Chương 5: Bắt Đầu
Hình ảnh hiện trên TV là những con thây ma nhai nuốt ngấu nghiến con người. Đầu của cô MC kia bị một con thây ma ôm gặm, còn cơ thể đã không còn nguyên vẹn nữa. Tiếng gào rú, la hét vẫn tiếp tục đã làm cho Trương Ngọc Điềm sợ đến run rẫy, khuôn mặt tái xanh. Còn Harry thì cũng không đỡ hơn chút nào, mặt mũi đã trắng bệch.
Harry đã hiểu, thế giới này cũng đã biến thành một nơi nhược nhục cường thực theo nghĩa đen, nơi này đã bị thần sáng thế bỏ rơi. Đây là thời khắc mà sự đấu tranh tranh giành giật sự sống của loài người thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của bọn quái vật đã từng là con người kia.
Cảnh xé tung cơ thể con người thành từng miếng nhỏ rồi nhai nuốt đó Harry chưa từng thấy qua nên nây giờ nó đã làm cho cậu sợ một chút nhưng cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại ngay.
Tại đây Harry có thể đoán chắc rằng mạng sống của con người không còn là thứ quan trọng nữa, bây giờ con người đã có thể dẫm lên mạng sống của nhau vì thức ăn và nước uống. Cho dù cậu có thể biến ra rất nhiều thức ăn để nuôi sống mọi người thì sao, có thể tiêu diệt hết đám thây ma đó thì sao. Cậu cũng không hề muốn quan tâm tới.
Harry này không còn là một chúa cứu thế nữa, không còn là một Gryffindor ngây thơ bị người khác tính kế nữa. Và quan trọng hơn là đây không phải là nghĩa vụ của cậu. Cho dù thế giới này có bị huỷ diệt thì cũng không có một chút liên quan gì đến cậu cả.
Khuôn mặt trắng bệch của Harry trở về vẻ mặt than như cũ, ánh mắt cũng lóe ra sự lãnh đạm. Bỗng dưng mặt Harry chuyển sang hồng, lát sau lại chuyển thành đỏ và có xu hướng thành màu tím vì bị Trương Ngọc Điềm ôm chặt rồi khóc.
Một tuần trôi qua, Harry và Trương Ngọc Điềm sống trong căn hộ nhỏ vừa nhìn ra thế giới bên ngoài đầy rẫy các con thây ma chạy long nhong ngoài đường. Khi mà hai đã hoàn toàn quen với các hình ảnh xấu xí của bọn chúng thì họ luôn có cảm giác buồn chán, xương khớp kháng nghị vì buồn chán.
Và sau khi Trương Ngọc Điềm phát hiện ra bản thân mình có thể điều khiển sức gió thì cảm thấy bản thân chính là một nhân sinh người thắng. Cô suốt ngày thử nghiệm sức mạnh của bản thân và đã rút ra được một kết luận: Không cần quạt máy vì đã có Ngọc Điềm, không tốn nhiên liệu chỉ cần ngày ba bữa... khụ...
Harry nói với với Trương Ngọc Điềm là bản thân cậu có một cái không gian 20 m2 có thể chứa đồ, vì bây giờ cậu có thể có thể cách không lấy và chuyển vật ra vào phòng cần thiết. Trương Ngọc Điềm hết sức vui vẻ chuyển tất cả đồ đạc vào không gian của Harry mà không có một chút nghĩ ngợi gì.
Cậu đưa cho Trương Ngọc Điềm một cây súng lục, hai băng đạn và một ống giảm thanh rồi tận hưởng biểu tình kinh ngạc đến không nói ra lời của cô. Ngọc Điềm thật sự là rất muốn khóc, thế nào mà cô có thể đem một mafia con về nhà nuôi thế này cơ chứ.
Harry mặc quần áo thật dày rồi treo hai thanh súng lục, hai băng vào lưng quần của mình. Cậu cũng chỉ có thể che dấu bản thân mình là phù thuỷ không thể vung đũa lung tung mà bày ra cách này. Và có khi con người ở thế giới này sẽ đuổi bắt, đem cậu làm vật thí nghiệm nếu cậu khác với mọi người nơi đây.
Cả hai trang bị đầy đủ, không để lộ ra miếng da thịt nào trừ đôi mắt rồi bắt đầu tạo dáng ngầu lòi trước gương. Nếu đây là trước mạt thế thì chắc chắn mọi người sẽ cho rằng đây là hai tên chuẩn bị đi cướp ngân hàng.
Ra khỏi nhà, Harry và Trương Ngọc Điềm tận lực tránh đến gần bọn thây ma hết mức có thể. Đương nhiên là cũng chẵng có con nào đến gần bọn họ vì Harry đã cho ra hai câu chú cách âm và mất mùi.
Thuận lợi vét sạch cái cửa hàng nhỏ dưới khu chung cư, cả hai tiếp tục cẩn thận đến khu trung tâm thương mại. Harry nghĩ chắc khu thương mại đã bị cướp sạch rồi, số thây ma ở gần đó chắc cũng không có bao nhiêu.
Vừa tới trung tâm thương mại, khuôn mặt của hai người ngay lập tức trắng ra. Hơn một trăm con thây ma với cơ thể không đầy đủ và dính đầy máu đang chen chúc nhau vào khu thương mại. Không lẽ bọn thây ma vì đói quá mà theo tìm thức chạy vào khu thương mại mua đồ ăn chăng hoặc cũng có thể trong khu thương mại này còn có con người đang sống. Cả hai mang theo sự hiếu kì mà lẻn vào trung tâm bằng của sau.
~~~~
Tác giả: Hụ hụ, xin lỗi vì đã để mọi người chờ cả tháng vì con lười này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top