CHƯƠNG 9: CẢNH MỘT LẦN MỘT! BẮT ĐẦU!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó thôi mà đã đến giữa tuần sau. Sau khi Draco nhận lời đóng phim, Sara đã liên lạc ngay với đạo diễn Jeans, cả hai đánh nhanh rút gọn ký hợp đồng ngay trong ngày. Hôm sau cũng lập tức gửi lịch quay và địa điểm phim trường đến cho Draco.

Không biết vì tiếng tăm của đạo diễn Jeans hay vì độ hay của kịch bản mà bộ phim lần này nhận được đầu tư rất lớn. Lớn đến mức Draco cũng phải tròn mắt nghe Sara ước chừng số tiền đầu tư như thác đổ của đoàn phim.

Từ trang phục đến bối cảnh đến hiệu ứng hay diễn viên, tất cả những vai quan trọng nhiều đất diễn đều là các diễn viên gạo cội có tên tuổi. Người nào người nấy cũng từng đạt ít nhất một cúp gì đó trong sự nghiệp diễn xuất của mình, ngoại trừ các diễn viên nhiều cảnh diễn ra, dàn diễn viên đảm nhận những vai không chủ chốt hay thậm chí chỉ xuất hiện vài giây cũng chẳng kém cạnh.

Bối cảnh của bộ phim rất đồ sộ. Lấy bối cảnh là những năm 90, nội dung bộ phim chủ yếu xoay quanh tầng lớp thượng lưu đứng đầu kim tự tháp, những người ngậm thìa vàng từ khi ra đời. Số cảnh nhắc đến biệt thự chiếm hơn gần phân nửa kịch bản, thậm chí những khúc còn lại cũng nhắc đến thứ gì đấy vô cùng xa hoa và đắt tiền, những cảnh đơn giản như đếm trên đầu ngón tay.

Không biết đạo diễn Jeans làm cách nào đó, thuê được một lâu đài với ba biệt thự khác nhau để làm bối cảnh. Draco nghe đồn Sara đã từng muốn ngất xỉu khi nhìn thấy biệt thự đầu tiên trong ba cái đạo diễn Jeans thuê được.

Bối cảnh đồ sộ đến thế thì hiển nhiên nội dung bộ phim này cũng chẳng kém cạnh. Cả bộ phim có thể gói gọn trong hai từ cũng chính là tên bộ phim, Phục Hưng. Nam chính là con trai thứ của một quý tộc lâu đời Anh, lớn lên trong sự cưng chiều của ba mẹ và anh trai. Cuộc sống xa hoa và quá dễ dàng từ nhỏ khiến cho cậu ta nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, nghĩ vũ trụ xoay quanh mình. Còn nhỏ nhưng cực kì hống hách kiêu căng.

Giới chính trị lúc ấy chia làm hai phe, phe Cải Cách và phe Duy Trì. Mục tiêu cũng như tên, phe Cải Cách hướng đến công bằng và bình đẳng, muốn dân thường và quý tộc nhà giàu ngang hàng, muốn cho dù địa vị xã hội có thế nào thì ai cũng như ai. Người thuộc phe Cải Cách đa số là dân đen, chính xác là tầng lớp tinh anh trong dân thường.

Nhưng phe Duy Trì lại ngược lại, họ cố chấp với quan điểm quý tộc là nhất, chỉ có những người có dòng máu cao quý như bọn họ mới có quyền ngồi lên chiếc ghế cao nhất, còn những người có dòng máu chẳng hề cao quý hay nói thẳng ra là thấp hèn như dân thường chỉ đáng làm thuộc hạ cho bọn họ. Ngược lại hoàn toàn vớ phe Cải Cách, những người thuộc phe Duy Trì chỉ có quý tộc và nhà giàu, hay chính xác hơn là, chỉ có những quý tộc và nhà giàu mới được quyền đặt chân vào phe Duy Trì.

Hai phe cứ đối đầu với nhau như vậy. Mỗi phe đều có lãnh đạo của riêng mình, chiến đấu với nhau hai mươi năm, cuối cùng phe Cải Cách chiến thắng. Mà lần chiến thắng này đã khiến gần như là toàn bộ quý tộc của Anh ngã ngựa. Nếu bọn họ muốn tiếp tục tồn tại, bọn họ bắt buộc phải hợp tác với dân đen mà bọn họ luôn khinh thường.

Gia tộc của nam chính nổi tiếng gió chiều nào theo chiều đó từ lâu, tuy lúc đầu là một gia tộc tiếng tăm trong phe Duy Trì, nhưng đến khi thấy phe Duy Trì ngã ngựa, trong khi các gia tộc khác cố gắng vớt chút hơi tàn, âm mưu lật đổ phe Cải Cách thì bọn họ lại lựa chọn bắt tay hợp tác với phe Cải Cách. Vì thế nên gia tộc bọn họ trở thành kẻ phản bội, cuối cùng là bị ám sát, nếu không phải hôm đấy nam chính ra ngoài thì đã sớm chết trong biển lửa.

Không có người đứng đầu, người thừa kế lại đắm chìm trong đau khổ. Gia tộc của nam chính lập tức tuột dốc không phanh, đến khi nam chính nhận ra thì gia tộc của mình đã rất tồi tệ. Sản nghiệp bị người khác chia năm xẻ bảy như một chiếc bánh kem ngon lành. Trước khi chết, anh trai của nam chính cũng đã quyên tặng phân nửa hiện kim của gia tộc để bày tỏ thái độ của mình, cho nên hiện kim của gia tộc cũng chẳng còn bao nhiêu.

Sau đó là công cuộc vực dậy gia tộc của nam chính, đây chính là lúc tính cách của nam chính thay đổi rõ rệt nhất.

Cậu ta cất kiêu ngạo của bản thân, cậu bé yêu thích lúc nào cũng hiện rõ trên mặt thay bằng gương mặt khó đoán, lúc nào cũng treo nụ cười giả tạo trên môi, nhìn rất thân thiết nhưng cũng không kém phần xa cách. Cuối cùng ròng rã mười năm, cậu cũng thành công. Tuy nhiên, đến tận cuối đời, nam chính chỉ nhận một đứa bé mồ côi không liên quan chút nào đến bản thân làm người thừa kế chứ không kết hôn. Cả cuộc đời nam chính cũng chưa từng yêu đương với ai, bạn bè cũng không bao nhiêu, chỉ có mỗi một người, mà người ấy đã sớm chết vì chắn đạn cho cậu.

Đến khi chết đi, nam chính quyên tặng một phần ba tài sản cho quỹ từ thiện, một phần ba cho con trai, một phần ba còn lại cho em trai người bạn duy nhất của mình, coi như lời xin lỗi với cậu ta, mặc dù trong khi nhận được cậu em đã chuyển tất cả số tài sản đó vào quỹ từ thiện.

Sau khi đọc đi đọc lại kịch bản này nhiều lần để phân tích tâm lý nhân vật. Draco nhận ra rằng kịch bản này không giống cuộc đời của anh đến vậy, chỉ tương tự mà thôi. Càng đọc, anh càng cảm thấy kịch bản này rất xuất sắc cũng như cảm giác nó sẽ trở thành cú hích của Draco ngàng càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức, anh đã viết luôn bài phát biểu khi nhận tượng vàng của mình.

"Draco, xong chưa, Lucy đến rồi này!" Bỗng trong phòng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói quen thuộc nối đuôi vang lên.

"Chờ tôi một chút." Draco nói. Anh nhét cuốn kịch bản vào ba lô, đeo ba lô lên cầm điện thoại đặt kế bên, đứng lên, mở cửa ra ngoài.

Vừa mới mở cửa phòng, nụ cười tươi rói của Harry đã đập ngay vào mặt Draco. Hai vành tai giấu trong tóc anh đỏ bừng ngay tức khắc, nhưng mặt Draco lại chẳng có biểu cảm gì, thậm chí anh còn tỉnh đến nỗi có thể nhếch mép khinh bỉ một phen: "Cất nụ cười ngu si đó của cậu vào đi, Potter. Đừng để tôi cảm thấy quyết định cho cậu đi theo này là quyết định khi đầu tôi bị úng nước."

"Thôi nào Draco, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đến phim trường, cậu cũng phải cho tôi hào hứng chứ." Harry cười hì hì, cúi đầu nhìn Scorpius mình bế trên tay "Đúng hông, Scorpius?"

"Meo." Scorpius phối hợp meo một tiếng.

Draco nhìn lướt qua con mèo lông vàng mắt xanh trên tay tên Cậu Bé Vàng. Đôi mắt xanh lục to tròn của nó cũng ngập hưng phấn như mắt thằng đang bế nó. Cái đuôi dài phía sau cứ vung qua vẩy lại, bình thường giờ này nó đã ngủ ngon lành cành đào, nhưng hôm nay hai mắt nó mở thao láo, nhìn chằm chằm Draco. Thậm chí Draco còn nhìn thấy được hưng phấn hào hứng và đủ thứ loại cảm xúc khác nhau trong đôi mắt xanh lục trong veo của nó.

Đầu của mình phải úng nước rồi mới đồng ý cắp tên tóc đen này theo......Draco thở dài trong lòng. Cậu bước qua Harry, dẫn đầu vào xe ô tô đậu sẵn dưới nhà.

Harry theo sau kiểm tra lại tất cả cầu dao và ổ điện xem đã đóng hết chưa rồi mới leo lên xe.

Sau khi cả hai đều đã lên xe, Lucy nổ máy, đạp ga chạy thẳng đến phim trường.

"Anh Draco, anh Draco!" Lucy nhìn thẳng phía trước, thi thoảng lại ngước lên cái gương trên đầu để nhìn biểu cảm của hai người hàng ghế sau.

Draco nhìn đôi mắt vui vẻ của cô nàng trên gương, mặt không cảm xúc hỏi: "Sao?"

"Anh biết vụ đạo diễn Jeans thuê được ba cái biệt thự với mượn lâu đài để quay phim rồi đúng không?"

"Ừ?" Draco gật đầu.

"Chua choa mạ ơi, em có quen một người bên tổ đạo cụ. Không biết đạo diễn Jeans làm gì mà người cho thuê căn biệt thự hoành tráng nhất.....cho ở lại luôn!"

Draco nghe xong cũng bất ngờ. Chỉ có Harry ngồi bên cạnh là chẳng hiểu gì. Cậu ta khó hiểu quay sang phía Draco, chờ được cậu khai sáng.

Draco đột nhiên cảm thấy hớn hở vô cùng. Không ngờ tên này cũng có ngày phải dùng ánh mắt chờ được khai sáng thế này nhìn anh. Anh đã dùng gần như cả cuộc đời chỉ để nhìn bóng lưng của tên này, cuối cùng cũng đến lúc tên này phải làm lại những gì cậu đã từng làm. Chắc chắn cậu ta của ngày xưa sẽ không bao giờ nghĩ đến cái này mà mình phải dùng ánh mắt mong chờ được giải đáp thế này nhìn đối thủ một mất một còn đâu! Nhưng mà tại sao Draco phải thải thích cho cậu ta chứ, anh mới không thèm!!!!

Draco im lặng nhắm mắt, lấy miếng bịt mắt vật bất ly thân của mình ra, quyết định dùng giấc ngủ làm tấm khiên chắn ánh mắt lấp lánh đến mức không tin được của tên kia lại.

Thấy Draco có ý định đi ngủ thay vì trả lời câu hỏi của người bên cạnh, Lucy quyết định lên tiếng.

"Thường thì mấy ngôi biệt thự chỉ đồng ý cho mượn cảnh để quay phim, không được động vào bất cứ thứ gì trong nhà, thậm chí có vài chủ nhà còn khó tính bắt không được di chuyển đồ đạc nội thất chứ đừng nói đến ở lại trọ qua đêm. Hầu như tất cả các đoàn phim có dùng đến biệt thự đều phải thuê một khách sạn gần đấy, quay xong thì gom tất cả đồ đạc về khách sạn. Không biết lần này đạo diễn Jeans tìm đâu ra căn biệt thự ở lại được." Lucy hào hứng giải thích cho Harry vẫn còn ngu ngơ.

"Ồ." Harry kinh ngạc ồ một tiếng. Cậu hào hứng quay sang nhìn Draco muốn bày tỏ sự phấn khích của mình, không ngờ người cậu muốn bày tỏ sự phấn khích đã ngủ mất.

Draco nghiêng đầu trên ghế, hai tay khoanh lại, trên mắt là miếng bịt mắt đen đơn giản không có bất kì hoạ tiết hay hoa văn nào. Nói Harry không bất ngờ là điêu, dù sao Harry không ngờ được người mấy phút trước mới leo lên xe còn nói chuyện rôm rả các thứ, mấy phút sau đã nhắm mắt ngủ ngon lành như thế.

"Harry bất ngờ à?" Lucy tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, quay đầu ra sau nhìn hai người "Diễn viên là vậy á, bọn họ phải tập ngủ và ngủ bằng tốc độ nhanh nhất trên bất kì phương tiện nào. Cho nên bình thường nếu không có chương trình nào cần quay cảnh trên xe thì ảnh đã ngủ ngay khi ngồi xuống được một phút rồi." Lucy mỉm cười giải thích.

Đối với diễn viên, thứ xa xỉ nhất luôn là một giấc ngủ vào tám giờ tối và được thức dậy bằng đồng hồ sinh học vào hôm sau. Không chỉ diễn viên mà bất cứ người nào làm việc trong cái ngành mang lại tiếng cười cho người khác này cũng thế. Đối với diễn viên, đôi khi một cảnh khi lên phim chỉ mười mấy giây hay thậm chí là lướt qua thì bọn họ cũng phải mất vài tiếng thậm chí cả ngày để quay. Đối với ca sĩ, một bài hát chỉ vài ba phút nhưng lại ngốn không biết bao tháng năm và chất xám. Đối với những chuyên gia hiệu ứng, hiệu ứng bùng nổ đẹp mê mang trên màn ảnh chính là kết quả của không biết bao mồ hôi và nước mắt,.....Cho nên tất cả người nổi tiếng, thậm chí là những người sau màn, ai cũng tập cho mình thói quen ngủ ngay khi có thể vì chẳng ai biết hôm sau mình có thể chợp mắt dù chỉ là ba mươi một tiếng hay không.

Vì trong xe có một người đã ngủ nên hai người còn lại cũng không có hứng nói chuyện. Lucy tập trung lái xe đằng trước, Harry vừa vuốt ve Scorpius trên chân, vừa suy nghĩ về thực đơn một tuần sắp tới. Đôi mắt xanh lục của cậu nhìn thẳng về phía trước nhưng vì không có mục tiêu nên nó cứ mông lung mơ màng, mãi đến khi Lucy dừng xe, quay xuống nhờ cậu đánh thức Draco hộ, Harry mới ý thức được rằng cả ba đã đến nơi.

Harry đặt Scorpius tràn trề năng lượng lên ghế, nhổm người sang chỗ Draco. Cậu vỗ nhẹ vào vai Draco một lần, thấy không có kết quả, giơ tay định vỗ lần hai, nhưng chưa kịp vỗ thì người Draco đã run nhẹ.

"Đến nơi rồi à?" Draco giơ tay tháo miếng bịt mắt xuống. Anh dụi mắt, vì mới thức dậy nên mọi thứ trong mắt anh giờ đây chỉ là những cụm sáng mờ mờ. Anh quay đầu nhìn xung quanh xác định vị trí của bản thân một chốc.

"Ừ." Harry chuyền khăn lạnh Lucy đưa cho mình hồi nãy sang.

"Cảm ơn." Draco cầm khăn lạnh lau sơ mặt, lau xong mới quay lưng rút cặp kính râm mình nhét trong ba lô ra đeo.

Draco mở cửa xe, hấc đầu với quý ngài thần sáng vẫn còn ngồi bên cạnh "Còn chờ tôi mời cậu ra nữa à?"

"Hiển nhiên không rồi." Harry cười toe toét mở cửa sau đó bị cái biệt thự trước mặt hớp hồn.

"Wow!" Harry cảm thán nhìn cái biệt thự siêu to người ra kẻ vào nườm nượp trước mặt. Biệt thự ba tầng đồ sộ, tường ngoài được sơn màu trắng, ban công còn trồng đủ loại cây hoa khác nhau, có hoa, cũng có các loài dây leo. Xung quanh biệt thự còn có một khoảng sân không quá lớn nhưng không nhỏ với bãi cỏ xanh rì, đứng từ cửa trước trông ra xa còn thấy một mảng đỏ rực tắm mình trong gió mà không biết là hoa gì, nhưng với gu thẩm mỹ của nhà giàu, Harry dám cá chắc khoảng tám mươi đến chín lăm phần trăm đó là hoa hồng.

"Chậc-" Draco tặc lưỡi, đầu vẫn nhìn thẳng chứ không quay sang nhìn đôi mắt xanh lục kia, nói: "Không ngờ ngài Potter đây lại bất ngờ đến thế. Ngài cứ làm như đây là lần đầu tiên ngài nhìn thấy biệt thự không bằng. Căn biệt thự nhỏ bé này sao có thể bằng trang viên Potter rộng lớn Bộ Phép Thuật trao tặng cho ngài được."

"Hả?" Harry không hiểu mô tê gì hết, mơ màng quay đầu nhìn Draco "Tôi làm gì có cái trang viên nào?"

"Ồ." Draco nhếch mép, tay phải vuốt ve Scorpius mình đang bế, nhấc chân vào trong "Không ngờ Bộ Phép Thuật lại kiệt sỉ đến thế, có cái trang viên cũng keo kiệt không muốn trao tặng cho anh hùng của mình."

"????" Harry đầu đầy chấm hỏi, nhưng trước khi định lên tiếng, quý ngài anh hùng của chúng ta đã phải vắt chân lên cổ chạy vì người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã bỏ xa cậu cả khúc. Merlin! Thế quái nào cậu ta đi nhanh vậy?! Không phải quý tộc như cậu ta phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên à????

Vào trong biệt thự, Harry lại không còn quá bất ngờ như khi nhìn thấy nó lần đầu. Các trang trí của căn biệt thự này cũng là kiểu châu âu cổ như bao cái trang viên mà Harry từng nhìn thấy trước đó, thậm chí có phần kém hơn. Nội thất tuy sang trọng đấy, nhưng chưa đủ sang trọng bằng trang viên sang trọng nhất Harry từng có dịp ghé qua, thậm chí nơi đây còn không sang trọng bằng trang viên ít sang trọng nhất trong danh sách của Harry. Có lẽ khi nãy Harry bất ngờ là vì đây là căn biệt thự đầu tiên cậu đến mà thôi. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, căn biệt thự chỉ mới vài năm tuổi này sao có thể bì được trang viên cả ngàn tuổi của vài đại gia tộc chứ.

"Ôi, cậu Malfoy, cậu đến rồi!" Bỗng một giọng nói vang lên. Harry cất ánh mắt đang quan sát xung quanh của mình lại, nhìn Draco đã tháo kính râm, đang đứng nói chuyện với người đàn ông nào đấy. Harry nghe loáng thoáng cái gì mà "Đạo diễn Jeans".

Thì ra đây à đạo diễn Jeans. Harry nghĩ thầm, cũng âm thầm quan sát người mới đến. Cậu cảm thấy khá bất ngờ, trong tưởng tượng của Harry, đạo diễn Jeans sẽ tầm năm mươi hoặc hơn, bụng bia, tròn ủm, ai ngờ đạo diễn Jeans trẻ thế này.

Harry im lặng đánh giá người xa xa, hắn có mái tóc vàng ruộm, cái màu vàng pha chút sắc nâu chứ không phải vàng thuần, nhìn không giống màu tóc tự nhiên lắm, nhưng nếu không phải màu tóc tự nhiên thì ai sẽ đi nhuộm cái đầu nhìn như cá lăng bột chiên giòn thế này? Mắt xanh dương, trái với màu tóc khá đậm, màu mắt của hắn lại khá nhạt, một màu trong vắt, hệt như viên kẹo ngậm chữa ho Strepsils Cool mà Harry vô tình thấy quảng cáo trên tivi mấy ngày trước. Trông khá trẻ, khoảng ba mươi hai đến ba mươi lăm, quần áo gọn gàng chứ không xộc xệch, cao khoảng mét tám lăm, trên cổ áo còn móc một cặp kính gọng bạc đơn giản. Nói chung là nhìn không hề giống đạo diễn đã từng giật vô số cúp, càng miễn bàn đến một đạo diễn có thể biến kịch bản nát như tương thành bom tấn hít phòng vé mà Lucy từng kể với cậu.

Trong lúc Harry đánh giá người ta, cậu không hề hay biết chủ đề cuộc nói chuyện của hai con người kia cũng vừa chuyển đến trên người mình.

"Ai kia?" Đạo diễn Jeans hất cằm về phía Harry đằng sau. Vị diễn viên nổi tiếng có đời tư trong sạch (nhắc lại lần nữa mấy lần lên hotsearch trước đó toàn là tin đồn nhảm mà nhà báo thêu dệt), trước giờ chưa ai từng thấy cảnh anh dẫn theo bên cạnh ai đó không phải trợ lý và quản lý hết, sao nay lại dẫn một anh đẹp trai ngang ngửa mình đến đây thế này. Gà mới của công ty à?

Không cần quay đầu lại Draco cũng biết hắn đang chỉ ai, anh vuốt ve Scorpius trên tay, bình tĩnh trả lời "Đầu bếp của tôi."

"Ồ." Đạo diễn Jeans hứng thú nhìn chàng trai vẫn đang đứng tại chỗ chứ không đi lại đây, cười cười nói: "Không tính giới thiệu người trong lòng cho tôi?" Thế không phải gà à? Còn dẫn đầu bếp đến nữa cơ, thôi kệ, đỡ mắc công mình lại phải lo lắng anh ăn không ngon ngủ không yên nữa.

"Này!" Draco hết hồn quay phắt đầu nhìn ra sau, thấy Harry vẫn còn đứng rất xa mình, mới chột dạ quay đầu, trừng mắt nhìn đạo diễn Jeans "Đừng có thấy ai đi chung với tôi cũng nghĩ đó là người trong lòng tôi hộ cái!"

"Phản ứng của cậu bán đứng cậu rồi, cậu Malfoy." Đạo diễn Jeans cười tủm tỉm "Nhưng nếu cậu không muốn thừa nhận thì thôi vậy. Nhưng tôi nói trước nhé, cậu không báo với tôi là cậu dẫn thêm một người nữa đến nên không có phòng thừa đâu. Nếu cậu không muốn cậu ta chen chúc với nhân viên đoàn làm phim, vậy cậu chỉ còn một sự lựa chọn là ngủ chung phòng với cậu ta mà thôi." Hắn nhún vai. Nói người khác đừng nghĩ thì đừng có bày cái biểu cảm như mèo xù lông thế kia Draco à.

Draco nhìn cái mặt như cáo già của tên đạo diễn trước mặt, nghiến răng nghiến lợi "Cảm ơn!" Nói rồi cậu quay gót đi.

"Sao vậy?" Harry khó hiểu đuổi theo Draco đi đằng trước. Mặc dù gương mặt đẹp tuyệt vời kia vẫn vậy, nhưng với kinh nghiệm đứng hai chiến tuyến với cậu ta bảy năm trời nói cho Harry biết Draco đang tức sôi máu não.

Draco im lặng. Sao Harry có thể biết được cậu đang cố gắng dùng cơn tức đè cảm giác ngại ngùng và chút vui vẻ thừa-biết-từ-đâu-ra-nhưng-vẫn-không-muốn-thừa-nhận của bản thân xuống chứ. Tuy Draco rất không hài lòng với cách làm của đạo diễn Jeans, nhưng thú thật tận sâu trong lòng anh vẫn có chút vui vẻ. Mặc dù đã đè cảm xúc vui vẻ như con sâu kia xuống tận đáy lòng, nhưng đầu óc Draco không nhịn được tưởng tượng đến viễn cảnh cả hai đụng mặt gần như cả ngày, là người đầu tiên chào buổi sáng nhau, là người cuối cùng chúc đối phương ngủ ngon, cả những lúc vô tình đẩy cửa vào khi Harry đang thay đồ, cậu ta làm thần sáng nhiêu đó năm thì chắc cơ thể cũng tuyệt lắm, cơ bụng tám múi, tuyến nhân ngư, hay vô tình đẩy cửa nhà tắm......Khoan!!!!! Mặt Draco đỏ bừng, mình nghĩ cái quái gì vậy hả?!!!!!

"Draco?" Harry nhìn cái mặt đỏ bừng của Draco, càng không hiểu mô tê gì hết.

Lúc này, cả hai đã dừng trước cửa phòng ngủ. Harry gật đầu tạm biệt vị nhân viên dẫn cả hai đến đây. Cậu quay đầu nhìn Draco, mặt cậu ta vẫn đỏ ửng, nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn khi nãy một chút.

Draco nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, thở dài trong lòng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh dặn lòng mình rằng phải chấm dứt thứ tình cảm không có bến đỗ này. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh cứ không tự chủ chìm vào nó. Khi nãy rõ ràng chỉ cần anh nghiêm túc hơn một chút, đạo diễn Jeans chắc chắn sẽ đưa cho anh căn phòng khác. Hợp tác với hắn mấy lần, sao cậu có thể không nắm được cái tính hay đùa của hắn chứ. Nhưng anh lại quyết định ngó lơ, lại quyết định dễ dãi với bản thân một lần nữa.

Draco nhìn cánh của trước mặt vài giây rồi im lặng thở dài trong lòng: Draco ơi Draco à, mày đã lún sâu đến mức chẳng thể kéo lên được rồi.

"Draco?" Harry gọi Draco đến lần thứ ba, lúc này Draco mới quay đầu nhìn cậu.

"Đạo diễn Jeans bảo hết phòng nên cậu và tôi ở chung một phòng." Thôi, chỉ một tuần nữa thôi mà. Mình chỉ nuông chiều bản thân tuần này nữa thôi. Dù sao tuần này kết thúc, mình và cậu ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

"Thật á?!" Harry cao giọng hỏi lại, nom cậu ta bây giờ cứ như một đứa nhóc được cho kẹo.

"Chắc tôi thừa thời gian để đùa với quý ngài Potter đây." Draco liếc Harry, sau đó đẩy cửa vào phòng.

Nhưng dù cho có không thể cứu rỗi thì mỗi khi tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy của cậu, tôi đều cảm thấy quyết định mặc bản thân lún sâu vào vũng lầy mang tên tình yêu này là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời ngập tràn tội nghiệt này của tôi.

Nhìn nội thất trong phòng, hai giường đơn. Draco thở phào trong lòng, anh thật sự sợ mình mở cửa ra rồi nhìn thấy một cái giường đôi chính giữa phòng, mặc dù ngủ chung nghe rất......DRACO MALFOY!!!!! Draco hận không thể chạy ùa vào nhà tắm tát nước lạnh vào mặt cho tỉnh. Chỉ cần ngừng lại trễ một giây nữa thôi.....

"Tôi cái đó, cậu cái này." Draco chỉ tay về cái giường phía trong, sau lại chỉ về cái giường bên ngoài. Lúc này, Lucy mới kéo vali của cả hai vào trong phòng, theo sau còn có hai nhân viên của đoàn phim, người bưng thùng nước khoáng, người cầm theo cái bọc gì đấy khá to.

"Nước khoáng để đây là được." Lucy chỉ vào cái bàn gỗ trong phòng. Người bê thùng nước gật nhẹ đầu, anh ta đi lại đặt thùng nước lên bàn theo chỉ dẫn của cô nàng. Người cầm bịch kia đặt đồ trên tay xuống theo đồng nghiệp, sau khi bỏ hết đồ đạc trên tay xuống, cả hai mỉm cười gật đầu chào Draco và nối đuôi ra khỏi phòng, còn tận tâm đóng cả cửa lại.

"Này là nước khoáng của nhà đầu tư, nếu anh thấy không đủ cứ nói với em để em lấy thêm." Lucy ngồi phịch xuống ghế, khui thùng lấy một chai nước khoáng 500ml đưa cho Draco với Harry rồi mới lấy cho mình một chai, vừa uống vừa mở bọc. Cô lôi ra nào trà sữa nào cà phê nào trà, vừa lôi vừa giới thiệu cho Draco "Này là của đoàn phim chuẩn bị cho diễn viên, có cà phê bột, trà túi lọc các loại, trà sữa,....nhiều lắm, không biết sao mà mấy cái này của đoàn làm phim nhiều khiếp, xếp tầng tầng tầng trong nhà ăn luôn. Em vơ mỗi loại một hộp rồi mà còn cả đống. Bếp thì nằm dưới tầng một, hình như đoàn có thuê cả đầu bếp nữa cơ, cũng ra gì và này nọ lắm." Cô uống ngụm nước, lôi cuốn kịch bản dày cui trong ba lô ra, còn lôi thêm ba xấp gì đấy ra chung. Cuốn kịch bản đưa cho Draco thì không có gì lạ, nhưng Harry giật mình khi thấy cô nàng đưa cho mình xấp giấy.

"Đây là lịch trang điểm, lịch quay phim với giờ ăn uống các thứ. Mình sẽ ăn giống ăn buffet ấy anh, em cũng có hỏi xem mình có được dùng ké bếp hay không, đầu bếp bảo được, nguyên liệu cũng tuỳ ý lấy, miễn sao đừng lấy nhiều quá là được. Trong xấp giấy này không chỉ có menu các ngày mà còn có cả món tráng miệng, em cũng có xem qua rồi, nhiều món ngon lắm, chắc anh Draco sẽ ăn được. Anh ăn bữa chính xong có thể xuống đó lấy bánh ngọt các thứ để tráng miệng, trong nhà ăn cũng có một tủ nước khá to, em nghĩ trong phòng không có tủ lạnh nên không lấy về, nếu anh rảnh thì có thể tạt qua coi, em có nghía rồi, có loại cà phê đóng chai anh hay uống ấy, còn nếu anh không muốn uống lạnh thì nói với nhân viên để bọn họ vào kho lấy."

Harry nghe Lucy nói mà hết hồn. Khi nãy cậu còn thắc mắc không biết cô nàng biến đâu mất, thì ra là chạy đi lo mấy việc này. Mới có vài phút thôi mà chuyện gì cũng biết, tài thật!

Draco nhận kịch bản, mở trang đầu tiên bắt đầu đọc.

"À, khi nãy đạo diễn Jeans có nói với em, hôm nay anh cứ đi làm quen hoàn cảnh, ngày mai bắt đầu quay cảnh đầu tiên, là cảnh tiệc sinh nhật của nam chính ấy. "Bạn thân" của anh thì còn kẹt lịch quảng bá một bộ khác nên hai hôm nữa mới đến." Lucy lại uống thêm ngụm nước "U chu choa, mà cái biệt thự này rộng gớm thật, em đi có tí mà muốn ngất xỉu." Sau đó cô nàng sực nhớ ra gì đó: "Phải rồi, hôm nay không có bữa trưa và bữa tối, hai anh ăn gì không, em gọi cho? Chị Sara bảo không nên đi ăn để tránh bị lộ lịch trình." Lucy vừa nói vừa lắc lắc điện thoại.

"Pizza đi." Harry đề nghị.

Lucy nhìn Draco, sau khi Draco gật đầu mới mở bắt đầu đặt món.

Hôm sau, dưới ánh nắng chói chang và nhiệt độ tăng cao, Draco khoác bộ vest đen lên mình, đẩy cửa căn phòng khiêu vũ to đến mức hai người khổng lồ cũng đi vào được trước mặt, sau lưng cậu là bảng clapper vừa gập lại và giọng của đạo diễn Jeans vang qua loa cầm tay "Cảnh một lần một! Bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top