Chương 2
Đến cuối ngày, Draco cứ tưởng như mình vừa rời khỏi một cuộc chiến. Cậu cũng chẳng tìm cho ra lý do vì sao. Không, khi mà cái lý do đang ngồi ngay kế bàn cậu kia, mặt cậu bé thật ủ rũ. Đứa trẻ dù cho có vẻ ngoài của một thiên thần, nhưng vẫn khủng bố tuyệt đối. Số học sinh còn lại đều đã ra về.
Draco đẩy chồng giấy sang một bên bàn và chấp tay lại, nghiêng về phía cậu bé. Cả ngày nay cậu đã thấy được sự giống nhau giữa đứa trẻ này và ba nó và việc đó làm phiền cậu không ngừng nghỉ. Mặc dù Eli có làn da sậm hơn so với những gì tóc bạch kim dự đoán từ gene của Potter/Weasly và mắt cậu bé có màu nâu tối, dĩ nhiên giống của mẹ, thay vì xanh lá của ba nhóc. Ít nhất đó là những gì Draco cho rằng. Cậu không thân Ginny Weasly đến độ có thể thật để ý màu mắt cô ta.
Draco xem xét cậu bé vài phút, kiên quyết giữ chất giọng bình tĩnh và thân thiện. Cậu đã quyết đinh từ ngày đầu tiên khi cậu biết sẽ dạy con trai Potter rằng cậu sẽ không theo gương ông Giáo Sư Độc Dược. Cậu sẽ dành cho cậu nhóc sự công bằng và không cho Potter lý lẽ nào để cáo buộc cậu, bằng cách nói cậu có thành kiến hay bất công trong cách cư xử với con trai hắn ta.
"Eli, ta biết bắt đầu ở trường mới là một việc khó, là một sự thay đổi lớn. Sao con không kể ta nghe về những ngày ở trưởng cũ ra sao nhỉ?"
"Tốt hơn ở đây ạ," đứa trẻ cáu kỉnh nói.
Draco kiềm lại tiếng thở dài và sự làm phát cáu. "Tốt hơn thế nào?"
"Bọn con có mấy cái bàn(desk)* chân chính"
Vị giáo viên tóc bạch kim nhìn vào mấy cái bàn(table)*. Sự khác nhau duy nhất giữa giữa cái bàn(desk)* và cái bàn(table)* là hộc bàn. "Con có muốn một cái bàn của riêng con không?"
(*): cái Eli nói ở lớp cũ là desk, ở lớp hiện tại là table, 2 cái này ở tiếng Việt đều gọi là cái bàn
Eli nhướng một bên vai, không trả lời.
"Nếu chỉ có vậy, thì con chỉ việc nói ra thôi mà. Cả hai ta đều biết rằng con sẽ không ngồi kế Jonathan vào ngày mai."
"Cậu ấy là công cụ thôi" biểu hiện của Eli chỉ ra việc lên án.
"Cậu ấy là học sinh trong lớp thầy, cũng như con, cậu ấy không xứng đáng để bị khiển trách cả buổi bởi bất cứ ai".
"Con không hề khiển trách cậu ấy"
Draco nhướng một bên mày. "Thật chứ?"
"Con không quan tâm cậu ấy đã nói gì" Eli hờn dỗi.
"Dĩ nhiên, Jonathan không hề nói gì cả. Cậu ấy không cần làm vậy. Eli, ta thấy con chọc cậu ấy. Con làm giấy của bạn lung tung cả lên. Con giấy bửa trưa của cậu ấy, và sau đó trên sân chơi sau bữa trưa, con cố ý đánh banh vào bạn. Vậy?"
"Nếu cậu ấy tránh đủ nhanh thì đã không bị đánh trúng rồi ạ."
"Con nên biết, đây không phải cách hay để khởi đầu những ngày đầu ở trường," Draco nói với cậu bé, nhớ lại những ngày đầu tại Hogwarts. Đó là một chút shock văn hóa của cậu bé Slytherin, cậu đã quen với việc học tại nhà và sự chú ý đến chỉ mình cậu từ trước. Tóc bạch kim giờ đã biết rằng lúc ấy cậu có chút là đứa trẻ hư khi còn học Hogwarts, và, thật xấu hổ để thừa nhận điều đó, một tên đầu gấu.
Eli nhìn cậu với ánh mắt kỳ quặc bởi những từ ngữ của giáo viên cậu, nhưng rồi mặt nó lại hờn dỗi bĩu môi. "Vậy gọi cho ba và nói ông ấy về điều đó đi ạ."
Draco không khao khát gì nói chuyện với ba thằng bé. Việc gặp mặt Potter 5 phút vừa rồi đã là quá đủ cho cậu. "Vậy chúng ta làm một thỏa thuận, được không? Ngày mai sẽ là một ngày mới. Chúng ta bắt lại. Hay, chúng ta sẽ thêm tên con vào danh sách trên bảng." Tóc bạch kim chỉ tay về phía góc bảng nơi đã có hai cái tên khác được viết. "Con biết nó để làm gì không? Lần đầu tiên, con có tên trên bảng. Lần thứ hai, con có một dấu tích và đến gặp hiệu trưởng. Nếu con có thêm dấu tích khác, con sẽ bị đình chỉ. Ta không nghĩ ba con sẽ vui nếu chuyện đó xảy ra."
Eli trông cau có.
"Con có nghĩ nó là bất công không?" Draco hỏi.
Cậu bé lại nhướng vai, không nhìn vào thầy cậu.
Draco chống cằm lên lòng bàn tay. "Ta muốn con vui vẻ ở lớp. Sẽ không ai trong chúng ta vui vẻ nếu một thành viên khổ sở." Draco đều biết. "Nhưng có điều nếu con bị bắt gặp cố tình làm đau học sinh khác, ta sẽ không giúp được gì cho con đâu. Hiệu trưởng Gage rất nghiêm khắc về hành vi. Những gì con làm trên sân chơi hôm nay là sai." Tóc bạch kim cá bằng tất cả tiền cậu có ở Gringotts nếu các học sinh Slytherin ngày xưa ở Hogwarts có thể nghe được những lời này, họ sẽ không bao giờ tin.
"Trái bóng hầu như không đánh trúng cậu ấy." Eli rên rĩ
"Chỉ bởi vì cậu ấy không đứng vững, và thầy cũng đừng làm như từng chơi trò bóng né, bởi vì con biết thầy chưa từng."
Mặt Eli đanh lại, như nhóc nuốt cái gì đó đắng lắm. "Con xin lỗi", thằng bé lầm bầm.
"Jonathan mới là người xứng đáng nhận lời xin lỗi. Con có thể dùng điện thoại của ta ở đây để gọi cậu ấy, nếu con muốn."
Thằng bé thở hổn hển. "Bây giờ ạ?"
Draco để cho bản thân cảm thấy thích thú với biểu hiện kinh hoảng của con trai Potter. "Không còn lúc nào thích hợp hơn, ta cá Jonathan đã về đến nhà vì cậu ấy chỉ sống gần đây." Tóc bạch kim nhấc điện thoại ở góc bàn ngay trước mặt Eli và kéo sổ danh bạ ra. "Sẵn sàng chưa?"
Eli nhấc điện thoại một cách trầm trọng và ấn số mà Draco đọc. Quyết định để cho thằng bé chút riêng tư hư ảo, hoa hồng Slytherin bước ra khỏi bàn, bước xuống lớp học để sắp xếp lại góc nghệ thuật, dụng cụ vẫn nằm lác đác trên kệ. Phía sau, cậu nghe Eli trao lời xin lỗi. Ngắn, gọn và và về những gì tóc bạch kim trong đợi, nhưng ít nhất thằng bé đã nói ra.
Draco chạm vào phần cuối của cọ vẽ tay trên kệ rồi ném chúng vào hủ nơi chúng xòe ra như bó hoa. Cậu xoay người để đối mặt Eli và bắt gặp cậu bé lén lút vuốt má.
Căn thẳng và bị chọc tức được trút bỏ, cũng như bao lần khi cậu phải đối mặt với một đứa trẻ đang buồn, rời khỏi cậu với sự mong muốn được an ủi, Eli, con trai của Harry Potter hay không, cũng không ngoại lệ.
"Nhớ rằng ngày mai là một ngày mới," Draco nói với cậu bé. "Hoàn toàn, được chứ?"
Eli không hoàn toàn bày tỏ có hay không việc đồng ý, nhưng nhóc cũng không đảo mắt nữa.
Trước khi Draco có thể hỏi làm thế nào thằng bé về nhà thì cửa lớp đã mở ra. "Con đây rồi," Harry nói với sự nhẹ nhõm.
Nụ cười nhẹ của Draco vụt tắt khi thấy Harry dứng tại cửa, mái tóc đen rớt xuống mắt hắn. Đôi mắt có thể thay đổi từ ngọc lục bảo sáng sang màu rừng xanh thẫm, lệ thuộc vào tâm trạng hắn. Hiện tại, chúng trông tối và khác xa hạnh phúc.
Slytherin nhìn cậu bé với ánh mắt trìu mến. Draco nhặt túi lên, choàng nó qua vai và giơ quai đeo lên cao để tránh va vào vai cậu bé. Kinh hoàng một chút hay không, cái gì đó về đứa trẻ mà đã đến với với cậu, điều gì đó về hắn đã nhắc nhớ Draco về bản thân.
"Con trễ rồi đó, đáng ra con phải gặp ba ở ngoài chứ" Harry nói. Giọng hắn không thay đổi. Nó vẫn trầm và mạnh mẽ.
"Chỉ mới 10 phút mà," Draco nói , trả lời trước khi Eli có thể. "Thằng bé có vài vấn đề mà chúng tôi phải quan tâm." Cậu bé nhìn giáo viên một cách ngạc nhiên nhưng cậu bơ đi.
Mắt Harry mở to. Hắn vẫn là người đàn ông có hàng mi dài nhất mà Draco thấy, dài và dày, và tối màu như mái tóc hắn. "Câu hỏi về chuyện gì?" vị Thần Sáng hỏi.
Draco quyết định để Eli trả lời câu này.
"Về, uh, thể thao," cuối cùng cậu bé nói.
Harry trông nghi hoặc. "Xe trong bãi đậu," hắn ngừng lại rồi nói tiếp trong chốc lát. "Ra đợi ba nhé"
Eli nhẹ nhún vai và ra cửa. " Gặp thầy ngày mai, thầy Malfoy"
"Tạm biệt, Eli" Tay Draco siết chặt quai đeo. "Potter," giọng cậu chuyển từ ấm áp sang lạnh giá trong một phần mười giây. Draco nhìn hắn xa cách như với Thần Sáng
"Draco..."
Từng dây thần kinh của người đàn tóc bạch kim mạnh mẽ siết chặt. Cậu có thể cảm nhận từ trên đỉnh đầu đến tận lòng bàn chân. Dù cậu cũng muốn bước tiếp đi nhưng cậu đã dừng lại, nhìn ngang phù thuỷ tóc đen qua vai. Sau tất cả, hắn là cha của học sinh mới lớp cậu. Cậu muốn giải quyết với Potter không quan trọng cảm xúc cậu ra sao.
"Vâng?"
Môi Harry nén lại trong khoảng khắc. "Anh...em khỏe chứ?"
Draco cũng không biết cậu trông chờ muốn nghe ở hắn điều gì, nhưng dứt khoát không phải thế này. "Bận rộn," cậu trả lời đều đều. "Anh có cần thảo luận gì về Eli không?"
"Anh xin lỗi vì thằng bé muộn sáng nay. Sẽ không như thế nữa đâu," Harry xin lỗi, không chắc phải nói gì tiếp theo.
"Được thôi" Khi trông Potter không còn gì để nói nữa, Draco lại bắt đầu quay đi.
"Anh không ngờ sẽ gặp em ở đây," Harry nói, hy vọng có thể ngăn tóc bạch kim rời đi.
"Tôi cũng có thể nói giống thế về anh." Draco cảm thấy chắc chắn rằng cậu tưởng tượng ra ngọn lửa ánh lên trong mắt Harry; mơ tưởng rằng Potter phải cảm thấy gì đó, hay bất cứ thứ gì, về cái gì đã xảy ra trong những năm vừa qua. Cậu làm rõ ràng mọi cảm xúc, dù cho tên Gryffindor không bao giờ rõ ràng về bất cứ thứ gì.
Và chết tiệt, việc đó vẫn thật đau dù cho Draco đã tự khiến bản thân tin rằng tất cả đều là nước dưới cầu. "Xin lỗi, tôi có việc cần làm" Tóc bạch kim lại quay lưng và sải bước trên hành lang, sự va chạm của giày cậu vang lên nhanh nhẹn và trống rỗng.
Tay Harry nắm lại khi hắn nhìn chàng trai tóc bạch kim cao, cực kỳ quyến rũ sải bước khỏi hắn. Hắn sẽ không lại sai lầm gọi tên em ấy một lần nữa. Draco ghét hắn.
Ừ, hắn có thể trách cậu không? Khi nó xảy ra với Draco Malfoy, Harry cũng hơi ghét bản thân hắn, cho những gì hắn đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top