12.

Chương 12.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.




Nắng chiếu qua khung cửa sổ bằng thủy tinh, lượn lờ trên đôi má phủ đầy thương tích của thiếu niên trên giường.

Thiếu niên chậm rãi chớp động hàng mi dài, đôi mắt từ từ nâng lên làm lộ ra đôi đồng tử hắc diệu thạch trong veo xinh đẹp.

"Ưm..."

Tiếng rên tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để đả động đến người đang nằm gục ngay bên cạnh giường, Athena ngẩng đầu thoát khỏi giấc ngủ ngắn ngủi của mình. Cô giơ tay sờ trán thiếu niên trên giường sau đó gật gật đầu hài lòng, mặc dù vẫn còn chút nóng, nhưng so với trước đó thì đã giảm đi rất nhiều.

Mí mắt cậu giật giật, sau đó phải mất một lúc thật lâu mới xác định được tiêu cự rõ ràng. Chớp động con ngươi, Severus sau khi thấy rõ người trước mắt là Athena thì liền vô cùng gấp gáp, nhưng cậu vừa định mở miệng hỏi liền phát hiện ra cổ họng của chính mình cư nhiên khô khốc đến đau xót, không kiềm được mà phải ho khan vài cái.

Athena nhanh chóng Acio đên cho cậu một ly nước ấm, vừa nâng đầu Severus lên đút cậu uống cô vừa nói, "Trên người con còn có thương tích, đừng cử động nhiều!"

Severus dường như là cực kỳ khát, cậu bám vào tay Athena mà uống hết ly này đến ly khác. Athena tùy ý cậu uống, đến ly thứ ba thì cậu mới lắc đầu tỏ vẻ thôi.

"Con... Con còn sống sao cô...", Severus cất giọng khàn khàn nhìn nhìn màn giường bốn phía, trong mắt lộ ra một mảng mờ mịt chưa xác định.

"Ta đến kịp mang con về chữa thương, nếu chậm chút nữa, có lẽ đã không thể cứu được." Athena giúp cậu dém góc chăn, cũng chưa nói đến chuyện của Harry, chỉ sợ cậu kích động làm chuyện khờ dại, "Con còn chịu ảnh hưởng của bùa Tra tấn nên sẽ cảm thấy choáng váng, ta vẫn đang ngao dược chữa trị di chứng của nó, nếu không có việc gì thì nay mai là tốt rồi!"

"Cám ơn cô..", giọng cậu rất yếu ớt, trong ngữ khí nghe không ra cảm xúc hiện tại nhưng lại tựa như có chút đờ đẫn.

"Không cần cảm ơn ta, chỉ là Harry..."

Nói đến đây, chợt Athena im bặt. Bởi lẽ cô nhìn thấy đôi vai gầy gộc của cậu nhóc bé nhỏ trước mắt cô đang không ngừng run rẩy, cậu không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào nhưng từng giọt từng giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau đến nổi cả gân xanh.

"Severus..."

Athena cất giọng đau xót, cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến bước này. Có thể cô mang Harry về đây là vì phục hưng gia tộc Peverell, nhưng đến hôm nay trước cái chết của anh cô chỉ thấy đau xót hệt như mất đi một đứa con thật sự.

"Anh ấy...anh ấy...", giọng Severus run run, câu hỏi nghẹn ngào mãi mà chẳng thể nào thốt lên được khiến Athena càng thêm thương xót.

Nếu như đau lòng cho kẻ ra đi một, có lẽ cô sẽ thương tiếc cho kẻ ở lại gấp mười, thậm chí gấp trăm lần. Vì người bị bỏ lại này, đã chẳng còn bất cứ thứ gì nữa rồi!

Severus trước đây tựa như một con thú nhỏ lạc lỏng giữa vũng lầy đau thương, vùng vẫy giữa ghét bỏ cùng hành hạ của chính cha mẹ cậu. Rồi Harry đến như một sự cứu rỗi, anh yêu thương và chăm sóc cậu như cậu là thứ quan trọng nhất đối với anh nhưng đến cuối cùng vẫn là sinh ly tử biệt.

Severus đáng thương nay không còn nhà, không còn người thân, cũng không còn... Harry! Kẻ còn lại duy nhất hiện tại cũng chỉ còn một mình Eileen, nhưng Athena không chắc rằng cậu muốn gặp bà ta.

"Nó không còn nữa, Severus... Nó, nó chế..."

"Không đúng!!! Cô sai rồi! Harry không thể chết, anh ấy đã hứa với con sẽ ở bên cạnh con đến ngày trăng tàn trời tận, anh ấy nói khi trở về sẽ dẫn con đi Hẻm Xéo, anh ấy nói...anh ấy nói... hu uu hu...dối trá...dối trá..."

Không để Athena kịp nói hết câu nói đáng sợ đó, Severus đã gào lên như mất lý trí. Cậu gào thét với tông giọng đau thương nhất mà Athena từng được nghe, và văng vẳng đâu đó bên tai cô là tiếng trái tim yếu ớt của cậu vỡ vụn ra thành từng mảnh. Athena sợ rằng, Severus sẽ hóa điên mất thôi.

Bổng nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, cậu chợt ngừng khóc, cất giọng bình tĩnh đến đáng sợ, "Bà ta đâu?"

"Ai...", Athena dường như không theo kịp suy nghĩ của cậu, cô hơi ngơ ngác.

"Con mụ điên đó, bà ta đâu?!?", Severus dường như sắp mất đi sự bình tĩnh cố gắng duy trì, cậu gằn giọng.

"A à... ở phòng khách, bà ta cứ gào thét đòi giết người nên để tránh chuyện bất trắc, ta đã khóa bà ta lại trên giường bên kia... Khoan đã Severus, con chạy đi đâu vậy?"

Lại một lần nữa cắt ngang câu nói của Athena, Severus vút một cái đã nhảy xuống giường chạy vội ra khỏi phòng. Rất hiển nhiên, nơi mà cậu đến chính là phòng khách nơi Eileen đang bị khóa.

Acio đến một cây dao gọt trái cây, Severus như hóa điên mà lao vào Eileen, trong mắt hắc diệu thạch toàn bộ đều là hận thù, "Khốn khiếp, đồ giết người, chính bà mới là đồ giết người... chính bà giết Harry của tôi... mau trả anh ấy cho tôi..."

Cây dao sắc bén cắm phập vào bụng Eileen, bà ta trợn mắt nhìn Severus như thấy quỷ, tựa như không thể tin được. Severus bây giờ hệt như lệ quỷ bước ra từ địa ngục, toàn thân tỏa ra loại điên cuồng như muốn hủy diệt tất cả.

Cậu rút con dao ra, định lần nữa đâm xuống người Eileen nhưng Athena đã kịp thời ngăn cậu làm chuyện có thể khiến cậu cả đời hối hận.

"Severus!! Con không nghĩ đến Harry sao? Harry nó không muốn thấy con mang tội danh giết mẹ mà sống cả đời, con biết mà phải không?"

Giờ phút này chỉ có cái tên đó là có thể lọt vào đầu Severus, một thứ mà khi nhắc đến cậu sẽ cảm thấy ngọt ngào nhưng cũng vô vàn đau đớn.

Severus ngẩng đầu nhìn Eileen, trong mắt lộ ra phức tạp, ẩn nhẫn, mỏi mệt, phẩn nộ cùng chán ghét... Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn đều quấn chung một chỗ khiến cậu không khỏi có phần suy sụp, con người khi nếm trải qua cảm giác sinh ly tử biệt với người quan trọng nhất, có lẽ cũng đều sẽ như cậu lúc này. Hoảng loạn nhưng cũng hận không thể chết theo người đó, như cả tâm hồn đều như đã chôn theo người đó xuống dưới đáy mồ.

"Cô út...", tiếng Severus nghẹn ngào.

Athena đi tới ôm lấy cậu nhóc đang hoang mang rối loạn, ứng thanh đáp lại.

"...con đi đâu để tìm Harry đây..."

Athena nhất thời không trả lời cậu được, chính cô cũng không biết phải đi đâu để tìm lại Harry cho Severus nữa.

"Đi Đức!"

Nhưng một giọng nói trầm thấp bổng vang lên nơi ngưỡng cửa nhà Peverell, và người đó không phải ai khác mà chính là Tom.

"Ngươi...nói gì? Harry ở đâu? Anh ấy không chết đúng không?", Severus như tóm được cọng rơm cứu mạng, bất chấp các vết thương vẫn còn đang rỉ máu mà chạy vội đến trước mặt Tom gặng hỏi.

Nhìn bé con mặt lem nhem đầy nước nhưng đôi mắt hắc diệu thạch lại lấp lánh tia mong đợi nhìn mình, Tom có phần hơi bối rối. Severus lúc nhỏ hơi bị manh rồi đó!

"À ừm... cậu ta vẫn ổn, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại mà thôi!"

Severus không thể kiềm nén vui sướng mà câu lên khóe môi rạng rỡ, "Cô út, cô út, Harry không chết...không chết..."

Vui sướng quá mức kích thích cùng khối đá treo lơ lửng trong lòng được đặt xuống, Severus không thể chống đỡ nổi cơ thể thêm một giây nào nữa. Cậu ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, nhưng trên môi vẫn còn đó nét cười tươi hạnh phúc chói mắt nhất mà Tom từng được thấy.

"Tên nhóc nhà Potter nuôi người cũng giỏi đấy, béo múp như heo này!", vác cậu lên vai, hắn ra hiệu cho Athena, "Này, mảnh hồn giải quyết xong rồi, tên kia sẽ tỉnh ngay thôi cô đừng lo! Còn bé con béo múp này chắc phải mang đến đó chứ cứ để nó làm loạn như thế này mãi thì đến khi tên kia tỉnh lại sẽ đau lòng mà chết thật mất. Thế nhé, gặp lại sau!"

"Nhớ cho Severus uống dược đó!", vẫy tay tỏ vẻ đã hiểu, Athena thở phào một hơi, cuối cùng cũng buông được gánh nặng trong lòng.

Chuyện này, nếu tính toán thì phải kể đến ngày hôm đó, theo sau Harry trở về không chỉ có Athena mà còn có cả Tom nữa. Và chính hắn là người tỉnh táo nhất lúc đó!

Hắn nói sẽ mang Harry về Đức, vì rất có thể rằng anh vẫn chưa chết. Athena mừng rỡ không thôi, nhưng một câu nói sau của Tom đã khiến cô lại lần nữa tuyệt vọng.

"Ta chỉ nói có thể, ngươi cũng biết uy lực của Avada mà, đừng quá mong chờ vì ta cũng không phải bác sĩ hay chúa trời!"

Nỗi tuyệt vọng lại lần nữa bao trùng Athena, cô sợ hãi nhưng vẫn cố trấn định để chăm sóc cho Severus, người con trai mà Harry đã hết lòng bảo hộ.

Lại nói, tại sao bọn họ không sử dụng Viên đá phục sinh?

Athena đã nghĩ tới nó ngay khi nhìn thấy cái xác lạnh tanh của Harry, nhưng tiếp ngay sau đó là thất vọng nối tiếp thất vọng.

Bởi lẽ những kẻ không thuộc về dòng thời gian này như bọn họ, sẽ chẳng thể nào dùng viên đá được. Đó là Giới Luật, và Athena thì lại chẳng có khả năng đối chọi với Giới Luật.

Kế tiếp sau đó ba ngày, năm ngày rồi bảy ngày, thời gian càng trôi qua lâu mà Tom thì không có tin tức, Athena càng như nhận mệnh mà tin rằng cô và Severus đã thật sự mất đi Harry. Nhưng thật may mắn, Harry đã thắng.

Athena cũng là sau chuyện này mới biết trong đầu Harry thì ra còn có một mảnh hồn của Tom. Hắn nói, lúc cái Avada lao đến, có lẽ nó đã giết chết phân nửa linh hồn anh và phân nửa mảnh hồn phiến. Thế cho nên Harry mất đi ý thức có lẽ là đang đấu tranh để giành lại quyền làm chủ cơ thể với mảnh hồn và giờ thì anh đã chiến thắng rồi.

Severus sau khi tỉnh lại trên giường lớn trong Dinh thự Riddle tại Đức, chưa kịp hỏi thì đã được Tom miễn cưỡng kiên nhẫn kể lại tất cả ngọn nguồn, cậu không đáp lời hắn mà nhanh chóng đi vào phòng khách đối diện, nơi Harry đang ở.

Quỳ gối bên cạnh giường của Harry, rướn người hạ vào trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng, giọng cậu nỉ non, khóe môi ôm ấp nụ cười xinh đẹp.

"Người em yêu, anh giỏi lắm..."



-/-

*Ahihi, tui chỉ là đang giải quyết mảnh hồn trong đầu Harry để sau này tránh hậu họa thôi mà! Các người thật là gấp gáp, sao lại nói rằng tui sẽ SE chứ, hờn cả đất trời (΄◞ิ౪◟ิ‵)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top