CHƯƠNG 7: LÊN HOT SEARCH LẦN 2

"Sao thế Harry? Sao hôm nay hẹn tớ đến đây?" Cô nàng có mái tóc nâu xù nhấp một ngụm trà màu nâu đỏ trong vắt còn đang bốc khói nghi ngút, đôi mắt nâu khuất sau làn khói trắng mờ mờ khó hiểu nhìn chàng trai tóc đen đối diện.

Bọn họ đang ngồi trong một tiệm cà phê ở thế giới Muggle, kế bên một tấm kính thuỷ tinh khổng lồ. Nơi này có vị trí khá tốt, nằm ngay đường lớn, bên ngoài xe lớn xe nhỏ nối đuôi nhau chạy băng băng trên đường. Đối diện bọn họ là một con đường mua sắm với đủ các cửa hàng lớn bé của đủ các thương hiệu khác nhau nằm kế bên nhau, cửa hàng nào cũng trang trí bắt mắt, mở đèn sáng trưng thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Cửa hàng nào cũng rất rực rỡ lóa mắt và thu hút ánh nhìn, nhưng cái bắt mắt nhất, có lẽ phải nói đến cửa hàng đồng hồ đối diện chỗ cả hai đang ngồi, trên cái tấm kính còn to hơn cả cái tấm kính bọn họ đang nhìn xuyên qua để ngắm đường phố, treo một tấm poster quảng cáo rất lớn. Nhìn dòng chữ trên đó có lẽ là quảng cáo dòng sản phẩm mới của nhãn hàng. Có không ít cô gái trẻ đang dừng lại chụp hình trước tấm poster.

Câu hỏi đặt ra là, họ đang chụp dòng sản phẩm mới của nhãn hàng sao?

Hermione có thể chắc chắn rằng không phải. Cô dám cá một trăm phần trăm rằng thứ mấy cô gái kia đang chụp không phải đồng hồ chi sất, mà chính là anh chàng người mẫu tóc vàng trên poster.

Anh ta có mái tóc vàng nhạt, tuy không rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại lấp lánh như đồng galleons vàng. Đầu anh ta gác lên tay, đôi mắt xám khép hờ, trên trán là vài sợi tóc không nghe lời. Tay phải dựng thẳng, trên cổ tay thon gọn là một chiếc đồng hồ màu bạc đính đá sáng lấp lánh.

Không biết có phải anh ta quá đẹp hay không, mà tất cả người đi qua đều bị cậu ta thu hút, kẻ dừng lại trầm trồ, người phấn khích chụp ảnh chung. Hiển nhiên, cậu chàng ngồi đối diện cô cũng bị thu hút bởi tấm poster to đến mức ngồi bên đường vẫn nhìn rõ mồn một kia.

Cô nàng tóc nâu xù nhìn gương mặt mê mẩn của cậu chàng đối diện, nãy giờ mười lăm phút trôi qua, cậu ta giữ đúng một tư thế đó, nhìn chằm chằm tấm poster-à không, nhìn chằm chằm người trên tấm poster, đôi mắt xanh lá ngày càng dịu dàng, ôi cái ánh mắt nhìn người quý giá nhất cuộc đời ấy, cô chẳng xa lạ mấy, tại vì ngày nào tên ngốc tóc đỏ ở nhà kia chẳng dùng ánh mắt đó nhìn cô.

"Harry." Cô nàng thở dài, đặt tách trà trên tay xuống, ly chạm vào đĩa lót "cạch" một tiếng, đánh thức người bạn thân đang ngẩn ra đó của mình.

"A! Xin lỗi Hermione!" Harry giật mình, quay đầu tặng cho cô bạn tốt của mình nụ cười hối lỗi.

"Haizzzzz..." Hermione thở dài, lập lại câu hỏi một lần nữa: "Nay hẹn tớ ra đây làm gì vậy? Không nhẽ chỉ để nhìn cậu ngắm Malfoy đến mức chảy nước miếng thôi?" Đúng vậy, cậu chàng người mẫu tóc vàng siêu đẹp trai kia là người quen của hai người bọn họ. Không chỉ hai người bọn họ, cả Thế Giới Phép Thuật Anh không người nào không biết anh ta, mái tóc vàng và đôi mắt xám đặc trưng, còn có thể là ai ngoại trừ Draco Malfoy.

"Thật á?!" Harry hoảng hốt, vội vàng lấy khăn giấy trên bàn chùi miệng. Hermione nhìn hành động ngu si của thằng bạn tốt đối diện, không tài nào nhịn nổi bèn bật cười. Tiếng cười lanh lảnh trong bầu không khí yên tĩnh của cửa hàng của Hermione khiến Harry nhận ra mình bị bạn tốt đùa.

"Hermione!" Harry ảo não rên rỉ, giương đôi mắt xanh lá vô tội nhìn chằm chằm cô bạn đang cười hí hửng đối diện.

"Cũng đâu sai lắm, nãy nếu tớ không gọi cậu chắc cậu chảy nước miếng rồi." Hermione múc một muỗng panna cotta chanh dây, đưa lên miệng nhấm nháp. Vị chua nhẹ của chanh dây cộng thêm vị ngọt béo của sữa khiến Hermione cười thỏa mãn, khoé môi cũng cong cong.

"Thế cuối cùng hẹn tớ ra đây làm gì đây?" Lần thứ ba, Hermione lập lại câu hỏi của mình lần thứ ba. Khi câu này thốt ra, cô nhìn thấy gương mặt cậu bạn tốt đối diện mình vốn bình thường nháy mắt đỏ bừng. Sắc đỏ vội vàng xâm chiếm lãnh thổ, không chỉ lan ra khắp mặt mà còn dùng tốc độ sét đánh chạy đến vành tai rồi chiếm đóng cả vành tai. Hermione có một dự cảm khá thú vị.

"Thì ờ....." Harry ấp úng, mắt cứ đảo hết chỗ này đến chỗ khác trong tiệm cà phê, hết nhìn bình hoa trên bàn đến tủ kính trưng bày chữ ký của những người nổi tiếng đã từng ghé tiệm, nhưng tuyệt nhiên không dám dừng lại trên người cô nàng đối diện.

Làm bạn với nhau cũng phải mười mấy gần hai mươi năm, sao Hermione có thể không rõ biểu hiện này của cậu bạn này chứ.

"Cậu chuẩn bị làm gì à? Muốn nghỉ việc đi phiêu lưu?" Không đợi Harry nói ra mục đích, Hermione đã mở miệng hỏi trước, đây là những thứ cô có thể nghĩ đến, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết đây không phải đáp án đúng.

"Không có!" Harry vội vàng phủ nhận "À thì đúng là có nghỉ thật, nhưng chỉ là nghỉ phép thôi!"

Sau giây phút mạnh mẽ phản bác lại câu hỏi của Hermione, Harry lại trở về trạng thái cũ, gương mặt mãi mới bớt đỏ nay lại đỏ hơn, cậu ta ấp úng, lần này Hermione không ngắt ngang nữa, cô chỉ im lặng thưởng thức tách hồng trà ngon lành còn bốc khói nghi ngút trên tay, bình tĩnh chờ Cậu Bé Vẫn Sống trình bày lý do mình hẹn cô ra đây.

Với tính cách của Harry, nếu hẹn cả cô và Ron thì tức là chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu hẹn riêng cô thì chắc chắn có vấn đề gì đó, đa số liên quan đến vấn đề tình cảm hay những rối rắm ở nơi làm việc. Nghĩ đến tình cảm, hai mắt Hermione chợt lóe, cô quay đầu nhìn tấm poster bên kia đường, khoé môi khuất sau vành ly nhếch cao hơn một chút, cô nghĩ cô đoán ra lý do rồi.

Harry ấp úng mãi, sau đó lại chán nản đập đầu xuống bàn, mạnh đến mức kêu cái cốp, thu hút ánh nhìn của mấy người xung quanh, ngay cả nhân viên thu ngân cũng ngoảnh đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy không có vấn đề gì xảy ra, mới tiếp tục nở nụ cười tính tiền cho vị khách mới đến.

"Hermione này....." Cuối cùng Harry cũng lên tiếng sau chuỗi dài "ờ thì" của mình. Hermione nhướn mày, không đáp, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cậu bạn mình nói tiếp, mặc cho việc cậu ta đang đập mặt xuống bàn, cho dù cô có nhướn cái lông mày ra sau đầu thì cậu ta cũng chả thấy được.

".........tớ ấy.........gần đây tớ đột nhiên phát hiện.......mình......mình......" Nói đến đây, Harry đột nhiên không nói nữa, không ngoài dự đoán, Hermione nhìn thấy vành tai của cậu ta càng đỏ hơn nữa, nếu khi nãy chỉ là thường thường, thì bây giờ chính là đỏ đến mức chỉ cần người khác nhìn thấy cậu ta thì phản ứng đầu tiên chính là lấy điện thoại gọi cứu thương.

".....mình.......mình........mình......." Lại một chuỗi "mình" không thấy đích. Hermione thở dài, đặt tách trà trên tay xuống, nhẹ nhàng đan hai tay vào nhau, mở miệng nói hết khúc sau của Harry: "Mình thích ai đó phải không?"

"Sao.......Sao cậu biết!" Harry hoảng hồn ngồi thẳng dậy, có lẽ vì quá bất ngờ nên không chú ý đến âm lượng cộng thêm chất giọng vốn khỏe do làm thần sáng lâu ngày, lần này không chỉ thu hút ánh nhìn của mấy vị khách gần đó và nhân viên thu ngân nữa, mà là toàn bộ tiệm cà phê. Chịu thôi, ai mượn trong quán cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc piano êm dịu và tiếng muỗng nĩa ly tách chạm nhau kêu cạch cạch mà thôi.

Harry cười ngại xin lỗi mọi người, sau đó vội vàng uống một hớp cà phê trên bàn nhằm che dấu sự bối rối của mình, nhưng có vẻ không thành công lắm, vì mặt cậu chàng lại đỏ hơn nữa.

"Harry à, thật ra này không phải vấn đề gì kinh khủng đến mức mặt mày cậu đỏ đến thế đâu. Cậu mà không nhanh giải quyết mặt mình là người khác sẽ gọi cứu thương đến khiêng cậu đi mất." Hermione phì cười, lâu lắm rồi mới thấy lại phản ứng này của ngài thần sáng nổi tiếng quyết đoán trong Bộ Phép Thuật. Cô nàng nhìn chằm chằm Harry đang cố khiến mặt mình bình thường lại một chút, không biết tại sao, hình ảnh anh chàng Gryffindor mới lớn năm nào cũng trưng vẻ mặt này ngồi trước mặt cô và Ron, kể lại cảm giác về nụ hôn đầu đời của mình. Nhưng khi ấy mặt Harry không đỏ đến thế này.

"Rồi, cậu thích ai đó, sao nữa?" Hermione chờ đến khi mặt Harry bớt đỏ rồi hỏi tiếp, không quên kèm theo một câu "Bình tĩnh lại, không có gì hết, bình tĩnh."

"Ừm......thì mình thích ai đó. Hiển nhiên mình biết người đó là ai, ừ thì......." Harry cứ do dự mãi không biết có nên nói ra không, Hermione cũng không gấp, cô nàng bình tĩnh vừa ăn panna cotta vừa chờ Harry nói tiếp, đến tận khi ly panna cotta của cô sắp hết, Harry mới nói vế còn lại: "Thì gần đây mình nhận ra mình thích Malfoy."

Nói xong, Harry cúi đầu, chuẩn bị đón nhận tràng cười sặc sụa hay ánh mắt không tin được của cô bạn tốt của mình, nhưng tận mười giây sau, thứ cậu chàng chờ được chỉ là tiếng cười nhẹ của Hermione. Harry ngẩng đầu, hoang mang nhìn Hermione.

"Sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn tớ? Chứ cậu nghĩ tớ sẽ phản ứng thế nào?" Hermione nhướn mày hỏi.

"Thì tớ tưởng cậu sẽ hét lên bảo tớ đùa à, hay là dùng ánh mắt không tin được nhìn tớ, đại loại thế." Harry xoa mái tóc đen bù xù của mình.

"Tớ họ Weasley, nhưng tớ tên Hermione, không phải Ron." Hermione mỉm cười lắc đầu.

"Trông cậu chẳng bất ngờ mấy nhỉ?" Harry cũng phì cười vì suy nghĩ quá lố của mình. Hermione có bao giờ phản ứng thái quá vậy đâu, ngốc quá đi, Harry Potter.

"Nói sao đây....." Hermione tỏ vẻ trầm ngâm "Trực giác của phụ nữ chăng?" Đó là vì không có ai dùng ánh mắt kia nhìn chằm chằm người khác đâu thưa ông tướng.

"Rồi sao, tính xin nghỉ phép đi theo đuổi người ta à?" Hermione hỏi tiếp.

Lần này Harry không đỏ mặt nữa, có lẽ cậu ta đã lấy lại được sự bình tĩnh của một thần sáng khi đối diện với kẻ thù. Harry mỉm cười, ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ tay cầm ly cà phê, ừ một tiếng.

"Cậu biết cậu ta ở đâu không mà theo đuổi?" Hermione tạm thời bỏ qua vấn đề Harry xin nghỉ phép ngay sau khi lên chức, chỉ tập trung vào chuyện cậu ta muốn theo đuổi Malfoy mà thôi: "Với lại người ta bây giờ là người nổi tiếng đấy, lại gần được không đó."

"Lần trước tớ có nhiệm vụ nên phải đến Muggles giới, sau đó vô tình đi ngang qua khu nhà của cậu ta." Harry nói, không biết tại sao lại hào hứng lên trông thấy: "Tớ thấy cậu ta đi vào đó nên lập tức dùng bùa tàng hình theo sau, sau đó thấy được nhà cậu ta ở đâu. Cái tớ về đơn vị, vô tình nghe được trong đội có một người có nhà trong khu đó, nên mượn chìa khoá nhà lấy cớ nghỉ phép đến đó ở. Rồi khi gặp lại....."

Hermione vui vẻ nhìn Harry đang hào hứng kể kế hoạch theo đuổi của mình, không biết phải bao lâu rồi cô không thấy lại hình ảnh chú sư tử ngập tràn năng lượng thế này.

Kể từ ngày bọn cô chạy thoát khỏi ngục giam dưới lòng đất của gia tộc Malfoy kia, Harry cứ như treo một tảng đá trong lòng, đến tận bây giờ, tuy những khoảnh khắc cậu ấy cười tươi hớn hở không thiếu, nhưng cô vẫn thấy rõ ý cười chẳng xuống đến đáy mắt cậu chàng, bây giờ thì khác, ý cười đong đầy trong mắt, cả vui vẻ và chờ mong hạnh phúc nữa. Hermione cúi đầu ăn miếng panna cotta cuối cùng trong ly, cô cũng không hỏi Harry nhận ra mình thích Malfoy từ khi nào, cũng chẳng hỏi sao cậu ấy có thể thích kẻ thù như nước với lửa của mình, cô chỉ cần biết Harry bây giờ có một mục tiêu để theo đuổi, vậy là được.

"Cậu thấy sao, Hermione?" Harry kể xong, thở hổn hển hỏi Hermione nãy giờ vẫn đang im lặng.

"Ổn đấy, nhưng chỗ này cậu cần sửa thành......và cái kia thành......" Hermione chỉnh lại kế hoạch theo đuổi của Harry.

Một tiếng sau đó, hai người bạn thân thiết tâm sự với nhau đủ thứ trên trời dưới biển, Hermione cũng mách cho Harry nhiều cách theo đuổi khác nhau. Mãi đến tận khi điện thoại của Harry vang lên, là tin báo có nhiệm vụ khẩn, cả hai mới tạm biệt nhau.

Khung cảnh một trai một gái trò chuyện vui vẻ trong quán cà phê càng ngày càng mờ, đến khi biến thành một luồng sáng chói mắt. Harry chớp mắt, nhận ra bản thân đang ở trong căn bếp nhà Malfoy. Chủ căn nhà đã sớm ăn sáng xong, đang đứng rửa chén bên bồn rửa.

Harry cúi đầu nhìn Scorpius nằm trên đùi mình sắp sướng đến mức ngủ luôn, suy nghĩ lại bay bổng đến phương trời khác.

Nói thật Harry cũng chẳng biết mình thích Draco Malfoy khi nào. Nhưng cậu lại nhớ rất rõ cậu nhận ra chuyện này vào lúc nào.

Đôi khi Harry sẽ có những giấc mơ về cái đêm bọn họ bỏ trốn khỏi ngục giam dưới lòng đất của trang viên Malfoy, rồi cả những ngày tháng còn học trong Hogwarts. Lúc Malfoy xuất hiện đôi lúc lại không, khi ấy cậu chỉ nghĩ là vô tình mà thôi. Phải đến tận bữa tiệc liên hoan cuối năm ngoái, Harry mới biết cảm xúc mình dành cho Draco Malfoy là gì.

Tiệc tùng thì không thể thiếu những trò chơi, đây là sự thật hiển nhiên. Vì thế nên cuối buổi tiệc hôm đấy, mọi người đã chọn chơi trò Thật Hay Thách. Không biết tại sao cái chai đó lại quay trúng Harry ngay từ lần đầu tiên (Harry thật sự nghi ngờ có ai cố tình chơi mình), Harry chọn Thật theo phản xạ, và một nữ phù thuỷ đã vừa cười vừa hỏi cậu: "Harry, anh có đang thích ai không?"

Harry tính trả lời "Không", nhưng không hiểu tại sao khuôn mặt đắc thắng của Draco vào cái lần anh ta thắng cậu một trận Quidditch hiện ra. Một nụ cười rạng rỡ tắm trong ánh ban mai, rực rỡ và loá mắt, ngay lúc ấy, Harry biết mình xong thật rồi.

Không trả lời câu hỏi của nữ phù thuỷ mà chỉ cười cười uống cạn ly bia to tướng trên bàn trong tiếng chọc ghẹo của mọi người, sau đó Harry vội vã ra về, cậu nghĩ cậu cần nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.

Harry đã phải thức trắng đêm để có thể suy nghĩ được rốt cuộc cảm xúc mình dành cho Draco Malfoy là gì. Khi đi học bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, rồi đến khi cả hai mười mấy, hai người chính thức trở thành kẻ thù theo đúng nghĩa đen, mỗi người một phe đối đầu nhau. Nhưng lúc bị bắt ấy, nếu không phải Malfoy chỉ đường cho cả bọn, thì có lẽ Cậu Bé Vẫn Sống đã không thể trở thành Cậu Bé Vẫn Vẫn Sống. Tuy lúc ấy Malfoy ra tay rất tàn nhẫn, nhưng lại không quá nặng, một hai bình độc dược hồi phục là mọi thứ lại như mới, quan trọng là một đội mười người của bọn họ đã có thể trốn thoát. Không hoàn toàn, nhưng ít nhất số thương vong ít hơn số sống sót rất nhiều.

Malfoy cứu cậu một mạng, vì thế nên cậu đứng ra làm chứng cho anh ta trên toà. Tuy đã cố gắng hết sức, nhưng Malfoy vẫn bị tịch biên gia sản rồi đuổi khỏi Thế Giới Phép Thuật. Khi ấy Harry ngây thơ cho rằng tội của Malfoy quá nặng khiến hội đồng quyết định đuổi, nhưng sau khi lớn lên, cậu mới biết bọn họ đuổi Malfoy đi là vì thèm thuồng gia sản của bọn họ cũng như đã sớm ngứa mắt gia tộc Malfoy sừng sững không đổ. Nhưng đến khi vô tình gặp lại Draco, thấy nụ cười trên môi anh, Harry mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất anh vẫn vui vẻ khi sống ở đây, ít nhất ở đây sẽ không có ai dùng ánh mắt kì thị nhìn anh.

Harry đã sớm biết Malfoy làm ngôi sao trong Muggle giới, dù sao mặc cho việc anh ta đã bị trục xuất khỏi Thế Giới Phép Thuật thì gia tộc Malfoy luôn là gia tộc khiến người khác bàn tán. Harry thậm chí còn nhìn thấy được một vài cuốn tạp chí có hình Malfoy tại một sạp báo nào đấy trong Hẻm Xéo. Nhưng khi ấy cậu không nghĩ Malfoy nổi tiếng đến vậy, mãi đến tận khi bước vào trung tâm thương mại, nhìn poster của Malfoy dán ở khắp nơi, Harry mới biết được, cậu ta là một ngôi sao rất lớn ở Muggles giới.

Thật ra lần đụng độ hôm qua chỉ là vô tình, chuyện không có khách sạn nào còn trống phòng cũng là vô tình, chỉ duy chuyện không có chỗ ở là cố tình, dù sao trong đội có một phù thuỷ có nhà ở đây và Harry đã sớm mượn chìa khóa, nhưng nhờ vậy mà Harry mới được vào nhà Malfoy ở ké. Harry đã sớm đá cái hạn Draco bảo ra chuồng gà từ đời nào. Cùng lắm thì đến lúc đó dọn ra, rồi lại dọn vào căn nhà kia của nhóc chủ nhà, rồi lại tạo cơ hội vô tình gặp, có gì cứ nói mình vô tình gặp người quen ở khu này nên đến sống ké.

Nhắc đến nhà cửa này mới nhớ, Harry nheo mắt nhìn sang phía đối diện, cậu nghĩ mình nên dành chút thời gian sang đấy "tâm sự mỏng" với vị phù thuỷ bên đó.

Nghĩ xong, Harry kéo ánh mắt mình về trên tấm lưng không quá to nhưng cũng chẳng nhỏ của Draco, mỉm cười, giống gia đình nhỉ, một người nấu ăn một người rửa chén, mấy đứa nhỏ thì ngủ trên đùi người lớn......

"Harry Potter?" Draco rửa chén xong quay người lại, đập vào mắt anh là hình ảnh Cậu Bé Vàng nhìn mình cười ngốc. Không hiểu sao, gáy Draco lại lạnh toát, lông tơ trên người thì dựng đứng hết cả lên, chỉ có trái tim trong lòng lại không chịu đi theo số đông, vẫn bình bịch ngày càng nhanh, thậm chí còn có nguy cơ bơm quá nhiều máu lên mặt, đặc biệt là hai gò má và hai vành tai của Draco.

"Hả? Ừ, có việc gì?" Harry thoát khỏi viễn cảnh tuyệt diệu kia, mơ màng nhìn chàng trai tóc vàng đứng bên bồn rửa chén.

"Trong nhà của tôi thì bớt làm mấy biểu cảm Gryffindor đó lại, tôi không muốn hối hận vì đã cho một con sư tử ngu si vào nhà! Nhưng bây giờ tôi đã bắt đầu hối hận rồi đây!" Draco quát, sau đó đi ra ngoài, đến khi vừa khuất bóng nhà bếp đã vội vàng đặt tay lên ngực, mặt thì đỏ bừng hết cả lên. Draco im lặng cảm nhận nhịp đập trái tim mình.

Ánh mắt tên kia là sao chứ? Sao.....sao......sao......... tim Draco đập càng ngày càng nhanh khi nghĩ đến hai chữ cuối cùng......sao dịu dàng thế..........

Một suy nghĩ táo bạo đột nhiên xuất hiện trong đầu, trực tiếp khiến trái tim của anh đập nhanh hơn.......có khi nào.......cậu ta.......cũng.....thích mình không? Nhưng suy nghĩ vừa mới xuất hiện đã bị Draco vội vàng bác bỏ. Anh chàng cười tự giễu, làm sao có thể chứ, đừng ảo tưởng nữa Draco, mày nên thấy đủ đi.

"Draco?" Harry bế Scorpius ra khỏi nhà bếp, nhìn Draco đang đứng ôm ngực đằng trước.

Draco giật nảy mình khi nghe giọng của Harry, vốn muốn quay đầu lại mắng, nhưng chợt nhớ đến gương mặt đỏ chót của mình, lập tức cứng người, ấp úng lấp liếm: "Tôi chợt nhớ ra một chuyện thôi! Làm sao! Có ý kiến gì! Không nhẽ bây giờ tôi không được quyền đứng trong nhà mình luôn à!"

Nghe có vẻ dữ dằn là thế, nhưng phối hợp với vành tai đỏ chót thấp thoáng sau mái tóc vàng tươi và giọng nói run lẩy bẩy kia khiến bao nhiêu hung dữ của nó bay sạch. Harry như đang thấy một con mèo đang xù lông, muốn giơ chân cào người nhưng lại chẳng bật móng vuốt ra, nói chung là rất đáng yêu.

"Ồ." Harry ồ một tiếng, tỏ vẻ không để ý đến chất giọng run rẩy và vành tai đỏ chót của người trước mặt, cười nói: "Tôi thấy trong tủ lạnh nhà cậu không có gì để nấu, muốn đi siêu thị không? Sáng nay ra ngoài chạy bộ, tôi thấy gần đây có siêu thị."

Cuối cùng Draco đã có thể khiến mặt mình bớt đỏ cũng như khiến tim mình đập chậm lại, anh cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, quay đầu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn con sư tử mắt xanh đằng sau, nói: "Cảm ơn nhưng tôi không ngờ trí nhớ của ngài Anh Hùng vĩ đại đây ngắn đến thế, tôi nhớ người đại diện của tôi mới bước ra khỏi cửa nhà chưa được một tiếng."

Draco nói thế, nhưng thứ anh nhận được không phải ánh mắt thất vọng ỉu xìu của Harry, mà là nụ cười.....cưng chiều? Ôi Merlin ơi cái quái gì vậy?!

Harry nghe Draco nói xong lập tức phì cười, lôi cây đũa phép không biết cất ở đâu ra (Draco cá là cậu ta đeo hộp bảo vệ đũa phép trên cánh tay), vẫy nhẹ, anh chàng tóc đen mắt xanh lục trước mặt Draco lập tức biến thành anh chàng tóc nâu mắt xanh dương, gương mặt cũng thay đổi thành người khác, làm xong, Harry mới lắc lắc đũa phép nói với Draco: "Cậu quên chúng ta là phù thuỷ à, Draco? Tôi nghĩ tôi đã nói rằng mình khá giỏi Biến Hình."

"Ha ha." Draco cười gượng, quyết đoán quay lưng bỏ lên lầu, đi lên đến phòng của mình rồi mới nói vọng xuống: "Cảm ơn, tôi không có nhu cầu."

Mười lăm phút sau.....

Draco đực mặt nhìn Scorpius ngồi trên ghế em bé trên xe đẩy vừa lắc đuôi vừa quay đầu nhìn ngắm khắp nơi.

Thế rốt cuộc tại sao anh lại có mặt ở đây giờ phút này vậy? Và rồi làm thế Merlin nào mà tên Hoài Không Chết kia biết rõ khu này hơn cả chủ nhà là anh thế?

"Thôi nào Draco, đừng có trưng cái mặt như tôi vừa mới làm gì kinh khủng khiếp lắm được không? Rõ ràng là cậu tự nhét tôi vào xe rồi chở tôi đi mà." Harry-tóc cam mắt hổ phách-Potter bỏ hộp ngũ cốc vào xe đẩy.

Draco im lặng, tại vì thật sự là anh tự lấy chìa khoá xe tự đi xuống nhét tên này vào xe rồi chở cậu ta đến đây. Anh không có gì để biện hộ về sự chập mạch của mình.

Nói thật Draco cũng chả biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ biết khi nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà, cơ thể anh tự chuyển động đi lấy chìa khoá trong tủ, khoác thêm cái áo khoác rồi vọt xuống lầu nhấn đầu cậu ta vào chiếc ô tô trắng, cuối cùng là chở cậu ta đến đây.

"Sao cậu tìm được chỗ này thế?" Draco quyết định đổi chủ đề.

"Khi nãy tôi có nói ấy thôi, sáng chạy bộ thấy." Harry nhún vai, kéo đầu xe đẩy đến khu thịt. Đến nơi, Harry đứng trước tủ đông, xắn tay áo, bắp tay rám nắng căng đầy, thậm chí Draco còn có thể thấy mấy sợi gân cộm lên của cậu ta.

Draco không tự giác dời mắt đi, nhủ thầm trong lòng: Tim à bình tĩnh lại, đừng như thế! Cơ mà......Draco nghi ngờ nhìn bóng lưng tên trước mặt, cậu nghĩ tôi ngây thơ lắm à? Nơi này cách nhà tôi nửa tiếng chạy xe, tức cách ít nhất bốn lăm đến năm mươi phút đi bộ, cậu chạy bộ gì đến mức này? Chưa kể nơi này còn mới xây, ngay cả tôi còn chưa biết, sao cậu có thể biết được, thậm chí còn biết luôn cả chuyện nơi này cho thú cưng vào.

Draco nghĩ vậy, nhưng không vạch trần, có lẽ tận sâu trong lòng, anh cũng muốn Harry ở lại nhà mình.

"Draco cậu thích loại nào, có heo rồi sườn các thứ, cậu có kiêng gì không? Tôi thấy ngôi sao mấy cậu hay ăn kiêng giữ dáng gì đó." Trong lúc Draco cố gắng khiến trái tim mình trở lại bình thường, thì giọng của Harry đã vang lên. Draco quay đầu nhìn về phía Harry. Cậu ta đang giơ hai vỉ thịt có vẻ là sườn heo và sườn cừu, xem xem gì đấy rồi lại bỏ xuống lấy miếng khác.

"Meo!" Scorpius hào hứng giơ chân trước chỉ vào vỉ thịt bò nằm trong tủ kế bên. Đôi mắt xanh lá nhìn chằm chằm đĩa thịt đỏ chót ngon lành trong tủ, cứ như sợ hai người đang dắt nó đi siêu thị không biết nó muốn ăn thịt bò ấy.

"Scorpius muốn ăn thịt bò à?" Harry buông vỉ thịt trên tay xuống, mở cửa tủ bên cạnh lấy vỉ Scorpius muốn ra nhìn hạn sử dụng một chút, sau đó quay đầu lại hỏi Scorpius lần nữa: "Thật sự muốn ăn vỉ này?"

"Meo!" Scorpius gật đầu khẳng định. Harry mỉm cười bỏ vỉ thịt bò vào xe đẩy, thuận tay sờ sờ cái đầu mượt mà của bé. Ôi khung cảnh mới ấm áp và yên bình làm sao!

"Thịt heo." Draco lúc này mới trả lời câu hỏi khi nãy của Harry: "Tôi không cần ăn kiêng, chỉ là đừng ăn quá nhiều tinh bột là được."

Harry gật đầu nhìn mớ thịt heo, với tay lấy một vỉ nằm sâu bên trong: "Cậu ăn sườn ram không?"

"Ừ." Draco gật đầu.

Sau mười lăm phút, xe đẩy ngày càng đầy, cuối cùng Draco phải đặt Scorpius cho nó nằm trên vai mới có chỗ để đồ. Tất cả đều là đồ ăn, từ thịt đến rau rồi đến bánh mì đồ hộp, sữa ngũ cốc đủ thứ, đến khi tính tiền, tuy tên Hoài Không Chết kia giành trả tiền, nhưng Draco cũng muốn choáng với số đồ, bảo vệ siêu thị còn lôi đâu ra mấy cái thùng giấy lại đóng gói hộ cả hai. Đến khi leo lên xe rồi, Draco vẫn còn thấy khó tin.

Draco đạp ga, chiếc xe màu đen vọt thẳng khỏi hầm để xe, nhưng đáng tiếc, cả hai không thấy trong góc nào đó, có ánh đèn flash vừa mới lóe lên.

Sáng hôm sau......

Sáu giờ sáng, bầu không khí yên tĩnh của căn phòng bị một chuỗi tiếng chuông điện thoại ồn ào phá nát.

Draco ngái ngủ vỗ vỗ đầu Scorpius trong lòng ra hiệu cho nó dậy bắt điện thoại hộ. Scorpius đứng dậy duỗi người một cái, sau đó vừa ngáp vừa nhảy lên tủ đầu giường dùng chân bắt máy. Điện thoại vừa kết nối, chưa đợi Scorpius meo cái gì, người ở đầu dây bên kia đã hét toáng lên.

"Draco Malfoy! Em lại lên hot search nữa rồi kìa!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top