Chương 3: Mạt thế

Lại một lần nữa bước ra khỏi "ngôi nhà di động" của mình. Harry tiếp tục đi dạo và mua thật nhiều quà lưu niệm về tặng Draco, Hermione, Ron và bọn trẻ của họ. Cậu ăn thật nhiều quà vặt và phải công nhận những món quà vặt ở đây ngon hơn rất nhiều những món chocolate ếch kia.

Cậu còn thấy thế giới này hoàn toàn cho phép mua bán súng công khai ở chợ đen, Harry dùng bùa lẫn lộn mà ôm một đống súng ống đạn dược về. Cậu luôn có một ý tưởng là nén ma pháp lại thành đạn sử dụng súng làm cho ma pháp bay nhanh hơn, có uy lực hơn mà không tốn thêm ma pháp để đẩy câu chú đến đối phương.

Tiếp đến Harry mua xe, vì phương tiền giao thông ở đây khá khác với với phương tiện ở thế giới cậu. Xe ở đây có thể tự động lái, không hề có xác xuất gây tai nạn. Nếu bản thân muốn tự lái xe thì xe tự động bật chế độ an toàn, khi người lái chạy chệch khỏi làn đường thì xe sẽ chuyển về chế độ tự động lái. Harry thật sự muốn tạo nó thành xe ma pháp, nên đã thu nhỏ chiếc xe thành mô hình rồi ném vào phòng cần thiết.

Harry nhàn nhã tiếp tục đi tới nhà sách Thiên Nhiên. Bỗng cậu nhíu mày vì ngửi thấy mùi tanh nồng, hôi thối của xác chết... không, đúng hơn là mùi của thây ma hắc ám. Đôi mày nhíu lại lập tức giản ra, cậu không còn là "chúa cứu thế" nữa, năm tháng qua đi, những người thân yêu ra đi đã hao mòn đi linh hồn chính nghĩa của cậu. Và Harry không còn muốn làm "chúa cứu thế" nữa.

Tiếp tục đi đến nhà sách Thiên Nhiên, mở cửa ra, thứ đầu tiên cậu thấy là... Đôi mắt phát sáng của Trương Ngọc Điềm. Harry cảm thấy có chút thân thiết vì cô gái này là người đầu tiên tiếp nhận cậu đến thế giới này. Cậu mua vài quyển sách về khoa học kỹ thuật hiện đại, đang lúc tính tiền thì bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thất thanh cùng vài tiếng thét sợ hãi:

_"Aa! Gràowu..."

_"Cứu mạng! Có người điên cắn người..."

_"Áh! Đừng cắn con trai tôi mà..."

_"..."

Trương Ngọc Điềm nghe thấy tiếng la liền muốn đến chổ sãy ra chuyện thì bị Harry níu cô lại không cho đến nơi đó. Cậu kéo cô với ánh mắt không hiểu chuyện gì sãy ra đến cửa chính.

_"Răng rắc! Rột roạt! Ực!"

Tiếng nhai nuốt vật cứng vang lên một cách ghê tởm làm cả hai đều nổi da gà. Rồi sau đó tiếng bước đi chậm chạp, khó khăn tiến tới gần nơi hai người. Đằng sau gian sách nghệ thuật bước ra một "người đàn ông" cả cơ thể dính đầy máu, làn da xanh xám nổi lên ban tử thi và tỏa ra mùi hôi thối kinh khủng.

Một con mắt trắng dã không thấy đồng tử, con mắt còn lại bị rớt ra ngoài, treo lủng lẵng trên mặt bằng vài sợi dây thần kinh. Cái miệng đầy máu, hàm răng lỡm chỡm nhọn hoắc như răng cá mập còn dính vài miếng thịt, từ các kẻ răng còn chảy ra chất dịch màu vàng nâu. Móng tay đen dài nhọn, trên bắp chân như bị con gì đó cắn để lộ xương trắng. Trương Ngọc Điềm biết người này, "người" đàn ông này, anh ta là quản lý nhà sách, ngày hôm qua ở vì đến ca trực của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top