CHƯƠNG 6: HOT SEARCH ĐẦU TIÊN

"Meo."

Trên chiếc giường xanh lá mềm mại, một chú mèo lông vàng dụi đầu vào cằm anh chàng có mái tóc y hệt bộ lông của mình trên giường, hình như nó đang cố gắng đánh thức anh khỏi giấc mơ đẹp đẽ của chính anh.

Chú mèo cứ vừa kêu meo meo, vừa dụi đầu vào cằm anh từ đủ mọi góc độ, có từ dưới lên, cũng có từ trái qua, cũng có từ phải lại, thậm chí chú ta cũng đã thử dẫm dẫm lên cánh tay phải đang duỗi thẳng của anh để đánh thức chàng hoàng tử đang say giấc nồng dậy, nhưng nhìn tình hình thực tế là biết, tất cả nỗ lực của nó đã đổ sông đổ bể, vì chàng hoàng tử mà nó gọi ấy, không chịu mở đôi mắt tuyệt đẹp của anh ra.

"Đừng quậy nữa Scorpius, hôm nay ba không cần làm việc, cho ba ngủ tí đi." Chàng hoàng tử đang say giấc nồng ấy rên rỉ, vươn tay ôm chú mèo con tinh nghịch của mình vào lòng, dịu dàng hôn lên đầu nó, thầm thì: "Một Malfoy đúng chuẩn không được làm phiền ba mình khi ngài đang ngủ đâu. Scorpius, lát nữa chép phạt gia quy Malfoy hai lần nộp lại cho ba trước khi trời tối." Nói xong, anh lại hôn lên hai cái tai đang vểnh lên của chú mèo lông vàng, im lặng ngủ tiếp.

Scorpius vốn muốn gọi anh dậy tiếp, nhưng cái ôm của anh quá ấm áp, khiến mí mắt nó cũng bỗng dưng nặng trĩu, chưa đến vài giây, nó đã dựa vào cánh tay của anh, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Đến khi cả hai thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao. Chàng hoàng tử đang say giấc nồng mở choàng mắt, nhẹ nhàng rút cánh tay đang làm nệm lót cho chú mèo lông vàng kia ra. Anh vươn mình, mỉm cười nhìn Scorpius cũng đã tỉnh ngủ, đang há miệng ngáp bên cạnh, cúi đầu cụng trán với nó, dịu dàng nói: "Chào buổi sáng, Scorpius."

"Meo." Scorpius dụi đầu vào má Draco, ngoan ngoãn meo một tiếng, chào buổi sáng chủ nhân của mình.

Draco đứng dậy, bế Scorpius vào nhà vệ sinh.

Hai ba con vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mới mở cửa ra ngoài.

Vừa mở cửa phòng, Draco đã bị mùi thơm phưng phức xông thẳng vào mũi. Đến tận bây giờ anh mới nhớ ra tối hôm qua mình đã đồng ý cho Cậu Bé Vàng ở lại năm ngày. Bàn chân đang nhấc lên của Draco bỗng khựng lại. Anh do dự không biết có nên bước tiếp hay không, anh chưa cho rằng mình đã sẵn sàng để nhìn thấy Harry Potter lúc này. Draco bỗng nhiên hối hận với quyết định hôm qua.

"Meo?" Scorpius đi trước không nghe thấy tiếng bước chân của Draco bèn quay đầu lại nhìn. Nó meo một tiếng, đôi mắt xanh lục khó hiểu nhìn chủ nhân đôi mắt xám, cứ như nó đang muốn hỏi vì sao Draco chẳng bước tiếp vậy.

Draco nhìn đôi mắt xanh lục của Scorpius, hít sâu một hơi, nhấc chân bước lên, đồng ý thì cũng đồng ý rồi, nói lời không giữ lấy lời không phải là hành vi nên có của một Slytherin, càng không phải hành vi nên có của Malfoy. Malfoy có thể lươn lẹo, lời nói nhiều ẩn ý, nhưng một khi đã đồng ý chuyện gì, thì phải làm cho đến cùng! Không phải chỉ là Cậu Bé Vàng, không phải chỉ là đối tượng yêu đơn phương mười năm thôi sao, anh làm được!

Một phút sau.....

Draco ngồi bệt dưới đất, trong phòng của bản thân, trước mặt là Scorpius chẳng hiểu tại sao lại bị bế vào đây.

"Meo?" Draco sao vậy?

"Scorpius ơi, ba phải làm sao đây, nghĩ đến việc nhìn thấy mặt cậu ta, là tim ba lại đập bình bịch, rốt cuộc tại sao hôm qua ba lại đồng ý cho cậu ta ở ké dăm bữa chứ...." Draco dụi đầu vào cái bụng ấm áp của Scorpius, than thở.

"Meo?" Sao tự nhiên Draco dụi đầu vào bụng con? Đầu Draco thấy lạnh à, muốn ủ ấm sao?

Scorpius khó hiểu nhìn cái đầu màu vàng hệt màu lông của mình trên bụng, meo meo vài tiếng, sau khi thấy người trong bụng mình không có bất kì hành động nào có vẻ là sẽ ngẩng lên, bèn nâng chân trước, đặt lên mái tóc mềm mượt kia, vỗ vỗ mấy cái.

"Scorpius đang an ủi ba sao?" Draco ngồi dậy, nhìn cái đầu nghiêng nghiêng của Scorpius.

"Meo meo?" Scorpius lại meo mấy tiếng nữa.

"Con nói đúng, một Slytherin sẽ không bao giờ trốn tránh, cho dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, Slytherin sẽ luôn đối mặt với nó. Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng, chỉ là đối tượng yêu thầm mười năm thôi mà!" Draco quyết tâm. Anh đứng bật dậy, đi về phía cửa, nhưng mà trên con đường từ nơi Draco đang đứng đến cửa phòng, nhất định phải đi ngang qua một cái gương. Draco đi ngang qua cái gương toàn thân khung vàng ngay tủ quần áo hay mặc của mình, nhìn thấy bản thân trong gương, bỗng nhiên khựng lại. Anh nhìn mái tóc bù xù do dụi đầu vào bụng Scorpius của mình trong gương, không biết tại sao lại nâng tay vuốt vuốt cho nó vào nếp lại, miệng lẩm bẩm: "Một Malfoy sẽ luôn chỉn chu nhất khi xuất hiện trước mặt người khác, cho dù có là người thân đi nữa cũng không được tùy tiện."

Vuốt tóc xong, Draco nhìn anh chàng mặc quần thể thao đen với len cổ lọ trắng tuyệt vời trong gương, anh nở nụ cười hài lòng mà bế Scorpius ra khỏi phòng.

"Chào buổi sáng.....Potter?" Draco ngẩn người nhìn căn phòng khách ni lông mút xốp tràn bờ đê của mình, khó hiểu nhìn cái đầu đen thui ở trung tâm bãi chiến trường.

"A....Chào buổi sáng, Malfoy!" Harry đang ngồi dưới đất tập trung đọc gì đấy có vẻ bị giật mình, cậu ta vội vàng quay lại nhìn anh chàng tóc vàng đang đứng trên cầu thang nhìn mình, bèn cười toe toét chào buổi sáng.

"Cậu......đang làm cái quái gì vậy?" Draco nhìn mấy miếng gỗ có lớn có nhỏ lung tung trên sàn nhà phòng khách, và cả cây đũa phép đặt kế bên người Cậu Bé Vàng nữa, thật sự thắc mắc cái tên này đang bày bừa gì nhà mình.

"Cái này là hàng của Sweet Heart gửi cho cậu á, sáng nay mới giao luôn." Harry giải thích, sau đó giơ đũa phép "Cậu xuống đúng lúc lắm, này là cây mèo, cậu tính cho nó đi hết cái phòng khách đúng không?"

Nghe đến Sweet Heart, Draco mới nhận ra mấy miếng gỗ la liệt trên sàn nhà là thành phần của cái nhà cho mèo chiếm phân nửa hoá đơn của anh hôm qua. Anh ừ một tiếng, sau đó mới bước xuống, nhìn mấy miếng gỗ bay qua bay lại trong không trung.

"Trong bếp có bữa sáng ấy, tôi không biết cậu ăn bao nhiêu nên làm ít hơn tôi một chút. Tôi cũng đổ thức ăn cho mèo với nước vào hai cái máy cậu mua rồi. Cái bịch thức ăn cho mèo tôi để trong cánh tủ thứ ba từ trái qua, đồ chơi các thứ thì tôi không biết nhét đâu nên để nguyên trong thùng-" Harry giơ tay trái chỉ vào cái thùng nằm ngay góc tường: "-nếu không còn chỗ để thì tôi có thể làm cho cậu một cái kệ nhỏ, đặt trong góc tường chỗ đấy-" tay trái của Harry chuyển hướng, chỉ vào góc tường còn trống "-mấy cái thùng này là đủ rồi, bùa biến đổi vật chất của tôi dạo này ngày càng tốt."

Draco im lặng nhìn tên thần sáng vừa quơ đũa phép vừa nói trước mặt, rõ ràng cậu ta chỉ mới đến chưa được một ngày thôi, sao nơi này thành nhà của cậu ta luôn rồi?!

"Bây giờ là chín giờ rồi, cậu không ăn sáng à, Malfoy?" Harry quay đầu dính một miếng gỗ khác lên tường, trước mặt cậu ta là hướng dẫn lắp ghép cây mèo đang bay lơ lửng, có vẻ cậu ta nghĩ Draco đã đi ăn sáng rồi, nên khi quay lại nhìn thấy cậu trai đang bế mèo còn đứng lù lù đấy nên giật thót mình.

Draco bây giờ muốn nói rất nhiều, ví dụ như "Sao cậu lại tự tiện xếp đồ trong nhà của tôi?" hay "Tôi nghĩ đây là nhà tôi chứ không phải nhà cậu"....rất nhiều, nhưng cuối cùng Draco không nói gì, chỉ gật đầu cảm ơn cậu ta một tiếng rồi vào bếp ăn sáng.

Vào bếp, đập vào mắt Draco là bữa sáng truyền thống còn bốc khói nghi ngút trên bàn, thậm chí còn có một tách cà phê. Anh nhìn lướt một vòng nhà bếp, nhìn cái kệ bếp sáng loáng, vòi rửa bóng đến mức như mới mua về sáng nay, rồi lại thấy hai cái máy thức ăn tự động và nước tự động của Scorpius đầy ắp.

"Meo!" Scorpius hào hứng meo một tiếng, sau đó chạy đến trước cái máy thức ăn tự động, giơ chân trước nhấn vào cái nút nhân viên cửa hàng đã chỉ hôm qua, chờ đến khi tô ăn đầy rồi, mới thả chân, rồi cúi đầu ăn sáng.

Draco ba chấm nhìn cái đuôi đang lắc qua lắc lại đầy vui vẻ của Scorpius, tự hỏi liệu mình có nên đào tạo cho thằng bé một lớp quý tộc vỡ lòng hay không, cho dù đồ ăn có ngon đến thế nào thì cũng không nên vừa ăn vừa lắc đuôi như vậy chứ?!

"Malfoy, đừng nhìn thằng bé như thể muốn quẳng nó vào lớp quý tộc mấy cậu học lễ nghi gì gì đấy chứ, thằng bé còn nhỏ mà." Không biết cái tên mới nãy còn gắn cây mèo ngoài phòng khách vào đây từ lúc nào. Draco giật mình nhìn Harry đang nghiêng người dựa cửa, đôi mắt xanh lục cong cong nhìn cậu, trông cứ như ánh mắt mấy ông chồng nhìn vợ mình mỗi khi vợ lo cho con cái.

Cái ý tưởng quái quỷ gì vậy!!!! Draco hết hồn, chồng chiếc gì ở đây, mày bị gì vậy Draco!!!!!

"Nó đã năm tháng rồi, tính theo tuổi loài người cũng có thể coi là ba tuổi, tôi lúc bằng tuổi nó cũng đã bắt đầu học lớp vỡ lòng." Draco tỏ vẻ bình tĩnh ngồi xuống ghế, cố gắng né tránh ánh mắt xanh lục kia hết mức có thể.

"Cho dù nó có năm tháng, thì nó cũng chỉ là một con mèo, Malfoy." Harry buồn cười, có thế nào thì Scorpius cũng chỉ là một con mèo mà thôi, Malfoy này lại còn có ý định cho nó đi học lớp lễ nghi của quý tộc nữa chứ, thật là hết nói nổi.

"Nhưng nó là một Malfoy, cho dù có thế nào....." Draco bỗng nhiên im bặt, cúi đầu. Mười năm trôi qua không hề có bất kì ánh mắt bất thiện nào xuất hiện trong đời khiến trong một phút giây nào đó Draco đã quên, quên rằng Malfoy bây giờ chẳng là gì cả, quên rằng Malfoy bây giờ chỉ có một mình anh, mấy lễ nghi quý tộc kia giờ còn tác dụng gì chứ.......

Draco không nói tiếp, chỉ cúi đầu, bàn tay cầm dao bạc siết chặt. Bầu không khí vốn vui vẻ trong bếp bỗng nhiên chùng xuống bằng một tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Harry ý thức được hình như mình đã đề cập đến một vấn đề gì đấy, lại suy nghĩ một chút, Harry lập tức nhận ra mình đã nói hớ cái gì.

Sao mày ngu thế hả Harry, đang êm đẹp tự nhiên nhắc đến gia tộc Malfoy làm gì, làm vậy chẳng khác nào chọc vào vết thương của cậu ấy!

Mắt thấy bầu không khí ngày càng tồi tệ, Harry quýnh quáng không biết làm thế nào. Cậu lướt mắt nhìn hết nhà bếp, cố tìm ra một thứ gì đó để nói, bỗng nhiên đôi mắt xanh lục chạm phải cái đuôi đang phe phẩy qua lại của chú mèo lông vàng dưới đất. Harry mỉm cười, nhấc chân bước về phía nó.

"Scorpius, con là một Malfoy, phải quý tộc lên, đừng có vừa ăn vừa lắc đuôi nữa." Harry cầm nhẹ đuôi của Scorpius, giữ cho nó đứng yên.

"Meo?" Scorpius khó hiểu nhìn con người đang nắm đuôi mình kia, meo một tiếng, như đang hỏi Harry đang làm gì.

"Nhìn gì mà nhìn, chú nói con đó, đừng lắc đuôi nữa, con là quý tộc đó Scorpius. Nào nào, giữ yên đuôi như thế. Còn nữa, ngẩng mặt lên mà ăn, ăn từ từ thôi, không ai giành với con đâu." Harry nghiêm túc nói, cứ như trước mặt cậu giờ đây không phải là một con mèo, mà thật sự là một đứa nhóc hai ba tuổi.

"Malfoy gì chứ, dù sao....." Draco ngẩng đầu, nhìn hành động vô cùng ngu ngốc của con sư tử lông đen đang ngồi bệt dưới đất kia, chua chát nói, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Harry chặn lại: "Cho dù gia tộc Malfoy có thế nào, thì cậu vẫn là Malfoy. Từ mái tóc đến đôi mắt đến từng giọt máu đang chảy trong cậu đều là của Malfoy. Cậu chính là Malfoy."

Draco cúi đầu, đôi mắt xám của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của người bên dưới, như đang muốn tìm ra chút giả dối nào sâu bên trong nó, nhưng rất tiếc, tất cả những gì Draco nhìn thấy trong mắt cậu ta là sự nghiêm túc hiếm khi xuất hiện.

"Cậu không cần phải...."

"Malfoy!"

Draco ngạc nhiên, đôi mắt xám không tin được nhìn đôi mắt xanh lục, nhìn đôi mắt xanh lục đang nghiêm túc nhìn mình, trái tim lại không tự chủ tăng dần nhịp đập trong một phút, sau đó cậu thấy chủ nhân đôi mắt xanh lục kia cười, một nụ cười tươi rói đặc trưng của Gryffindor.

Draco cúi đầu, bật cười, tỏ vẻ thản nhiên cắt một ít trứng sau đó dùng nĩa xiên vào miệng, sau đó như ngẫu nhiên nói: "Ngon đó, Harry."

Có vẻ người dưới đất rất ngạc nhiên, cậu ta mở to hai mắt, vài phút sau mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, sau đó Draco nghe cậu ta nói: "Cảm ơn, Draco."

Bầu không khí vốn đang tuột dốc không phanh trong nhà bếp ấm lên dần với tốc độ đáng ngạc nhiên, biến thành một bầu không khí thân thiết khó hiểu. Với bầu không khí vi diệu trong nhà bếp lúc này, cả Harry và Draco đều lựa chọn không tìm hiểu sâu về nó.

"Meo?" Scorpius chả hiểu gì, quyết định cúi đầu ăn tiếp, nhưng chưa kịp ăn miếng nào, đã bị hai giọng nói đồng thanh cản lại.

"Scorpius, đừng có cúi gằm mặt để ăn như vậy."

Draco và Harry đồng thanh nói câu này xong, cả hai đều bất ngờ nhìn đối phương, đầu tiên là Harry cười phá lên trước, chất giọng trầm ấm của đội trưởng đội thần sáng trẻ tuổi nhất Thế Giới Phép Thuật vang vọng trong bếp, khiến khóe môi của Draco cũng bị nó kéo cao lên, cuối cùng chính anh cũng phì cười.

Sara William, thân là người đại diện, cô hiển nhiên có đủ tư cách để có được chìa khóa của "gà" nhà mình.

Tối hôm qua lúc nhận được tin nhắn của Lucy, cô đã có một cảm giác bất hảo, nhưng khi ấy cô nghĩ là do mình suy nghĩ nhiều quá. Không ngờ mới sáng sớm mở mắt ra, bất hảo của cô đã thành sự thật, tại vì "chú gà" của cô, "chú gà" đời tư trong sạch của cô (mấy màn lên báo vì ba cái tin đồn thất thiệt không tính), LÊN! HOT SEARCH! VÌ! ĐI! CHUNG! VỚI! THẰNG! LẠ! HOẮC! LẠ! HUƠ! NÀO! ĐẤY!

Lúc ấy là sáu giờ sáng, và Sara thề là cô mém chút nữa đã bay ngay đến nhà "chú gà" của mình để hỏi. Nhưng cô còn lạ gì chú ta sao, chỉ cần hôm đấy không có lịch trình, chú ta sẽ nằm trên giường nướng đến tận chín mười giờ sáng. Cho nên Sara nhịn lại, thay đồ đến công ty, chờ đến khi đồng hồ điểm đúng chín giờ, mới đứng lên xách giỏ đến nhà "chú gà" của mình.

Đến nơi, cô vừa bước chân vào nhà, đã nghe thấy một tiếng cười vọng ra từ trong bếp.

Sara nhận ra đây là một giọng cười rất lạ, là giọng của nam, nhưng không phải của ngài Zabini – bạn thân "chú gà" của mình. Cô bèn vội vã đi về phía nhà bếp, càng đến gần, cô lại nghe được một tiếng cười khác nhẹ hơn xen lẫn bên trong.

Ôi cái tiếng cười mới quen thuộc làm sao! Đây chẳng phải là tiếng cười của "chú gà" nhà cô à.

Sara bỗng nhiên bước nhẹ lại, rồi lại chuyển sang rón rén, không hiểu sao cô không muốn hai người trong nhà bếp phát hiện ra mình đã đến. Nhón chân nhẹ nhàng đến cửa bếp, cẩn thận ngó vào trong.

Sau đó Sara bị sốc.

Trong nhà bếp, từng tia nắng nghịch ngợm chui qua lớp thủy tinh trong suốt, lịch sự khiêu vũ một điệu với các nàng bụi li ti trong không khí, sau đó đáp xuống mái tóc, gương mặt và nụ cười của hai chàng trai trong bếp.

Tạm bỏ qua cái tên lạ hoắc mà Sara chẳng biết là ai kia đi. Sara bất ngờ nhìn Draco. Làm người đại diện của anh mười năm, cô chưa bao giờ thấy nụ cười thoải mái này của cậu ta xuất hiện bất kì đâu ngoại trừ khi bên cạnh ngài Zabini hay phu nhân Zabini.

Draco không phải người hay cười, nhưng lại không phải dạng người lạnh lùng, khóe môi anh lúc nào cũng sẽ cong nhẹ, tạo thành một nụ cười rất nho nhã, vừa đủ để khiến người khác không cảm thấy nụ cười đấy giả tạo, đôi khi anh cũng sẽ cười lớn, hay thậm chí cười ra tiếng, nhưng chỉ cần ai chú ý quan sát đều có thể thấy được, ý cười căn bản không xuống đến được đáy mắt.

Sara im lặng nhìn nụ cười này của Draco một chút. Nói sao nhỉ, nếu nụ cười bình thường của Draco cho cô cảm giác quý công tử lịch sự nho nhã, nhưng lại xa cách, thì nụ cười này của Draco lại cho cô cảm giác anh ta như là anh trai nhà hàng xóm thân thiện, dễ gần,....

Trong lúc Sara bận suy nghĩ từ ngữ để diễn tả nụ cười này của Draco, thì anh đã nhận ra nhà mình có khách.

Draco đứng dậy, đi khỏi bếp, cúi đầu nhìn người đại diện của mình đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó bên ngoài nhà bếp của mình, khó hiểu gọi một tiếng: "Chị Sara?"

"Hả?" Sara đang tập trung suy nghĩ bỗng nhiên bị gọi cho nên giật bắn mình, thậm chí còn lùi về sau hai ba bước, vuốt vuốt ngực, hổn hển hỏi: "Sao....sao em đi không có tiếng vậy?!"

"Không phải em đi không có tiếng, mà do chị tập trung quá." Draco bình tĩnh nói "Chị tìm em có việc à?"

"À...ừ, đúng rồi!" Sara dẫn đầu bước vào nhà bếp, dừng lại trước mặt Harry đang ngồi bệt trên mặt đất, mỉm cười im lặng đánh giá người trước mặt.

Cao to, đầu như tổ quạ, mắt xanh lục, cặp mắt kính cũ mèm cổ lỗ sĩ, phong cách ăn mặc không đến nỗi nhưng cũng chẳng thời thượng gì cho cam.....rất hợp với những gì Draco từng miêu tả khi say.

"Xin chào, tôi là Sara William, người đại diện của Draco, cho hỏi cậu là....." Cô giơ tay phải lên, lịch sự hỏi.

"Xin chào, tôi là Harry Potter, bạn cùng trường của Draco." Harry sao không biết cô gái trước mặt này đang đánh giá mình, nhưng xét thấy đối phương là người đại diện của Draco, là đối tượng mình sẽ tiếp xúc nhiều trong tương lai, cho nên Harry quyết định vờ không biết. Cậu đặt Scorpius xuống đất, ngồi dậy, mỉm cười, bắt bàn tay đang chìa ra của Sara, giới thiệu bản thân.

"Chung trường à?" Sara bất ngờ: "Thế cậu có biết ngài Zabini và phu nhân Zabini chứ?"

"Nếu hai người cô đang nhắc đến là Blaise Zabini và Pansy Parkinson thì phải, tôi biết bọn họ." Harry trả lời.

"Tôi rất bất ngờ." Sara kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn, vẫy tay bảo Draco ăn sáng tiếp, sau khi Harry ngồi xuống rồi, mới vào chủ đề chính.

"Draco, sáng nay em coi twitter hay instagram, à không.....Draco, sáng giờ em coi điện thoại chưa?"

"Điện thoại à?" Draco sờ túi quần theo bản năng, sau đó mới chợt nhớ mình vẫn còn đang cắm sạc trong phòng, bèn lắc đầu.

"Đây, em đọc đi." Sara mở khóa điện thoại rồi đẩy chiếc điện thoại với ốp lưng hồng cá tính sang cho Draco.

"Em lên báo à?" Draco ăn nốt miếng trứng cuối cùng, lấy khăn ăn lau miệng, vươn tay nhận điện thoại, sau đó anh chàng rơi vào im lặng.

"Meo?" Scorpius mới ăn sáng xong, nhảy lên đùi Harry, thoải mái ngồi thẳng liếm chân. Thấy chủ nhân mình hoài không lên tiếng, bèn khó hiểu nhìn Harry. Draco sao vậy?

Harry cúi đầu nhìn Scorpius đang dùng ánh mắt khó hiểu trên đùi mình, lại nhìn Draco im lặng xem điện thoại bên kia. Sau một phút suy nghĩ, cậu đứng dậy, bế Scorpius ra sau lưng Draco, hai đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang ở trang báo mạng nào đấy xuyên qua vai Draco.

[HOT!!!! NGÔI SAO NỔI TIẾNG – DRACO MALFOY HẸN HÒ???? ĐỐI TƯỢNG CÒN LÀ NAM?]

Tối hôm qua, cũng tức là ngày xx/yy/zz, ngôi sao nổi tiếng, người lọt TOP 10 bảng xếp hạng thương hiệu diễn viên nam, lộ ảnh "tình tứ" ra khỏi nhà hàng với bạn trai. Tuy "quý ông lịch lãm nức tiếng gần xa" đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, nhưng dựa vào dáng người lẫn bóng lưng, các Rắn Bạc vẫn có thể dễ dàng đoán được đây là Draco Malfoy.

Vậy tin đồn "Draco Malfoy là gay" mà nam diễn viên không bác bỏ cũng chẳng thừa nhận là "tin đồn thất thiệt" hay "nói có sách, mách có chứng"?

Draco ngó lơ hai hơi thở nóng hầm hập đang phả liên tục vào gáy mình, ngón cái kéo nhẹ, lướt xuống phần bình luận của bài báo.

-U là chời, kinh nghiệm làm Rắn Bạc mười năm của tui cho tui biết, người này chắc chắn là ảnh!

-Vậy Draco gay thật à?

-....

-Sao mọi người cứ làm quá lên vậy, biết đâu ảnh đi chơi với bạn thôi.

-Đúng đó, biết đâu ảnh chỉ đi chơi với bạn thôi thì sao. Với lại nếu đó là bạn trai của ảnh thì làm sao, kì thị LGBT à, hay mấy người cảm thấy ảnh yêu con trai thì ảnh chả phải là Draco Malfoy nữa?

-Tôi đồng ý với bạn ở trên, thời đại nào rồi còn kỳ thị LGBT.

-Tui thấy ảnh có người yêu tui còn mừng ấy! Mấy người biết năm nay ảnh bao nhiêu tuổi rồi không? Gần 30 rồi! Không lẽ chỉ vì ảnh là người nổi tiếng thì không được quyền tìm kiếm hạnh phúc à? Với lại hồi nãy có bạn nói đó, sao mọi người chắc chắn đây là bạn trai của ảnh, biết đâu người ta chỉ là bạn thì sao?

-....

Có rất nhiều bình luận khác nhau, kì thị cũng có, nhưng ủng hộ nhiều hơn. Tuy Draco rất vui vì fans của mình không có phản ứng gay gắt gì mấy, nhưng mà hai người bọn họ thật sự chẳng có tí quan hệ nào mà, sao nói cứ như ngày mai hai người họ sẽ kết hôn luôn vậy?

Harry nhìn mấy dòng chữ lướt qua trên màn hình, suy nghĩ hồi lâu, mới mơ màng hỏi: "Chúng ta đang bị hiểu lầm là một cặp à?"

"Đúng thế, chúc mừng hai cậu." Sara tự nhiên mở cửa tủ lạnh, lấy chai nước cam trong ra ngoài, rót cho bản thân một ly, vừa uống vừa nói "Chị thắc mắc tại sao đến giờ em vẫn chưa biết, lẽ ra ngài Zabini hay phu nhân Zabini phải báo với cậu rồi chứ?"

"Hai cậu ấy đến đảo hoang vu nào đấy nghỉ mát rồi, một tháng sau mới về, nghe nói chỗ đó không có sóng điện thoại." Draco trả điện thoại lại cho quản lí của mình, liếc Harry sau lưng ra hiệu cho cậu ta về chỗ, chờ đến khi Harry an tọa rồi, Draco mới nói: "Chị biết quan hệ của bọn em không phải thế mà, đăng bài làm sáng tỏ đi."

"Hiển nhiên, nhưng chị cần phải đến xác nhận tình hình một chút." Không em, chị nghĩ ngày đó không còn xa đâu. Em biết gì không, trực giác của phái nữ mạnh lắm "Cho nên sắp đến Draco sẽ bị theo khá nhiều. Hai đứa nên hạn chế ra ngoài cùng nhau đi, nếu nhất định phải ra thì nhớ che cho kỹ vào." Ở nhà luôn càng tốt.

"Đã biết." Draco gật đầu, đứng dậy tiễn Sara ra ngoài.

Harry nhìn Draco ra ngoài, sau đó cúi đầu nhìn Scorpius trên đùi mình, thì thầm: "Phản ứng của Draco khi thấy người khác nói chú với cậu ấy hẹn hò cũng không lớn lắm, vậy chú có cơ hội rồi phải không?"

"Meo?"

—--

Ngọc Thụy: Hello, mình là Ngọc Thụy đây, thì lẽ ra cái dòng này mình phải chú thích trong chương 5 mới đúng, nhưng cuối cùng đến tận chương 6 mới chú thích, lý do cũng đơn giản thui, tại quên á mà. Nói chung là hẳn mọi người đã thấy Võ Anh Hùng ha, mình nghĩ là cái này cũng không có gì lạ lắm, thời đại nào rồi, du học sinh Việt Nam là bình thường ha. Và có lẽ mọi người không biết, mình tính đặt tên tiếng anh của bé là Hero chứ không phải giống như mọi người thấy đâu, nhưng bị phản đối quá nên đổi thành tên một anh hùng. Còn chị Sara William, bả là người Anh gốc Nhật đó. Và tui bổ sung một câu, anh Harry trông thế thôi chứ tâm cơ lắm nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top