13.
Chương 13.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Cứ thế, Severus ở lại Dinh thự Riddle. Lý do? Đương nhiên là để tiện bề chăm sóc cho người yêu nhà cậu rồi.
Ban đầu Tom nghĩ, cậu nói chăm sóc có lẽ chỉ là nói cho vui mà thôi, trẻ con mười một tuổi thì chăm bẳm được cho ai. Nhưng hắn không thể ngờ được, Severus lại thật sự chăm sóc Harry tỉ mỉ đến thế.
Mỗi ngày cậu đều dùng khăn lau người cho anh để phòng việc anh cảm thấy không thoãi mái, dùng tăm bông thấm môi cho anh để môi anh không bị nứt nẻ và mỗi một phút một giây cũng đều không rời mắt khỏi Harry.
Như một tiểu hành tinh trung thành và tận tụy, Severus xem Harry như mặt trời mà quay vòng xung quanh, một giây cũng không ngừng việc hướng về anh.
Nhìn cái dáng vóc nhỏ bé cứ vội trên vội dưới vì Harry, Tom đã không biết bao nhiêu lần cảm thán với Athena, rằng, "Nếu tên kia mà thấy được cảnh này, không biết hắn sẽ vui sướng đến thế nào đây nhỉ?"
Athena chỉ cười, không đáp. Bởi lẽ cô biết, chính mình sẽ không tài nào biết được sự vui sướng của Harry lúc đó! Vì một người khi đã yêu ai đó đến mức xem họ là cốt tủy, là sự sống của mình thì cho dù họ chỉ làm một việc nhỏ như con kiến cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng mà chẳng ai có thể đo đếm được. Nhưng với cái tính yêu vợ hơn mạng của thằng cháu nhà mình, Athena e rằng nó sẽ cảm thấy xót vợ nhiều hơn là vui sướng đó!
Nhoáng cái liền sắp hết tháng tám, thư nhập học gởi cho Harry đã đến bức thứ ba nhưng anh thì vẫn chưa chịu tỉnh lại.
Tom cùng Athena mỗi người đều có một công việc riêng, cũng không quá rảnh rổi, cho nên quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mỗi mình Severus canh giữ bên giường của Harry. Ăn uống hay vệ sinh cá nhân của bản thân cậu đều được giản lược hết mức có thể, tóm lại là một bước cũng không muốn rời khỏi anh.
Sáng sớm ngày chủ nhật cuối cùng của tháng tám, mặc kệ Athena khuyên nhủ đủ đường nhưng Severus vẫn chưa hề đả động gì đến việc đi học. Cuối cùng vẫn là Athena bỏ cuộc trước sự kiên trì của cậu, tự mình rời đi lo lắng việc sách vở cho cả hai. Biết đâu, Harry sẽ thức dậy trước lúc nhập học thì sao? Cứ mong là vậy đi!
Sau khi tiễn bước Athena rời đi rồi, Severus nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế dựa mà Harry đã làm cho cậu hồi năm ngoái, vô cùng thong thả lôi cuốn "Những chuyện tình huyền thoại" mà Harry ép buộc cậu phải mua hồi tháng ba và cặp hắc diệu thạch thì cứ bám lấy khuôn mặt điển trai của anh như bị nghiện.
Tiếng lật sách đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh, lâu lâu chen thêm một ít câu trào phúng không quá nhiệt tình của Severus về những câu thoại sến súa, chợt một tiếng rên nho nhỏ bỗng vang lên khiến ánh mắt cậu nhanh như chớp từ trên trang sách hướng sang bên này.
Đôi đồng tử xanh ngọc lục bảo chậm chạp mở ra dưới sự phấn khích của cậu trai bé nhỏ, chân mày anh khẽ nhíu tựa như đang cảm thấy không khỏe.
"Severus..."
Khàn giọng gọi tên cậu nhưng vì lý do đã lâu không mở miệng nên cổ họng có chút khô khốc, Harry cau mày che miệng ho khan.
"Mau uống chút nước, đừng cố nói chuyện, em ở đây!", Severus nhanh nhẹn rót một ly nước ấm, cả người nhoài hết lên trên giường để tiện đút nước cho anh mà không biết bản thân mình đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai xuống còn không và thậm chí còn chưa phát giác ra hành vi quá khích của mình rất có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của vị Cứu thế chủ vẫn còn nằm kia, người vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Harry hơi giật mình, nhưng phần nhiều là vui sướng mà không có lấy một chút khó chịu nào. Anh vươn tay ôm gọn lấy vòng eo đã chẳng còn bao nhiêu thịt của cậu rồi siết chặt vào lòng, nỉ non, "Em lại gầy đi rồi, anh nhớ em lắm..."
Nước mắt bỗng dưng ngập tràn đôi mắt đen, chỉ hai câu nói tưởng chừng như đơn giản thế nhưng lại ngập tràn đau xót. Hệt như trước lúc rời đi hôm nọ, Harry cũng nói hai câu giống y như vầy, sau đó anh liền để cho Severus trải qua một sự kiện khó khăn nhất trong đời.
Hôm nay sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên anh nói lại vẫn là hai câu nói đó, Severus không khỏi có phần hoảng hốt. Cậu gấp gáp ôm ghì lấy vòng eo hữu lực của anh, giọng như khẩn cầu, "Không được nói như vậy nữa! Anh đừng bỏ đi nữa... Em hứa em sẽ nghe lời anh, ăn thật nhiều thật nhiều để không gầy đi nữa! Em hứa em sẽ luôn luôn quẩn quanh bên cạnh anh, để anh không thấy nhớ em nữa, cho nên... cho nên...đừng bỏ em đi nữa, được không..."
Harry đau lòng vuốt ve tấm lưng gầy gộc đang không ngừng run rẩy của người thương, anh thấp giọng dỗ dành, "Severus, cục cưng à..."
Nhưng Severus đã không thể nghe anh nói thêm cái gì nữa rồi, cậu giãy dụa ôm siết lấy anh không buông, đầu nhỏ vùi vào ngực anh, "Không muốn, không muốn... Anh đã hứa sẽ dẫn em đi Hẻm Xéo, còn hứa sẽ ở bên em cả đời! Anh phải giữ lời anh đã hứa, anh không được đi, em không cho, không cho đi, nghe rõ chưa!!!"
Từ nức nở ban đầu đã trở thành gào thét, Harry đành phải liều chết ôm lấy cậu trấn an, "Anh hứa, anh hứa! Không đi, mãi mãi không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh Severus của anh, chỉ ở bên cạnh một mình em thôi!"
Cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa vững chắc cho riêng mình, Severus liền không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ được nữa. Cậu vùi vào lòng Harry mà khóc nấc lên, tựa như muốn phát tiết hết tất cả uất ức của mình suốt một tháng qua.
Harry vuốt ve mái tóc đen đã lại đầy dầu của cậu, vừa yêu lại vừa đau lòng bảo bối nhà mình cứ không ngừng khóc ngất.
Có lẽ nổi sợ hãi khi mất đi anh đã khiến trái tim cậu hoảng sợ đến mức mà khi anh thật sự ở trước mặt cậu, cậu lại không dám tin đó lại là sự thật nên cứ mãi hoài lo trước lo sau.
"Đừng khóc, đừng khóc... Severus ngoan đừng khóc, khóc nữa anh lại khóc theo em thì biết làm sao đây? Em không phải là lại muốn dỗ anh như mẹ dỗ con đấy chứ, như thế thì mặt mũi anh sẽ khó coi lắm đó! Nhưng thôi, Severus muốn thì anh liền khóc cho em xem vậy! Thế khóc nhé...nhé...U hu...", Harry không ngừng hôn chụt lên trán lên má cậu, sau đó méo mặt giả vờ khóc.
"Ha ha.. thôi cho em xin đi, anh khóc xấu chết đi được!", Severus không nhịn được mà phì cười, tay nhỏ vỗ lên khuôn mặt méo xệch của Harry cái bẹp.
Nụ cười xinh đẹp của cậu khiến anh không khỏi cảm thấy thành tựu, Severus của anh sẽ vì anh mà rơi nước mắt, nhưng cũng sẽ do anh dỗ dành mà cong môi nở nụ cười. Chỉ có anh có thể làm được và cũng chỉ có anh được phép làm việc đó.
.
Sau màn chào hỏi đầy âu yếm của cả hai, Severus liền vội trước vội sau để giúp Harry vệ sinh cá nhân.
"Chúng ta đang ở đâu?", vừa nhìn theo bóng lưng bận rộn của cậu Harry vừa hỏi, lúc nãy đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt anh liền biết đây nếu không phải nhà quý tộc thì cũng là nơi ở của kẻ có tiền.
Trang trí trong phòng nhìn qua thập phần hoa lệ, đồ dùng vật dụng lại tinh mỹ quý giá, đến cả tấm màn giường cũng là lụa quý mềm mại.
"Dinh thự Riddle a, ngài Riddle đem em tới đây để tiện chăm sóc anh!", Severus vừa đứng trước tủ quần áo chọn chọn lựa lựa vừa đáp.
Harry kinh ngạc, "Tom? Vậy chẳng phải chúng ta đang ở Đức sao?"
"Đúng đó! À còn nữa, vì thư nhập học của anh đã gửi đến hai ba bức, nên cô út đã về Anh lo thủ tục nhập học cho anh rồi, nhưng em vẫn muốn anh nghĩ ngơi đến khi khỏe hẳn hơn!",nhàn nhạt trả lời, Severus mang quần áo quay trở lại bên cạnh giường đưa cho Harry.
Sau gần năm phút suy tư, cuối cùng cậu cũng chọn được một chiếc áo phông màu xám và quần dài màu lam đậm. Nhìn qua một lượt, Harry không khỏi tự khen tặng bản thân vì đã nuôi dưỡng Severus một cách vô cùng vô cùng tốt.
Vì sao ư? Nhìn xem nhìn xem, một nhóc con âm trầm luôn bao bọc bản thân trong màu đen u ám hiện tại đã chọn cho anh một bộ quần áo sáng sủa thế nào a, quả nhiên là cục cưng yêu dấu của anh, muốn hôn một cái~~
Nhưng chợt Harry lại phát giác một chuyện gì đó sai sai trong câu trả lời của cậu, "Khoan đã, em nói là cô đi lo thủ tục cho anh, vậy còn em?"
Bàn tay đang Severus bận rộn dọn chăn ga cho Harry chợt khựng lại, sau đó cậu nhanh chóng cười trừ, "Em đi học làm cái gì chứ, đến cả ma lực của mình mà em còn không quản lý được, đi đến đó chỉ có thể làm trò cười cho người khác!"
"Severus!! Em không được nói mấy chuyện ngu ngốc như vậy, chẳng phải em rất yêu thích ma pháp sao, sao giờ lại nói như vậy? Ma lực bạo động chỉ là chuyện bình thường, không ai có thể biết trước được lúc nào nó sẽ xãy ra hết! Hơn nữa, em chẳng làm gì sai cả, Severus, em chỉ là nghe lời anh dặn, tự bảo vệ bản thân mình mà thôi. Nếu sai, vậy anh mới là người sai vì đã bắt em làm nhue thế, em hiểu rõ chưa?", Harry tức giận gầm lên, trong mắt anh là xót xa nhưng cũng bao hàm cả kiên quyết, nhất thời khiến Severus ngây ra như phỗng.
Severus sợ hãi mình sẽ không kiểm soát được bản thân, không kiểm soát được ma lực, rồi sẽ khiến người khác, thậm chí là khiến Harry bị thương. Cậu không muốn như thế!
Thấy được giãy giụa trong mắt Severus, Harry không đành lòng ôm lấy cậu, "Severus ngoan, lần này là anh sai, anh không nên để em lại đó một mình cùng đám người khốn khiếp đó. Nhưng anh hứa, từ đây về sau anh sẽ bảo vệ em, xin hãy tin tưởng anh đi, có được không?"
Severus vùi khuôn mặt ĩu xìu vào bờ vai rộng lớn của anh, thấp giọng rầu rĩ, "Em lo sẽ khiến anh gặp chuyện không may, em rất xui x..."
"Suỵt! Đừng nói bậy! Đối với anh, Severus chính là viên ngọc quý giá nhất trên đời! Cho dù viên ngọc đó bị người ta nhẫn tâm gạt ra khỏi chiếc kệ cao quý, nhưng vậy thì sao, chỉ cần em còn tồn tại thì anh sẽ dùng cả cuộc đời anh để theo đuổi em, để bảo vệ em và yêu thương em! Severus, gặp được em là chuyện hạnh phúc lớn nhất của đời anh và có được em là vận may mà anh phải tích góp cả trăm năm mới có được, vậy nên xin em đừng nói những điều tự tổn thương mình như thế có được không?"
Nghe được lời tâm tình đầy chân thành của anh, Severus nức nở khóc nấc lên, nhưng xen giữa những giọt nước mắt lại là nụ cười rạng rỡ như đóa hoa xinh đẹp, cậu vội vã gật đầu như giã tỏi, "Được được, đều nghe anh..."
Nhận được đáp án như mong muốn, Harry liền lộ ra nụ cười ôn nhu như nước, cao thấp vuốt ve mái tóc đen tuyền của cậu, anh nỉ non, "Em giỏi lắm, người anh yêu..."
-/-
*Tui tát đường hơi lố thì phải ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top