C1: Alice, cú mèo, thư

Hồi 1: Năm nhất
C1: Alice, cú mèo, lá thư.

-

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời.

Ông Turner cảm thán sau khi kê ghế ra vườn và tự thưởng cho bản thân một tách cà phê vào buổi sáng.

Lúc này đã là bảy giờ rưỡi, trên đường có không ít nhân viên văn phòng đi tới đi lui, đặc điểm chung của họ là chiếc áo sơ mi đóng đến cái cúc cao nhất cùng mái tóc được chải chuốt không rơi rớt sợi nào. Họ sẽ ghé mắt khi nghe thấy tiếng các bà nội trợ nói chuyện với nhau qua hàng rào, nhưng họ lại không chú ý tới cái loa phát thanh đang lặp lại thành tựu của một chính trị gia nào đó (mặc dù ông Turner không tìm thấy điểm khác nhau giữa các bà nội trợ cùng cái loa).

Trên cao, những chú chim nhỏ cũng cần cù không kém. Ông lão thấy một con cú mèo màu nâu hạt dẻ đang vỗ cánh bay, thậm chí dưới chân nó còn kẹp một bức thư. Hình ảnh này vô tình gợi lên kí ức bốn năm trước của lão, nhưng thời gian quá xa xăm, lão chẳng thể nhớ rõ đó là cái gì.

"Một con cú mèo đưa thư vào ban ngày." Lão nhấp một ngụm cà phê, cái đắng len lỏi khắp khoang miệng. Bỗng lão ngẩn người, hai mắt trợn tròn, cứng đơ như vừa bị Medusa nhìn chăm chú. "Một con cú mèo đưa thư vào ban ngày?"

-

Trái ngược với ông Turner, Alice Marigold Moonstone, đứa con gái út của gia đình Moonstone đang cảm thấy ngày hôm nay đúng là chẳng ra gì.

"Bắt mình phải lau chùi dù bất cứ ai trong nhà cũng có thể xong việc bằng một cái vung đũa." Nó lẩm bẩm trong khi hai tay vẫn đang bận rộn, mũi nó nhem nhuốc vì dính phải tro bụi sau khi dọn dẹp phòng bếp hoặc sau khi nó rúc đầu vào ngóc ngách để tìm Tom - cún cưng của cô Mavis, chưa bao giờ Alice ước trong nhà có một nhóc gia tinh đến thế.

Hãy tưởng tượng bạn phải dọn dẹp bằng tay một ngôi nhà to tổ bố có đến sáu tầng không tính gác xép và chỉ bốn tầng trong số đó thường xuyên được sử dụng mà xem. Bạn sẽ cảm thấy thà nhảy từ tầng thượng xuống còn hơn, ít nhất khi đó cái mũi của bạn sẽ không bị bụi và mùi tường mốc hành hạ.

"Tồi tệ hơn cả đó là bạn chủ động làm như thế, bởi vì bạn muốn xin người lớn trong gia đình tổ chức một bữa tiệc trưởng thành." Alice dừng tay để suy nghĩ. "Nếu Ted cùng Toby cũng coi là người lớn."

Mãi cho đến khi lau xong sàn nhà của căn phòng cuối cùng trên tầng sáu, Alice mới có thể hít thở bằng mũi như bình thường. Nó vứt cái giẻ lau sang một bên và nằm bệt xuống sàn nhà, mồ hôi làm hai bên tóc dính nhẹp trên trán, nhưng Alice không quan tâm. Có vẻ như nó muốn giả chết trên tầng sáu cho đến khi ai đó trong nhà phát hiện ra.

Tốt nhất không phải Jeff. Alice nghĩ trong lúc thất thần. Jeff sẽ cho nó chết luôn.

Rồi nó nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra từ bên trái, không phải tiếng cành cây bị gió áp vào mặt kính, gọi là tiếng gõ cửa thì đúng hơn. Nhưng chỗ đó là cửa sổ thông gió chứ không phải cửa chính, mà đây là tầng sáu. Merlin! Alice nghi ngờ Jeff cuối cùng cũng bị điên rồi, thế nên anh ấy quyết tâm vứt hết đống bài tập hè chết tiệt và cưỡi cây chổi Nimbus2000 bay ra ngoài hóng gió, bởi vì hiện tại chỉ có mỗi nó cùng Jeff ở nhà thôi. Có thể lắm!

Alice ngồi vục dậy, đến gần cửa sổ hơn. Cửa sổ làm từ gỗ mun thâm đen khiến nó không nhìn thấy cái gì bên ngoài cả, nó đành hét lớn. "Jeff, là anh đấy à? Em không đùa đâu nhé."

Không có ai đáp lời.

"Jeff?" Tiếng nó vang khắp phòng rồi vọng lại.

Bỗng nhiên Alice nhớ đến mấy câu chuyện ma mà Ted thường kể trước khi đi ngủ, nó cảm giác cái lạnh chạy dọc sống lưng. Ai sẽ gõ cửa sổ tầng sáu ngay lúc này cơ chứ? Đầu Alice xuất hiện một loạt tên nhưng những cái tên đó ngay lập tức bị nó phủ định.

"Không! Gryffindor dũng cảm không được sợ ma." Giọng nói run rẩy của nó khiến phát ngôn này không uy tín lắm, nhưng may cho Alice là trong phòng hiện tại chẳng có ai. Nó dùng hết sức bình sinh để mở cửa sổ, ánh nắng xuất hiện bất ngờ làm nó không thể không nheo mắt, nước mắt sinh lý cũng tràn ra. Lúc thấy rõ hung thủ khiến bản thân hoang mang sợ sệt hồi lâu, Alice há hốc mồm đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. Trời ạ, xem nó thấy cái gì!

"JEFF! CÚ MÈO CỦA EM ĐẾN RỒI!" Alice hét to.

"Xuống ngay!" Jeff cũng hét to ngay sau đó. "Không được đu trên tay vịn của cầu thang, anh đã nói bao nhiêu lần về vấn đề này, Alice?!"

Alice mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe thấy. Jeff luôn cảm thấy Alice nghịch ngợm và ngốc nghếch không khác gì một con Troll, kể cả khi nó đã mười một tuổi. Việc này từng khiến cô em út bực bội một thời gian dài, nó muốn phát động chiến tranh lạnh (Alice đã không nói chuyện với Jeff năm tiếng đồng hồ)! Nhưng có vẻ sự phản kháng của nó không nhằm nhò gì đối với Jeff, anh còn có thể vừa nấu nướng vừa đối phó Alice mà không mệt nhọc tí nào.

Jeff có đũa phép, thế đấy!

Chỉ cần lắc tay một cái là Jeff có thể biến mũi cô em gái thành mũi của một con heo, dù nó có mượn được đũa phép của những thành viên khác trong gia đình thì cũng chẳng khác con khỉ đầu chó cầm gậy gỗ là bao, vẫn không thể làm gì Jeff.

Nhưng hôm nay đã khác.

Alice nhận được thư từ Hogwarts và nó sắp có một cây đũa phép của riêng mình. Merlin, một cây đũa phép của-mình-nó, ngầu bá cháy!

"Em muốn đi Hẻm Xéo, có được không anh?" Alice nhìn Jeff với đôi mắt sáng lấp lánh, hai tay nó chắp trước ngực giống như đang cầu nguyện (có thể là đang cầu nguyện thật chứ không phải 'giống như').

Nó chắc chắn Jeff sẽ trúng chiêu, phải biết rằng đây là trò sở trường của Alice: Mỗi lần vòi vĩnh hoặc làm sai cái gì, chỉ cần nó trông thật ngoan ngoãn và đáng thương thì mọi người trong gia đình nhất định sẽ đồng ý mong muốn nho nhỏ của nó vô điều kiện. Mà Alice cũng đủ thông minh, nó rất ít khi sử dụng chiêu này! Thế cho nên sức đề kháng của các nạn nhân còn chưa được đề cao, thậm chí vẫn dễ dàng sụp đổ như lần đầu nó làm nũng.

Trông mà xem, Jeff - người đảm đương vai trò lí trí (?) của gia đình Moonstone lúc này đang rối rắm hơn cả khi ôn tập O.W.L.S. Trước đôi mắt còn chói hơn phép Lumos, Jeff chần chờ. "Có thể đợi đến khi anh Ted hoặc anh Toby về..."

"Quá tuyệt vời, Jeff!" Alice hô. "Em sẽ đi viết thư trả lời giáo sư McGonagall trước. Ai da, còn phải viết thư cho ông bà, chú Bieber và cô Mavis nữa. Đúng là một gánh nặng ngọt ngào." Nói đoạn Alice chạy huỳnh huỵch lên phòng của nó ở tầng ba, nó còn không quên dặn Jeff đừng cho rau chân vịt vào bữa tối trong ngày tuyệt vời như ngày hôm nay.

"Nằm mơ." Jeff đáp, nhưng vẫn tiện tay cất luôn gói rau chân vịt vừa mới bỏ lên mặt bàn.

-

mỗi tuần 1 chap 😭 hãy tin toi.

giả thiết phù thuỷ đang đi học nếu ở với nhiều phù thuỷ đủ tuổi thì vẫn có thể lén sử dụng đũa phép vì khó tra ra ai là người làm phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top