[DMRW] Rain

Tác giả: mrsfigg22

Dịch+Beta: Mì Bát

Nhà dịch: Thất Lạc Thần Miếu

Couple: Draco Malfoy x Ron Weasley

Thể loại: Nhẹ nhàng, buồn. - LƯU Ý: R18 -

Ngày đăng: 12 - 06 - 2016

Tóm tắt: Giữa chiến tranh.

Link: https://for1day.wordpress.com/2016/08/02/rain/

-----------------------------------

Chụp một bức ảnh,

Nó sẽ là tấm cuối cùng,

Không một đồng đô la hay đám đông có thể giữ tôi lại nơi đây . . .

Ron nghe thấy tiếng cửa nhà trọ đập cái sầm đằng sau lưng cùng lúc vang tới là những lời hét lên giận dữ và thù hận của Draco. Mấy từ đó không thực sự có ý nghĩa gì. Nó chỉ là cách để bộc lộ, phản ánh những gì Draco nên cảm giác. Những gì anh muốn được cảm nhận.

Ron nhắm mắt lại và nhắc nhở mình rằng đó là điều phải làm. Mối quan hệ của họ quá rủi ro. Có quá nhiều thứ để mất.

Dần dần cậu bắt đầu bước ra đi

Tôi không có quá khứ

Tôi chỉ có một cơ hội,

Không phải là một gia đình hay lời cầu xin chân thành vẫn còn để nói . . .

Những cảm giác đó đang bắt đầu hình thành, cùng những thứ theo sau ... tất cả đều phải ra đi. Cả những khi cậu quan sát Draco chiến đấu từ phía bên kia giữa một trận chiến, và chưa một lần thấy anh đặt câu hỏi về chuyện đó. Draco là một Tử thần Thực tử, và Ron là một thành viên của Hội Phượng Hoàng. Không bao giờ có thể hoàn toàn tin tưởng người kia. Và Ron biết rằng nếu không có sự tin tưởng thì tình yêu cũng chẳng hình thành nổi. Chỉ còn lại mỗi bóng tối mà thôi.

Mưa ơi mưa đi đi,

Hãy đến lần nữa vào một ngày khác,

Khi mà cả thế giới đang chờ đợi mặt trời. . .

Khi cái cuộc chiến ngu ngốc kia bùng lên, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cho họ cả. Không cần biết khao khát kết thúc chiến tranh của hai phe lớn đến mức nào, chắc chắn sẽ có những tổn thất nghiêm trọng để lại cho cuộc sống sau này. Mọi người sẽ cảm nhận được hậu quả của nó. Ngay cả khi chiến tranh kết thúc ngày hôm nay, không cần biết bên nào giành chiến thắng, 'Draco Malfoy Tử thần Thực tử' hoặc 'Ronald Weasley Kẻ phản bội Dòng máu"sẽ bị kết án tử hình. Mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ có nổi cơ hội.

Chính anh là điều tôi muốn,

Hay chỉ là ý thức

Của một trái tim để bao bọc để tôi có thể tìm thấy lối đi cho mình . . .

Ron hay thường tự hỏi tại sao cậu lại nhận được quá nhiều từ Draco như thế. Đó là những gì mà một Tử Thần Thực Tử ác có trong khi gia đình và những người bạn yêu thương của cậu thì không ư? Tại sao cậu lại tìm thấy cảm giác thoải mái từ cánh tay của Draco khi biết rõ anh đã giết hại nhiều người ở bên phe Ron trong cùng ngày ấy? Thật khó có thể tưởng tượng rằng hai bàn tay mềm mại vuốt ve cơ thể cậu gần như mỗi đêm cũng chính là đôi bàn tay đã giết hại vô số người hầu như mỗi ngày.

Ron nghiêng người dựa vào tòa nhà, và thấy mình đã bắt đầu khóc.

Không cần biết bản thân đã tự hỏi bao nhiêu lần, cậu biết lý do tại sao Draco lại có thể... đặc biệt như vậy. Đó là bởi vì Draco là một cái gì đó đối với cậu. Ngay cả khi nó không phải là tình yêu, thì cái cảm giác mà nó mang lại cũng có thể là tình yêu. Có thể là tình yêu nếu Ron không phải canh cánh lo lắng về việc cho đi quá nhiều rồi Draco có thể mang chúng nói cho lũ Tử thần Thực tử. Ron luôn luôn hy vọng Draco trung thành hơn với cậu, nhưng cậu không thể chắc chắn về điều đó.

Cậu biết Malfoy phải có được một cái gì đó từ tất cả chuyện này. Nếu không thì sao anh lại cho phép mình đi đến một nơi bẩn thỉu, xuống cấp như vậy để gặp Ron? Chúng luôn luôn tồi tệ; nơi duy nhất vừa ý là chỗ đầu tiên họ gặp nhau vì nó ít nhất còn có mấy thấm vải sạch và một vòi sen không có gián bò quanh. Draco Malfoy trong ký ước những ngày học ở Hogwarts của Ron là một tên con nít ranh, tự coi mình là trung tâm, và là một thằng nhóc được nuông chiều vô độ, kẻ sẽ không bao giờ bị phát hiện đã chết trong bộ áo choàng cũ kỹ, và không nghi ngờ gì sẽ chết thẳng cẳng nếu nhìn qua những nơi họ đã từng gặp nhau. Nhà nghỉ cho sự lựa chọn tối nay không phải quá tệ, mặc dù mấy cái chất dính dính bao phủ các bức tường đã làm Ron lo lắng chút đôi. Tất nhiên Ron biết rằng gặp nhau ở những nơi đắt tiền sẽ làm dấy lên những câu hỏi. Lãng phí sẽ thu hút sự chú ý, và đó là điều cuối cùng mà họ cần. Vậy tại sao Draco gặp Ron? Tại sao anh lại tỏ ra rất buồn khi Ron nói "không" một vài phút trước với anh? Ron muốn nghĩ rằng điều đó có nghĩa là Draco cũng có tình cảm với cậu, nhưng cậu biết rằng cho phép mình hy vọng trong vô vọng có thể kết thúc bằng việc ăn trái đắng.

Cái này- cái sự kết hợp của tình yêu và nỗi đau này là quá sức chịu đựng của cậu. Đó là lý do tại sao Ron sẽ phải kết thúc nó.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân và từ từ đưa tay vào trong áo mình, những ngón tay cuốn quanh phần gỗ liễu của cây đũa phép. Thận trọng, cậu nhìn quanh góc.

Draco đang nhìn lại cậu.

– Trở lại với anh-

-Tôi đã nói với anh rồi Draco, chuyện này đã kết thúc.

-Nó không kết thúc. Em chỉ nói vậy bởi vì em đang sợ hãi thôi.

-Và sao tôi không nên như thế đây, Draco? Anh khiến tôi cảm thấy những thứ tôi không nên cảm thấy.-

Draco bước gần hơn – Tại sao lại không phải chứ?- Nó giống một lời biện hộ hơn là một câu hỏi.

-Bởi vì. Tôi không thể tin tưởng anh. Anh là một trong những kẻ thù. Mỗi lần chúng ta gặp nhau tôi lại sợ anh sẽ bán đứng tôi.- Ron biết đây là một lời nói dối, cậu biết rõ rằng Draco sẽ không bao giờ phản bội cậu trừ khi đó là vì lợi ích của riêng cậu, nhưng Ron cần một cái gì đó, một vài cái cớ để không khiến Draco buồn.

-Nó chỉ là quan hệ tình dục, Ron.-

An toàn để nói từ đây,

Anh đang đến gần hơn,

Chúng ta không bao giờ buồn vì chúng ta không được phép để như thế. . .

Ron để ý rằng cuộc đối thoại đang xoay sang chiều hướng cậu không muốn nghe hoặc nói trước công chúng, vì vậy cậu tóm lấy khuỷu tay của Draco và dẫn anh trở lại nhà nghỉ bên đường, trở lại căn phòng bụi bặm.

– Anh biết đó không phải là sự thật, Draco. Tôi có thể quan hệ với một người nào đó cùng phe. Và anh cũng có thể như thế mà. Tại sao nhất định phải là anh? Tại sao nhất định phải là tôi?-

-Nó có quan trọng sao? Tại sao chúng ta không thể cảm nhận cùng nhau hả Ron?- Với những lời này, Ron biết rằng Draco cũng bối rối như cậu. Nhưng không giống như Ron, Draco cho phép mình tin tưởng vào cảm nhận của anh và bỏ qua tất cả những thứ có thể ảnh hưởng đến. Anh muốn nó, và đó là tất cả để có nó. Ron ước gì mọi thứ với cậu cũng có thể đơn giản như thế. Draco có một tâm hồn vặn xoắn nhưng bạn bè của Ron thì tin tưởng vào cậu.

Không phải là cậu đang phá nát niềm tin đó bằng việc có quan hệ với một người đã giết chết vô số người vô tội sao?

– Bởi vì khi nó đã qua và tôi trở về với bạn bè mình, tôi biết rằng tôi đã phản bội họ và mỗi khi mở miệng, tôi chỉ muốn nói ra sự thật. Tôi không phải là một kẻ nói dối, Draco.- Đây cũng không phải là sự thật; Ron đã phát hiện ra rằng cậu có khả năng đặc biệt khi nói dối. Sự thật là khi nó đã qua và Ron biết một ngày nào đó nó sẽ hoàn toàn chấm dứt, cậu thà kết thúc nó ngay bây giờ và quên đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu không bao giờ có thể nói điều này với Draco, phải không? Một vài phút trước đây Draco đã gọi mối quan hệ của họ 'chỉ là quan hệ tình dục'. Ron không nghĩ là chút lòng tự trọng còn sót lại có chịu nổi không nếu Draco thấy được nỗi sợ hãi trong Ron và cười vào những tình cảm của cậu.

Draco không có một phản ứng với các cuộc đấu tranh nội tâm của Ronald Weasley, mà thay vào đó là kéo mạnh cậu lại gần và ép miệng của họ vào nhau. Đầu Ron hét lên với cậu phải trốn thoát, nhưng trong một tiếng rên rỉ, cậu từ bỏ và hôn lại anh, chỉ muốn thế giới mờ đi để cậu có thể cảm nhận Draco mãi mãi.

Mưa ơi mưa đi đi,

Hãy đến lần nữa vào một ngày khác,

Khi mà cả thế giới đang chờ đợi mặt trời. . .

Cuộc chiến tranh đã đi quá xa. Nó đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Những thứ đã từng là màu xám hiện có màu đen và trắng. Trước đó, khi mọi thứ không quá ảm đạm, Draco có thể sẽ phải ở một vài năm trong ngục Azkaban. Bây giờ anh sẽ bị kết án tử hình mà không cần xét xử. Ron chỉ muốn những vụ giết người và tử vong ngừng lại. Nhưng cùng lúc đó, một cách bệnh hoạn, cậu lo sợ cái kết của chiến tranh, biết rằng trong khi nó vẫn tạo cho họ cơ hội có thể gặp gỡ và được ở bên nhau trong bí mật ... nhưng một khi nó đã qua ... Ron cho phép mình tưởng tượng về việc bỏ đi với Draco và trốn trong vùng nông thôn, nhưng chỉ trong một vài phút cho đến khi cậu kéo mình trở lại với thực tế là nó sẽ không thể xảy ra.

Nằm ở đây bên dưới anh,

Là tất cả những gì mà tôi có thể làm,

Nằm ở đây bên dưới anh là tất cả. . .

Nằm ở đây bên dưới anh,

Là tất cả những gì mà tôi có thể làm,

Nằm ở đây bên dưới anh là tất cả . . .

Ron không hề để ý thấy là Draco đã lột bỏ quần áo của cả hai hay cùng nhau ngã xuống chiếc giường cho đến khi cậu cảm thấy mình nằm bên trong nó và xung quanh Draco khi họ tạo ra những nhịp điệu xác thịt gợi cảm của riêng họ, không có thiện và ác, tốt và xấu gì cả ngoài những cái chạm đây đó ngay con mẹ nó lúc này. Tự nói với bản thân hãy cảm thấy đi, chỉ cần ở bên Draco thôi. Hãy suy nghĩ về điều đó tí nữa. Tí nữa. Sau đó. Sau khi những giọt mồ hôi, da chạm da, đôi môi vuốt ve cần cổ và mái tóc chải bên má cùng đôi chân quấn quanh thân mình. Sau khi mọi thứ đã qua và Draco chạm vào mặt cậu thật nhẹ nhàng, hôn lên má cậu và luồn những ngón tay vào mái tóc của Ron ... sau khi Draco đã ngủ say, anh vô tình thì thầm mềm mại -anh yêu em.- vào tai của Ron.

Ron đã chờ đợi những điều đó kể từ khi họ bên nhau, và cuối cùng khi được nghe thấy lời nói ấy thì cậu lại trở nên giận dữ. Tức giận vì Voldemort, vì Harry, vì Hội Phượng Hoàng và Pháp thuật và tất cả mọi thứ khiến cậu không nói nên lời. Tất cả những thứ đã từ chối cho cậu được hưởng hạnh phúc. Cậu không thể hạnh phúc bên Draco, nhưng cậu cũng không thể có được hạnh phúc khi thiếu vắng anh.

Ron biết là mình không nên, nhưng cậu buộc suy nghĩ của mình trôi xa và tựa vào trong ấm áp, chào đón thế giới của sự từ chối. Cậu biết rằng khi kết thúc nó sẽ còn làm tổn thương cậu nhiều hơn nữa, nhưng bây giờ cậu chỉ theo sau Draco chìm vào sâu giấc ngủ bình yên.

Mưa ơi mưa đi đi,

Hãy đến lần nữa vào một ngày khác,

Khi mà cả thế giới đang chờ đợi mặt trời.

Khi mà cả thế giới đang chờ đợi mặt trời . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top