10.
Chương 10.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.
Sau khi Harry rời khỏi Anh quốc, bầu trời bỗng dưng liền ngừng mưa và nhiệt độ cũng dần tăng trở lại như một phép màu kỳ lạ.
Sáng hôm sau, Tobias ngựa quen đường cũ mà chạy vội ra quán rượu ở cuối đường, một nơi quen thuộc mà hắn vẫn luôn ném tiền mua say.
Việc này cũng cùng lúc khiến Eileen mừng rỡ không thôi, bà không hề nghĩ ngợi mà xông ngay vào phòng ngao chế trên gác xép. Vì khoảng thời gian này Tobias luôn ở nhà nên bà không thể lén điều chế Mê dược được, và liều mê dược gần đây nhất cũng đã sắp mất tác dụng đến nơi.
Vậy tại sao Eileen phải dùng mê dược với Tobias? Chẳng lẽ, lão không yêu bà?
Thật ra thì, Tobias có yêu Eileen, nhưng là tiểu thư Eileen xinh đẹp của gia tộc Prince giàu có trước kia kìa, chứ không phải mụ đàn bà chanh chua, già khọm và nghèo túng hiện tại.
Năm đó khi cả hai kiên quyết lấy nhau, Tobias chưa từng nghĩ rằng Prince gia sẽ tuyệt tình đến vậy. Dù sao Eileen cũng là người con duy nhất trong thế hệ của bà, thậm chí là người thừa kế duy nhất tại thời điểm đó, vậy mà bọn họ thà xóa tên bà ra khỏi gia phả còn hơn là chấp nhận một thằng con rể nghèo nàn như ông ta.
Nhưng Tobias chưa từng biết, chấp niệm sâu đậm về huyết thống của một gia tộc máu trong là cở nào vĩ đại. Cho nên, thứ họ không chấp nhận là dòng máu mà ông ta đang mang, chứ không phải tiền tài hay bất cứ thứ gì khác.
Ngay lập tức, Tobias liền muốn ly hôn, nhưng Eileen đã nhanh hơn một bước thông báo rằng bà có thai và đó là một bé trai.
Tobias vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, không phải là vì lão sắp được làm cha mà là vì lão sắp có một đứa con trai và nó lại trùng hợp là cháu đích tôn của một gia tộc giàu có. Tobias đã nghĩ, rồi đây, Prince gia sẽ phải cầu xin lão cho đứa con trai này về nhận tổ quy tông, sau đó nó sẽ nhận được tiền tài, danh vọng và hiển nhiên, người làm cha như lão cũng sẽ được thơm lây.
Nhưng Tobias đã lầm. Thẳng đến khi Severus sáu tuổi, Prince gia cũng chưa từng xuất hiện trước cửa nhà lão, chưa lần nào.
Thế là một lần nữa, lão lại có ý định muốn vứt bỏ mẹ con Eileen. Cũng từ đó, Eileen liền dùng Mê dược để níu chân lão.
Như một con chiêng ngoan đạo, Eileen xem Tobias như thánh thần mà cung phụng, nhưng, bà cũng có những điểm mấu chốt riêng. Rằng Tobias có thể đánh đập mắng chửi bà và Severus nhưng lão sẽ không được phép rời khỏi Spinner's End, không thể rời khỏi tầm mắt của bà.
Severus không biết chuyện đó, cậu chỉ biết rằng Eileen yêu Tobias điên cuồng và bà có thể làm bất cứ chuyện gì nếu có người dám động vào Tobias.
Sau khi cả hai vị phụ huynh không mấy trách nhiệm đều đã rời khỏi, cả căn nhà u tối cuối cùng chỉ còn mỗi mình Severus. Cậu thơ thẩn ngồi bên bệ cửa sổ, trên tay là chiếc huy hiệu tinh xảo mà Harry vừa đưa cho cậu hôm qua.
Con rắn nhỏ được điêu khắc một cách vô cùng tỉ mỉ, hai mắt rắn là hai viên ruby đỏ sáng loáng, phản chiếu từng tia nắng hiếm hoi của ngày đông.
Snape giữ nguyên tư thế ngồi như thế cho đến tận lúc trời tờ mờ tối, ngón tay cậu khe khẽ vuốt ve cái huy hiệu còn môi thì cứ cong lên nụ cười như có như không, đầu óc không biết đã bay tới phương nào.
Lạch cạch.
Severus giấu vội cái huy hiệu vào túi áo sơ mi, khuôn mặt nhanh chóng quay về vẻ lạnh lẽo thường ngày.
Tobias lảo đảo bước vào trong nhà, người lão rách nát, mặt thì lấm lem bùn đất và máu me. Có vẻ, lão đã đấm nhau với ai đó, trên tay còn cầm một bức thư nhàu nát không biết là ai gửi.
"Thằng kia, mày là thằng nào? Hả?"
Severus lặng thinh, cố nép mình vào trong sô pha để giảm bớt sự tồn tại. Eileen trên gác xép chạy huỳnh huỵch xuống, quen thuộc lao ra đỡ lấy lão, "Nó là con trai ông chứ ai, lại say xỉn bét nhè.."
Không để cho bà nói hết, lão đã hất văng Eileen ra rồi cao giọng đay nghiến, "Mẹ nó cái gì mà con trai... Đồ con hoang, còn mày, mày là con đàn bà xui xẻo, nghèo xác nghèo xơ... chỉ vì mày mà tao không lấy được con gái lão thương buôn Loretolt, tại mày mà tao phải ở lại cái nơi rách nát này!! Có phải suốt mấy năm nay mày đã cho tao uống bùa mê thuốc lú gì không hả?!? Hả?!?!"
Eileen sợ hãi che miệng, Tobias đang nói cái gì, sao ông ta, ông ta...
Mê dược mất tác dụng. Hiển nhiên.
Severus đánh ánh mắt về phía mẹ mình, sự sợ hãi trong mắt bà khiến cậu vô cùng lo lắng, nhưng hơn cả, cậu lại càng lo lắng về sự phẫn nộ của Tobias hơn.
"Tobias, em..."
"Câm miệng, con đàn bà khốn khiếp! Đây, đây là cái gì hả? Hả?"
Lão ném bức thư mà Severus nhìn thấy khi nãy xuống đất, miệng lẩm bẩm những điều không rõ. Ngóng cổ nhìn, cậu thấy cái phong bì dày cộm và nặng trịch đó, nó được làm bằng giấy da vàng nhạt và địa chỉ thì được viết bằng mực màu xanh lục. Trên bìa thư không có dán tem mà chỉ có mấy dòng chữ:
Kính gửi, ông Severus Snape.
Phòng gác mái trên nóc nhà.
Spinner's End.
Eileen cũng thấy. Hai chân bà run rẩy khi nhìn qua cái con dấu bằng sáp màu tím mang huy hiệu một con sư tử, một con ó, một con lửng và một con rắn quấn quanh chữ H to đùng. Mặt bà từ đỏ chuyển sang xanh, sau vài giây lại nhanh chóng chuyển sang trắng bệch cắt không ra giọt máu, tốc độ còn nhanh hơn cả đèn báo hiệu.
"Trường phù thủy hả? Mẹ nó!!! Chính mày, mày và cái thứ chết tiệt này! Chính mày đã dùng nó để bỏ bùa tao, khiến tao u mê chui rúc ở cái xó xỉnh này suốt bao năm nay! Khốn khiếp, tao phải giết chết mày!!!"
Và rồi Tobias lao vào Eileen như một con thú khát máu, vẻ mặt lão khi nhìn bà khiến Eileen hết sức bàng hoàng nhưng khi bà định ngồi dậy giơ tay chống trả thì lão đã đột nhiên xông tới túm lấy tóc bà, hung hăng giáng xuống mấy cái tát.
"Chó chết!!"
Eileen bị đánh đến té nghiêng ngã trên mặt đất, bà ngẩng đầu khiếp đảm nhìn Tobias, bàn tay run rẩy kịch liệt ôm lấy chân lão mà khóc rống lên, "Tobias... em, em thật sự không có... không có..."
"Câm miệng!! Tao không muốn nghe thấy cái giọng điệu đáng ghét của mày nữa!! Mau câm miệng!!"
Tobias hiện tại tựa như đang bùng phát toàn bộ tức giận mười mấy năm nay tích tụ của lão vậy, lão nắm tóc Eileen buộc bà phải đối mặt với lão, rồi một lần nữa tát mạnh vào hai má vốn đã sưng vù của bà.
"Khốn khiếp, khốn khiếp.."
Buông Eileen ra, Tobias đứng dậy hung hăng dùng chân đạp vài cái thật mạnh lên người bà. Eileen sợ hãi cuộn tròn cả người bầm dập lại, hai tay đưa lên ôm lấy đầu, không ngừng nức nở cầu xin.
"Tobias... đừng mà.... van cầu anh..."
Severus trợn lớn mắt nhìn tình cảnh đẫm máu trước mặt, cậu cứ tưởng rằng sẽ chỉ là những cái tát không nhẹ không nặng trước đây hoặc là những lời mắng nhiếc vô tội vạ, nhưng không ngờ Tobias lại tàn bạo đến mức này.
Lão rõ ràng đang muốn giết chết Eileen!
Mặc dù không có quá nhiều tình cảm đặc biệt với người phụ nữ mà mình gọi là má kia, nhưng Severus không thể đứng yên nhìn bà bị Tobias đánh đập tới chết, dù sao, bà cũng đã cho cậu một mái nhà để lớn lên, cho dù nó không hề yên ổn.
"Cha!! Ông mau dừng lại!!", Severus xông tới định ngăn cản Tobias siết chết Eileen nhưng lại bị lão hung hăng đẩy ra, nhất thời lưng cậu bị đập mạnh vào tường, đau nhói.
"Bảo vệ cho nhau sao? Đúng thật! Chó con và chó cái, cả lũ chúng bây đều đi chết hết cho tao!!!"
Tobias nhếch miệng khinh miệt, lão lúc này phẫn nộ đến cực điểm, một tay lão túm lấy tóc Eileen lôi đến góc tường, hung hăng đập mạnh khuôn mặt của bà vào nền bê tông cứng rắn, miệng còn không quên tàn nhẫn chửi rủa bằng những lời lẽ thậm tệ.
Eileen vừa hoảng sợ vừa đau đớn mà gào thét, cơ thể phụ nữ gầy yếu làm sao so được với sức lực của một tên đàn ông đang trong men say. Bà không thể phản kháng lại, chỉ có thể vừa gào thét trong đau đớn vừa cầu xin tha thứ từ Tobias.
Severus đưa tay chùi đi vết máu đỏ tươi bên khóe môi, gấp gáp chạy đến bên kia gắng sức lôi Tobias ra rồi đẩy mạnh hắn xuống đất.
Nhìn vào khuôn mặt vốn đã không có bao nhiêu thịt của Eileen nay lại bị bầm dập đến sưng tấy hết cả lên, trong lòng Severus từng trận phẫn nộ, cậu không ngờ Tobias lại có thể ra tay ác độc đến thế này.
"Thằng tạp chủng!! Mày muốn chết cùng con ả này đúng không? Được, được, tao thành toàn cho mày.." Tobias trong mắt tràn ngập ác ý, lão nhìn Severus bằng ánh mắt chết chóc rồi đột nhiên xông tới đè cậu xuống không ngừng đánh tới.
Severus cũng không nề hà gì liền cùng Tobias đấm đá loạn xạ, nhưng rốt cuộc vẫn bị lão đánh đến toét đầu vỡ trán, cuối cùng là bị Tobias ném vào đống đổ vỡ bên kia, một tiếng rên đau cũng không còn sức để kêu lên.
Tobias lao đến tóm lấy cổ Eileen, lão bóp chặt đến mức độ mà hai tròng mắt trắng dã của Eileen tựa như muốn lọt cả ra ngoài, tay chân bà vùng vẫy trong không trung, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra bất kì lời nào, chỉ có thể không ngừng hớp lấy không khí.
Severus sợ hãi nhìn tình cảnh trước mắt, cậu không muốn Eileen chết, cậu muốn cứu bà, cậu phải cứu bà, cứu lấy bà...
Trong cơ thể đột nhiên có một luồng năng lượng đột nhiên dao động mãnh liệt, giống như nước thủy triều dâng, lại hung hãn như sóng biển muốn cuộn trào để hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh.
Những tia sáng xanh đỏ chợt xông ra từ trong luồng năng lượng mãnh liệt đó rồi không ngừng bắn thẳng về phía Tobias, sau đó Severus nghe tiếng Eileen thét lên chói tai rồi im bặt. Trong giây lát, cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ là muốn cứu Eileen. Mãi đến khi ma lực trong cơ thể cạn kiệt, cậu mới mơ hồ nhận thức được tình hình trước mắt.
Cả căn nhà là một đống đổ vỡ, Eileen đã sớm thoát khỏi gọng kiềm của Tobias và lão ta thì đã ngã xuống chân tường phía sau. Hai mắt lão chết trân nhìn lên trần nhà, miệng há to, vẻ mặt kinh hoàng.
Trên người lão là vô số vết cắt lớn bé đang tuôn máu ồ ạt, hai chân dường như đã bị phế và hô hấp nơi ngực... đã không còn!
Severus sợ hãi trợn to mắt, nhưng sau đó, cậu đột nhiên nhếch môi cười, giọng cậu khàn khàn, "Con cứu được má rồi..."
Sau đó, thứ mà cậu nhận được từ Eileen lại là một cú tập kích điên cuồng.
Với đôi mắt chứa đầy căm phẩn và cây đũa phép không biết được triệu hồi trên tay từ lúc nào, bà ta đây là muốn giết chết Severus sao?
"Crucio!!"
"Sao mày dám giết chồng tao, hả, đồ con hoang, đồ tạp chủng, đồ ngu xuẩn... Sao mày dám giết ông ấy!!!"
"Crucio!!! Năm đó là do mày không đủ thiên phú cho nên Prince gia mới không chịu nhận mày, cho nên tao với Tobias mới phải khốn đốn như vậy... Do mày!!!"
Mỗi một câu nói là một bùa Tra tấn liên tục bắn ra không tiếng động, Severus không đủ sức né tránh liền bị bùa chú hung hăng đánh trúng.
Đau đớn, cực kỳ đau đớn! Cơn đau lan ra khắp toàn thân khiến cả người cậu dần kiệt sức, Severus ngã xuống đất lần nữa nhưng vẫn cố gắng cắn chặt răng để ngăn mình không phát ra bất kỳ một tiếng kêu nào.
Eileen hiển nhiên bị sự bất khuất của cậu chọc giận, bà vung tay lần nữa, tiếp tục ra đòn, "Crucio!!!"
Severus lại lần nữa bị Eileen đánh trúng, cơ thể cậu run rẩy ngày càng kịch liệt, cơn đau thấu xương khiến đầu óc cậu mờ mịt nhưng đột nhiên một ánh mắt dịu dàng chợt hiện lên, Harry...
Cho tay vào túi áo, cậu vội vàng ấn mạnh xuống nơi mắt rắn, sau đó liền nắm chặt lấy cái huy hiệu như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng duy nhất của mình.
Ở đối diện, Eileen lại tiếp tục điên cuồng chĩa đũa vào Severus, không phải bà ta không thương xót cậu, nhưng chút thương cảm mong manh đó không bao giờ bằng được tình yêu chết đi sống lại bà ta dành cho Tobias, cho nên bà ta muốn giết Severus, để trả thù cho người chồng mà bà ta tôn thờ.
"Đi chết đi.. đồ tạp chủng.. Antonin Dolohov!!!"
"Expecto Patronum..", Severus yếu ớt chống trả, cậu không muốn chết, cậu còn muốn gặp lại anh...
Một con phượng hoàng to lớn bay ra từ sau lưng Severus, nhưng dưới ác chú mạnh mẽ của Eileen cũng không thể chống đỡ được bao lâu liền tan biến. Lần này, Severus thật sự đã kiệt sức, cậu buông thõng hai tay, mắt đen không cam lòng khép lại sau khi nhìn thấy ánh sáng xanh ngưng tụ trước đầu đũa phép của Eileen, cậu khẽ thì thào, "Harry..."
"Đừng cố gắng chống trả nữa, mày mau đi bồi Tobias đi! Mau đi theo mà hầu hạ ông ấy, để trả nợ cho việc mày đã tước đi mạng sống của ông ấy... Avada..."
Vẻ mặt Eileen điên cuồng, tay cầm đũa của bà cứng nhắc chĩa thẳng, khóe mắt như tóe ra lửa ghim lấy cơ thể bê bết máu của Severus.
Ánh sáng xanh chực chờ lao tới, nhưng đau đớn mà Severus dự đoán trước lại không xuất hiện. Thay vào đó là một cơ thể nóng ấm đổ ập lên người cậu, sức nặng khiến Severus hoảng hốt mở mắt và y như cậu lo sợ...
Không có máu... nhưng đôi mắt xanh đẹp đẽ của người con trai cậu thương sẽ chẳng bao giờ mở ra được nữa. Bởi vì người đang nằm trên người cậu hiện tại... chính là Harry!
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top