Chương 0: It's my turn, you can leave behind the scenes

"Ron! Anh không hiểu!!!" Hermione hét lên. Đôi mắt cô tràn ngập giận dữ. Mái tóc nâu xoăn đã dần đổi màu. Những vệt trắng như sao băng bắt đầu nhiều lên. Đôi mắt đã xuất hiện vết chân chim. Cả người toát lên hơi thở của sự mệt mỏi.

Ba mươi lăm, cô mới ba mươi lăm tuổi!

"Hermione, em thôi càu nhàu đi có được không?" Ron mệt mỏi tháo lỏng caravat, ngồi phịch xuống sofa. Ron trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng cái tính hay ghen lại không thể hợp với cô nàng có cái tôi quá cao.

"Anh..." Hermione bật khóc, tay che miệng lùi về sau.

"Quyết định tồi tệ nhất của tôi là bỏ quên bản thân. Lui về hậu phương, Ron ạ." Hermione lẩm bẩm, chạy vụt đi.

Ron với tay ra, chụp được khoảng không. "Hermione?!"


"Ồ trông kìa, Hermione vĩ đại của chúng ta. Lại nức nở bỏ chạy như kẻ bại trận." 'Hermione' mười một tuổi lơ lửng trên không, nở nụ cười châm biếm. Nhìn khung cảnh ngưng đọng lại, môi nhếch lên. "Mối tình đầu là Ron bé bỏng, thứ hai là chiến binh dũng mãnh Krum và cuối cùng là Draco Malfoy. Tình sử phong phú thật."

"Hermy, đừng nói nữa." Hermione ba mươi lăm tuổi mệt mỏi gục đầu xuống.

"Trông kìa, kẻ luôn tự tin như cô lại có ngày hối hận vì quyết định của mình sao?"

"Tôi, sai ở đâu?" Hermione lẩm bẩm. Tất cả, cô đều tính toán kĩ mới dám làm. Vì sao?

"Sai ở đâu ấy hả?!" 'Hermione' bay vòng quanh cô. Cười khúc khích. "Sai, từ khi cô tự nguyện vứt bỏ tôi."

Sai, khi cô tự nguyện làm quân cờ của Dumbledore.

Sai, khi cô chối bỏ nó.

Sai, khi cô luôn tự tin thái quá.

Sai, tất cả đều sai. Sai ngay từ lúc bắt đầu.

"Mệt mỏi rồi. Lần này, cuộc sống này là của cô." Hermione cười khổ. Chôn đầu xuống gối.

Cô quá mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi một chút.

"Đó là đương nhiên, cứ như cô ban ân cho tôi vậy." 'Hermione' khinh khỉnh đáp. Đôi mắt nâu lộ rõ châm chọc.

"Cô đã đi đâu, trong suốt thời gian qua?"

"Đi đâu ấy hả. Hình như là qua phương Đông. Văn hóa thú vị phết." 'Hermione' gãi gãi đầu, không chắc nói.

Rồi nó xòe cái sườn xám ra. "Ôi trời, nhìn này. Quá đẹp!" Rồi nó híp mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn chu ra. "Nhìn cô đi, chau chuốt lại bản thân. Làm gì mà lại tàn thế cơ chứ. Hèn gì ngay cả Ron mắt chó cũng không thích nổi cô." Rõ ràng đẹp lồng lộng mà giờ như con ở.

"Có thấy nhiều giai đoạn thăng trầm. Nhưng mà công nghệ hơi lạc hậu. Cơ mà điểm cộng là cái độ mưu trí phải gọi là tuyệt vời. Đấu đá nhau kích thích hết mức." 'Hermione' hào hứng kể. Cái má vì hưng phấn mà đỏ bừng lên.

"Nếu như ngày đó cô không vứt bỏ tôi. Cô sẽ không vụt mất hắn, thân ái." Nói rồi nó vụt mất. Để lại Hermione ngẩn người. "À quên, người ta ghim Ron bé bỏng rồi nha. Còn Draco Malfoy thì, ha hả..."

"Cơ mà, tôi nói này. Nếu cô không vứt bỏ tôi, cô sẽ không là máu bùn."

Một lúc sau, hồi thần lại. Cô cười khổ. "Ha, Draco. Nếu em dũng cảm hơn, nhỉ."

"Draco, ngàn vạn lần đừng yêu cô ta."


It's  my turn, you can leave behind the scenes.

Đến lượt tao, mày có thể lui ra hậu trường.

You want me to play beautiful. Oh, do not kidding.

Mày mong tao chơi đẹp. Oh, đừng đùa cưng à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top