Hương bạc hà
1 tuần sau, đến ngày ra sân ga để lên chuyến tàu định mệnh năm đó
Draco đã đến sân ga 9 3/4 từ sớm gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc màu bạch kim dài qua trán kia
Từ lúc sống lại, cậu không còn vuốt tóc như kiếp trước nữa vì harry nói rằng cậu đẹp nhất khi xõa tóc ra
Draco ngồi trên ghế dài,hành lý được xếp gọn gàng, draco nheo mắt nhìn ra cửa sân ga
Đập vào mắt cậu bé tóc bạch kim kia là cái thân hình nhỏ bé, gầy nhom cùng mái tóc màu đen bù xù hoang mang tìm nhà ga
Nếu là cậu kiếp trước chắc chắn draco sẽ nhìn harry bằng con mắt cậu nhìn con quỷ nhà weasley nghèo khó kia
Draco nhắm mắt vào lòng thầm nghĩ
-"anh thật đáng thương, vậy mà đến cuối cùng chẳng có ai thật sự nhớ đến anh"
Dòng nước mắt chầm chậm lăn dài trên má những kí ức tươi đẹp lướt qua như 1 chuyến tàu cao tốc
-------------------------------------------------
Cậu bé tóc đen khó khăn kéo chiếc vali và đống hành lý của mình đi tìm nhà ga 9 3/4 ,nhà dusley chỉ vứt cậu đến nhà ga mặc cậu tự tìm kiếm
-"ôi trời đứa nhỏ, con cũng đang chuẩn bị đến hogwarts sao, con trai nhỏ của ta cũng đến đó này"
Bà molly đến bắt chuyện với harry và kéo ron lại gần
Ron ngập ngừng đưa tay ra
-"chào bồ mình là ronald weasley, bồ tên gì?"
Harry hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại
-"chào bồ, mình là Harry Potter"
-"ôi trời, cậu là đứa trẻ sống sót được mọi người nhắc đến đây ư"
Harry chỉ có thể cười gượng trước câu hỏi ngây ngô của ron
-------------------------------------------
Draco nheo mắt,khó chịu nhìn ron thân thiết với harry, draco vẫn vô cùng khó chịu khi nhìn người yêu mình đi thân thiết với thằng con trai khác!
Tiếng đoàn tàu chuẩn bị khởi hành, draco nhẹ nhàng phẩy đũa, hành lí nhanh chóng đi theo draco lên tàu đến khoang tàu quen thuộc kiếp trước
*tu tu*
-" đến giờ rồi đấy mấy đứa, lên đi nào"
Molly đẩy 2 đứa về phía tàu sắp khỏi hành
Harry đang định mang hành lý lên tàu thì cậu ngửi thầy 1 mùi hương quen thuộc
-"hương bạc hà......"
1 mái tóc bạch kim thân quen nhanh chóng lướt qua ngay trước mắt harry
-"chắc chắn không thể nhầm được, là cậu ấy......."
Harry bỏ hết hành lý lại nhanh chóng đuổi theo bóng người kia cho đến khi cậu chạy đến thì ngươi kia đã biến mất
Nước mắt lăn dài trên khóe mắt
-"tiểu long, là em đúng không? Em đến tìm anh đúng không?"
trái tim harry như thắt lại,phải đến khi ron kéo harry đi mang vali lên thì cậu mới tạm quên đi cái hình bóng thân quen kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top