này lại dám phát hường tại nơi công cộng như vậy, nhất thời cả hai có chút bất ngờ. Sau vài giây, Athena mới lấy lại bình tĩnh mà vỗ đầu Harry, "Không có ý tứ gì hết, lo mà học hành cho đàng hoàng! Còn nữa, chuyện áo khoác tàng hình cứ để thư thả đã, ta còn phải cùng Tom nghiên cứu cách tìm Draco!"
"Có manh mối rồi sao?", nói đến việc này Harry chợt có chút buồn phiền.
Đời trước, Draco là người duy nhất không quay lưng lại với anh khi anh công khai đeo đuổi Snape. Không hẳn là bởi vì Snape là cha đỡ đầu của cậu ta, mà thật ra còn là bởi vì bọn họ là bạn bè, bạn bè chân chính!
Không phải loại tình bạn hời hợt vì chung chí hướng hay là loại đến vì lợi ích và mục đích, lúc cả hai người bọn họ bắt tay làm bạn chính là tại giây phút cả hai đang lạc lối nhất. Không đường lui, cũng không có lối đi đúng đắn. Cả hai như những tên nhóc bị vây hãm trong sợ hãi cùng tuyệt vọng, bởi thứ tình cảm mà họ đã chọn quá mức kinh hãi lòng người.
Một ma vương cùng một tên gián điệp hai mang âm trầm độc địa? Chắc cũng có khi bọn họ hợp nhau là bởi gu chọn người yêu của cả hai quá mức dị hợm như nhau không biết chừng!
Vậy nên, thời điểm Draco biến mất, ba người bị bỏ lại đều như lâm vào khủng hoảng chứ không riêng gì Tom. Tứ giác tốt đẹp mà cả bốn người cùng nhau gây dựng đột nhiên thiếu mất một góc khiến bọn họ không còn có thể vui vẻ được nữa, những bữa ăn ấm áp không còn, tiếng cười nói lại càng không. Mất đi Draco khiến cho cả Dinh thự Riddle dần chìm vào u ám tối tăm.
Athena đương nhiên biết Draco có ý nghĩa ra sao đối với bọn họ, nhóm bốn người nay chỉ còn ba, làm sao có thể không đau lòng đây?
"Vẫn chưa có gì mới, nhưng có vẻ thằng nhóc đó sẽ luôn quẩn quanh trong dòng thời gian của Tom. Cho nên ta chỉ cần chậm rãi thu nhỏ phạm vi tìm xuống, rất nhanh sẽ tìm được khoảng thời không mà nó đang bị mắc kẹt lại thôi!"
Harry nhíu nhíu mi, mỗi lần nhắc đến chuyện của Draco, anh lại không kiềm được mà thở dài thườn thượt, "Con thật sự rất muốn giúp họ sớm gặp lại nhau! Tom đã chờ lâu như vậy, lâu đến mức mà con đã không thể nào nhớ nổi khuôn mặt hạnh phúc mà hắn vẫn thường bày ra trước mặt Draco nữa rồi, haiz... nếu tìm được cậu ấy thì tốt biết mấy..."
Severus mặc dù chưa từng gặp người mà cả hai đang nói đến, nhưng qua lời kể của Harry, cậu cũng có chút thiện cảm với cái cậu tên Draco kia, "Sẽ tốt mà, cô luôn nói người có tình rồi sẽ thành đôi đó thôi! Con tin cậu ấy sẽ rất nhanh tìm được đường về với người mà cậu ấy thương!"
Harry cúi đầu nhìn cậu, ôn nhu nở nụ cười, "Severus nói rất đúng! Hôn một cá...A!", nhưng rất nhanh nụ cười ôn nhu tràn trề gió xuân đã biến thành nụ cười thô bỉ đến mức biến thái quen thuộc.
Giơ tay vả lên khuôn mặt lại sắp dán lên mặt mình, Severus cười cười vẫy tay chào tạm biệt Athena rồi xách tai Harry phi thẳng lên tàu lửa, mặc kệ tiếng anh kêu đau oai oái khiến không ít người chú ý về phía bên này.
Athena bật cười nhìn cả hai đi khuất sau cánh cửa toa tàu, lúc quay đầu trở về, cô lại vô tình bắt gặp ánh mắt độc địa của Lily dành cho Severus, bên cạnh cô nàng vẫn như cũ là Petunia cao gầy với vẻ khó ưa cố hữu.
Khác cái, không có cãi vả như trước kia, bởi vì đời này đã không còn Severus bày trò lén xem thư của Petunia gởi cho Hogwarts để xin được đi học, cho nên Lily chỉ nói thêm vài câu với gia đình liền rời đi.
Athena tặc lưỡi, mong rằng Lily tốt nhất là không nên dây vào Severus. Trước kia không nói, hiện tại Harry đã chẳng còn chút kiêng kị gì với thân phận của cô nàng nữa rồi , cho nên nếu Lily gây rắc rối cho Severus, người chịu thiệt sẽ chỉ là cô nàng mà thôi.
Nhưng mọi chuyện lại chẳng thể đi theo hướng mà Athena mong muốn, Lily không những gây rắc rối cho Severus mà thậm chí còn muốn đẩy cậu vào chỗ chết.
Nhưng, đó là chuyện sau này.
.
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Athena lần cuối cùng qua khung cửa sổ, Harry và Severus liền đi dọc theo hành lang nườm nượp người của con tàu tốc hành đang dần chuyển bánh, cuối cùng cả hai quyết định chọn một toa yên tĩnh phía gần cuối đuôi tàu, nơi mà Severus có thể yên ổn ngủ thêm một lúc để bổ sung thể lực cho tiệc khai giảng buổi tối ở trường.
Tỉ mỉ trải thêm một tấm thảm lông mềm mại lên chiếc ghế gỗ cứng rắn, Harry thấp giọng dỗ dành bé con đang áp mặt lên cửa kính mà trầm trồ khen ngợi khung cảnh làng quê tuyệt đẹp bên ngoài, "Được rồi, mau nằm xuống đây ngủ một chút đi, đến giờ ăn trưa anh sẽ gọi em dậy ngắm cây cầu cạn ở làng Glenfinnan!"
Nghe đến đó hai mắt Severus liền sáng lên trông thấy, "Thật sự sẽ đi qua đó sao?"
Harry cười xoa đầu cậu, "Anh chưa bao giờ lừa cục cưng cả, chỗ đó đẹp như mơ luôn. Cho nên em mau mau ngủ đi để còn có sức mà ngắm cảnh nha!"
Severus bĩu môi, thẳng tay vả mặt Harry, "Làm như em là trẻ con không bằng, hừ!"
Nhưng hành động sỗ sàng của cậu lại không hề khiến cho Cứu thế chủ tiền nhiệm bên kia phật ý chút nào, anh cưng chiều hôn hôn bàn tay nhỏ nhắn của cậu, "Đối với anh, Severus cứ mãi là đứa trẻ không cần lo nghĩ bất cứ cái gì thì vẫn tốt hơn!"
Mặc dù vẫn đánh mắt liếc xéo Harry, nhưng khóe môi hồng nhuận của Severus lại không ngừng giương cao, lòng mềm như bún. Cứ thế, Harry chỉ với hai ba câu dỗ dành liền hống được cục cưng nhà mình nghe lời đi ngủ, vẻ mặt anh đắc ý đến mức không biết giấu đi đâu cho hết.
Severus dịu ngoan dựa vào lòng Harry, tay theo thói quen khe khẽ níu lấy tay áo sơ mi bằng lụa tơ tằm của anh, yên tâm nhắm mắt lại ngủ.
Harry vô cùng tri kỷ không vạch trần hành vi trẻ con của cậu, dịu dàng hôn nhẹ lên khóe môi vẫn còn cong cong, "Ngủ ngon, cục cưng!"
Có thể do sáng nay dậy quá sớm lại phải vội vã độn thổ từ Đức về Anh khiến cơ thể Severus có phần mệt mỏi, hoặc, cũng có thể là do nằm trong lòng Harry quá mức ấm áp, cậu vừa nằm một lúc thì liền ngáy o o, bộ dáng rất chi là hưởng thụ.
Harry cười sủng nịch, yên lặng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của cậu một lát rồi mới không tiếng động triệu hồi một quyển sách có tựa đề được viết bằng cổ ngữ Rune, thong thả đọc.
Nhưng bộ dáng nhàn tản của anh chẳng mấy chốc đã bị một đống âm thanh trò chuyện ỏm tỏi phá vỡ, và chủ nhân của đống âm thanh kia, không ai khác chính là nhóm bốn người của James, nhóm Đạo tặc.
"Ê nè, cậu sẽ vô nhà Slytherin chứ? Tôi nghe nói là gia tộc cậu ai cũng vô đó hết!", James lên tiếng đầu tiên và y cũng là người đầu tiên mở cửa bước vào toa tàu.
Giọng y hơi cao, như kiểu giọng đặc trưng của một cậu trai còn chưa vỡ giọng, bén nhọn nhưng khá dễ nghe.
"Slytherin hả? Nếu được thì tôi khoái vô Gryffindor hơn, dù sao tôi cũng chán ngấy cái gia tộc điên rồ ấy rồi!", người được James hỏi hơi quay đầu, đáp lời.
Cậu ta khá mảnh khảnh, mái tóc cũng đen như Severus, nhưng cái dáng vẻ được chăm nom kỹ càng thậm chí được cưng chiều khiến Harry không khó để nhận ra đó là cha đỡ đầu của anh.
James nhe răng cười, chiếc kính dày cộm rung rung trên sống mũi, "Biết đâu cậu là trường hợp đặc biệt thì sao? Bố tôi nói cái nón sẽ hỏi ý kiến chúng ta nếu như chúng ta có quá nhiều lựa chọn đó!"
Sirius gật đầu cười ha hả, "Nếu nó hỏi, tôi sẽ xin nó cho tôi vô Gryffindor!"
"Chọn đúng lắm! Gryffindor chính là nơi chứa đựng những trái tim dũng cảm và trung hậu." James như tìm được tri kỷ, y reo lên.
Tiếng reo đầy nhiệt tình đó có vẻ khá lớn, và nó thành công khiến bé cưng nhà Cứu thế chủ đại nhân cựa mình nhíu mi. Harry cau mày trừng mắt nhìn đám nhóc một cái, sau đó anh ôn nhu vỗ về Severus một lần nữa, đến khi cậu hoàn toàn chìm giấc ngủ mới khe khẽ quát, "Này, các cậu be bé cái mồm thôi không được à?"
James hơi bất ngờ quay sang nhìn anh, tựa như nãy giờ y không hề để ý thấy có hai người đang ngồi lù lù trong đây vậy, "Có vấn đề gì hả? Sao tôi lại phải nói nhỏ tiếng?"
Y hỏi, mặc dù cái giọng khinh khỉnh của y lại như đang mắng mỏ người ta.
"Có, vấn đề rất lớn! Các cậu trước khi vào không biết gõ cửa ư? Còn nữa, bạn tôi đang ngủ cho nên phiền các cậu tìm toa khác nói chuyện phiếm dùm, cảm ơn!", Harry hơi lên giọng trước thái độ thiếu tế nhị của James.
"Cậu tưởng cậu đến trước thì toa tàu này là của cậu chắc! Cậu lấy quyền gì đuổi bọn tôi? Bọn tôi cứ ngồi đây nói chuyện đó thì sao? Hừ, cậu tưởng cậu là ai?", lần này người lên tiếng lại là Sirius, giọng cậu ta hằn học, có vẻ như đang rất bất mãn.
Harry hết nói nổi với sự ngang ngược của bọn họ, anh không muốn phải gây sự với người thân của mình thêm nữa, một mình Lily là quá đủ, nhưng bọn họ lại không cho phép anh lờ họ đi.
"BUWHAAAAAA!!!!", James đột nhiên hét lên thất thanh khiến cả đám giật mình trợn tròn mắt.
Và tiếng hét này cũng thành công kéo Severus ra khỏi mộng đẹp, cậu giật mình bật người ngồi dậy, hai tay ôm lấy hai bên đầu nhằm xoa dịu bớt cơn đau khi bị đánh thức bất ngờ.
"Ư...đau.."
Nghe tiếng cậu rên rỉ khiến Harry tức giận không thôi, anh lo lắng xoa xoa hai thái dương vì đau đớn mà nỗi gân xanh của cậu, cùng lúc gầm lên, "Này, cậu quá đáng vừa phải thôi, có phải muốn đánh nhau không?"
Nhìn vẻ mặt như hung thần ác sát của Harry khiến đám nhóc, nhất là James, có chút chột dạ. Cả bọn kháo nhau chuồn lẹ ra khỏi toa tàu, trước khi cửa toa đóng lại, Harry còn nghe thấy giọng Sirius vang lên to tướng, "Chúc ngủ trưa ngon lành nghen, hai thằng lập dị!"
Cạch. Cửa toa hoàn toàn đóng chặt.
Harry vừa ôm Severus xoa đầu cho cậu vừa lắc đầu cảm khái, vận mệnh có lẽ chính là một tên nhóc cố chấp.
Cho dù có xảy ra bao nhiêu thay đổi, những ai nên gặp thì đều sẽ gặp, những gì nên xảy ra thì vẫn xảy ra. Chỉ có điều, hiện tại bên cạnh Severus đã có anh rồi, cho nên cậu sẽ không cần phải chịu đựng những tổn thương mà vận mệnh đã ác ý an bài cho cậu nữa.
"Có chuyện gì vậy, Harry? Đầu em đau quá..."
Cúi đầu ôn nhu hôn lên cái trán trắng nõn của cậu, Harry nỉ non, trong mắt chỉ toàn là đau xót cùng kiên quyết, "Severus, đừng lo lắng! Anh sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương em, không một ai cả!"
-/-
*Ngoài lề:
Sev cưng đi quảng cáo son, vcl =)))
Nhìn sẹc xi hết chỗ nói =(((( lạy Merlin tui chớt đây 〣( ºΔº )〣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top