CHƯƠNG 4: "THẰNG NÀO ĐÂY?"

Hai chàng trai một đen một vàng ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, bên cạnh là một chú mèo lông vàng óng ánh, cả hai nhìn nhau, ai cũng ngập ngừng như muốn nói gì đấy, cuối cùng lại chả ai lên tiếng.

Bầu không khí yên ắng đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng dao nĩa va chạm và tiếng cười lanh lảnh của phòng kế bên. Đến tận khi phục vụ đưa món vào, bầu không khí mới bớt căng thẳng.

"Thế liệu tôi có vinh hạnh được biết lý do khiến ngài Anh Hùng Cứu Vớt Thế Giới đây bất chấp công việc bận rộn mà hạ phàm đến muggle giới thấp kém này được không?" Chàng trai tóc vàng cúi đầu, giấu đôi mắt ngập cảm xúc của mình sau mái tóc vàng rủ thẳng do không bôi keo, mấy ngón tay thon dài siết chặt dao nĩa bằng bạc sáng loá đến mức trắng bệt.

"Đây là câu đầu tiên cậu nói sau khi gặp lại người bạn mười năm không gặp sao?" Người đối diện dừng tay, ngẩng đầu nhìn chàng trai tóc vàng.

"Tôi xin đính chính lại là chúng ta chưa bao giờ là bạn. Chúng ta chỉ là "schoolmate" mà thôi. Huống hồ, một kẻ tội đồ bị trục xuất khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình như tôi nào có cửa làm bạn với quý ngài đội trưởng đội thần sáng trẻ nhất lịch sử chứ." Draco vẫn cúi đầu, dùng tất cả kinh nghiệm diễn xuất của bản thân để khống chế không cho giọng nói của mình có chút run rẩy nào.

Tại sao lại đột nhiên gặp cậu ta ở đây chứ? Draco nghĩ thầm trong lòng.

"Sao cậu biết tôi-" Không cần ngẩng đầu lên, Draco cũng thừa biết trên gương mặt điển trai đứng đầu bảng xếp hạng [Phù thuỷ bạn muốn ngủ cùng nhất] của tờ Tuần Báo Phù Thuỷ đang trợn to đầy bất ngờ. Nhất định đôi mắt xanh lục xinh đẹp như viên đá Emerald đắt giá nhất trên thế giới giấu sau cặp kính tuy đã chục năm trôi qua nhưng vẫn lỗi thời và mắc ói như cũ kia đang trợn tròn, có lẽ chỉ vài giây nữa thôi cậu ta sẽ nâng tay chỉnh lại gọng kính đang trượt xuống khỏi sóng mũi cao thẳng của mình. Trước khi anh nhận ra, anh đã quan sát Harry Potter kỹ đến mức nắm rõ từng thói quen hành động của cậu ta.

"Sao?" Draco lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"À không-" Cậu ta bối rối chớp mắt, tay trái quơ quơ trong không trung trong khi tay phải xoa gáy "-chỉ là tôi chợt nhớ Zabini và Parkinson vẫn còn ở Thế Giới Phép Thuật."

"Thế liệu tôi có vinh hạnh được biết quý ngài Anh Hùng đây hạ phàm xuống muggle giới thấp kém này làm gì được chưa?" Draco cố tỏ ra bình tĩnh cắt thịt bò "Nếu như ý định của ngài đây đúng như tôi nghĩ, tôi chỉ xin nói là, đũa phép của tôi đã sớm gãy nát, thậm chí biến thành bụi bay phất phơ ở chỗ nào đó mà vị chủ cũ của nó là tôi đây còn chẳng biết. Tôi đã sớm bị trục xuất khỏi Thế Giới Phép Thuật, cho dù tôi có tài cán thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thống trị, xâm lược hay làm bất kỳ thứ gì với Thế Giới Phép Thuật, thần sáng mấy ngài có bắt tôi về cũng chẳng được tích sự gì đâu."

"Uầy...." Chàng trai tóc đen thở dài "Cậu có thể dừng nghĩ xấu về thần sáng bọn tôi như vậy nữa được không?"

"Tôi không biết mình có nghĩ xấu hay không...." Draco nhẹ nhàng đặt dao xuống, cầm ly nước lọc bên cạnh lên nhấp một ngụm, sau đó mới từ tốn nói tiếp: "Nhưng tôi có nhờ Blaise mua hộ một ít vật phẩm phép thuật vô hại, tối hôm trước tôi vừa chạm tay vào hộp, sáng hôm sau căn nhà luôn trống đối diện nhà tôi đã có người thuê, và trùng hợp làm sao, người ấy là phù thuỷ." Nhắc đến hai chữ "phù thuỷ", Harry thậm chí có thể thấy được khinh bỉ chồng chéo lên nhau trong đôi mắt xám mà cậu đã nhìn không biết bao nhiêu là lần kia.

"Đừng vơ đũa cả nắm thế chứ." Harry cười gượng, cố chứng minh mình vô hại.

Draco im lặng nhìn đôi mắt xanh lục kia một hồi, sau đó cứng ngắc quay đầu đi chỗ khác, bình tĩnh nói: "Thế liệu tôi có vinh hạnh được biết quý ngài Anh Hùng đây hạ phàm xuống muggle giới thấp kém này làm gì được chưa? Đây là lần thứ ba tôi hỏi câu này rồi? Quá tam ba bận thưa ngài Potter!"

"Thì cậu cũng biết tôi mới lên chức đội trưởng ấy. Nên cục trưởng duyệt cho tôi nghỉ xả hơi hai tuần. Tôi cũng không biết đi đâu, nên tính sang Luân Đôn muggle giới chơi." Harry nhấp ít súp, hai mắt hơi mở ra vì ngạc nhiên, sau khi ăn liên tục mấy muỗng nữa, cậu ta ngẩng đầu, cười toe toét nói với Draco: "Món này ngon quá!"

"Chỉ là súp hải sản mà thôi Potter." Draco ghét bỏ: "Đừng có tỏ ra như mình chưa từng ăn bao giờ như vậy."

Bầu không khí lại chìm vào im lặng lần nữa. Harry ngẩng đầu nhìn xung quanh, muốn tìm thứ gì đó để cứu vãn bầu không khí sắp tuột dốc không phanh này lên. Bỗng hai mắt nhìn thấy một cục lông vàng đang cuộn tròn bên cạnh Draco, dùng đôi mắt xanh của nó nhìn mình. Harry không hiểu sao mình lại cảm thấy ánh mắt này hơi quen quen. Nếu căn phòng này có người thứ ba, người ấy chắc chắn sẽ rất vui lòng giải đáp thắc mắc của vị Anh Hùng Cứu Vớt Thế Giới này đây. Mắt của nó và mắt của người đang thắc mắc phải nói là y như đúc cùng một khuôn ra, hay có thể nói là có bộ gen quy định màu mắt giống nhau đến từng nhiễm sắc thể.

"Này là mèo của cậu à Malfoy? Tên gì thế?" Harry tò mò chỉ về phía con mèo vẫn luôn nhìn mình, hỏi.

"Scorpius Malfoy." Draco nói. Scorpius cũng rất phối hợp meo một tiếng.

"Dễ thương quá." Harry vươn tay muốn xoa đầu Scorpius, nhưng chiều dài bàn hơi dài, cộng thêm trên bàn đang bày một mớ đồ ăn, cho nên cậu ta chỉ đành nhịn khát khao cháy bỏng trong lòng mình xuống, ỉu xìu ăn súp.

Không biết có ai biết không, Cậu Bé Vẫn Sống ấy, rất thích mèo, đặc biệt là con mèo lông vàng mắt xám thích chơi với rắn nào đó.

Draco ngó lơ khát khao trong mắt người đối diện. Anh kéo tay áo lên, nhìn đồng hồ. Draco có hơi bất ngờ nhìn kim ngắn chỉ vào số 7 trong khi kim dài chỉ vào số 12. Ngẫm lại một chốc, Draco thấy cũng đúng, cả hai bị lôi vào sở cảnh sát lấy lời khai cả buổi, rồi lại bị nạn nhân kéo lại cảm ơn.

"Tám giờ tôi có hẹn, cậu cứ ở lại từ từ dùng bữa, tôi có việc đi trước, bữa này tôi mời, coi như cảm ơn nón lưỡi trai của cậu." Draco đứng dậy, lấy nón lưỡi trai trong túi ra đội lên lầu, cúi người bế mèo lên, vừa định nhấc chân rời khỏi đã bị Harry túm lại.

Draco cúi đầu nhìn bàn tay nóng hầm hập đang bao trọn cổ tay mình kia, trái tim trong lòng ngực nháy mắt tăng tốc, giọng nói cũng run rẩy. Draco hít sâu một hơi, cố khiến giọng của mình bớt run, rồi mới tỏ vẻ dữ tợn nói: "Buông ra, Potter!"

"Khoan đã, tôi.....tôi....." Harry ấp úng, khi nãy thấy Draco đứng lên, cơ thể cậu đột nhiên tự chuyển động, tự tiện bắt tay Draco lại trong khi não vẫn chưa nghĩ ra lý do để giữ người ta lại, cơ mà, Merlin ơi! Sao cổ tay cậu ta nhỏ quá vậy?

"Buông ra, Potter!" Draco cố gắng rút tay mình ra, sao tên này nắm chặt quá vậy hả!

"Tôi không quen đường xá chỗ này lắm, không biết nên tìm khách sạn nào, cậu giúp tôi được không? Coi như cảm ơn vì tôi đã cứu cậu ban nãy?" Harry ngẩng đầu, vội vàng nói lý do mình mới nghĩ ra: "Dù sao nếu không có nón của tôi thì cậu đã ngập trong biển fan hâm mộ rồi mà, phải không, ngôi sao Draco Malfoy?"

Draco đã làm vỡ chiếc ghim cài áo cùi bắp của mình khi ngã vì bị tên cướp kia đụng trúng ban nãy. Nếu không phải Draco phát hiện sớm, vội vàng giật cái mũ lưỡi trai trên đầu Harry đội thì thật sự sẽ bị biển fan nhấn chìm. Dù sao bây giờ Draco cũng là người nổi tiếng, tuy không nổi đến mức đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng ra đường mà không che chắn cẩn thận chắc chắn sẽ bị nhận ra.

Draco bị ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục long lanh ngập nước kia, bộ não luôn lý trí của anh bắt đầu dao động.

Nếu đồng ý với Potter, vậy là anh có thể ở chung với cậu ta thêm một chút, nhưng sáng nay anh đã quyết buông tay rồi, Draco đau đớn nhắm mắt trong lòng, Merlin thật là biết trêu người. Lúc anh khát khao, ngày nào cũng cầu nguyện với ngài, mong ngài cho mình nhìn thấy người ấy một lần, thì chờ đằng đẵng mười năm người chẳng xuất hiện, đến khi quyết định buông tay, người lại xuất hiện trước mặt, đã thế còn bám riết không buông.

"Sao....sao cậu biết tôi là ngôi sao?" Draco quay mặt đi, giọng nói vốn luôn bằng phẳng giờ đã run rẩy, biên độ lớn đến mức ngay cả Harry cũng nghe ra. Tuy không biết tại sao giọng chàng trai tóc vàng lại run như vậy, nhưng giác quan thứ sáu của Harry nói cho cậu ta biết, Malfoy dao động rồi! Vì thế Harry vội vàng nói: "Thì áp phích rồi tờ rơi của cậu đầy ngoài đường ấy, tôi có nhìn thấy."

Quả thật, khi Harry vừa mới bước ra khỏi quán Cái Vạc Lủng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là sự ồn ào, náo nhiệt vội vã của Luân Đôn, mà là trailer phim của người đã từng như nước với cậu tận năm sáu năm. Malfoy trong ấy cười rất dịu dàng, đôi mắt xám kia hơi híp, anh cúi đầu hôn lên tay nữ chính trong màn hình lớn, sau đó cúi người vươn tay mời cô khiêu vũ với mình một điệu. Khoảnh khắc ấy Harry chỉ hận không thể chui vào trong màn hình, đá bay cô gái kia đi rồi thế chỗ cô ta, Harry Potter cậu đây còn chưa được nắm tay lần nào, sao cô ta còn được hôn tay các thứ chứ, tuy biết đây chỉ là diễn mà thôi, nhưng Harry vẫn tức anh ách.

Đến khi bước vào trung tâm thương mại càng bất ngờ hơn, tại vì hết phân nửa các cửa hàng đều treo poster quảng cáo của Malfoy, từ đồng hồ cho đến trang sức nam, vest rồi đến quần áo thể thao, giày thể thao giày da, cộng thêm mấy cô gái đi ngang qua cậu cứ liên tục nhắc đến Malfoy, lúc này cậu mới ý thức được cậu ấy nổi tiếng đến mức nào. Tuy có nghe các thần sáng khác nói Malfoy sau khi rời khỏi Thế Giới Phép Thuật đã đi làm diễn viên bên muggle giới, nhưng cậu không ngờ cậu ta lại nổi tiếng đến thế. Cẩn thận ngẫm lại, cái mặt chết tiệt kia thì làm sao có thể không nổi, cái kỹ năng diễn bí truyền của gia tộc ngàn năm sao có thể thua mấy anh chàng cô nàng diễn viên khác chứ, cho dù có trường lớp hay không có trường lớp, có người dạy hay tự học thành tài, kinh nghiệm mười mấy hai chục năm của mấy người có thể so với kinh nghiệm cả ngàn năm truyền đời của Malfoy sao?

Draco nghe câu trả lời của Harry, do dự một chốc, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, đúng là anh nên cảm ơn cậu ta, nếu không bây giờ anh đừng hòng ăn xong bữa tối của mình trong tình trạng "ra đường thế nào thì giờ thế đấy" được.

"Tôi có lịch chụp ảnh, cậu đi với tôi, khi nào tôi chụp xong tôi sẽ chở cậu đi tìm khách sạn, nhưng mà có lẽ sẽ hơi trễ, nếu........" Draco chưa kịp nói hết câu, Harry đã đứng phắt dậy, cười toe toét nói: "Không sao, tôi cũng hay tăng ca mà, có lần còn thức liền tận ba ngày cũng chẳng sao. Khi nào cậu chụp xong rồi chúng ta tìm khách sạn cũng được." Cậu vừa nói, vừa âm thầm cầu nguyện với Merlin, cầu ngài làm cho mấy cái khách sạn kia hết phòng, biết đâu cậu có thể xin ở ké nhà của Malfoy, tuy phần trăm khả thi không cao, nhưng làm người là phải có hy vọng!

Cả hai sóng vai nhau đến trước quầy thu ngân, Draco rút thẻ ra trả tiền, còn Harry đứng đó cười phớ lớ như một thằng đần, khiến Draco cảm thấy vô cùng hối hận với quyết định này của mình. Ra khỏi cửa nhà hàng, Draco đứng lại, nhìn chằm chằm Starbucks đối diện vài phút, sau đó nhấc chân ra hiệu cho Harry đi theo mà không hề hay biết rằng, trong góc khuất nào đấy, một cái camera đang nháy liên tục.

"Cậu làm gì vậy, Malfoy?" Harry khó hiểu nhìn Draco im lặng nhìn chằm chằm cái menu treo sau lưng quầy thu ngân, sau đó càng khó hiểu hơn khi thấy Draco lôi điện thoại ra gõ gõ gì đấy rồi lại cất vào.

Đừng hỏi sao Harry biết cái đấy là cái điện thoại. Sống mười mấy năm ở muggle giới, Thế Giới Phép Thuật gần đây cũng bắt đầu du nhập vài thứ đồ của muggle vào. Bản thân Harry cũng có một cái điện thoại phím bấm đó, cái loại chọi gạch gạch bể chứ nó không sao ấy, không phải Thế Giới Phép Thuật không du nhập điện thoại thông minh, mà là Harry cảm thấy không cần lắm nên không mua.

Draco liếc Harry một cái. Anh không nói gì, chỉ nhét Scorpius đã bắt đầu ngáp ngáp vào lòng cậu ta, sau đó nói với thu ngân đang chờ mỉm cười chờ bọn họ nãy giờ: "Xin chào, cho tôi mười lăm ly sô cô la 50% đá, tất cả đều cho kem và rắc vụn oreo, một ly caramel macchiato 70% đá 70% đường, hai ly americano 100% đá, hai ly iced chai tea latte 100% đá 100% đường. Hai ly iced chai tea latte xịt kem và rưới siro sô cô la."

"Vâng, tổng cộng hai mươi ly phải không ạ?" Nữ nhân viên mỉm cười, vừa nói vừa gõ gõ màn hình trước mặt: "Ngài muốn gọi bánh chứ ạ, croissant hạnh nhân và sô cô la đá là tuyệt nhất đấy, size nào ạ?"

"Hai ly iced chai tea latte lấy ly lớn nhất, americano và caramel macchiato thì cỡ này-" Draco chỉ vào cái ly to thứ hai đặt kế bên quầy tính tiền "-còn lại thì cỡ vừa là được, thêm hai mươi croissant hạnh nhân, hai mươi croissant sô cô la và hai hộp cookie sô cô la cỡ vừa." Draco nói xong mới chợt nhận ra mình quên một chuyện, cậu quay ra sau, hỏi tên đang chả hiểu gì hết sau lưng: "Uống không, Potter?"

"Cái gì vậy?" Harry tò mò ngẩng đầu nhìn menu to tướng trên đầu, sô cô la nóng, americano thì cậu hiểu đấy, nhưng cái mớ latte rồi frappuccino rồi capuchino là cái quái gì?

"Cà phê, uống không, Potter?" Draco ngó lơ ánh mắt tò mò của nhân viên thu ngân, chỉ bình tĩnh hỏi lại Harry lần nữa, dù sao đây cũng là lần đầu cậu ta nhìn thấy cái này, chả hiểu chi sất cũng không có gì đặc biệt.

"Thế một ly sô cô la cream frappuccino ngọt một tí." Harry nhìn cái menu chi chít chữ kia, quyết định chọn một cái tên hợp nhãn mình.

"Một ly sô cô la cream frappuccino 100% đường, cậu ăn gì không?" Draco lại hỏi, sau khi nhận được cái lắc đầu của Harry, mới nói đã hết với nhân viên.

"Ly sô cô la cream frappuccino size gì ạ?" Nữ nhân viên cười hỏi.

"Cậu muốn size nào?" Draco chỉ năm cái ly trắng trước quầy tính tiền, hỏi.

"Ừm.....cái này." Harry chỉ vào ly lớn thứ hai từ dưới lên.

"Vâng, của anh hết.....anh trả tiền mặt hay quẹt thẻ?" Nữ nhân viên nói.

"Quẹt thẻ." Draco đưa tấm thẻ của mình qua, sau khi quẹt xong, nữ nhân viên lại hỏi cậu: "Có thể cho tôi xin tên chứ ạ?"

"Harry Potter." Draco nói, mặt không đổi sắc, cứ như đây mới là tên của mình chứ không phải của tên đang trố mắt sau lưng.

"À phải-" Draco sực nhớ: "Đóng thùng cho tôi nhé, chỉ chừa hai hộp bánh cookie ở ngoài thôi."

Nữ nhân viên gật đầu, quay lưng đưa hoá đơn mới in cho quầy pha chế, rồi mới quay lại nói: "Hai ngài vui lòng ra ghế ngồi chờ ạ, vì đơn này hơi nhiều nên sẽ hơi lâu, mong quý khách thông cảm."

Draco gật đầu, sau đó hất đầu ra hiệu cho tên sau mình đi theo.

Đến nơi, Draco chọn một góc khá khuất để ngồi, tuy vậy nhưng anh vẫn quyết không gỡ khẩu trang và nón lưỡi trai xuống.

"Cậu mua nhiều vậy làm gì?" Harry khó hiểu hỏi, không phải Malfoy bảo đi chụp ảnh à, mua chi cho lắm cà phê vậy?

"Hôm nay sinh nhật trợ lý của tôi, mà mua cho con bé không không mua cho mấy người khác thì không được, nên tôi mua cho tất cả luôn." Draco trả lời, vỗ vỗ đùi, Scorpius hiểu ý nhảy khỏi tay Harry, leo lên đùi Draco meo meo mấy tiếng, dụi dụi đầu vào bàn tay đang sờ sờ đầu nó của Draco.

"Thế sao cậu lại đọc tên tôi?" Harry hỏi tiếp.

"Đọc Draco Malfoy cho cả thế giới vây quanh tôi à, hay cậu muốn trên mấy trang báo mạng sẽ giật tít chuyện diễn viên đang nổi Draco Malfoy bí mật ra ngoài hẹn hò?" Draco dựa vào lưng ghế, bình tĩnh nói.

"Nhưng tôi là nam mà?!" Harry hết hồn nói, không phải muggle giới cổ hủ lắm hả???

"Bọn họ bảo tôi gay lâu rồi." Draco nói, đến khi lời ra khỏi miệng rồi mới hết hồn. Draco ơi là Draco, mày nói cái này với cậu ta làm gì vậy hả???? Draco chột dạ ngẩng đầu, sợ mình sẽ thấy ánh mắt chán ghét của người đối diện, nhưng không, cậu ta hoàn toàn không có phản ứng gì cả, chỉ tò mò hỏi lại một câu: "Thế cậu gay thật à?"

"Không." Draco ngả lưng ra ghế lại, tôi chẳng gay, cũng chẳng thẳng, chỉ thích mỗi cậu thôi, tên Anh Hùng Cứu Vớt Thế Giới chết tiệt.

"Ồ."

Sau đó, không gian chìm vào im lặng, mãi đến khi nữ nhân viên kia đọc tên Harry, cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào nữa. Harry tự giác bê cái thùng cà phê nặng trịch theo sau Draco một tay bế mèo một tay cầm hai hộp cookie nhẹ tênh.

Quãng đường đến studio của cả hai cũng rất im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe, tiếng còi của mấy xe hàng xóm, tiếng ngáy khò khè của Scorpius trên đùi Harry mà thôi.

Đến nơi, Harry khệ nệ bê cái thùng vào studio, vừa mới đặt xuống, chưa kịp thở, đã bị tên nào đấy giới tính nam nhuộm cái đầu vàng như cháy nắng chỉ vào mặt, hỏi lớn: "Thằng nào đây?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top