Chương 1: I was hoping I was not mud blood. Great!

"Hermione, lựa chọn của cô." Vẫn như lần trước. Ông ta mặc một cái áo chùng màu tím than vá chằn chịt. Bụi bặm nữa. Ông ta đội một cái mũ chóp nhọn. Và chòm râu dàu chạm đến ngực ông, bạc trắng.

Hệt như những phù thủy mà nó đã từng thấy trong quyển truyện cổ tích.

"Gặp lại lần nữa, phù thủy." Hermy cười nhẹ. Tay vuốt lại mái tóc nâu rối bù của mình.

May thay, cái răng thỏ chết tiệt không đeo bám nó lần nữa.

"Hermy đúng không." Ông ta bỗng búng tay một cái, không gian trong phòng đều thay đổi. Một màu đen vô tận. Thứ nó có thể nhìn thấy là nó và ông già kia. Chẳng còn gì nữa, tối om.

"Nhìn đi, vũ trụ bao la. Chẳng có gì là không thể." Ông ta dang hai tay ra, nói. Từ những ngón tay gầy rộc của ổng, những vệt sáng bay lượn xung quanh. Chẳng mấy chốc, bỗng sáng sủa hẳn lên.

"Ta biết, cháu không phải là Hermione. Cháu là Hermy." Mặt ổng sáng bừng, cười tủm tỉm. "Phần đen của Hermione Grance."

"Một——"

Cuộc nói chuyện diễn ra, trên khuôn mặt nó luôn treo nụ cười hòa nhã. Còn ông ta, cũng tủm tỉm nói nói cười cười.

Không ai biết, kịch một tiếng. Bánh răng luôn xoay trên trục, chệch đường ray. Nó kêu lên những tiếng lịch kịch hay răng rắc nặng nề. Đôi khi lại là những vết xước sâu hoẵm. Hay mượt mà lướt qua nhau.

Không ai biết, trừ một người.


Ngã Tư Vua.

Hermy đẩy chiếc xe đầy những chiếc rương. Ồ không, thực ra chỉ có ba cái. Và thêm một lồng cú. Không hơn. Nó vắt chiếc áo chùng đen trên thành xe đẩy và mặc luôn trang phục năm nhất.

Nó sẽ không nghĩ việc thay đồ trên toa tàu đầy ứ người là một ý tưởng tốt.

"Sân ga 9¾." Nó lẩm bẩm và đi loanh quanh sân ga số chín và số mười. Nó đã đứng đây nửa tiếng rồi!

Cứ mười lăm phút một lần. Bảo vệ hay tuần canh lại đến hỏi thăm nó. "Cháu đi lạc à? Có cần bọn chú giúp không?"

Và hai lần vào trong trạm kiểm soát vì bị nghi ngờ là phẩn tử khủng bố.

"Ai đây? Một cô bé không tìm ra sân ga 9¾." Một giọng nói phát ra từ sau lưng nó. Âm cuối mang giọng mũi đầy kiêu hãnh.

Tóc trắng. Giọng mang hướng quý tộc. Cây gậy đầu rắn. Da nhợt nhạt.

Ôi ***, lại quý tộc. Phù thủy quý tộc.

"...Vâng." Nó lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Có gì đó khiến nó phải tránh xa tên này ra. Nó lùi bước kéo xe đẩy cách ông ta một đoạn.

Hermione! Chết tiệt quỷ quái ngu ngốc keo kiệt bần tiện mọt sách kiêu ngạo nhà cô!!! Cái bế quan bí thuật ngu ngốc chết tiệt!!!

Hermy bé nhỏ thầm rủa Hermione trong lòng. Ngoài mặt vẫn cười nhã nhặn. "Hẳn quý ông đây biết cách đến sân ga 9¾?"

"Đi qua bức tường rào sau lưng cô." Hắn miết cây gậy đầu rắn của mình, săm soi cô từ trên xuống dưới rồi thả ra một câu. Cá ánh nhìn khiến nó chợt lạnh sống lưng.

Như rắn vậy.

[ Tên: Lucius Malfoy.

Từng là Thực Tử Đồ.

Cẩn thận Hermy. Ông ta chẳng thân thiện mấy.]

Nó nheo mắt, có vẻ không tin lắm. Tay siết chặt thành xe đến trắng bệch. Cái cảm giác tê rần này...

Nguy hiểm!

Nó đẩy nhanh xe đẩy qua một bên, tránh đi cái vệt sáng màu tím đang hương nó bay tới. Nó đâm phải bức tường đằng sau rồi biến mất. Không có va động gì.

Ông ta cười cười, rồi quay lưng đi hẳn. "Chúc may mắn, tiểu thư."


"Cha, người đi lâu quá." Một cậu nhóc có làn da nhợt nhạt, cái đầu bạch kim và cái cằm nhọn càu nhàu. Đôi mắt xám tro hiện lên tia mất kiên nhẫn.

"Không có gì." Lucius Malfoy mỉm cười. Tay gõ gõ cái gậy đầu rắn của ông ta.

"Draco, cẩn thận con nhỏ nào tóc nâu."

Lucius nheo mắt. Con bé đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top