Chương 3: Gặp lại sau xa cách [1]

Hơn 4 năm sau...

Cậu thở dài ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ đen nâu huyền bí kia. Tháo đôi găng tay ra. Cởi lớp áo trắng chút lấm lem vứt sang một bên, Harry nhắm ghiền mắt lại.

Cậu đã không ăn hai ngày qua và không thèm ngủ, vì không muốn dở công trình nghiên cứu kia. Công thức mới cho dược Đau bụng. [Thật ra tôi cũng chẳng biết công thức của nó đâu, chế đó. Như tôi đã nói, đừng tin vào những gì tôi viết ra=))]

Cậu vừa phát hiện ra thay vì Một nhánh cây Đồng Lăng thì có thể thay bằng Một ounce bột Cung Chi. Cây Đồng Lăng đắt hơn bột cây Đồng Chi 2 Galleon, nên tiết kiệm một chút tiền nha. Và thay vì quấy 17 vòng theo chiều kim đồng hồ, ta quấy 6 vòng theo chiều kim đồng hồ rồi 3 vòng ngược kim đồng hồ, như vậy tiết kiệm thời gian, mà lợi ích cũng tăng lên nữa.

Bỗng một con gia tinh xuất hiện, cung kính đưa cho cậu một bức thư.

_Có gì sao Jenny?_ Cậu cầm lấy bức thư, nhìn chung chung qua. A....Thư của Dumstrang.

_Bức thư này gửi đến cậu chủ, Jenny đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì cả!_ Con gia tinh nói.

_Ừm, giỏi lắm Jenny, giờ thì không được la hét ngay tại đây và đi đi được rồi!_ Cậu khen nó giỏi, và trước khi nó tính la hét vui mừng thi cậu đã cấm nó và bảo nó đi ra ngoài. Jenny rất biết điều mà im ngay, cúi đầu rồi biến mất.

Năm nay...còn có Dumstrang muốn cậu vào học sao? Chà...nhưng cậu không thích cái lạnh, cơ thể cậu mẫn cảm dễ ốm. Dumstrang lại nằm ngay vùng tâm Bắc Cực, lạnh lẽo lắm, bỏ qua đi!
.

.

.

.

.

.

_Cụ nói sao ạ?! Tìm thấy tung tích còn sống của thằng bé á?!_ Lily đập bàn đứng dậy, gương mặt như không thể tin được và chờ mong nhìn Dumbledore.

_Lily, bình tĩnh nào em!_ James ngồi cạnh vuốt vuốt lưng Lily, nói vợ mình bình tĩnh nhưng chính anh cũng đang thấp thỏm không yên.

_Đúng thế, một người quen ta nói rằng Harry đang cư trú lại Đức, và sống dưới cái tên Henric. Henric Shuzuki thì phải._ Cụ gật đầu xác nhận.

_"Henric Shuzuki...Harry Potter. HS•HP?"_ Snape ngồi trong phòng nghe tên không khỏi nghi ngờ. Anh không nghĩ tới chuyện này...

_"Một đứa trẻ lại sống dưới cái lớp đó? Cho dù nó có là trẻ con, thì chỉ cần có cái đam mê...giống mình thì vẫn có thể trở thành bậc thầy...Hah, mấy lão già ở Hiệp hội chắc chắn sẽ sốc tới đột quỵ vì thông tin này mất. Nhưng mình cũng chả chắc chắn...nhưng dù sao đó là con của Lily, nó được thừa hưởng trí thông mình cũng đáng..."_ Snape gật gù. Nhưng không thể phủ nhận cha chúng nó là tên Potter đầy nhồi đầy cỏ lác, ngu ngốc và vô liêm sỉ khi bám dính lấy Lily của anh. Thật đáng ghét!

James be like: Ê Lily là vợ tôi, tôi có quyền bám lấy chứ?=))

_Con...muốn gặp thằng bé. Một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi như nó mà lại lưu lạc sang tận bên Đức sao? Thằng bé đã sống như thế nào cơ chứ?...Con là một người mẹ tồi..._ Lily ôm mặt, con cô ở bên tận Đức xa vời. Nơi mà đầy rẫy những đại lộ Nghệ Thuật Hắc Ám. Nó có chắc không bị tiêm nhiễm nhưng thứ đó vào đầu hay không vậy? Và....nó sống sót bằng cách nào sau từng ấy năm không người giúp đỡ hay thân thích.

_Lily con à, chúng ta có thể gặp thằng bé. Chúng ta sẽ đi ngay chiều nay và đưa thằng bé đến với Hogwarts!_ Cụ Dum cười hiền hòa, sau đó tay cầm lấy một viên kẹo mật ngọt lịm đường cho vào miệng.

_Th-Thật ạ?....Con sợ Harry sẽ không chấp nhận con...có đứa trẻ nào lại chấp nhận ba mẹ nó khi mà ba mẹ nó nó chỉ mới gặp và đã bỏ rơi nó chứ?..._ Đôi mắt bích của Lily u sầu...cô sợ, sợ lắm. Sợ con trai mình sẽ không chấp nhận mình...sợ con trai sẽ có ác cảm với mình...

_Lily, một đứa trẻ cần tình thương gia đình!_ Sirius ngồi gần đó lên tiếng.

_....Ừm_ Cô gật đầu, dù cho nó có hắt ủi ác cảm hay không, thì cô vẫn là mẹ, và đó là con trai cô. Cô có trách nhiệm nuôi con của mình.

Chiều, 2 giờ.

_Cậu chủ, một nhóm người xuất hiện muốn gặp cậu!_ Một con gia tinh nữa xuất hiện, nó cung kính nhìn Harry.

_Hửm...tới rồi? Cho họ vào đi Mimi!_ Cậu vừa uống hết ngụm cà phê cuối cùng, đưa li cho con gia tinh và bảo nó hãy cho mọi người vào.
.

.

.

.

14_1_2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top