Chương 16 - Epilogue
"Giáng Sinh an lành, quý ngài Malfoy-Potter."
Draco ngẩng đầu lên từ quyển album hình trên đùi sang Harry đang bước vào phòng. "Giáng Sinh vui vẻ," cậu đáp.
Họ vừa kết hôn vào tuần vừa rồi với một buổi tiệc nhỏ, tổ chức trong một căn phòng phép thuật rộng lớn nằm biệt lập của trang trại Hang Sóc, chỉ với những người bạn của gia đình họ.
Dee, người đã trông cực kỳ kinh hoàng, và đã hoàn toàn bị làm cho kinh sợ khi phát hiện ra bạn thân nhất của cô là một phù thủy và còn dành ra hàng giờ sau buổi lễ để trò chuyện cùng Arthur Weasley, hỏi ông về phép thuật cũng hăng hái như cái cách ông hỏi cô về tất cả mọi thứ của muggle.
Harry đã lo lắng rằng gia đình Weasley sẽ không chấp nhận sự lựa chọn của hắn, đặc biệt khi mà hắn đã kết hôn với Ginny, nhưng những người bạn lâu năm của hắn và gia đình nuôi đã đón nhận tin tức khá là cởi mở, sau khi cú sốc ban đầu qua đi. Bảy năm là một khoảng thời gian dài và gia đình Weasley thì không thể cứ ôm lấy mối hận thù với tóc vàng sau ngần ấy năm. Họ chính là những người đề nghị với cặp đôi về căn nhà của họ cho lễ cưới; một Ron ngơ ngác chính là con người tuyệt vời nhất.
Eli đã rất vui vẻ mang nhẫn đến trao cho cặp đôi phù thủy, và mặc dù cậu bé đã làm rớt một trong hai, trong tiếng cười của tất cả mọi người, cậu nhóc đã nhanh chóng tìm ra nó và mọi thứ lại tốt đẹp.
Đám cưới đã được dựng lên một cách nhanh chóng vừa đẹp vừa còn hoàn hảo hơn bất cứ kế hoạch kỹ lưỡng nào trước đó. Hiện tại cặp đôi đang ở cùng gia đình Weasley, ít nhất là trong thời gian này. Bên cạnh đó, họ vẫn chưa quyết định được là cả hai sẽ ở thế giới nào cả.
Nhà của Draco ở Little Whinging thì thoải mái đủ cho cả hai, nhưng với Eli, thì nó chắc chắn sẽ bị chặt. Tóc vàng cũng không muốn từ bỏ sự nghiệp giáo viên tại trường tiểu học, và việc đi lại giữa thế giới phù thủy và muggle ngày này qua ngày khác ít có sức hấp dẫn đối với bất kỳ ai trong số họ.
Harry đã được đề nghị vị trí Cảnh sát trưởng tại đồn cảnh sát ở Little Whinging.
Nếu hắn chấp nhận, sẽ có một cuộc bầu cử đặc biệt được tổ chức và hắn có thể chính thức được bầu vào chức vụ. Giờ thì, tóc vàng đang vừa ý với vị trí của họ. Cậu đã nhớ thế giới phù thủy rồi, mặc dù cậu vẫn chưa biết là mình có muốn ở lại vĩnh viễn hay không, cậu vẫn vui vẻ với sự hiếu khách của gia đình Weasley khi cho họ thời gian họ cần để quyết định về tương lai.
Harry bước đến cạnh vợ hắn và Draco trượt bàn tay cậu trên đùi người Gryffindor khiến vị phù thủy tóc đen bật cười khẽ và rồi cúi xuống ngồi lên tay ghế mềm mại bên cạnh cậu. Hắn mặc thêm một chiếc pajama xanh dương sẫm bên dưới để tôn trọng những người khác trong nhà, cùng một cái áo choàng ngủ được mặc hờ hững trên bờ vai rộng. "Không ngủ được, hay em xuống đây để lục lọi hả?" Harry chọc người bạn đời.
Phía sau họ, ngọn lửa mà Draco đã châm khi cậu bước xuống cầu thang đang bắt đầu bắt lửa. Nó kêu lách tách êm dịu. "Em có vài thứ phải giao thay mặt cho Ông già Noel," cậu trả lời với một nụ cười xấc xược.
Harry nhìn qua chỗ lò sưởi. Chiếc vớ mà Eli treo đang phình ra với mấy món quà nhỏ. "Ông già Noel bận rộn lắm," hắn thì thầm, cười nhạt, bởi vì chiếc vớ nhìn còn đầy ấp hơn thế khi hắn cũng sẽ giao vài thứ. "Em đang xem gì vậy?"
Draco nâng cái album mà Hermione Granger đã cho cậu buổi tối hôm trước như một món quà. "Anh đã đúng là một anh chàng trẻ đẹp ngon trai," tóc vàng trêu chọc. Hermione đã làm ra một album từ những bức hình của Harry từ lúc mà cô đã gặp hắn vào năm nhất.
"Chính xác là những gì mà một người đàn ông muốn nghe," Harry ngân giọng. Hắn vươn qua và nghiêng cuốn sách trên đùi Draco để hắn có thể thấy. "Merlin, đây là những bức hình cũ. Anh tự hỏi Hermione đã chụp nó khi nào?"
Lật qua một lượt hắn nhận ra một trong số chúng được chụp bởi Colin Creevey và một vài là của Nhật báo Tiên tri.
"Em yêu cái album này," Draco nói, cười và giữ nó cẩn thận trong ngực.
"Slytherin đa cảm," Harry tố cáo, nhưng môi hắn lại cong thành một nụ cười. Hắn trượt bàn tay trên sống lưng tóc vàng. "Em biết đó, đã qua thêm một tiếng nữa rồi, ít nhất, trước khi Eli chường mặt ra. Mặc dù là vào buổi sáng Giáng Sinh thằng nhóc đó vẫn sẽ chưa chuẩn bị trước khi bình minh".
"Sốc thật," Draco ngân giọng trong lúc cậu ngả ra tựa lên người Gryffindor và thở ra khi bàn tay Harry lướt trên bờ vai cậu, cảm nhận lồng ngực rắn rỏi qua lớp áo choàng. "Em đã luôn thức dậy trước cả mặt trời. Cha luôn phàn nàn rằng ông ước em luổn tỉnh táo như vậy cho đến tận cuối năm khi ở đó..." tóc vàng buồn bã cắt ngang phần còn lại của câu. Harry trao cho tóc vàng một cái ôm, biết rằng dù hắn có nói gì thì cũng không thể xoa dịu nỗi buồn đã xảy ra trong quá khứ. Người Gryffindor quyết định đánh lạc hướng người phù thủy rầu rĩ kia và hắn bắt đầu gặm nhắm phần gáy của Draco khiến cho cơn rùng mình chạy dọc theo cột sống cậu. "Hình như anh còn vài phút được yên để làm tình với vợ của mình rồi," Harry trầm giọng gầm gừ rồi hắn vươn tay qua tóc vàng và kéo lấy cái album khỏi cái ôm lỏng lẻo của người kia, rồi chậm rãi đẩy người Slytherin xuống tấm thảm. Draco cười, nhìn lên đôi mắt xanh lá màu sẫm. "Anh có một món quà Giáng Sinh cho em." Môi Harry cong lên, mắt hắn nặng nề nhắm lại và đầy mãnh liệt. "Loại quà yêu thích của anh," hắn giả định.
Tóc vàng cười dịu dàng. "Ừ, vậy đó à." Người Gryffindor tì khuỷu tay của hắn bên cạnh tóc vàng và chậm rãi luồn những ngón tay của hắn vào mái tóc nhạt màu, óng ả đó. "Anh có cần tháo nó ra không?" hắn hỏi, mỉa mai. Draco vươn tay vào túi áo choàng của hắn và lấy ra một lá thư. "Cái gì đây?" Draco hỏi và mở nó ra. Cậu nhìn vào tấm ảnh đính kèm cùng với lá thư chấp thuận. Draco không khỏi lo lắng. "Em biết chúng ta vẫn chưa nói về nó hay gì hết."
"Đây là một đứa trẻ," Harry bối rối nói.
Tóc vàng chậm rãi gật đầu. "Anh chỉ vừa nhận được thư cú vào sáng nay từ viện mồ côi. Anh không thể cho em một đứa trẻ theo một cách thông thường, nên anh nghĩ..." Ánh mắt Harry thăm dò trên gương mặt hy vọng của người Slytherin và rồi hắn tiến đến gần hơn, chạm môi của mình lên của tóc vàng. Người Gryffindor bắt đầu hôn sâu hơn trong một chốc điều này hoàn toàn quá ũ rũ trước khi hắn nhấc đầu ra lại. "Chúng ta thật sự cần một ngôi nhà lớn hơn rồi," Harry nói với một nụ cười tươi. Draco cười khẽ. "Vậy chúng ta sẽ phải tính toán kỹ rồi." Người Slytherin dựa lên trước để tóm lấy môi chồng cậu một lần nữa, khiến chân Harry bất ngờ không biết phải để ở đâu trên Draco. Harry đặt hai tay hắn khóa trên vai Draco, dịu dàng ấn người cậu lên tấm thảm. "Chúng ta sẽ cần một ngôi nhà bốn phòng ngủ; một cho Eli, một cho đứa bé và một cho chúng ta, dĩ nhiên," phù thủy tóc đen bàn tính.
"Anh nói là bốn," Draco nhắc nhở hắn.
"Ừ, phải," Harry nói thêm với một nụ cười nghịch ngợm. "Cái còn lại thì cho Megan."
Draco chớp mắt. "Cái gì?" Câu từ cậu chìm ngập trong một chút đủ đầy hơn. Tóc vàng run rẩy bên dưới hắn, lật người đè người Gryffindor xuống sàn và chăm chú quan sát mặt hắn. "Megan?"
"Ở đây." Harry mò mẫn trong túi áo choàng hắn khi Draco đã xong và kéo một lá thư ra. "Nó đến ngày hôm qua khi em ra ngoài."
Draco lấy cái phong thư và kéo một tờ giấy đơn được đi kèm bên trong. "Nó từ Coleman Black," cậu nhăn nhó, bắn Harry một ánh mắt. "Và nó gửi cho anh. Anh không giữ bất cứ bí mật nào về Tổ Chức Đặc Vụ với em, phải không?"
Harry dịu dàng gật đầu. "Anh sẽ thi hành tốt những luật cơ bản, cảm ơn. Anh sẽ để người Slytherin trong gia đình làm tất cả việc mưu đồ."
"Vậy làm sao mà anh liên lạc với ông ta được?"
"Anh đã dùng một chút ma thuật," Harry cười mỉa, nhướng nhướng mày.
Draco lại tập trung vào tờ giấy lần nữa, quyết định là cậu sẽ không quan tâm việc vị cựu Thần Sáng làm như thế nào nữa.
Cậu thấy bức thư khó mà đọc được bởi vì đũa phép trong tay cậu đang run rẩy. "Cô bé sẽ đến đây vào ngày Năm Mới." Cậu nhìn Harry một cái. "Nếu cô bé không muốn sống cùng chúng ta thì sao? Nếu Eli không muốn cô bé ở thì sao?"
Harry vuốt mái tóc nhạt của Draco. "Con bé sẽ chịu mà," hắn hứa. "Thằng bé sẽ chịu."
Draco nhìn vào đôi mắt của chồng cậu và không thấy gì ngoài tương lai được viết trong đó. Không phải mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, cậu biết, cho rằng họ là ai chứ, nhưng điều đó chỉ mang lại hào hứng thêm cho mối quan hệ của họ thôi. Cậu cũng biết dù cuộc sống có mang gì đến cho họ, họ cũng sẽ gặp nó, cùng nhau. "Em yêu anh, Harry."
Người Gryffindor chậm rãi cười rồi đè người Slytherin xuống bên dưới hắn. "Anh cũng yêu em," Harry nhẹ nhàng nói trước khi chiếm lấy đôi môi của Draco vào một nụ hôn cuồng nhiệt trong khi tay hắn cởi áo choàng đang bao phù cơ thể vợ hắn.
Trên những bậc cầu thang phía trên họ, Molly Weasley cười dịu dàng, nhìn lên thiên đường và lặng lẽ cầu nguyện. Rồi bà yên tĩnh trở về giường của mình. Bà chưa cần phải thức dậy và bắt đầu làm bữa sáng đâu...
THE END
-------------------------------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.
Và xin lỗi vì mấy cái lỗi sai chính tả do sơ xuất của mình nha (cả tác giả cũng cũng bị nhầm về chính tả khiến tui mấy lần hoang mang muốn khóc nên thông cảm cho tôi nữa nhee hí hì hi =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top