[HarSev] Cuộc đời khốn nạn của Neville

Tên gốc: 纳威受难记 (Neville chịu khổ ký)

Tác giả: 江道长- Giang đạo trưởng

Dịch+Beta: Rachael Palace

Nhà dịch: Rachael Palace

Couple: Harry Potter x Severus Snape

Thể loại: Hài, nhẹ nhàng, He.

Ngày đăng: 19 - 11 - 2023

Link: https://rachaelpalace.wordpress.com/2023/11/19/transfic-cuoc-kho-nan-cua-neville/

Truyện viết về các nhân vật của bộ truyện Harry Potter, bản quyền nhân vật thuộc về J.K.Rowling. Fic chưa được sự đồng ý của tác giả để chuyển ngữ. Vui lòng không mang bản dịch ra khỏi trang web này.

-----------------------------------

Trong rừng rậm âm u rậm rạp, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh kỳ dị quái đản, những cây cổ thụ cao chót vót, cành lá đan xen, hòng ngăn cấm những vị khách nào có ý đồ lãng vãng đến đây. Lá cây rụng xếp thành lớp dày, nếu dẫm phải sẽ chìm xuống bùn, phải dùng hết sức lực mới có thể nhấc được chân lên và bước tiếp. Sâu dưới lớp bùn đó có cả hàng tá sinh vật bí ẩn, luôn chực chờ nhào lên giáng cho những kẻ xâm nhập một đòn chí mạng.

Một lần rồi lại một lần, bùn bao vây ngập ủng của Neville, cậu phải cởi mũ phân loại trên đầu xuống, lấy ra một đôi ủng khác, rồi lại bước đi tiếp. Hôm nay là ngày thứ ba đi trong khu rừng này, nếu không có Mũ phân loại được dùng làm túi thần kì của Đôrêmon thì có lẽ cậu đã chết từ lâu rồi.

Âm thanh xào xào sạc sạc sau lưng biến mất, Neville đành quay đầu lại tìm kiếm bóng hình đen. Đợi đâu đó khoảng mười phút, "Snape" mới từ bụi cây to bước ra.

Áo choàng đen của "Snape" đã bị vứt đi không biết ở đâu, bộ quần áo còn lại đầy những vết cắt khác nhau; sâu có, nông có; mái tóc đen đặc trưng của ông phủ lộn xộn những chiếc lá nhỏ, khiến ông ta trông có vẻ thảm hại. Không thể chịu nổi, ông hét lên với vẻ mặt thống khổ: "Tôi không thể đi bộ thêm được nữa."

"Snape" trông như sắp khóc. Neville nổi da gà từ đầu đến chân, lấy đũa phép ra uy hiếp "Snape": "Tao kêu mày đừng làm bộ mặt đó mà. Trời ơi, mày muốn tao bỏ mày lại không hả? Hay mày muốn mặc quần áo của bà tao trong suốt chặng đường còn lại?"

Mũ phân loại cũng cười khà khà một tiếng: "Ta đã chứng kiến ​​nhiều chuyện, nhưng chưa từng thấy chuyện kinh khủng như vậy. "Snape" mà mít ướt như đứa con nít, haha."

"Quát cái gì". "Snape" lẩm bẩm, chớp đôi mắt đen như thể bị bắt nạt đáng thương, Neville nghiến răng chịu thua: "Thôi bỏ đi, đi theo tao lẹ lên."

Đi đến một sườn đồi nhỏ, Neville cuộn ngón tay đưa lên miệng huýt sáo về phía trước. Một đốm ánh sáng rực rỡ như ngọn lửa thắp lên trong bóng tối, bị lá cây dày đặc phủ quanh, đó chính là con phượng hoàng Fawkes, bay lại đậu trên vai Neville, dụi đầu lên má cậu. Đôi cánh màu đỏ rực cũng bị nhuộm màu bùn và lá cây, nhìn giống con gà quê hơn.

Neville lau tay vào quần, lấy một miếng thịt trong Mũ phân loại đưa cho Fawkes, nói: "Nè, mau đến đây".

Fawkes vui vẻ kêu một tiếng. Mũ phân loại dịch rằng mười phút nữa có thể nhìn thấy lão Phượng hoàng già, Neville ngồi phịch xuống thở phào nhẹ nhõm. "Snape' hưng phấn nhảy nhót xoay vòng, vạt áo đen tạo thành một luồng gió nhỏ. Cuối cùng ông miễn cưỡng dừng lại vì tiếng gầm gừ kép của Neville và Mũ phân loại, và lại giả vờ đáng thương tội nghiệp. Neville chỉ đơn giản là không thèm nhìn ổng thêm, kẻo cậu không thể kiềm chế bản thân mà chĩa đũa phép vào "thầy Snape".

Ngồi nghỉ ngơi hồi phục một lát, bọn họ lại từ khu rừng ẩm ướt đi thêm khoảng 10 phút, rốt cuộc một khung cảnh rộng rãi hiện ra trước mắt

Những chiếc lá khô mềm mại, thoang thoảng mùi nắng trải thành thảm. Một thác nước nhỏ chảy xuống sườn đồi, hai bên suối có những bông hoa tím chưa biết tên. Ở giữa đồng cỏ, có một con chim khổng lồ màu vàng kim, đầu của nó cao gần bằng Neville, trên đầu có những sợi lông màu đỏ, đôi mắt sắc bén quét qua từng vị khách, mỏ chim mở ra, lại là giọng nói của một người phụ nữ: "Thú vị đấy, một phù thủy, một ông kẹ và một chiếc mũ cũ hư thấy ghê, Fawkes, đây có phải là thứ mày muốn tao nhìn thấy không?"

Chiếc mũ phân loại gần như nhảy ra khỏi đầu Neville: "Bà mới cũ hư thấy ghê... á á!" Neville nhanh chóng chụp lấy và mắt nhanh chóng che miệng chiếc mũ lại, cúi đầu cung kính: "Chào buổi chiều, Ngài Phượng Hoàng."

"Snape"-ông kẹ, cũng bắt chước làm theo Neville cúi chào, sau đó lặng lẽ nấp sau lưng cậu.

Lão Phượng Hoàng gật đầu tiếp nhận lời chào, sau đó điều chỉnh một tư thế thoải mái thích hợp để hỏi chuyện: "Tốt lắm, vậy cậu tìm gì ở nơi này"

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ chiến tranh, Neville kể lại ngắn gọn. Cùng với chuyện mối quan hệ của nhân vật chính Harry và giáo sư Snape càng gỡ càng rối, cắt cũng không đứt.

Sau chiến tranh, vô số người đã thiệt mạng. ai cũng cần phải bước ra khỏi bóng tối, đáng tiếc có người bước ra, có người không. Chuyện không ngờ và phi logic là, những người không bước ra bao gồm cả vị cứu thế chủ Harry Potter.

"Mình mới nhận ra rằng mình yêu anh ấy. Điều đó thật buồn cười phải không? Tới khi anh ấy chết mình mới biết là mình yêu anh ấy" Harry ôm cốc bia bơ và khóc. Ron và Hermione chỉ có thể khoác vai ôm người bạn thân của mình, hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy, nhưng vị cứu thế chủ say khướt vẫn chìm trong sự đau đớn, suốt ngày không ăn không ngủ, ngày càng gầy đi, mọi người đều lo lắng cho cậu, nhưng Harry không quan tâm đến những ánh mắt quan tâm của những người đó mà chỉ ôm chiếc vạc kim loại nấu dược: "Tôi muốn gặp lại anh ấy. Dù chỉ nhìn một cái thôi cũng được".

Đúng lúc này, cái đầu khờ khạo của Ronald Weasley nghĩ ra một ý kiến: "Ông Kẹ của Neville là giáo sư Snape mà phải không?"

Nghĩ tới đây Neville nghiến răng nghiến lợi kêu tên họ đầy đủ của Ron. Mà Ông Kẹ được nhắc tới trong câu chuyện trên bắt lấy góc áo của cậu cọ cọ chùi chùi thấm nước mắt, xì mũi, cảnh tượng đột nhiên rất xúc động, tràn ngập ủy mị.

Bằng cách nào không biết, Harry đã cướp được cái tủ Ông Kẹ của giáo sư Thảo dược học và đồ trợ giảng của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts. Tên cứu thế chủ điên cuồng trói Neville trước cái tủ quần áo rồi mở cửa ra. Sau đó, ông kẹ nhảy ra ngoài, giống y như năm xưa, sẵn sàng biến thành thứ mà tất cả mọi người sợ hãi muốn thét lên.

Nhưng lần này, nó đã không đạt được ý muốn.

Nó biến thành một người đàn ông mặc áo choàng đen,mũi khoằm, làn da nhợt nhạt kém khỏe mạnh, dáng người gầy gò và mái tóc đen dài ngang lưng. Mà điều kỳ lạ hơn nữa là, người gọi nó ra, tưởng tượng nó thành cái hình dáng này lại đang bị trói vào một chiếc ghế đẩu và kêu cứu.

Cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí phía sau, thực thể Ông Kẹ quay đầu lại và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình - một phù thủy với đôi mắt xanh lục, đang lao thẳng vào nó.

Neville dừng lại ở đây, lão Phượng Hoàng tò mò hỏi chuyện gì xảy ra tiếp theo. "Ông Kẹ" đang nức nở bên cạnh anh càng khóc to hơn, khuôn mặt tái nhợt ngượng ngùng: "Cái tên phù thủy đó...tên phù thủy đó... hắn không phải con người huhuhuhuhuhu."

Lão Phượng Hoàng tặc lưỡi kinh ngạc. Mũ phân loại bị hắn làm ồn đến khó chịu: "Mày đâu phải là người phải không? Hơn nữa, cũng không có chuyện gì xảy ra. Sao lại khóc gào lên như thế?"

Ông Kẹ khịt mũi, khịt mũi vì khóc rồi khoanh tay lại: "Biết gì không, cái mũ cũ hư thấy ghê. Tôi là một Ông Kẹ, một Ông Kẹ đáng sợ. Cậu ta lại nói rằng thích tôi. Đối với tôi là sự xúc phạm lớn nhất."

Lão Phượng Hoàng già can thiệp để ngăn Mũ phân loại và Ông Kẹ đang chuẩn bị đánh nhau: "Ủa đợi một chút, ông kẹ đáng lẽ trông giống thứ khiến người nhìn sợ hãi. Vậy tại sao cậu vẫn hình dáng này khi Harry Potter ôm cậu?"

Ông Kẹ trông như đang bị nghi ngờ về năng lực đặc biệt của mình, nhanh chóng giải thích: "Cậu ta có thể sử dụng Bế quan bí thuật. Tôi không thể nhìn thấy điều làm cậu ta sợ hãi.

Lão Phượng Hoàng gật đầu hiểu và ra hiệu cho Neville tiếp tục.

Sau đó, cứ ba ngày, Harry sẽ bắt cóc Neville một lần. Nhưng nếu không có cái gì quá đáng, trong thế giới phù thủy không có luật nào quy định về hành vi không đứng đắn với một Ông Kẹ .

Về phần Neville, Giáo sư McGonagall bảo cậu hãy chịu đựng như cái hồi cậu cố giết người thân của mình vì công lý, vì dù sao thì cũng sẽ không có tổn hại về thể chất nào cả, phải không?

Neville: "Còn tinh thần của em thì sao?!"

McGonagall vỗ vỗ vai cậu: "Merlin phù hộ em mà."

Harry dường như rất coi trọng hoạt động này, càng ngày càng bị ám ảnh bởi việc kéo Neville về nhà, nhìn chằm chằm vào Ông Kẹ, cười khúc khích và làm một số hành động bên lề, hành vi rất kinh khủng và hậu quả vô cùng tồi tệ, tới khi ngủ quên và quên đi mọi thứ.

Neville kết thúc câu chuyện. Tình hình rất căng thẳng nên họ hy vọng rằng Lão Phượng Hoàng có thể mang Snape trở lại với sự trợ giúp từ những mảnh linh hồn của Snape được Fawkes thu thập.

Về phần Harry, cậu ta đã điên rồi, khi Neville đưa ra đề nghị này, vị cứu thế chủ vừa ôm lấy Ông Kẹ- mang dáng hình Snape, vừa nhéo mông vừa nói: "Đang nói tào lao cái gì vậy? Snape còn sống nè, nếu không thì ai đang trong tay mình?"

Con phượng hoàng già cười khúc khích: "Thú vị, thú vị, nhưng chỉ vì cậu nhờ tôi giúp cậu mang Snape trở về thì tôi liền phải giúp sao? Đưa người từ cõi chết trở về, rất khó."

Cởi mũ ra, ôm trong tay, Neville chân thành đề nghị: "Tốt nhất thì nên nghe lời của tôi và giúp tôi."

Lão Phượng Hoàng hỏi: "Tại sao?"

Neville rút thanh kiếm Gryffindor từ trong mũ ra,lia một đường, chiếc lông vũ đỏ rực trên đỉnh đầu lão Phượng hoàng già bị rụng bay phấp phới, cậu dùng hai tay nắm chặt thanh kiếm, mở to mắt sát ý: "Đừng ép buộc tôi. Nói được làm được, lần sau chính là đầu chim của lão sẽ bị chặt đứt."

Phượng lão đầu che vội đầu trọc, hét lớn: "Tôi còn có cách nào nữa sao? Đồ hung bạo bất lịch sự"

Một tháng sau, mùa xuân tại Hogwarts bắt đầu, trên sườn đồi mới mọc cỏ xanh, hoa chuông vàng liên miên trên cỏ xanh, hồ nước mới tan băng gió thổi tạo thành gợn sóng. Trong làn gió xuân dịu nhẹ, Neville mệt mỏi bước vào khuôn viên trường, nơi mà mình đã vắng bóng từ lâu, với khuôn mặt xám ngoét và chiếc mũ tồi tàn, bên cạnh cậu là Ông Kẹ cũng mệt mỏi lại còn xấu hổ.

Neville ngửa mặt lên trời hét lớn: "Cuối cùng cũng đã trở lại!"

Ông Kẹ vui mừng kêu lên, ngã xuống đất và lăn long lóc như một cô gái trẻ năng động: "Cuối cùng đã trở lại!"

Thời gian ăn mừng còn chưa kết thúc, tên bạo chúa đeo kính với mắt xanh lá bước lên đỉnh dốc cỏ, từ xa nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ông Kẹ lật đật lăn lộn bò đến trốn phía sau Neville, Neville vội vàng vẫy tay với Harry: "Không phải đâu! Bình tĩnh!"

Cảm xúc sôi sục trong đôi mắt xanh lục của Harry chợt dịu xuống, ánh mắt cậu trôi qua Ông Kẹ và Neville, băng qua bãi cỏ xanh và mặt nước hồ trải dài, dừng lại ở nơi xa xa một bóng đen tuy mệt mỏi nhưng vẫn giữ được phong thái vốn có ghi hằn trong tâm trí cậu.

Chim mỏi trở lại rừng, mây bay qua ngàn núi, kẻ lang thang trở về quê hương, mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, vạn vật chợt trở lại bình thường. Thần kinh luôn trong tình trạng căng thẳng, rối loạn của vị cứu thế chủ trở nên dịu lại, cậu ta băng ngang qua Neville và Ông Kẹ đang hoảng sợ, đi về phía cái người ở phía xa.

Nhìn thấy Harry nhào vào trong ngực Snape-thật, Ông Kẹ ngậm góc áo Neville trong miệng, cảm động mà bật khóc: "Ư ư ư Tôi lại tin vào tình yêu."

Neville không nói nên lời: "Liên quan gì đến mày?"

Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, gò má của Ông Kẹ hơi đỏ lên, nháy mắt mơ hồ với Neville: "Không liên quan không liên quan. Tối nay cậu có rảnh không?"

Neville: "????????? Avadaaaaa!!!!!!!!!"

END

#3h05 sáng ngày 20/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top