Chương 12.2

Cảm giác an toàn dần biến mất khi tới giữa tuần. Vào cuối tuần, đây trở thành một chủ đề nhạy cảm. Chỉ có một điều là Eli vẫn đến lớp đều đặn mỗi ngày, và chủ yếu vẫn cư xử ngoan ngoãn, giúp bảo đảm với Draco rằng Harry vẫn chưa vĩnh viễn rời khỏi Little Whinging.

Vì vậy, khi anh ta bất ngờ xuất hiện vào buổi sáng ở cửa hàng lễ hội của Dee, được tổ chức trong khán phòng ở trường, hành động như thể không có gì là lạ, Draco nói với bản thân rằng sự cáu kỉnh của cậu là đúng.

"Cậu muốn đặt bánh cuộn ở đâu, Draco?" Justine Taggart kéo sự chú ý của tóc vàng khỏi sự xuất hiện đột ngột của Harry ở lối vào. Cô nàng đang bê một hộp bánh khổng lồ mùi thơm nứt. Cô còn ba hộp nữa đang chồng lên nhau ở phía sau lưng.

'Mặc kệ Harry đi,' Draco tự nhủ bản thân trong khi chỉ tay về phía những cái bàn nằm một góc phòng. "Tất cả thức ăn nằm ở phía đó, cần tớ giúp chứ?"

Justine phất tay từ chối lời đề nghị và khéo léo điều khiển xe đẩy đi, mặc dù hai cánh tay bận rộn của cô ấy ánh mắt Draco vẫn lang thang về phía cửa và Harry một lần nữa.

Giận chính mình hơn ai hết, kể cả tên Thần Sáng, Draco chộp lấy một trong những vòng hoa tươi mà cậu đã treo khắp phòng và đi về phía cái thang, nằm ngay đối diện cửa ra vào. Người tóc vàng đặt vòng hoa qua vai cậu và bước lên các nấc thang. Hương thơm dịu nhẹ của cây thông tươi quấn lấy mũi cậu.

"Trông như ai đó vừa lắc cái lon soda nào đó và để nó thổi tung quanh đây vậy," Harry nói từ bên dưới người Slytherin.

Draco cố định mắt trên mấy dây đèn nơi cậu treo cái vòng hoa trước mặt. "Xin chào," vừa chào cậu vừa quấn dây hoa vào mặt sau vòng hoa với mấy dây đèn. 'Cái này mà sử dụng phép thuật sẽ dễ hơn nhiều,' cậu nghĩ thầm, nhớ những đồ trang trí tuyệt vời ở Hogwarts trong mùa Giáng sinh. Vòng hoa đã nằm gọn gàng trên tường và Draco điều chỉnh chiếc nơ đỏ tươi ở trên nó.

"Eli nói với anh nó đã ghi danh anh vào danh sách tuần rồi để phụ giúp."

Draco đã cho truyền cái danh sách đó vào thứ Hai tuần rồi. "Đừng lo, Potter," cậu nói với hắn ta bằng giọng điệu thật sang chảnh khi bước xuống thang, ánh nhìn cậu lướt qua người Gryffindor. Harry mặc quần jean với áo khoác da bomber và bên cạnh đó mùi hương của hắn ta thơm khủng khiếp, Draco nghĩ tên Thần Sáng trông thật mệt mỏi. "Vài vị phụ huynh khác cũng có đến giúp rồi."

Harry bắn một ánh nhìn qua tóc vàng. "Nghĩa là sao?"

Draco đặt chân xuống sàn. "Nghĩa ép anh không cần cảm thấy bắt buộc." Âm thanh chiếc thang gập lại tạo nên khá lớn và người tóc vàng đặt nghiêng nó lên vai để chuẩn bị vác nó qua chùm đèn kế tiếp.

Harry giữ lấy cái thang và sẽ nhấc nó khỏi tay Draco nếu cậu đã không giữ lại. "Có ai đã nói gì về chuyện bắt buộc sao? Có lẽ là anh muốn đến đây," người Gryffindor đáp lại.

"Phải rồi," người Slytherin lười biếng than thở, buông tay khỏi cái thang và nhận ra việc giành giật nó thật ngốc nghếch và mất phẩm giá.

"Chuyện này bắt đầu từ đâu vậy?" Harry hỏi, khá là bối rối bởi thái độ của Draco.

"Anh rõ ràng là một người đàn ông bận rộn," Draco đáp bằng một giọng điệu êm tai.

"Ừ, đúng rồi," Harry cố tự bào chữa. "Nhưng anh có cảm giác rõ ràng là những lời đó không phải là vô cớ. Em đang giận."

Draco nhặt vòng hoa cuối cùng lên. "Đặt cái thang ở ngay kia, nếu anh còn có ý muốn giúp."

Harry đặt cái thang vào vị trí, duỗi chân của thang ra sẵn sàng. "Draco..."

Tóc vàng có thể cảm nhận mắt cậu đang thiêu đốt và cảm giác như cậu lại một lần nữa mười sáu tuổi và bị đá ngay tại sảnh Hogwarts. Hoặc là cậu đã trưởng thành hay chưa trưởng thành. Draco đặt cái vòng hoa lên một bậc thang và nhìn vào người Gryffindor. "Tại sao anh không nói với em là anh sẽ rời thị trấn?"

"Đó là chuyện công việc mà," Harry trả lời.

Môi Draco vặn vẹo thành nụ cười mỉa huyền thoại. "Vâng, tôi tin là tôi có nghe về chuyện đó. Sẽ thật tốt nếu nghe nó từ anh. Nhưng, anh biết đó, đó là một cảnh báo cần thiết cho tôi."

Harry nén chặt môi. "Về cái gì?"

"Không được làm quen với việc có anh ở bên."

Harry cố nén lại câu nguyền rủa. "Anh chẳng đi đâu cả."

Draco nhướng mày. "Vậy sao? Đó không phải là những gì mà Eli nghĩ. Thằng bé đặc biệt chia sẻ với tôi là anh đã nói với với nó như thế nào rằng cả hai chỉ ở đây cho đến khi anh xong việc. Nó nói với tôi và tôi vẫn..." Tóc vàng cắt ngang, nhận ra giọng cậu đã nâng lên. Cậu nhặt lại cái vòng. "Tôi vẫn ngủ với anh," cậu thì thầm chỉ đủ tới tai Harry. "Lỗi tôi."

Harry giữ một bên thang khi Draco leo lên. "Giờ đã không còn là bảy năm trước, Draco à. Không còn gì là giống xưa nữa cả."

Tóc vàng nhanh chóng đặt cái vòng vào vị trí và nhanh nhẹn hạ cái thang xuống lần nữa. Tên Gryffindor đã nói đúng về chuyện đó. Những cảm xúc Draco dành cho hắn ta giờ đã hoàn toàn khác xưa. "Điều duy nhất thay đổi là địa lý," cậu nói dối.

"Chuyện đó và cả xu hướng em yêu cầu giữ bí mật," Harry bắn lại.

"Bí mật?" Draco xì khói. Cậu đưa mắt nhìn quanh, hy vọng họ không gây thêm sự chú ý. Cậu vẫn còn phải sống ở Little Whinging một khi Harry đã rời khỏi trên con đường vẻ vang của anh ta. "So với anh, cuộc đời tôi là một cuốn sách mở!"

"Thật chứ." Harry nhếch cằm, ánh nhìn hắn chuyển ra phía sau tóc vàng. "Thế em làm cái quái gì với hắn ta?"

Draco xoay người để nhìn xem Harry đang nhìn gì và cậu muốn than trời khi nhìn thấy Brody Paine; trong tất cả các lần mà anh ta chấp nhận những lời mời thường xuyên của Draco để đưa Megan tham gia ít nhất một trong các hoạt động của trường. "đừng có mà nghĩ bậy bạ, Potter," cậu cứng nhắc nói với Harry, trước khi rời khỏi phòng để đón Megan.

Cô bé mặc cái áo khoác màu sắc sặc sỡ và nhìn còn hạnh phúc hơn vào buổi chiều Draco đưa cô bé cùng Eli đi cưỡi ngựa. "Thầy thích cái áo đó, Megan," Draco khen ngợi đứa trẻ cùng với một nụ cười.

Má cô bé ửng lên, có vẻ là hài lòng. "Cảm ơn ạ." Cô bé giật cánh tay Brody. "Con có thể đi không Eli không...ba?" Cô bé cố để từ đó sau cùng.

Brody gật đầu. Ánh mắt anh ta dõi theo cô bé khi nó chạy vào phòng nơi Eli đang vắt vẻo trên ghế, nhìn theo Dee Crowder sắp xếp trò Dán râu cho ông già Noel.

"Vậy, Brody, điều gì thúc đẩy sự xuất hiện tốt đẹp này?" Draco hỏi.

Brody cho tay vào túi quần. Nếu Draco mà không đang vướng bận với tên Thần Sáng tóc đen, cậu sẽ thiên về sự tốt đẹp ở sự xuất hiện của người đàn ông này hơn.

Brody Paine là một người ưa nhìn, và thông qua đánh giá của cái máy tia Dee thì điều này khá gây chú ý.

"Bọn họ đang chuẩn bị đưa tôi khỏi vụ này," người đặc vụ thì thầm. "Trong khoảng một tuần hơn nữa."

Sự thất kinh bao phủ gương mặt tóc vàng. "Nhanh vậy sao? Nhưng...nhưng Megan thì phải làm sao?"

Brody nhún vai. "Cậu biết rồi mà. Mỗi người tách ra, không còn liên lạc gì."

Draco cũng có biết rồi. Cậu chưa bao giờ thật sự thích nó. Giờ thì, với Megan, cậu càng không thích nó. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để cô bé biến mất khỏi cuộc sống mình. "Cậu có thể ở với con bé ít nhất là qua kỳ nghỉ không?" tóc vàng trông đợi hỏi. "Con bé xứng đáng hưởng thụ ít nhất là điều này."

"Tôi không có quyền lựa chọn, Draco." Một tia mất kiên nhẫn thoáng qua trên mặt Brody. "Cậu cũng không nên tham gia vì cậu sẽ mất đi tính khách quan của mình."

Người Slytherin tức giận, khoanh tay trước ngực và nhìn đi chỗ khác. Nếu cậu là khách quan, cậu đã không bao giờ đồng ý trở thành một phần của tổ chức ngay từ đầu.

Bên kia căn phòng, Dee đang chiêu mộ Megan và Eli. Chúng đang giúp cô dán những tấm poster ông già Noel khổ lớn và cả hai đứa trẻ dường như có một khoảng thời gian tuyệt vời nhìn từ vẻ ngoài của chúng. "Tôi muốn nói chuyện với Coleman Black," Draco đột ngột nói.

Biểu hiện của Brody thay đổi. "Tuy đã có nhiều người, nhưng không có nghĩa là nó sẽ xảy ra."

Draco nhìn anh ta chăm chăm.

"Tôi chẳng làm được gì cả," Brody thẳng thắn. Rồi gã nhấc tay như nói hãy dừng chủ đề này lại. "Vì vậy, giờ tôi đang ở đây, sẽ chẳng mang Megan đi đâu lúc này cả. Mặc dù tôi cũng không nhẫn tâm như vậy. Cậu muốn tôi giúp ở đâu?" Người đặc vụ nhìn quanh. "Tôi cho là cậu muốn tôi giúp."

"Ai đó cần giúp bán vé xổ sổ." Draco nói với một nụ cười mỉa.

Brody nhìn chán ghét, nhưng khi tóc vàng ném một xấp vé khổng lồ vào tay gã, gã cũng không từ chối. Rồi Draco xoay người và đối mặt Harry.

Chỉ còn giải quyết tên này nữa thôi, tóc vàng tự nhủ. Chỉ có Harry là không giống những người khác, đã bao nhiêu lần Draco tự nhủ bản thân điều đó, cậu vẫn không thể khiến bản thân tin được nó. Tên phù thủy bốn mắt đang tựa người lên một chiếc bàn dài, công khai dõi theo cuộc đối thoại của cậu với Brody.

Khi người Slytherin bước tới trước mặt hắn, cậu không thể ngăn được mà lại để ý đến vẻ mệt mỏi người Gryffindor. Quầng thâm đã xuất hiện bên dưới đôi mắt ngọc lục bảo kia, và đường kẻ sau đuôi mắt hắn trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. "Anh ấy làm tình nguyện," Draco nói đều đều.

"Anh nghĩ chỉ phụ huynh của trường mới làm thế."

"Có lẽ anh ấy là phụ huynh của trường. Anh chẳng thể biết được chuyện gì đã xảy ra trong tuần qua," Draco trả thù.

"Megan sẽ vào lớp của Eli và Eli đã không nói cái gì về cô bé, ngoại trừ việc em dẫn tụi nhỏ đi cưỡi ngựa thế nào. Như em đã nói một lần trước đây, em chỉ là giáo viên lớp ba ở đây."

"Anh thì có thể làm mấy nhiệm vụ nhảm nhí," Draco tức giận, lờ đi lời bình luận của Harry.

Không may thay, dường như câu nói ngắn gọn đó chỉ làm cho tên Gryffindor vui vẻ. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười gian xảo. "Vâng, thưa ngài, tôi ở đây để phục vụ."

Draco tức đến nỗi hai hàm rang va vào nhau và cậu quay đi, hướng về phía một nhóm các phụ huynh đã đến và đang tìm phương hướng.

May mắn thay, giáo viên tóc vàng không có nhiều thời gian để lo lắng về Harry sau đó. Không khi mà có một hàng người đang đợi ở cửa ngay lúc họ chính thức mở cửa bán hàng trong khán phòng này. Mọi thứ đã bắt đầu ổn định cho đến khi họ sẵn sàng đóng cửa vào cuối ngày và Draco cuối cùng cũng có cơ hội ngồi xuống. Đó là lần nghỉ đầu tiên cậu có cả ngày nay.

Trong vài phút, Harry đang đổ rác ở phía sau chiếc bàn của người Slytherin, vô tư huýt sáo theo giai điệu Giáng Sinh đang được phát trên loa trường.

Brody bước đến và ngồi cạnh người tóc vàng, ném cái túi giấy lớn lên sàn ở khoảng giữa họ, mấy cái lõi vé của trò chơi xổ số gần như đổ tràn ra ngoài. "Bán hết rồi," người đặc vụ thông báo với vẻ mặt tự mãn, bỏ qua việc nói với người tóc vàng anh ta đã sử dụng vài câu chú đơn giản để hấp dẫn mấy người muggle mua nhiều hơn so với họ dự liệu.

"Có lẽ cậu chọn nhầm nghề rồi đó," Draco thì thầm, ngạc nhiên và nói chung là không ngờ ra trò gian lận nhỏ của Brody.

Harry cũng vậy, không nhận thức được việc gã ta sử dụng một vài ma thuật nhỏ và không thể nhận thấy điều đó. Mấy thứ mà, như tất cả Thần Sáng, tất cả đặc vụ đều thông thạo cả. "Nói đến nghề nghiệp," Harry kéo dài giọng, giọng hắn trơn tru khó chịu, "cậu đang viết cái gì vậy?"

Draco tì khuỷu tay lên bàn và tì hai tay lên má. Cậu đã đủ mệt mỏi với mấy cuộc chiến giữa hai tên phù thủy này rồi và cả bất kỳ cuộc tranh đấu nào mà diễn ra giữa họ.

"Báo cáo kỹ thuật," Brody đáp lại gọn gẽ. "Không có ai là nhớ tôi làm việc này nữa," Người đại diện thêm vào một cách tự mãn, tự hỏi liệu người kia có hiểu được ý mình không. "Nhưng nó giúp chi trả hóa đơn khá nhiều."

Draco mỉm cười khi Tommy Sawyer ngồi phịch xuống bàn và bắt đầu chọn cách sắp xếp giấy gói và thẻ quà tặng tự làm, cố gắng không để bất cứ ai chú ý đến ánh mắt ngưỡng mộ mà anh đang ném về phía một giáo viên tóc xoăn nào đó. "Cậu thế nào rồi, Tommy?" người tóc vàng nở một nụ cười hiểu biết.

Anh chàng cảnh sát nhún vai. "Bình thường thôi," Anh nhặt một cái bịch nhựa chứa đầy các thẻ vàng mà trên đó chính tay Draco đã viết lời chào gọn gàng, đẹp mắt bên trong tấm thẻ. "Harry mai cậu có lại muốn đổi ca nữa không?" anh ta hỏi. "Tôi có thể sử dụng giờ làm thêm của mình để bỏ vào bảng tính công của mình tháng này."

"Xin lỗi, không được rồi," Harry đáp vừa bỏ lại một cái bịch mới vào thùng rác. "Hỏi Dave thử đi."

Dave Ruiz là một viên cảnh sát muggle nữa mà Draco cũng biết, mặc dù anh ta dành nhiều thời gian làm việc ở văn phòng hơn là mấy việc bên ngoài.

Người tóc vàng  trong một khoảnh khắc suy nghĩ rằng, làm thế nào cậu dường như luôn bị bao quanh bởi một loại thực thi pháp luật nào đó, cho dù đó là phép thuật hay muggle.

"Không sao, được thôi," Tommy cười vui vẻ khi anh mở ví và đưa một số hóa đơn cho người tóc vàng. "Cảm ơn, Draco. Mấy vị khách ở đây thật tốt. Làm tốt lắm."

Draco trao cho anh chàng một cơ hội. "Cảm ơn, nhưng đây là sản phẩm của Dee. Sao cậu không ghé ngang và cảm ơn cô ấy khi cậu rời khỏi đây nhỉ?"

Anh chàng dường như hơi đỏ mặt, lầm bầm gì đó trước khi lại một lần nữa lượn đi.

"Chỉ khi mà cậu ta lầm bầm là khi nói đến một phụ nữ xinh đẹp," Harry đùa. Ánh nhìn của người đồng nghiệp hắn vẫn chưa dứt khỏi người bạn của Draco nữa. "Không thể khiến cậu ta im mồm được lúc cùng ở đồn cảnh sát."

"Anh ấy ngượng," Draco bào chữa cho anh ta.

"Và tôi nghĩ bọn tôi sẽ đi đây," Brody cắt ngang, ngã người ra sau chiếc ghế kim loại để duỗi người. "Tôi phải cho Megan ăn cái gì đó ngoài bánh đậu phộng và bánh quy Giáng Sinh nữa."

"Brody, ít nhất nhớ mang con bé đến cuộc thi ngày lễ hội," Draco ngõ lời. "Chỉ tuần sau thôi. Tối thứ Năm."

Nụ cười của người đặc vụ rất cảm thông, nhưng không phải kiểu đồng thuận. "Để xem đã."

Tóc vàng không hề thích cái câu đó hồi nhỏ và không có thay đổi gì đến giờ cả, ngoại trừ bây giờ, cậu không thể nói xấu người đàn ông kia để anh ta làm theo ý cậu như cậu đã làm ngày xưa khi những lời đó đến từ cha hoặc mẹ cậu.

Khoảnh khắc Brody rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh cậu, như Harry lập tức hành động. Cánh tay Gryffindor cọ qua Draco khi hắn gác tay trên chiếc bàn gần như trống rỗng.

Draco né qua, cách hắn ra vài inch. Bên kia căn phòng, Brody đã đón Megan và cô bé xoay người, vẫy tay chào về phía cậu.

Trái tim Draco nghẹn lại và cậu giơ tay.

"Sao thế?" Harry tò mò hỏi. "Nhìn em như sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô bé."

Tóc vàng buông tay, lại mang vào chiếc mặt nạ che giấu cảm xúc. "Không có gì hết. Con bé là một đứa trẻ ngoan, nó đã phải chịu nhiều mất mác trong đời. Anh, trong tất cả mọi người, biết cảm giác thế nào là một đứa trẻ mất đi gia đình."

Có gì đó thật lạ, giống như có một sự buộc tội trong lời nói của Draco, nhưng Harry quyết định là lờ nó đi. "Ừ, cô bé nhìn sinh động hơn hẳn so với tuần rồi," người Gryffindor xác nhận. "Anh nghĩ Eli đã thích cô bé hay gì đó theo cái cách mà thằng bé lắp bắp khi nói về con bé." Tóc đen thuận tay nhặt chiếc túi cuối cùng chứa đầy thẻ. "Thật ra anh ta không phải là nhà văn, đúng không?"

"Anh như con sói đang động dục vậy," Draco chế giễu.

"Anh còn từng bị so sánh tệ hơn vậy nữa," Harry đáp, nghĩ về Remus. "Em muốn cá với anh cái gì rằng em biết anh ta là gì?"

Draco tóm lấy cái túi vé xổ số. "Tới giờ xổ số rồi," Draco giận dữ.

Harry duỗi một chân ra, cả người tựa hẳn vào chiếc đơn. "Anh sẽ không đi đâu hết."

"Ừ," Draco bực tức. Cậu cũng không đợi phản ứng của người Gryffindor mà cậu tiến thẳng đến sân khấu nhỏ và micro ở đó. "Giờ thì, chào tất cả mọi người, khoảng khắc lớn nhất đến rồi đây. Nhưng tôi cần ai đó lên đây để trợ giúp một chút."

Một loạt các cánh tay đồng loạt đưa lên không trung, hầu hết là của các học sinh của trường. Draco chỉ vài đứa mà cậu biết là năm nhất và tất cả chúng chạy vọt lên cùng cậu, tranh giành nhau chỗ đứng. Chúng cầm lên cái túi nằm ngay gần đó. "Mò sâu lên nhé, nhưng mà mỗi người chỉ lấy ra một vé thôi," tóc vàng hướng dẫn.

Những biểu cảm mãnh liệt của biểu hiện trên khuôn mặt bọn trẻ khi từng người rút lên và Draco đọc to những con số cho giải thưởng, tất cả mọi thứ từ bữa ăn miễn phí và mát xa cho đến một bó củi đến chuyến đi cuối tuần đến Las Vegas. Phần thưởng cuối cùng, được một số người coi là giá trị nhất chính là một năm dùng bữa sáng miễn phí vào chủ nhật tại quán cà phê Taggart.

Draco xóc cái túi của cậu bé cuối cùng nhỏ nhất đám, mỉm cười với các lời đề nghị từ bên dưới để trộn vé nhiều hơn và lấy cái vé nào lòi lên trên cùng.

Cậu giơ nó lên và đọc lên các con số, nhìn vào đám đông và khi Harry đứng dậy tiến bước về phía trước, người tóc vàng cố giữ cho nụ cười như cũ. 'Dĩ nhiên nó sẽ là Potter, còn ai nữa?' Slytherin kết luận một cách khinh bỉ trong tâm trí cậu, không chỉ là một sự mỉa mai không thôi.

Harry bước lên cùng những lời chúc mừng sau lưng và đến bên cạnh người tóc vàng trên sân khấu nơi cậu đang cầm phong bì có giấy chứng nhận mà Justine đã hào phóng tặng.

Draco đưa tay tắt micro. "Tôi chắc là Justine sẽ không phiền nếu anh cho phần thưởng cho ai khác," cậu lầm bầm khi trao phong bì cho Harry.

Ngón tay của vị Thần Sáng sượt qua của tóc vàng. "Sao anh phải làm vậy chứ?"

"Một năm là dài lắm đấy." Draco nhấc cái túi lên và ôm nó vào ngực và bật cái mirco lên để cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ. Khi cậu nói xong, Harry theo chân cậu bước xuống sân khấu nhỏ.

"Một năm không quá dài, quan trọng là em trải qua cùng với ai," người Gryffindor đáp lời.

Draco nuốt khan, trái tim cậu bỗng lung lay một cách quái lạ. "Eli làm cho thời gian trôi nhanh thật. Cảm phiền. Tôi phải đi thu tất cả tiền đây." Người Slytherin xoay người và phải nói là gần như chạy đi khỏi vị thần sáng tóc đen, nhưng cậu biết cậu thực ra đang chạy trốn khỏi khao khát tin rằng Harry thực sự có ý nói đó là cậu.

---------------------------------------

Mấy cái bình luận của mọi người thật sự làm tôi rất vui. Chỉ là tôi không biết cách trả lời thôi, nhưng tôi đều đọc từng cái hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top