Chương 3: Hogwarts! Gryffindor again
[ Ta sẽ đến Hogwarts trong vòng năm phút tới. Hành lý để lại tàu. Sẽ có người mang về trường sau.] Âm thanh khàn khàn vang vọng tất cả các toa. Một phút sau, tiếng ồn ào xì xầm nổi lên. Chen chúc nhau nhòm ra cửa sổ.
Nó khoác lên cái áo chùng đen. Tiện thể nó lấy mấy cái kẹo để trong túi.
Cái xe lửa đột ngột dừng lại. Nó dúi cả người ra phía trước, may mà bám được vào ghế nếu không thì khó nói. Liếc sang bên kia nhìn Harry và Ronald mặt mày tái nhợt, không hẳn, gần nửa toa tàu. Nó nhấm nháp một viên kẹo bạc hà.
Nó nhìn cả đoàn người chen lấn xô đẩy chạy ra ngoài. Tiếng càu nhàu chửi bới nhất thời nổi lên.
Nó đợi toa tàu bớt người mới đi xuống. Mấy anh chị năm trên nhìn nó. "Thông minh đấy, hồi chị năm nhất cũng chen lấn xô đẩy. Hiếm kẻ chậm rãi ra như em lắm." Nó cười cười.
Sân ga tối tăm, lạnh lẽo và ẩm ướt. Nó khiến mấy đứa năm nhất lạnh đến rùng cả mình. Hermy xoa xoa hai tay, đánh cái rùng mình.
Cả cái ga tối tăm làm nổi bật ngọn đèn le lói đằng kia. Người cầm là một lão khổng lồ 2, 3 mét. Râu ria xồm xoàm và ăn bận cũ nát.
"Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất theo ta!" Lão hét to lên. "Lại đây đi theo ta. Học sinh năm nhất, theo ta! Còn ai nữa không? Ồ, Harry, khỏe không cháu." Lão hớn hở và dẫn đầu đám nhỏ đi đến một con đường dốc và hẹp. Mò mẫm, loạng choạng, phàn nàn. Cả con đường tối om, và cả đám im thin thít. Nó yên ắng đến mức có thể nghe tiếng thút thít của Neville.
Con đường nhỏ hẹp dẫn tới cái hồ đen rộng lớn. Nó cơ hồ bao bọc cả khu vực rộng lớn. Xa xa đằng kia là một tòa lâu đài nằm sừng sững trên dãy núi. Nó được trang hoàng bằng những ánh nến lộng lẫy. Sáng bừng cả một vùng. Những ô cửa sáng rực và những cái tháp lớn nhỏ.
"Lần đầu mấy đứa đến đây." Lão chậc chậc một tiếng rồi đi tiếp."Lên thuyền nào, mỗi thuyền không chở quá bốn người."
Nó đi lên cái thuyền mà Ron và Harry xí chỗ cho. Sau tiếng hét của Hagrid (theo lời Harry) cái thuyền nhỏ băng qua mặt hồ. Để lại những gợn sóng nhỏ lăn tăn.
Nó nhìn làn nước đen đục dưới hồ.
Một ánh mắt đỏ rực!
Nó không nhìn nhầm, có sinh vật sống dưới đây!
Nó nhoài người ra khỏi thuyền cố nhìn xuống dưới cho rõ. Đến mức mà Ron và Harry phải kéo nó lại khi nó suýt soát ngã xuống hồ. Cả hai càu nhàu nó đủ điều.
"Cô bé, nếu cháu rơi xuống đó. Chết chắc." Lão Hagrid ở một bên thuyền (Mình lão ta một thuyền) nói. Hagrid có vẻ không thích việc nó mạo hiểm như thế.
Cả bọn lướt qua cái 'màn' kết bằng dây thường xuân rũ xuống. Nó vướng vào tóc làm một số đứa con gái la oai oái. Cả Hermy cũng không ngoại lệ.
Ron tốt bụng gỡ rối cho nó, đáp lại là một cái cười tươi rói. "Cảm ơn, Ronald."
"Gọi Ron là được rồi." Ron gãi mũi, quay sang một bên nói.
"Gọi Ron là được rồi~ Eo ơi, mày nhìn trúng con nhãi máu bùn này hả. Weasley?" Draco bên kia thuyền chế giễu cười. Thằng Goyle còn ác ý đá mạn thuyền một cái khiến ba đứa nó loạng choạng suýt té xuống hồ.
Hermy liếc Draco. Đôi mắt nâu khó chịu nhìn tên chết tiệt này.
"Gì hả? Nhỏ máu bùn?" Draco hất cằm.
Trong khi Ron, Harry và Draco lườm nhau tóe lửa. Thuyền tất cả sắp cập bến.
Tất cả nhanh nhẹn nhảy lên bờ, hào hứng nhìn phía trước. Không ai chú ý ba tên nhóm Draco và một đứa ngồi cùng thuyền chật vật bò lên bờ. Cả người ướt sũng.
Hermy ở trong đám người cười lạnh. Một giây trước khi ánh mắt Draco, Goyle, Crabbe lia đến chỗ nó, nó quay phắt đi.
Draco vuốt lại mái tóc sũng nước, gầm gừ. "Đừng để tao biết đứa nào giở trò."
Cho một cái bùa, cả ba lại khô ráo như thường. Nó để hai tên to lớn mở đường, mình thì kiêu ngạo đi phía sau. Không ít đứa vì vẻ ngoài của Draco mà xì xầm. Vì nó 'miễn cưỡng' gọi là đẹp.
Cả bọn trẻ được dẫn đến một cái cầu thang, trước cánh cửa gỗ to lớn. Hagrid đấm mạnh vào cánh cửa ba lần.
Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen vấn lên giấu sau chiếc mũ phù thủy nhọn hoắc. Mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc bích. Hàn huyên(?) cùng Hagrid mấy câu. Bà liền dẫn bọn trẻ vào đại sảnh đường. Nó nghe loáng thoáng là giáo sư Mc Gonagall.
Nó bước vào sảnh đường rộng lớn. Rất rộng. Chúng nó choáng ngợp với những thứ ở đây. Bốn dãy bàn dài xếp dọc một đường dài. Trên tường treo những bức tranh lạ hoắc, lại có những khung tranh trống rỗng. Trông chúng rờn rợn đến lạ.
Hermy không lạ gì với sảnh đường, nó không trố mắt ra tham lam ngắm nhìn mà lủi xuống một góc.
Đến giờ cái mũ cũ kĩ và lắm lời như cái loa rách bắt đầu rồi.
.
.
.
" Granger Hermione"
To be contunied...
13/11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top