[VolTom] Tấm gương hai mặt của chúa tể hắc ám (6)
(Tên gốc: Ma vương đích song diện kính)
Tác giả: Yêu Linh Hoặc Tinh
Edit: Dĩ Nhược
Beta: Lucifer
Raw + Convert: Hạ Nguyệt
Nhà dịch: Tịch Nguyệt Hiên
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, trung thiên, ấp áp, quá khứ hiện tại đan xen, 1×1, HE
Diễn viên chính: Voldemort, Tom Riddle
Diễn viên quần chúng: Salazar Slytherin, Merlin, cùng một đám tử thần thực tử trùm hóng chuyện mong đổi đời ╮(╯▽╰)╭
Ngày đăng: 08 - 05 - 2016
Link: https://leecarol194.wordpress.com/2016/05/08/qua-tam-guong-hai-mat-5/
Giới thiệu
Đây là một câu chuyện ngắn đáng yêu. Một cậu chuyện nhẹ nhàng
Một cố sự về quá trình Voldemort chế tạo Trường Sinh Linh Giá đầu tiên thế nào và tự đổ ra làm sao
Giọng truyện chậm rãi, êm ái, có cảm giác lưu luyến man mác
Bạn nghĩ nó ngược? Không đâu
Your trust, my persistence
Niềm tin của cậu, chấp niệm của y
Voldemort yêu chính mình mới là chân lý!
Bản gốc là mây bay!
Văn án
Giây phút Voldemort tách một phần linh hồn mình chế tạo hồn phiến, y chưa từng nghĩ tới, một đời của mình cũng bị tác động vì thế.
Vị Merlin thích đùa giỡn đẩy kính mắt, nói: để tên vãn bối có tiền đồ ấy sốt sắng không phải là một chuyện rất thú vị sao?
Salazar Slytherin đầy hứng thú ngồi xổm bên người Trường Sinh Linh Giá: sao hậu duệ khả ái của ta lại có thể tạo ra được một hồn phiến chính trực đến thế này nhỉ?
***
Quyển sách phủ đầy bụi - hé mở
Bìa mặt - khởi nguồn và số phận
◊
TRANG THỨ NĂM: THỜI GIAN
Trang thứ năm (thượng)
Cuộc gặp gỡ hoàn hảo ẩn dụ cho một khởi đầu tốt đẹp, mà khởi đầu tốt đẹp, luôn có thể mang đến quá trình và kết thúc tuyệt vời!
Hết lòng tin tưởng như thế, Riddle - ở trong hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm - thoải mái hạ xuống tâm phòng bị trong căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo, cậu trở mình, chôn mặt sâu vào trong gối, nở nụ cười thõa mãn bên môi, từng chút một chìm vào trong giấc mơ ngọt ngào.
Lần thứ hai tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, ánh dương ấm áp cũng đã xuyên qua tấm rèm cửa khép chặt, đáp vụn trên mặt Riddle, đó là một loại ấm áp tách biệt cùng với rung động nói không thể nói thành lời.
Cậu chậm rãi mở mắt ra, và trong nháy mắt đó, cậu trông thấy Voldemort đứng ở bên giường.
Lại chớp mắt hai lần, chứng minh rằng bản thân không phải nhìn thấy ảo giác, đôi môi xinh đẹp của Riddle nhịn không được cong lên một độ cung rực rỡ. Hai tay cậu đỡ lấy giường, chống người dậy, chiếc chăn trơn nhẵn tuột xuống khỏi người cậu, lộ ra bờ ngực khỏe mạnh săn chắc của chính mình.
Riddle ngẩng đầu nhìn Voldemort, trong đôi mắt màu đen thấu suốt như hắc diệu thạch kia dậy lên ý cười nhàn nhạt."Điện hạ, sao em không biết người cũng có sở thích xem trộm vậy nhỉ?"
Con ngươi đỏ thẫm hơi nheo lại, Voldemort tiến đến gần Riddle, nhìn thiếu niên dùng ánh mắt vô tội chằm chằm nhìn y, ngón tay thon dài chậm rãi vươn ra chọc má đối phương. Rõ ràng là động tác cực kì xấu xa, thế nhưng bên môi y lại cố tình vẽ ra một nụ cười tao nhã, "Nhiều năm không gặp rồi, miệng lưỡi của em cũng trở nên bén nhọn hơn nhỉ."
"Miệng lưỡi bén nhọn á?" Riddle cười hì hì, đột nhiên nghiêng đầu, há miệng cắn lên ngón tay gần sát trong gang tấc.
Động tác Riddle dù nhanh, nhưng Voldemort hoàn toàn có thể tránh được. Chỉ là thời điểm trong mắt Riddle lóe lên ý cười tinh nghịch, Voldemort lại thoảng thốt như thấy được hình ảnh bé con Riddle dùng sức lay áo choàng mình năm đó, vì thế y lẳng lặng đứng đấy, nhìn ngón tay của mình bị đối phương cắn lên.
Ngược lại là Riddle - người tập kích bất ngờ thành công - lại ngẩn ngơ tại chỗ, cậu chớp mắt, lại nhìn Voldemort đang mỉm cười nhìn mình, tự nhiên có vài phần xấu hổ. Ngay tại lúc cậu nghĩ mình có nên nhả ra giải thích hay không thì cửa phòng đã bị người khác mở ra, trên tay người tiến vào bưng một cái khay, trong khay đặt một ly sữa tươi, vài miếng bánh mì và một đĩa mứt trái cây.
Quản gia của trang viên, một trong những thuộc hạ đáng tín nhiệm của Voldemort, quý ngài Mogg xưa nay thông minh cơ trí một bên đẩy cửa, một bên vừa cười vừa nói: "Good morning, ngài Riddle, tôi phụng mệnh đại nhân Voldemort mang tới cho ngài bữa sáng đây ~!"
Giọng nói vừa dễ nghe lại lễ độ quanh quẩn ở trong phòng, nhưng quý ngài Mogg từ trước tới nay tiến thoái chừng mực lại đứng đơ tại chỗ, ngay cả chiếc khay trên tay cũng nặng tựa ngàn quân. Gã vội cụp mắt xuống, tươi cười trên môi không nén lại kịp, mà sau lưng thì căng thẳng, chỗ khắc dấu hiệu hắc ám trên cánh tay phải đột nhiên bùng lên cảm giác nóng rực.
Chủ nhân... hình như đang giận a? Trong lòng xẹt qua phần nhận thức này, chàng Mogg chịu phận chuẩn bị tiếp nhận giáo huấn của chủ nhân, nhưng trong mắt lại không che nổi một chút hiếu kì, vờ cung kính mà nom nhìn lên, nghiêm túc đánh giá hai cái vị đang ái muội giằng co lúc này -- lúc chủ nhân Voldemort mang cậu Riddle có diện mạo giống ngài mười phần về đây, người vẫn luôn theo hầu Voldemort là gã đã tò mò vô hạn với lai lịch của vị tiên sinh này. Nếu không phải thấy rõ tuổi của đại nhân không thể đứa con riêng lớn vậy thì suýt nữa gã đã nhận định Riddle là cậu chủ tương lai luôn rồi ấy chứ. Nhưng mà giờ, cái cảnh tượng ái muội gã chứng kiến được hình như đang hướng về một cái kết quả khiến người ta nghẹn họng trân trối đấy!
Nghĩ như thế, trong mắt Mogg không khỏi rực lên vài phần nghiền ngẫm, cũng quên khuấy tình cảnh của mình lúc này, thẳng đến khi chủ nhân Voldemort cảnh lời cáo trong im lặng lạnh rơn lưởn quởn bên tai, gã mới vội vàng thu lại cái nhìn thất thố.
Gã bưng bữa sáng của cậu Riddle, âm thầm lui về phía sau mấy bước, "Chủ nhân, thuộc hạ cam đoan là vừa rồi thuộc hạ không thấy cái gì hết." Vừa nói vừa nghĩ, giờ này rốt cuộc là chủ nhân tức giận được mấy thành rồi vậy, ngài sẽ dùng ma chú như thế nào để xử lí gã vậy?
Là một câu thần chú không ảnh hưởng tới toàn cục, hay là lời nguyền ác độc tổn hại hình tượng quý tộc cực kì nhỉ? Ngay tại lúc Mogg ảo não mình toàn giỏi tự phá hư vận khí, gã chợt mở to mắt nhìn cái người tên Riddle không biết sống chết đặt tay lên đũa phép của chủ nhân Voldemort -- chưa từng có người nào dám ngăn cản đại nhân như vậy a!
Nhưng tình huống gã không ngờ đến đã xảy ra. Chân mày nhăn chặt ẩn chứa uy nghiêm nồng đậm của chủ nhân Voldemort cư nhiên dần buông lỏng, hơn nữa ngài cũng chẳng hề có chút ý tứ trách cứ Riddle nào, ngược lại còn thu hồi đũa phép chỉ bằng một câu khuyên nhủ đơn giản của người kia, rồi còn phất tay để gã lưu lại bữa sáng rồi lui sớm.
Mogg trợn mắt nhìn, lúc buông bữa sáng lên bàn, tâm huyết dâng trào tròn mắt ngó Riddle, phóng ra mấy phần thiện ý -- kỳ thật còn mang theo vài phần thăm dò liều lĩnh. Quả nhiên, sau khi gã tung ra ánh mắt như thế, chợt nghe thấy ngài Voldemort lạnh giọng nói: "Mogg, làm xong việc của mình thì ngươi có thể cút rồi đấy!"
Đối với một kẻ cực kì quen thuộc với thái độ ẩn chứa trong lời nói của ngài Voldemort như Mogg đây á, ngữ khí đó cho gã rất nhiều tin tức mà gã chưa bao giờ tưởng tượng nổi trước đây. Gã cung kính lui về phía sau, trước khi ra khỏi cửa còn không quên tri kỷ đóng cửa lại luôn, mà ngay một chốc ấy, gã nhìn thấy Riddle mỉm cười với gã, một nụ cười tràn ngập vui vẻ.
Mogg - tự xưng rằng đã gặp qua vô số mỹ nhân - trong nháy mắt đó đột nhiên ngây dại, đến chiếc mặt nạ mỉm cười kiên cố trước may của gã cũng đỏ lên một cách hiếm lạ. Ai dô da, từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ nếu trên khuôn mặt ánh tuấn như chủ nhân treo lên nụ cười trong veo lại có lực sát thương chấn động lớn như vậy a.
Thời điểm Mogg vui sướng ngất ngây chốt cửa lại, xoay người từng bước bồng bềnh rời đi, ngay tại trong phòng, quý ngài Voldemort không hề để lọt chút biểu tình biến hóa nào của gã trong nháy mắt vừa rồi hừ lạnh một tiếng, nhớ ra bên Siberia còn có chuyện khó nhằn chưa điều được thủ hạ dưới quyền đến xử lý. Mogg gần đây hình như hơi rảnh rỗi đấy.
Hai ngày sau, khi Mogg tiếp thu tin cắt cử mới nhất, chỉ cảm thấy bản thân vô tội quá đỗi. Sao gã không biết mình đắc tội chủ nhân Voldemort chỗ nào chứ... Suy sét kĩ hết những chuyện gần đây mình làm, rốt cục gã cũng bừng tỉnh đại ngộ rơi lệ đầy mặt mang theo chút hành lý đứng ở cổng trang viên -- đại nhân Voldemort ơi, chẳng lẽ ngài ghen tị thuộc hạ nhận được nụ cười của cậu Riddle sao, ngài thừa nhận đi, ngài nhất định là ghen rồi!
[......]
Trang thứ năm (trung)
Cho dù chỉ có chút biến hóa vồ tình rất nhỏ, nhưng vào ngày ấy, người xung quanh vẫn cảm nhận rõ được sự khác biệt.
Lúc này, trong tổng bộ Tử Thần Thực Tử, Voldemort ngạo nghễ ngồi ngay ngắn ở trên vị trí cao cao tại thượng, mắt lạnh nhìn xuống những thuộc hạ quỳ gối dưới áo chùng y, cúi đầu quy phục, nhưng khi nghĩ lại, trong đôi mắt lạnh lùng lúc này lại khó có được nhiễm vài phần bất đắc dĩ, đơn giản là chỗ luôn trống sau lưng y nhiều thêm một người, nhiều thêm một tên nhóc có bộ dạng giống y như đúc thế nhưng vẻ mặt cùng khí chất lại khác hẳn.
Riddle sau khi bị Voldemort cưỡng chế nghỉ ngơi dưỡng thương, nhốt trong trang viên đến tận một tháng, được sự cho phép của Voldemort, rốt cục cũng bước ra khỏi căn phòng kiến thiết đầy kết giới phép thuật. Thoát khỏi căn phòng đó, Riddle lệ nóng doanh tròng, tay chắp trước ngực, rì rà rì rầm lẩm bẩm với ánh mặt trời ấm áp, ánh mặt trời kia thực đáng yêu làm sao, nhưng mà cố tình Voldemort lại cứ bày ra cái vẻ mặt âm u -- không chỉ có y, ngay cả mấy tên tùy tùng Tử Thần Thực Tử xung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn "Chủ nhân" nhà mình làm ra đủ loại biểu tình khó có thể tưởng tượng được -- hóa ra chủ nhân nhà mình không bị mặt lạnh, kỳ thật rất có lực tương tác nữa đấy chứ. Chỉ là lời nói như vậy, tất cả mọi người chỉ dám đảo vòng trong lòng, không có ai có gan dám nói mấy từ đó ra miệng.
Từ ngày đó trở đi, Riddle bắt đầu chính thức lui tới trong trang viên -- đây là cách nói văn nhã, mà chân tướng là tên kia mang thân hình thiếu niên tươi cười đủ để mị hoặc chúng sinh vô tội lắc lư khắp nơi, tìm cách lắc lư khắp nơi để thực thi ý đồ thu hết nhân tâm trong trang viên, mà dưới tình huống Voldemort một là bận chính vụ hai là cố ý buông thả, mặt trời đáng yêu Riddle tiên sinh nhanh chóng đặt quan hệ với mọi người, mà gián tiếp, khi mà mọi người nhìn mặt cậu Riddle tưởng tượng ra đại nhân Voldemort, cũng dần dần thu hồi nỗi sợ vô hình, quan hệ cấp trên cấp dưới ở chung càng ngày càng trở nên hài hòa.
Trong lúc vô tình đã giải quyết hiện trạng lâu dài tới nay Voldemort vẫn luôn không cách nào thay đổi, đối với chuyện mình làm được Riddle lại chẳng hề phát hiện, mà là tiếp tục lắc lư khắp nơi, không lâu sau đó, tất cả Tử Thần Thực Tử thậm chí cả hội Phượng Hoàng - bên ngoài thì hài hòa bên trong đã sớm âm thầm phân cao thấp không biết bao nhiêu lần - đều nghe đến tồn tại của nhân vật thần kì "rốt cuộc là con riêng hay là em trai chưa bao giờ công khai" này.
Khi Riddle hiểu rõ từ gốc đến ngọn tình cảnh của Voldemort, cậu chớp cặp mắt thuần lương vô tội, nghiêm túc yêu cầu mình muốn tham dự công việc hàng ngày của Tử Thần Thực Tử. Lúc đó, Voldemort chỉ yên lặng nhìn Riddle, nhìn cặp kia trong suốt đến độ có thể chiếu ra rõ ràng thân ảnh của mình, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lại không biểu hiện ra gì.
Rất nhanh, Voldemort liền bắt đầu hối hận cái quyết định rõ ràng chẳng có chút lỗ mãng này.
Ngay cả ảo não, Voldemort cũng sẽ không đem tâm tình của mình viết rõ lên mặt. Vì thế, y chỉ có bình tĩnh nhìn trên khuôn mặt tương tự với mình lộ ra biểu tình ủy khuất lấy lòng, giống như một chú cho con đáng yêu khẩn cầu y mang nhóc ta theo tham dự buổi tụ hội Tử Thần Thực Tử nổi tiếng với mình.
Bất quá chỉ là nhất thời mềm lòng, đến khi hoàn hồn, người bày ra ra dạng chó Nhật bên cạnh đã vui vẻ cùng y xuất hiện trong buổi tụ họp Tử Thần Thực Tử
Không để ý tới ánh nhìn trần ngập tò mò sáng lên trong mắt đông đảo thuộc hạ, Voldemort vẫn lắng nghe kiến nghị và tuyên bố mệnh lệnh của mình như ngày thường, nhưng vào lúc này, tựa hồ khi mấy tên đó thỉnh thoảng ngẩng đầu lên - trên mặt không phải là viết lên niềm kính sợ, mà là ý cười nín nhịn. Đoán ra vấn đề xuất phát từ đâu, Voldemort quay đầu, không chút ngoài ý muốn bắt quả tang cái biểu cảm quái quỷ không kịp thu lại trên mặt Riddle.
Voldemort hừ lạnh một tiếng, lấy tốc độ vùn vụt trước nay chưa từng có chấm dứt buổi họp, đến khi tất cả rời đi cũng mang theo Riddle - tự biết mình đuối lý - về thư phòng trong trang viên, thêm lệnh bắt tên nhãi từ khi trở về tới giờ rõ ràng là đứng ngồi không yên chép phạt trăm lần 《Chuyện kể tinh linh cổ xưa 》.
Khi Riddle chun mày viết cái tên tinh linh cổ dài đến tận mấy chục chữ cái, cậu rốt cục hiểu được đắc tội điện hạ Voldemort vĩ đại là hành vi không lý trí cỡ nào.
Chỉ là... khi cậu nhóc cắn bút lông chim ngẩn người, nụ cười trên mặt chẳng có chút ý tứ hối hận nào. Có thể thấy biểu cảm sinh động như vậy của điện hạ là chuyện hạnh phúc hiếm có chừng nào chứ, vì chút biểu cảm quý giá, hy sinh chút thời gian chép mấy cuốn sách kì cục có gì là không đúng đâu?
Vì thế, chút sám hối trong lòng Riddle yên lặng ló đầu, sau đó tiếp tục rụt về say sưa giấc ngủ bình yên của nó.
Vì thế, Voldemort tiếp tục tức đến khó thở, nhưng cũng tức đến dần thành thói quen, quen với việc có một tên nhóc hồ nháo làm trò một cách vui vẻ bên người mình như vậy.
Cũng có lần, trong đêm khuya tĩnh mịch, Voldemort theo bản năng đi tới bên ngoài cửa phòng Riddle, dùng pháp thuật xóa hết dấu vết của mình, lẳng lặng đứng trên hành lang cách một cánh cửa, tưởng tượng bộ dáng an tĩnh ngủ say của đối phương, thoáng chốc cảm thấy một góc vẫn luôn cảm thấy trống rỗng trong mấy năm qua yên lặng lấp đầy.
Tầm tình biến đổi như vậy, dường như có chút xa lạ, rồi lại có chút... ấm áp không nói rõ được.
Đầu ngón tay vuốt nhẹ lên hoa văn tinh xảo trên cánh cửa, có lẽ như thế này lại rất tốt.
[......]
Trang thứ năm (hạ)
Thói quen là một loại tồn tại khi thì khiến người cảm thấy kinh hỉ, khi thì khiến người cảm thấy sợ hãi một cách kỳ lạ.
Khi Voldemort quen với việc xử lý công vụ có hơi thở của người kia bên cạnh, khi y quen với việc lúc phiền não vì sự vụ phức tạp ngẩng đầu là có thể trông thấy ánh mắt tín nhiệm của người ấy, y mới nhận ra, thứ tiến vào đáy lòng mình đến cùng là cảm giác gì.
Khi cảm giác đó phá kén lộ ra chân tướng, trừ bỏ kinh ngạc lúc đầu, Voldemort chỉ phải ngồi lặng trên ghế da ấm áp năm phút, sau đó quyết định hết thảy hành động.
.
Rung động chính mình là ánh mắt ấm áp kia của đối phương, là cái ôm nhìn như thuần khiết kì thực hậu hoạn vô cùng, hay lại là nụ cười của đối phương khi đút thuốc cho mình trong lần bản thân ngơ ngẩn cảm lạnh?
Bởi vì mẩu chuyện ấm áp nhiều lắm, thế nên bất kể Riddle có hồi tưởng như thế nào, cũng nhớ không nổi sự sùng kính đơn thuần vốn dĩ của mình với Voldemort biến chất như thế nào và vào lúc nào.
Cậu chỉ biết, chờ đến khi cậu phát hiện mình sinh ra cảm xúc không nên có mỗi lần nhìn người nọ, bản thân đã không còn cách nào quên đi được quyến luyến với người nọ nữa. Trong cảm xúc áy náy tự trách, cậu lấy cớ đi thăm ngài Mogg bị sung quân biên cương, bay nhanh chạy trốn tới Siberia xa xôi, mong mỏi luồng không khí rét lạnh ở Siberia có thể đông cứng suy nghĩ xấu xa không nên nảy sinh trong lòng cậu.
Còn nhớ rõ buổi trưa hôm đó, khi cậu chôn mình trong lớp áo da, mạn vô mục đích mà quanh quẩn trên mặt băng, nghe được tiếng bước chân sau lưng liền thoáng xoay người lại, nhìn đến đôi mắt màu đỏ mình ngày đêm không cách nào quên được ấy, trong lòng cậu hạnh phúc đến nhường nào.
Cậu nghĩ, cậu vĩnh viễn cũng không thể quên kinh ngạc cùng cảm động trong chớp mắt ấy.
Chỉ một khắc rung động, khiến cậu quên bẳn đi lý do mình đến Siberia, phóng túng tình cảm của chính mình, để cho bản thân thuận theo khát vọng mãnh liệt sâu trong đáy lòng, bổ nhào vào ngực Voldemort ôm chầm lấy ngài.
Mà về phần ôm chầm như thế nào biến thành lăn lên giường, cũng là cái cậu vẫn luôn cảm thấy thất bại sâu sắc.
Mỗi khi đề cập đến chuyện này, Riddle đều nhịn không được cảm thán bản thân ngu chết đi được. Khi đó, rõ ràng là cậu bị đối phương dụ dỗ ăn sạch sẽ, nhưng vì cái gì khi tỉnh lại, khi nhìn đến cặp mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm mình, cậu cư nhiên cảm thấy áy náy? Cậu cư nhiên lại đi giải thích cơ chứ?!!!
Đối phương còn hùa theo vẻ bối rối cực kì lúc đó của bản thân, đối phương còn dám đúng lý hợp tình yêu cầu cậu phụ trách!
Lúc ấy cậu không có chút năng lực tự hỏi nào cả, chỉ ngây ngốc gật đầu dưới ánh mắt cười chú mục của đối phương.
『Từ đó, vạn kiếp bất phục, trần ai lạc định. 』
Hết thảy mọi chuyện lặng lẽ rẽ ngoặt ở nơi không thể ngờ được, tiến thẳng về một kết cục viên mãn.
Lực lượng Tử Thần Thực Tử dần dần lớn mạnh, Chúa Tể Hắc Ám tao nhã, ánh mặt trời Riddle, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.
Biết rõ bọn họ là bạn lữ hoàn hảo nhất của nhau, vẫn có rất nhiều người ca thán không thôi với ảnh chụp họ sóng vai bên nhau trên nhật báo, lại thầm nghĩ nhân vật xuất sắc như thế sao không ở bên mình?
Mà với sự hỗ trợ của Riddle, Voldemort đã dùng tác phong sắc bén khéo đưa đẩy hơn trước khiến giới phù thủy từ từ tiếp nhận sự tồn tại củaTử Thần Thực Tử. Lâu dần, theo việc Dumbledore rời khỏi cương vị công tác và lui về sau màn, Voldemort dần trở thành vị vua không ngai của giới pháp thuật, mà bên y, người vĩnh viễn làm bạn, chính là người bạn lữ trung thành nhất, Riddle.
Sau sự cố ngoài ý muốn sinh ra Riddle từ cuốn nhật kí, Voldemort đã chấm dứt hình vi phân liệt linh hồn một cách ngu xuẩn. Khi tư duy cùng linh của một người không trở thành bánh mì xắt lát, kẻ đó liền có đủ trí cùng mưu để lựa chọn con đường thích hợp nhất cho mình. Cái gì phải làm, cái gì cần bỏ qua, giữa những lựa chọn, y từng bước một tiến về con đường vương giả ngay từ đầu y đã định trước.
Có lẽ số mệnh ban đầu từng khắt khe với y, nhưng sau tất cả đau đớn, nghênh đón y là hào quang rực rỡ không tài nào lay chuyển. Những u ám y từng nhận đã sớm hóa thành từng trang sách cũ kĩ trong trí nhớ, lẳng lặng bị vùi lấp. Không cần cố gắng quên đi, thậm chí có thể lộ ra nụ cười nhàn nhạt mỗi khi hồi tưởng lại. Bởi vì chân chính buông xuống tất cả, cho nên mới không cần để tâm khi nhớ lại.
Chấp nhất với chuyện đã qua là một chuyện cực kì ngu xuẩn. Dẫu sao hiện tại, luôn sẽ có một người, một người luôn lộ ra nụ cười ấm áp, làm bạn với y, mãi mãi về sau.
Khi Merlin và Salazar đi xa trở lại giới phù thủy nước Anh quen thuộc, nhìn Voldemort hoàn toàn buông tha con đường truy đuổi trường sinh, trong khuôn mặt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc.
Đối với việc có thể khiến cho hai vị tiền bối này bày ra vẻ mặt như vậy, Voldemort hiếm khi lại lộ rõ tâm tình vui sướng trên mặt.
Lúc hai vị tiền bối khẽ than vãn rồi hỏi, y chỉ lẳng lặng nắm lấy tay người bên cạnh, trên gương mặt vương giả cứng rắn lộ ra vài phần mềm mại, "Nếu truy đuổi trường sinh đồng nghĩa với việc buông tha ấm áp cuối cùng trong lòng, vậy ta tình nguyện buông tha trường sinh -- cho dù thứ mơ hồ đó từng khiến ta si mê chấp nhất."
Đối với những lời của Voldemort, Riddle lúc ấy chỉ nghiêng đầu mỉm cười, còn Voldemort thì không tiếp tục giải thích. Thế nhưng hiển nhiên, Merlin và Salazar nghe hiểu, ánh mắt hai người mờ mịt trong chốc lát, tất cả những loại cảm xúc hỗn loạn cuối cùng hóa thành sự chúc phúc chân thành, từ nay về sau biến mất khỏi cuộc đời hạnh phúc hai người.
Voldemort nhìn bọn họ rời đi, cũng không nói cho Riddle biết rời đi của họ là vĩnh biệt. Y chỉ biết, quyết định trong lòng y sẽ không bao giờ đổi thay dưới bất kể tình huống như thế nào.
『Điều kiện trường sinh tiên quyết đó là một linh hồn đầy đủ. Trên con đường truy đuổi trường sinh, một linh hồn không hoàn chỉnh tất nhiên sẽ không còn tự chủ, cuối cùng cũng sẽ trở thành một sự tồn tại hèn mọn nhất. 』
Nếu, chỉ hủy diệt ngươi mới có thể đổi lấy trường sinh, vậy ta còn muốn trường sinh làm gì?
.
.
.
【THE END 】
Ngắn thôi, nhưng ngọt ngào và ấm áp, đó là mình muốn gửi đến tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top