Remember
Một mùi hôi bốc lên nồng nặc trong gian phòng nhà vệ sinh, cái thứ mùi tanh tưởi của máu tươi trộn lẫn với mùi hôi nồng nặc của xác chết đang phân hủy. Chúng khiến dạ dày Draco thắt lại, từng cơn buồn nôn cuộn lên trông phế hoảng của nó. Cố nén sự ghê tởm đang dâng lên trong người, nó cẩn thận quan sát thi thể đang dựa lưng vào bức tường trước mặt.
Nhìn từ phía ngoài, tứ chi người đàn ông vặn vẹo đến mức kì dị như thể bị một sức mạnh vô hình cố ý bẻ vặn thành từng khúc nhỏ. Từng khớp xương trắng nơi đầu bã vai chạy dài đến mắt cá chân của gã lòi lởm ra bên ngoài lẫn vào lớp bầy nhầy của da thịt. Từ miệng vết nứt, máu tươi không ngừng chảy ra khiến làn da của ông ta trong nhợt nhạt đến mức quỉ dị.
Lúc này đây, giáo sư Quirrel tựa như một con búp bê bằng vải bông đáng thương bị chủ nhân của nó dùng dao đâm vào từng nhát một. Mỗi một nhát buông xuống kéo theo ra từng mảnh vải xen lẫn bông trắng bung tơi tả. Và giống hệt con búp bê đáng thương, dẫu cho bị đâm đến không còn một nơi lành lặn, trên mặt gã ta vẫn nở nụ cười điên dại. Cái niềm hạnh phúc bệnh hoạn khi được hiến dâng thân xác thấp hèn của bầy tôi trung thành để phục vụ cho chủ nhân của mình.
Đôi mắt gã mở lớn nhìn chằm chằm về hướng của bọn nó, từng thớ cơ trên gương mặt nhăn nhúm lại như thể gã cố gắng dồn ép chúng nó lại khi nhoẻn miệng cười. Trong gã như thể đang hưởng thụ cái cảm giác vinh hạnh tột độ nếu như đôi mắt và khuôn miệng không bị máu tươi chảy từ đỉnh đầu nhuộm đỏ. Nơi đáng lẽ ra luôn được bao phủ cẩn thận bởi chiếc khăn trùm đầu, lúc này đã trống rỗng. Một mảng da đầu đã bị lột đi lộ ra phần hộp sọ trắng nằm bên trong. Phần phía sau đầu, nơi mà Draco thừa biết ẩn chứa Thứ đó, giờ đây đã bị khoét rỗng. Cái chết đến một cách man rợ, dã mang tới độ người đã quen với mùi tử thi như Draco vẫn cảm thấy một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Di mắt trời khỏi gương mặt gớm ghiếc của giáo sư Quirrel, hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy Draco. Ai là hung thủ đã giết Quirrel? Rõ ràng Kẻ-ai-cũng -biết-là-ai-đó không lí nào lại giết chết vật chứa của mình, điều mà dĩ nhiên sẽ khiến lão ta khó khắn hơn trong việc di chuyển. Trong trường hợp muốn tìm một vật chứa mới, thì Kẻ đó cũng không nhất thiết phải ra tay tàn độc đến như vậy, vừa mất thời gian thậm chí còn gây oanh động quá lớn. Đối với một cá thể yếu ớt kí sinh để sống lây lất qua ngày, bị phát hiện lúc này không phải là ý tưởng hay.......
Tí tách...tí tách...
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên phá tan không gian quỉ dị và cắt đi mạch suy nghĩ của nó, Draco không chắc đó là tiếng nước đang rỉ ra từ chiếc vòi cũ kĩ trong nhà vệ sinh hay âm thanh của máu nhiễu xuống từ cằm của tử thi.
Lẫn trong tiếng nước, hình như có giọng ai đó đang thì thầm.
Rè… rè..rè..rrrrrrr
Âm thanh rất nhỏ đến mức nếu không chú ý, nó đã nghĩ mình nghe nhầm.
Rè…..rè…rrrrrr…. Hưc…hức
Hình như có ai đó đang khóc, phát ra từ cái xác.
Ssssssri …...sssssi…sla...saraaa...xì.....Xà.. xì..
Tiếng khóc dứt khoản đột ngột dứt, tiếp đến là hàng loạt âm thanh xì xào. Tiếng của loài bò sát.
Rè… rè..rè..rrrrrrr
Một âm thành quỉ dị vang lên trong khoang phòng vắng.
Đi mắt dọc theo cánh tay của Quirrel, Draco tinh mắt phát hiện một chiếc radio cũ kĩ của Muggle nằm xen lẫn trong vạt áo của gã. Nó đang rè rè phát ra đoạn âm thanh đã được ai đó cố ý thu âm lại.
Điều gì khiến nó chắc chắn có ai đó đã cố ý để lại, chính là vì không lí nào một người tôn sùng thuần thuyết đến bệnh hoạn như bọn hắn lại giữ một vật phẩm đến từ lũ Máu Bùn.
Nhưng kẻ để lại nó là ai và hắn làm thế với mục đích gì, Draco hoàn toàn không biết.
Tiếng xì xào của Xà ngữ vang lên đều đều trong gian nhà vệ sinh vắng vẻ. Chiếc radio cứ phát đi phát lại đoạn băng mà nó thu được khiến người ta có cảm giác như con mồi đang bị theo dõi bởi đôi mắt của loài Rắn, thứ đang cố nấp mình trong bóng tối.
Thoát khỏi cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Draco chợt nảy lên ý nghĩ " Phải lấy cái máy thu âm trước đã". Nó nhanh chóng quay lại nhìn Potter, kẻ đang cố lôi Weasley ra khỏi đóng bầy nhầy. Tên đó trong có vẻ khá hoảng loạn nhưng máu Gryffindor vẫn khiến nó không từ bỏ việc lây tỉnh bạn mình.
"Này.."
Potter ngẩn đầu nhìn nó ra vẻ thắc mắc. Draco tiếp lời:
" Đừng nó với ai về vụ chiếc radio cũng như mấy thứ âm thanh mày nghe được".
"Ngưng hỏi" Nó kịp thời ngăn lại khi trông thấy cậu nhóc chuẩn bị cất tiếng
" Tao sẽ không trả lời lí do. Nếu biết mày bép xép với mọi người, tao sẽ đem chuyện này nói với ba tao. Tao cá là Weasley sẽ gặp phiền phức."
Nói rồi nó nhanh chóng cầm lấy chiếc máy, nhăn mặt đọc một loạt bùa chú làm sạch, trước khi nhét nó lại vào túi mình. Có chúa mới biết nó buồn nôn với cái đám chất lỏng bầy nhầy này biết mấy.
Ngay lúc Draco còn chưa kịp định thần lại làm cách nào để báo cáo về cái xác, nó đã nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần ở phía sau. Tiếng xì xào của đám đông bắt đầu vang lên trong không gian nhỏ hẹp ở lối dẫn vào phòng vệ sinh. Một ai đó trong đám người đẩy mạnh cánh cửa một cách thô bạo. Bước chân của họ dừng hẳn lại khi trông thấy khung cảnh lộn xộn ở trước mặt. Hai đứa trẻ chật vật trong mớ thanh gỗ nằm ngổn ngang trên sàn. Dưới chân chúng một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đang lan dần trên sàn tàu lạnh lẽo. Một mùi tanh tưởi xộc vào khoang mũi của họ. Draco có thể thấy rõ những khuôn mặt trắng bệch của một trong số đó. Nó nhếch mép trong suy nghĩ quả nhiên đám người này đã sống quá lâu trong sự yên bình, quá lâu để có thể chấp nhận sự hành hạ tàn bạo diễn ra trước mặt.
Draco đảo mắt đánh giá trang phục của đám người vừa đến. Họ trông không giống như đang đi vào hiện trướng của một cuộc giết người. Bộ đồ trên người được giữ gọn gàng và bóng bẩy hết mức với những chiếc áo chùng trông không có vẻ sẽ tìm được ở những nhà may xoàn xỉnh. Trông thấy bọn nó, ánh mắt của một trong số họ lóe lên, gã đàn ông có khuôn mặt dài sọc, chiếc cằm nhọn càng làm gương mặt hắn trông có vẻ láo cá. Hắn ta nghiêng người thì thầm vào tai người đàn ông đứng ở giữa. Trông ông ta có vẻ có chức quyền nhất trong đám người vừa tiến vào, khi nó đang nghiền ngẫm tự hỏi rốt cuộc đám người này là ai, thì ánh mắt lại vô tình lướt qua chiếc nhẫn trên tay ông ta.
Đó là….
Gia huy của gia tộc Burke.
Draco rủa thầm trong đầu : “ Chết tiệt Bộ pháp thuật sau lại có mặt ở đây.”
Gã đàn ông đưa mắt nhìn về phía chúng và nói bằng chất giọng có phần tự đại
"Xem chúng ta có ai ở đây nào” Hắn chậc lưỡi “ Một cái đầu tóc xù và chà chà cái vết thẹo đã làm nên huyền thoại.” Nói rồi hắn định đưa tay lên chạm vào về vết sẹo của Potter, nhưng Potter đã nhanh chóng né sang một bên. Không hề ngại ngùng, người đàn ông quay sang Draco, lần này gã ta đeo lên một khuôn mặt nịnh nọt " Rất hân hạnh được gặp cậu, cậu Malfoy. Tôi đã nghe ngài Lucius nhắc đến cậu rất nhiều lần."
Draco bình tĩnh gật nhẹ đầu với lời chào của gã, cố bắt chước giọng nói hoảng sợ vốn nên có của một đứa trẻ. Nó hoảng loạn nắm lấy tay áo của hắn tay run rẩy chỉ tay về cái xác.
" Chúng …..chúng….. tôi muốn ra khỏi đây…. Thật đáng sợ"
Người đàn ông nhìn vào cánh tay nhỏ nhắn đang nắm lấy ống tay áo của mình. Mặt gã từ từ chuyển biến. Cái nét vặn vẹo được kiềm nén khéo léo dưới nụ cười giả tạo. Đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Draco, gã trấn an:
" Việc ở đây cứ giao lại cho chúng tôi, cậu và cậu Potter đây nên trở lại khoang tàu để nghỉ ngơi. Một lát nữa phải phiền hai cậu cho chúng tôi lời tường thuật về vụ việc này" nói xong ánh mắt của gã ta vẫn tham lam nhìn lại gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ của đứa trẻ trước mặt. Bàn tay vẫn không ngừng vuốt nhẹ lên tay nó. Draco cảm thấy khoang bụng trào lên từng đợt ghê tởm khi cả cơ thể đang bị xoi mói.
" Nhưng….. nhưng .. thưa Ngài, bạn của tôi…." Potter lắp bắp lên tiếng cắt ngang không khí quỷ dị lúc này.
Draco thở phù một hơi nhẹ nhõm khi ánh mắt của gã ta đã chuyển từ người nó sang Potter và buông bàn tay ra khỏi tay của nó.
" Yên tâm, ta sẽ nhờ người đưa bạn cậu đến nơi có Lương Y, cậu Potter"
"Nhưng..."
Draco nhanh chóng kéo lấy tay Potter để cậu ta ngưng nói, tránh trường hợp tên này lại tiếp tục dây dưa ở đây. Hiện tại ở lại là việc không hề khôn ngoan đặc biệt là với một đứa trẻ được đồn đoán mang sức mạnh phi thường như Potter.
" Vậy chúng tôi sẽ về khoang tàu. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài đây"
Bucket nhẹ đầu đồng ý, gã đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt nó rồi hài lòng:" Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại" Nói rồi quay người giải quyết cái xác đang ngỗn ngang trên sàn.
xxxx
Mẹ kiếp thật ghê tởm
Draco rít lên sau khi nó kéo Potter ra khoang tàu bên cạnh.
Lời đồn quả thật không sai.
Gia chủ nhà Burke là một tên biến thái với đam mê chơi đùa với những đứa trẻ. Nhưng thật sự Draco không nghỉ gã ta lại dám giở trò ngay trước mặt nhiều người như thế. Nhưng chưa rủa xả sự gớm ghiết kia thì nó lại cảm thấy một tia lạnh lạnh cọ nhẹ vào mặt của mình.
Potter không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn nhỏ. Cậu ta tỉ mỉ lau nhẹ trên gương mặt Draco.
Nó gằn giọng bực bội, cố hất bàn tay đang làm phiền trên mặt mình:
" Làm trò gì thế"
Potter vẫn không nói gì, cậu ta tiếp tục chăm chú lau nhẹ trên làn da trắng sứ của Draco, rồi lại nắm lấy bàn tay của nó cần thận lau từng ngón. Harry không nói lời nào, cứ thế cúi xuống cẩn thận lau từng ngón tay như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến bàn tay của nó, trong phút chốc nó bỗng thấy sự quen thuộc lạ lẫm, một hình ảnh mờ nhạt lướt qua trong kí ức của nó. Nó có thể nghe thấy mùi hương nhàn nhạt của người bên cạnh. Trong lòng nó bỗng có chút lạ lẫm lại có chút thân quen, nó tự hỏi liệu nó với Potter dã từng tiếp xúc thân mật thế này chưa, rõ ràng ngoài mắng nhiết nhau, chúng chẳng thể cho nhau lấy một câu nói chuyện tử tế.
Draco muốn vùng tay ra nhưng chả biết tên điên này nhìn có vẻ gầy gò nhưng lại lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm đến thế. Nó bực bội quát lớn:
"Harry Potter, mày rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?"
Lúc này Potter mới nâng mắt lên nhìn nó
" Thật bẩn"
Draco chợt ngẩn người, nó nhìn vào đối mắt xanh đang xoáy sâu vào nó. Đôi mắt như một mặt hồ phẳng lặng trong những ngày đông lạnh lẽo.
Xa lạ.
Không giống. Không giống một chút nào.
Đôi mắt xanh trong trí nhớ của nó luôn bừng lên những tia sức sống, dù tức giận trong những lần đánh nhau của cả hai, dù chật vật khi bị bắt giữa trò phá luật nhưng chưa từng một lần ánh sáng trong đôi mắt đó biến mất.
Nhưng lúc này đây, đôi mắt ấy vẫn đẹp nhưng nó không còn cảm thấy tia sáng nữa.
Bỗng một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu nó.
Nếu nó có thể sống lại thì tại sao Potter lại không thể.
Nhưng lấy gì chắc chắn được Potter cũng có kí ức của kiếp trước. Nếu thật sự như vậy, Potter không lý nào lại cố ý bám theo nó, dẫu gì tụi nó cũng không mấy ưa gì nhau hồi còn đi học chung, chứ đừng nói còn từng đứng ở hai chiến tuyến khác nhau.
Mãi đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, Draco bỗng giật mình khi Harry buông tay nó ra. Nó chợt cuối mặt không nói gì, một sự ngượng nghịu bủa vây lấy chúng.
" Cậu có muốn ăn gì đó không, trong cậu khá nhợt nhạt"
" Tao không cần Potter, da của tao không phải nhợt nhạt là trắng sáng"
Potter phì cười:
" Ừ là trắng sáng"
" Dẹp cái mặt của mày đi Potter, tao phải về khoang tàu đây"
Cậu ta cố ý vờ đi không nghe thấy, lẽo đẽo chạy theo phía sau của Draco và cố gắng bắt chuyện cho bằng được.
“ Cậu nghe mình nói không?”
Draco bực bội quay phắt lại, nó quát lớn vào mặt Potter:
“ Mày có thể thôi làm phiền tao không, Potty?
Cậu ta bắt đầu cười hì hì, một điệu cười theo Draco là rất ngu đần, rồi lấy tay xoa xoa cái mái tóc như tổ quạ của mình:
"Chỉ là muốn làm bạn với cậu"
Draco nheo mắt lại tiến lại gần Potter, nó gằn giọng từng chữ:
"Không có tình bạn giữa một Malfoy và Potter"
Tuy nhiên kẻ trước mặt dường như lại chẳng hiểu điều nó muốn nó, vẫn cái điệu cười ngây ngô, khuôn miệng lại phát ra từng âm thanh khiến giây tiếp theo nó muốn gào lên:
" Nhưng có tình bạn giữa Harry và Draco"
" HARRY JAME POTTER"
"Đừng như vậy sẽ đau họng đấy"
Nó bực mình quay phắt đi, đầu của nó chắc phải bị cự quái dưới Hồ Đen ăn rồi mới nhẫn nại nói chuyện với Potter từ nãy đến giờ. Nhưng ngay lúc nó quay người định đi về khoang của mình.
Potter chợt nắm lấy tay nó kéo lại. Cậu ta cười rồi dúi vào tay nó một viên kẹo nhỏ:
" Ăn hộ mình nhé, mình mua nhiều rồi"
Nó ném viên kẹo xuống đất, trừng mắt nhìn tên kia:
" Tao không cần kẹo bạc hà của mày nghe chưa. Đi mà làm bạn với tên quỷ nghèo tóc đỏ kia đi. À mà chưa biết tên kia có còn sống để làm bạn với mày không nữa"
Nói rồi nó bực mình tiếp tục đi sang phòng bên tìm tụi Pansy.
Potter cúi người nhặt viên kẹo bị ném xuống sàn tàu. Cậu ta lắc đầu cười:
" Chậc, vẫn rất nóng tính và độc miệng không thay đổi"
Khi đứng dậy, Potter cuối đầu nhìn viên kẹo được gói đẹp đẽ trên tay. Đó là một viên kẹo mà có thể tìm thấy ở bất cứ cửa hàng nào của Muggle. Điều thú vị là bạn sẽ không thể biết được vị của nó cho đến khi nếm thử. Potter cười trừ và thì thầm:
" Nhưng tôi chưa từng nói, nó có vị bạc hà".
TBC
P/s: Hello, sau khoảng thời giang lặn người, tui đã quay lại rồi đây. Hì vọng cả nhà mình đều bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top