Chương 6.2

Vào ngày thứ Hai, Eli Potter quay lại lớp cùng với một lòng báo thù.

Trông có vẻ không bận tâm gì đến giao ước của Draco với thằng bé; cậu bé đã bị giới hạn và vẫn quyết tâm gây ra mấy trò nghịch ngợm. Oh, nó làm rất tốt đấy chứ, làm Draco nhớ đến bản thân ngày xưa. Người Slytherin chưa từng tận tay bắt được thằng nhóc lần nào. Cậu không thực sự nhìn thấy thằng nhóc bôi hồ lên ghế Chrissy. Cậu không thực sự nhìn thấy thằng nhóc đổi thịt bữa trưa trong sandwich của Jonathan thành cục gôm. Cậu không thực sự thấy thằng bé làm gì cả. Vào giờ nghỉ giữa trưa, học sinh của Draco tập luyện thanh với nhau.

Cuối cùng thì, trong suốt lúc bọn trẻ luyện hát đồng ca, Draco gọi cho Harry.

"Thằng bé gặp khó khăn trong việc thích nghi với cái chết của mẹ chứ?" Draco hỏi sau khi chuyển tiếp vấn đề đến cái tên Harry đang bất ngờ. Đây không phải là điều gì đó thực sự xảy ra với cậu cho đến khi Brody gọi hoảng hốt vào cái tuần kia. Megan, cô bé có cha mẹ vừa bị giết gần đây, đã được giao cho cậu. Khi nào Draco gặp họ tại địa điểm đã hẹn, cái siêu thị mà bất cứ ai trong thị trấn cũng được đến, đứa trẻ có vẻ hoàn toàn ổn và thường thì yên tĩnh với người tóc vàng.

"Lúc đầu thằng bé cũng có," Harry miễn cưỡng thừa nhận. "Căn bệnh ung thư của Ginny rất đột ngột, nhưng anh có đưa thằng bé đi tư vấn. Anh không nghĩ Eli vượt qua vấn đề bất thường chỗ nào, hay là nó có lảng tránh niềm đau về mẹ. Chuyện giờ đã hơn một năm rồi."

Draco thở dài. Có lẽ là điều gì đó về anh mà Eli đã ngoại lệ.

"Anh sẽ nói với thằng bé về chuyện đó," giọng Harry hạ xuống nghe có vẻ kém hài lòng hơn và có hơi tùy tiện.

"Nghe đây, tôi phàn nàn không phải vì chuyện này," Draco đáp lại hơi giận dữ, đáp trả cho cái tông giọng của Harry.

"Anh nói anh sẽ giải quyết chuyện đó. Ngoài ra em còn vấn đề gì nữa chứ?"

Draco nhíu mày, cậu sôi máu vì khó chịu. "Tôi đoán là không."

"Cảm ơn em đã thông báo anh vấn đề này," Harry nói nhanh trước khi cúp máy.

Draco nhìn điện thoại kêu ù ù với vẻ cau có trước khi gạc nó trở lại.Có lẽ nếu cậu tự nói chuyện với Eli sau giờ học hôm nay thì biết đâu vấn đề sẽ được làm rõ. Potter ngu ngốc không tin là có vấn đề, vậy thì để thằng bé cho cậu giúp. Người tóc vàng nghĩ nếu Eli ra khỏi môi trường của trường học, ra khỏi những đứa trẻ khác, cậu bé sẽ chịu cởi mở với cậu. Nó đáng để thử một lần.

XXX

"Eli, thầy mong con có thể chờ chút," Draco bảo cậu bé sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên.

Nhóc nhìn vị giáo viên có chút cảnh giác, đã đeo balo lên được phân nửa. "Ba đang đợi con."

"Thầy biết," Draco trả lời. "Thầy hứa không mất nhiều thời gian đâu."

Eli mím môi. Đặt balo vào lại hộc tủ quay về bàn và ngồi tại ghế. Mắt nó nhìn theo mấy đứa trẻ khác đang phóng như gió về nhà. Draco đợi cho lớp học trống đi và hoàn toàn yên tĩnh. Cậu không nhìn vào Eli, mà chỉ lấy ra cục gôm mà Jonathan lôi ra từ món sandwich của thằng bé, và bước qua chỗ cậu nhóc. Thật đáng buồn, cho nhóc Jonathan tội nghiệp, một trong số mấy cục gôm đã có dấu răng thằng bé.

"Thầy tin mấy cái này là của con."

Eli chun mũi, nhặt cục gôm với dấu cắn trên đó. "Ghê thật."

"Thầy nghĩ vậy." Draco quay lại bàn làm việc cậu thu dọn đồ vào túi. "Mặc áo khoác vào đi. Chúng ta cùng đi."

"Đi đâu ạ?" Eli hỏi, giọng đầy nghi vấn. Cũng có thể là, ngay cả hành động nữa.

"Về nhà," Draco hồi đáp.

"Thầy không giữ con lại sau giờ học ạ?"

"Thầy sẽ dẫn con về nhà," Draco nói với cậu nhóc kinh ngạc.

Hàm Eli như muốn rớt xuống sàn. "Nhưng, tại sao chứ?"

"Đoán thử đi," Draco trả lời hóm hỉnh.

Cậu bé tám tuổi hơi kêu than. Thầy của nhóc sẽ dẫn nó về nhà và kể cho ba nó nghe về tất cả những gì nó làm và rồi nhóc sẽ bị nghe một tràng những bài giảng không ngừng nghỉ. Nó cài khóa áo khoác lại, dù sao thì, mang cặp lên vai. "Con không định làm đau ai cả," nhóc càu nhàu.

Draco mặc áo khoác vào nhưng lại gấp khăn choàng bỏ vào túi. Sau khi cơn bão tuyết tan đi, và trời trở nên dễ chịu hơn, nhiệt độ cũng dần tăng trở lại bình thường.

Eli loanh quanh bên cạnh người tóc vàng khi họ rời khỏi ngôi trường. "Thầy có xe chứ ạ?" Cậu bé hỏi khi Draco không rẽ sang hướng bãi đỗ xe.

"Có một chiếc," Draco xác nhận. "Và ừ, thầy có, nhưng thầy không cần đến nó khi đến trường." Cậu chỉ tay hướng bên kia sân trường học. "Thầy sống ở đó, băng qua đường từ công viên. Học sinh không phải là người duy nhất đi bộ đến trường."

"Lạ thật." Eli nheo mắt, cứ như suy nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu thằng bé.

Choàng chiếc cặp sách qua vai, Draco đút đôi tay trần của cậu vào túi áo khoác. "Con có thích Halloween không?"

Eli nhún vai. "Cũng có ạ."

"Đó là một trong những ngày thầy thích nhất."

"Hơn cả Giáng Sinh luôn ạ?" Eli hỏi trong lúc đá mấy đống tuyết, càn chúng ra.

"Ừ thì có lẽ không bằng Giáng Sinh, nhưng nó gần như là xếp thứ hai," Draco cười tươi tắn.

"Thầy phải hóa trang và lấy kẹo, nhưng thầy không có quà."

"Đúng thật," Draco cười khúc khích và chỉ tay. "Chúng ta lại ngồi xích đu một chút đi."

"Thầy là giáo viên mà," Eli nói. "Xích đu là cho trẻ em mà."

"Oh nếu là vậy, thầy thích xích đu và sẽ không bao giờ già đi nhờ vào chúng," Draco nhếch mép, giọng cậu khôi hài. "Vậy thầy sẽ giành quyền để vẫn sẽ sử dụng chúng mỗi khi cảm thấy hối hả."

Eli lắc đầu khi nó nhận ra giáo viên tóc vàng của nó ngày càng kỳ quái.

Draco đặt túi xuống nền sỏi đá nơi tuyết đã tan đi, và bước đến một trong số mấy cái xích đu. Cái lạnh, dây xích kim loại tạo nên những âm thanh trong chuyến động. Cậu cố để tránh nhăn mặt.

Tuy nhiên Eli thì lại tìm được thứ gây hấp dẫn, cậu bé chiếm luôn cái xích đu cạnh Draco, bắt đầu đung đưa tới lui, tạo nên một âm thanh tương tự.

"Vậy, thầy đoán con đã biết được thầy muốn nói gì với con rồi nhỉ."

Cậu bé không ngừng đung đưa. "Con đoán vậy."

"Eli, thầy muốn giúp con. Thật sự đấy. Thầy không muốn thấy con bị đuổi học. Con vừa đến đây thôi."

Nhóc không trả lời và Draco cố giấu tiếng thở dài. "Con biết đó," Draco tiếp tục. "Ba con nghĩ thầy là vấn đề và nếu anh ta đúng, thầy sẽ còn làm hơn vậy nữa." Cậu dẫm đầu ngón chân lên nền tuyết, đẩy xích đu ra sau vài inch. Cái xích lại kêu lên.

"Đó là vì thầy phải làm vậy. Đó là công việc của thầy mà ạ."

"Thật ra..." Draco nhấc chân lên và để chiếc xích đu lướt về trước. "...nếu thầy tuân theo quy định, thì em giờ đã bị đình chỉ rồi."

"Vậy sao giờ em vẫn chưa?" Eli hỏi.

Draco lại vùi đầu ngón chân vào tuyết, đẩy người ra sau cho đến khi đôi boot cậu gần như chạm đất, đưa về trước một lần nữa."Không biết nữa. Thầy đoán thầy hơi thích con." Sự thật của vấn đề là Eli Potter gợi Draco đến bản thân mình ở rất nhiều chỗ.

"Hơn cả những bạn khác?" cậu bé tò mò hỏi.

"Thầy thích tất cả học sinh của mình." Draco trả lời kiểu khách quan. "Ngày xưa mẹ con thì như thế nào?"

Và thế, Eli trao cậu cái nhìn ngờ vực. "Tại sao ạ?"

"Thầy tò mò."

"Tại sao ạ?" cậu bé hỏi lại.

"Vì con là học sinh của thầy và nên thầy quan tâm thôi." 'Bởi vì ba con cưới cô ấy,' Draco nghĩ, nhưng cậu không thể nói thế. Cậu đã có đủ rắc rối để cố gắng giải quyết vấn đề của Eli mà không để cảm xúc bản thân trong đó rồi.

Eli thở dài có hơi sầu muộn so với những đứa trẻ bằng tuổi thằng bé, bất chấp chính mình, trái tim Draco siết lại. "Mẹ rất thơm," cuối cùng thằng bé cũng mở lời. "Như...như mùi của mùa hè vậy."

Draco đung đưa xích đu.

"Bà ngoại Molly không ngửi như mẹ," Eli tiếp tục.

"Con có thường gặp bà ngoại Molly không?" Draco dịu dàng hỏi.

"Con nghĩ vậy. Con ở đó nhiều đêm những khi ba bận công việc. Bà luôn nấu ăn. Ba thì toàn đặt mua. Không phải là có gì sai với việc đặt món," Eli nhanh chóng bảo vệ ba nhóc. "Mẹ cũng đặt mua bên ngoài rất nhiều. Thầy biết đó. Vì ba con làm việc rất nhiều. Trước khi con và ba đến đây, ba thường xuyên phải đi đến rất nhiều nơi khác nhau."

Eli trở nên thành thật. Nhóc biết nhóc không nên nói cho ai về việc ba nhóc là một phù thủy và một Thần Sáng và dù cho nhóc biết thầy mình cũng đến từ thế giới đó, nhóc biết tốt nhất là bỏ qua vấn đề phép thuật.

Draco liếm môi. "Chắc là con nhớ mẹ lắm." Người tóc vàng cũng có điểm chung với cậu bé nữa.

Đôi mi Eli rũ xuống, tránh cái nhìn của thầy. Nó đẩy xích đu lên hơi cao.

"Nếu ta hỏi con một câu hỏi, con có thể trả lời thành thật không?" Draco hỏi.

Eli duỗi chân khi chiếc xích đu lướt về sau. "Sao ạ?"

Draco nhìn theo chiếc xích đu của Eli đang bay về phía trước và đứng lên khỏi chiếc xích đu của cậu. Khi chiếc xích đu cậu nhóc đưa vù vù về phía sau. Người tóc vàng bước lên con đường mòn và bắt lại dây xích khiến nó dừng lại giữa không trung.

"Thật tuyệt," Eli thốt lên.

Draco cứ giữ cậu bé như vậy cho đến đôi mắt nhóc nhìn vào đôi mắt xám của cậu. Có vẻ cái bài tập đơn giản kia của cậu là không cần thiết, bởi vì cậu nhóc nhỏ này nặng hơn cậu nghĩ. "Con có không thích thầy vì vài lý do nào không?"

Một bóng dáng bước đến và hiện lên đôi mắt nâu. "Không ạ," giọng nhóc thấp và Draco tin nhóc. Mãi đến lúc đó cậu mới để bản thân công nhận là mình quan tâm đến suy nghĩ của cậu bé về cậu thế nào.

Draco buông ra một tiếng thở ra. "Được rồi," cậu bước ra khỏi lối chắn và chiếc xích đu tiếp tục lao về trước. "Làm thế nào mà thầy vẫn chưa xử em theo nguyên tắc ạ?" Eli nói vừa đủ rõ ràng trong lúc ấn chân xuống mặt đất, để có thể lấy đà.

Draco nhìn cậu bé. Eli duỗi chân nó khi chiếc xích đu bay về trước. "Con muốn thầy làm vậy hơn ư?"

"Ít nhất ba con sẽ thể không lờ chuyện đó đi." Eli đột nhiên buông tay khỏi dây xích và bay ra khỏi xích đu, nhảy lên mặt đất. Nhóc tiếp đất bằng chân, nhưng dứt khoát.

"Eli!" Draco chạy tới nhóc, chụp lấy vai nó. "Con định làm thầy đau tim à?" Merlin, hôm nay Draco còn không đem đũa phép theo. Nếu thằng bé té... Người tóc vàng gập người lại bên cạnh cậu bé, cố giữ thăng bằng bằng gót chân.

Eli chỉ lắc đầu. "Con ổn, chỉ là con nhảy thôi."

Draco nhìn lên bầu trời trong xanh. Tất cả những gì thằng bé làm là nhảy thôi, cũng như cách cậu làm khi cậu còn bé, cũng như cậu đã thấy cả tá đứa trẻ khác làm vậy. Bằng cách nào đó, điều đó chưa bao giờ làm cậu đau tim thế này. 'Merlin ơi, mình già rồi.' "Phải rồi. Vậy ý con là sao về chuyện ba con?"

Làn gió yếu ớt lướt qua những sợi tóc đen mịn của cậu bé. "Khi mẹ con còn sống, ba thường la rầy mỗi khi con gặp rắc rối." Thằng bé cắn môi. "Mẹ nói đó là vì ba yêu con."

"Còn giờ?" Draco hỏi thăm, sợ câu trả lời.

Eli nhún vai. "Và giờ thì ba chả quan tâm."

"Oh, Eli," Draco nói buồn bã. Cậu kiềm chế không ôm cậu bé, dù đột nhiên cậu muốn làm thế, thật tệ. "Dĩ nhiên ba con quan tâm rồi."

"Ba chỉ kéo theo con tới đây vì ba phải làm thế thôi," cậu bé phàn nàn.

"Thầy chắc là ba mang con theo là vì ba muốn con ở cùng ba."

Eli đảo mắt, nhưng Draco thấy được sự lấp lánh trong chúng và cậu biết vẻ ngoài vô tâm toàn bộ và hoàn toàn giả vờ, cũng như cậu ngày xưa những ngày ở Hogwarts.

"Ba con chỉ ở đây một thời gian thôi," Eli thừa nhận. Con và ba sẽ về lại nhà khi công việc ba hoàn thành. Ba con nói vậy."

Sự tiết lộ đột ngột này là một cú bất ngờ cho Draco, nhưng nó vẫn ổn định trong anh, tối tăm và khó chịu.

"Con nghĩ con đang làm cái quái gì vậy?"

Draco giật mình và gần như té xuống khi đột nhiên một câu hỏi gay gắt bắn về phía họ. Harry đang lướt về phía họ. Người tóc vàng có thể thấy chiếc xe cảnh sát đỗ gần đó.

Draco đưa tay bóp nhẹ vai Eli, và đẩy nhóc đứng lên. "Harry."

Tên Thần Sáng giận dữ gần như trao cho con trai hắn một cái liếc mắt. "Vào xe đi, Eli." Harry đợi đến khi thằng bé bước đến gần chiếc xe trước khi hắn lại nói. "Anh muốn nghe em giải thích đó, Malfoy?" Giọng hắn chặt chẽ, đột ngột và đôi mắt hắn như những mảnh vỡ sắc thủy tinh màu lục.

Sự tức giận, Draco không thể ngờ được. "Eli và tôi đang nói chuyện."

"Em có nghĩ đến chuyện nên hỏi thăm ba nó trước khi mang nó đi chưa?'

Draco há miệng. Cậu nhìn quanh khuôn viên rộng mở của công viên nằm trong tầm nhìn của trường. "Tôi hầu như không có mang nó đi."

"Khi em không hỏi trước ý anh, anh không quan tâm nếu nói em chỉ mới bước ra khỏi bãi đậu xe của trường."

Draco nhăn mặt. "Potter, thôi nào, ở đây đâu phải hẻm Knockturn."

Harry khịt mũi. "Và em nghĩ nếu là vậy thì sẽ ổn sao? Không phải anh đã nói với em là để việc này cho anh sao?"

Draco đã định tranh cãi lại, nhưng cậu có thể thấy gương mặt cậu bé từ chỗ cậu đứng. Eli đã dừng lại giữa đường tới chiếc xe cảnh sát của ba nhóc và đang nhìn họ, lo lắng được viết rõ cả trên gương mặt nhóc. "Anh đã đúng," người tóc vàng đáp lại lặng lẽ. "Tôi nên nói cho anh trước, là lỗi của tôi."

Mắt Harry nhíu lại, như thể hắn không biết làm thế nào với lời thỏa thuận đột ngột Draco. Người tóc vàng đi qua chỗ chiếc xích đu và nhặt cái túi của cậu lên. Lần này đến lượt Harry, người đang bước đi khỏi cậu khi cậu nhìn lại.

-----------------------------

Tôi dự định là cắt chương 7 làm 2 phần như mọi khi, nhưng lần này sợ bị ngắt mạch truyện nên chương 7 sẽ được đăng hoàn chỉnh cả chương. Đồng nghĩa mấy cô phải đợi lâu hơn tí, nhưng tôi bù lại thông báo trước cho mọi người là chap sau bùng cháy vl nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top