Chương 8: Chỉ còn lại tám người

Hắn ta sợ hãi vung cây gậy sắt trong tay mình loạn xạ mà đánh lên cơ thể của nữ thây ma đã không còn cảm giác đau đớn kia. Nhưng những cú đánh đó như kích thích con thây ma đó càng hung hăng khát máu hơn.

_"Agh! Buông tao ra... cứu tôi...agh..."

Những con thây ma tàn bạo lôi lấy gã ta, làm cho bã vai của gã bị xé rách, máu chảy ồ ạt ra. Mùi máu tươi làm bọn thây ma điên cuồng, chúng nhào tới mà cắn xé gã ta không chút thương tiếc.

Tiếng nhai nuốt ngấu nghiến đánh vào lỗ tai từng người, ai nấy đều hiện ra khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, tiếng ghê rợn đó vẫn tiếp tục.

Họ yên lặng chạy đi trong sự kinh hoàng, khi mà bữa tiệc thịt tươi nho nhỏ của bọn xác sống nổi lên cũng là lúc mọi người trốn thoát. Trên quảng đường đó, không một ai lên tiếng và không khí xung quanh họ như nghẽn lại.

Sự im lặng đó vẫn không chấm dứt cho đến khi cả bọn tìm thấy nơi an toàn để nghỉ ngơi, trên đường đi đó tất cả những người không có dị năng đều đã chết. Từ ban đầu mười bốn người bây giờ chỉ còn lại tám người.

Khi mà mọi người tìm được nơi không có thây ma thì ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm, họ thật sự quá mệt mỏi rồi từ thể xác cho tới tình thần.

Cảnh giác bước vào căn biệt thự loại vừa, họ thật may mắn vì tìm thấy căn biệt thự đang rao bán này. Bên trọng thứ gì cũng không có ngoại trừ hệ thống nước, bàn ghế, tủ và giường ngủ.

Mọi người chia nhau ra mà chọn phòng ngủ, hai người một phòng và đương nhiên hai cô gái trông đội là Trương Ngọc Điềm và lực lượng hệ Tử Ngọc ở chung phòng, hai tên mộc hệ Charlex và Trương Húc chung phòng, hai kẻ có hệ đối lập Lý Lăng và Tiếu Dịch chung một phòng.

Và đương nhiên kẻ được cho là mạnh nhất đám Vương Triệt và không gian hệ dị năng "nhỏ tuổi nhất nhóm" Harry cùng phòng. ≧('▽`)≦

Từ trong phòng cần thiết lấy ra tám bộ pijama, một chỗ cậu, hai cho phụ nữ và năm cho đàn ông rồi đi phát cho từng người. Trở về phòng, cậu ôm đồ ngủ chuẩn bị đi tắm thì nghe Sở Vương Triệt nói:

_"Nhóc biết tự tắm chưa?"

Gân xanh trên trán cậu hiện lên, khoé mắt có giật liên hồi, cậu liếc hắn một cái sắc lẹm. Tên chết tiệt, ông đây có số tuổi gấp bốn lần mị đó. Hừ! Là một thân sĩ cậu phải kính trên nhường dưới, ân chính là nhường dưới, cậu nhịn!

_"Rầm!!!"

_"..."

Hắn chỉ quan tâm một chút thôi mà, có hỏi gì sai đâu. Nhìn cánh cửa phòng tắm một lúc rồi quay đầu lại nhìn bộ pijama chấm bi hình trái tim màu hồng mà Harry đưa cho mình.

_"..."

Mặc vào chắc thoải mái lắm, hắn bỏ đồ ngủ sang một bên mà lôi chăn đệm mới ra rồi trải lên giường.Cửa phòng tắm mở ra, bộ đồ ngủ quen thuộc của cậu là áo sơ mi bằng lụa dài tới đầu gối, còn quần thì ai mà biết được.

_"Tới anh rồi đó."

Bỏ lại một câu rồi Harry trèo lên giường ngủ, Sở Vương Triệt nhìn cậu mà nghĩ thời nay con nít thật khó chịu rồi yên lặng bước vào phòng tắm. Khi mà Harry đã mơ màng ngủ cũng là lúc hắn tắm xong rồi leo lên giường.

Khi hắn lên giường thì cậu đã giật mình nhưng lại không phát hiện có gì nguy hiểm nên lại mơ màng tiếp. Có thể là do ban đêm trời rất lạnh nên Hary đã xem hắn như một gối ôm ấm áp mà dán chặt vào người hắn.

~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~

Tui xin lỗi mọi người nhiều lắm luôn, tui là một con lười, rất là lười nên đến bây giờ mới post chương mới, hehe. Truyện còn lâu lắm mới hết nên mọi người tiếp tục chời đi há, tui lặng tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top