[DMRW] Always

Tác giả: i like chesse

Dịch+Beta: Skyler

Nhà dịch: Skyler | Cá | Aries | 2000 _ Link Facebook: https://www.facebook.com/midnmadn/?ref=embed_page

Couple: Draco Malfoy x Ron Weasley

Thể loại: fluff, romance, against, Harry Potter fandom

Ngày đăng: 19 - 03 - 2017

Tóm tắt: Một mẩu chuyện bé nhỏ giữa Draco và Ron gặp mặt nhau vào mỗi thứ Ba.

Link: https://midnmadness.wordpress.com/tag/draco-malfoy-x-ron-weasley/

Đôi lời của nhà dịch: Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.

------------------------------------

Nó luôn xảy ra cạnh bờ hồ, dòng nước lạnh lẽo khiến họ run rẩy và gần nhau thêm. Nó luôn kết thúc với một nụ hôn gần cổng chính, nơi họ dành cả khối thời gian đứng cạnh nhau, không muốn rời xa đối phương. Nó luôn xảy ra vào ngày thứ Ba nếu trời nắng ấm, và nếu không thì sẽ là thứ Năm. Nó luôn xảy ra sau rận Quidditch, khi những giọt nước mắt bị lãng quên rơi xuống ngón chân, khiến họ lại thêm run rẩy.

Nó luôn khiến Ron khóc mỗi khi kết thúc. Nó là những khoảnh khắc khiến trái tim cậu cất tiếng hát. Là những khoảnh khắc khi cậu được phép ôm người thương vào vòng tay và không ai có thể chạm vào bọn họ. Nó làm trái tim cậu đau đớn khi họ rời xa, và nó khiến cậu hy vọng một ngày thứ Ba nữa nhanh chóng đến.

Draco không cảm thấy xấu hổ vì Ron, nhưng lại hổ thẹn bởi sự yếu đuối của mình. Anh tin tưởng vào mọi điều cha nói, tốt hoặc xấu, bao gồm cả gia đình Weasley. Anh đã cố gắng tỉnh táo để không phải lòng Ron, nhưng nó không khả quan. Anh yêu cậu, và nó khiến anh nghi ngờ mọi điều cha đã nói.

Quidditch là điều đưa họ đến gần nhau. Ron chơi không giỏi lắm và Draco chưa từng thắng Gryffindor. Nó xảy ra khi Draco buồn bã sau trận thua tơi bời. Ngồi ở một góc khuất, để tay che đi ánh mắt thất vọng cho đến khi có một vòng tay ôm lấy anh, thì thầm nhỏ nhẹ. Draco không quan tâm là ai nói những lời đó, chỉ là được nói ra, và nó là dành riêng cho mỗi anh. Đến khi phát hiện, anh không thể nào tin được đó lại là Ron. Lý trí nhắc nhở anh phải đẩy cậu ra, nhưng trái tim mách bảo phải giữ chặt cậu trong vòng tay. Đoán xem cái nào chiến thắng?

Ron không nói với ai cả, kể cả Hermione và Harry. Đặc biệt là Hermione và Harry. Cậu biết sẽ không ai hiểu được, thậm chí không cần phải hiểu.

Thứ Ba nữa lại đến. Tay đan tay, môi chạm môi. Một sự thỏa mãn ấm áp. Cây che khuất bóng dáng họ. Từng chiếc lá rơi xuống, nhưng không gì có thể phá vỡ. Họ đang tận hưởng thế giới của riêng mình, chẳng ai nguyện ý tách ra cho đến khi họ bị lôi đi cùng tiếng la hét và đánh đấm.

Trên đời không hề tồn tại hai chữ 'hoàn hảo'. Nó là ngôi nhà xây bằng thẻ bài, chờ đợi để vỡ tan và Harry đã chọn đúng lá bài để rút ra. Lo lắng cho bạn bè chính là bạn sẽ âm thầm theo sau họ. Âm thầm theo sau họ đến những điều riêng tư bí mật. Và bí mật được gọi là bí mật bởi lý do nào đó.

Ron đã đúng khi chẳng ai có thể thấu. Không ai hiểu Draco hay mối liên kết giữa họ như cậu. Cậu là người duy nhất có thể cảm nhận được và không từ ngữ nào có thể biểu đạt.

Tháng mười hai lạnh giá khiến họ rời xa nhau. Ho ngủ thiếp trong sự lạnh lẽo và cô đơn. Nước mắt Ron không có sự ấm áp, hay thậm chí thêm một cái chăn bông cũng không giúp cậu xua đi được sự thật ấy. Harry không hề nói gì về Draco, hay là Ron. Không ai trong bộ ba tìm được từ ngữ thích hợp để nói, bởi vì có quá nhiều thứ xảy ra khiến chuyện dần trở nên vô vọng.

Vào đêm trước năm mới, Hiệu trưởng Dumbledore có một buổi tiệc nho nhỏ. Trừ cụ ra thì có 7 đứa nhỏ, một trong số đó là Draco. Không ai nói gì suốt đêm, Draco yên lặng uống rượu và thả mình theo điệu nhạc. Màn đêm buông xuống. Anh mong đợi những người đó sẽ ăn mừng năm mới với một nụ hôn. Anh rất vui, vì đó là tất cả những gì anh cần - yêu thương lan tỏa khắp gương mặt anh.

Và rồi Draco tiến đến, mở rộng vòng tay, Ron nhanh chóng nắm lấy. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cậu khiến Ron say mê đến mức bỏ qua tiếng đếm ngược, cậu chỉ biết rằng chỉ còn mười giây nữa sẽ bước sang năm, và Draco hôn cậu. Mỗi người trong phòng lúc đó đều vỗ tay reo hò.

Lại một thứ Ba nữa đến, họ nằm cạnh nhau bên bờ hồ, mười ngón đan chặt, gió nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai họ, và mọi thứ trở về nơi nó vốn dĩ. Ấm áp và hạnh phúc, cùng với sự chúc phúc của mọi người. Tình yêu của họ không có chỗ cho những giọt nước mắt nữa, trừ phi đó là nước mắt của hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top