Chương 11: Thây Ma Biến Dị
Trên con đường đi đến thành phố B, mọi người ngồi trong xe mà cán qua xác những con thây ma, tiếng "răng rắc" của xương khớp gãy ra dưới bánh xe làm cho họ cảm thấy kích thích, sở thích khát máu tàn bạo từ trong chính bản năng sâu nhất của họ làm bọn họ như muốn bùng nổ, may mắn thay là họ còn có lý trí mà ép cái cảm giác kỳ lạ này xuống.
Cũng thật kỳ lạ, trên đường họ đi không hề gặp một người hay một nhóm người nào cả. Dù thế nhưng thây ma vẫn từng đám từng đám thay phiên nhau mà đến.
Bỗng dưng chiếc xe lắc lư thật mạnh, tiếng gào rú kỳ dị đáng sợ vang lên từ trên nóc xe làm mọi người giật mình. Sau đó là tiếng rít của móng vuốt cào vào nóc xe làn thủng mấy đường nhỏ. May thay lần này đến phiên Sở Vương Triệt lái xe, hắn đạp ga, quay vôlăng một cách điên cuồng làm chiếc xe cũng quay vòng vòng.
Con thây ma trên nóc xe bị văng ra mà đập mạnh xuống đất, ngày sau đó nó vẫn đứng lên và không hề bị nức gãy hay thiếu một bộ phận nào cả, nó lại tiếp tục chạy lại gần xe.
Trương Húc và Charlex thúc dục các tán cây ven đường to ra chặn lại nó thì bị con thây ma không chút lưu tình cào mấy cái mà đứt thành từng khúc. Ngọc Điềm điều khiển gió phối hợp với Tiếu Dịch đang tạo ra lửa bắn về phía con thây ma nhưng đa số đều bị nó né tránh.
Tử Ngọc muốn ra ngoài đánh nới nó bằng sức mạnh cơ thể nhưng không ai cho cô đi, đi để chịu chết à. Lý Lăng xả nước... à không là bắn nước về phía con ma để tăng tính dẫn điện cho Vương Triệt phá hủy tế bào của con mắm thây ma kia, đương nhiên lần này có thể đánh trúng nó và nhờ bé Harry âm thầm cho nó một bùa chú khoá chân.
Con thây ma bị đánh thảm thương, cơ thể bị sét đánh thành tro bụi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, không ngờ hôm nay gặp được một con thây ma mạnh hơn bình thường khá nhiều. Trước kia ai nấy đều có thể lấy một đánh ba mà không tốn nhiều sức cho lắm nhưng lần này lại xuất hiện một con làm mọi người có chút ăn không tiêu.
Harry bỗng dưng mở cửa mà chạy ra ngoài làm làm cho mọi người hoảng hồn, định kéo cậu lại vào trong xe nhưng không kịp. Các con thây ma dường như không hề để ý cậu mà loanh quanh một bên làm họ bớt lo không ít. Harry chạy tới đống tro bụi mà con thây ma kỳ lạ kia để lại mà bới ra một viên nhiều màu sắc*
Viên đá này phát ra một chút ma pháp hỗn tạp, làm cho cậu đứng ngồi không yên, lần đầu tiên ở thế giới này cậu cảm nhận được về ma pháp, nó làm cho cậu cảm giác quen thuộc như khi còn ở thế giới của mình. Harry có cảm thấy đây có lẽ là manh mối để cậu trở về nhà.
Lên xe, cậu không nói gì cả mọi người cũng không, ai nấy đều đang có thứ cần suy nghĩ. Không khí trong xe có chút lạnh.
Harry không biết viên đá này có tác dụng gì, nó có thể đưa cậu về thế giới của mình hay không, cậu muốn biết J.K Rowling ở đâu để hỏi xem thế nào để có thể trở về, cậu cũng muốn hỏi mọi người về bà ấy nhưng có chút không tiện cho lắm.
Đến một thôn xóm, nơi này là nơi ở của cha mẹ Trương Ngọc Điềm, nhưng hầu như nơi này không còn có ai cả, chỉ lác đác có vài con thây ma. Cửa nhà nào trong cóm cũng đóng, Ngọc Điềm dẫn mọi người vào nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, cô không hề thấy ai trong nhà chờ mình cả.
Trong nhà nhỏ đóng đầy bụi, mọi người bắt tay vào dọn dẹp thì tìm thấy một tờ giấy dính dầy bụi, đó là do cha mẹ Ngọc Điềm để lại. Trong đó ghi là mẹ của cô sau khi đi chợ về thì liền bị bệnh mà phải vào viện, còn cha của cô thì không được vào vì mẹ của cô bị cách ly. Sau đó ông và nhiều người khác bị bắt buộc phải gom đồ đạc mà đi theo đám quân nhân đến thành phố B mà góp sức xây dựng căn cứ.
Xem xong lá thư được cha cô để lại thì cô liền khóc, Tử Ngọc an ủi cô, cùng cô tránh ở một góc mà thì thầm tâm sự. Tâm trạng của những người khác cũng không khá hơn là mấy, họ không biết gia đình của mình bây giờ như thế nào, họ tự lừa mình dối người nghĩ gia đình của mình sẽ không sao.
Harry cũng nhớ đến gia đình của mình, cậu nhớ Hermione, nhớ Draco, nhớ Ron và nhiều người khác nữa. Nơi này chỉ có mình cậu, cậu cảm thấy rất không an toàn. Bỗng dưng cậu bị ai đó ôm vào lòng, có chút cứng ngắc, có chút không được tự nhiên nhưng lại khá ấm áp làm cậu không nhịn được mà ôm lại người đó.
Hắn luôn quan sát mọi người, có vẻ ai đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, ai nấy đều có chút chán nản, mệt mỏi chỉ có cậu với vẻ mặt cô đơn, như động vật nhỏ thiếu cảm giác an toàn làm cho bản năng (làm mẹ) muốn bảo vệ của hắn nỗi dậy. Hắn không biết làm gì ngoài im lặng mà ôm cậu để an ủi.
~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~
Đá nhiều màu:
Cảm giác đoạn cuối nó sến sến như nhế nào á, có chương mới rồi nhá các thím đừng có đòi nữa nhé mị bay về hành tinh mẹ đây oahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top