CHƯƠNG 3: GẶP LẠI

Ba giờ chiều, Draco đứng trước gương, đôi mắt xám nhìn chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt hổ phách bên trong, hài lòng vuốt ve ghim cài áo màu vàng kim trên ống tay sơ mi trắng.

"Meo?" Scorpius dưới chân anh khó hiểu ngẩng đầu meo một tiếng, cứ như nó đang không hiểu tại sao chủ nhân tóc vàng của nó mới đeo cái thanh hình chữ nhật dài dài kia vào ống tay áo đã biến luôn thành người khác vậy, mặc dù mùi vẫn như cũ.

"Đẹp trai không con?" Draco cúi người bế Scorpius, mỉm cười hỏi chú mèo con trong vòng tay.

"Meo." Tuy Scorpius chả hiểu chủ nhân của mình đang nói gì, nhưng vẫn meo một tiếng rồi dụi đầu vào áo anh như đang đồng tình với ý kiến đó.

Draco phì cười, cúi xuống hôn lên đầu chú mèo nhỏ, đi lại tủ đầu giường lấy điện thoại và chìa khoá xe hơi, sau đó ra khỏi nhà.

Chiếc ghim cài áo này là vật phẩm phép thuật có tác dụng thay đổi gương mặt người đeo, tuy phẩm chất không cao, không thể qua mắt phù thuỷ trưởng thành, nhưng nó thừa sức lừa gạt muggle không có phép thuật. Dù sao với thân phận cựu Tử Thần Thực Tử của anh hiện giờ, cho dù không ở trong Thế Giới Phép Thuật nữa cũng chưa chắc không bị theo dõi, ít nhất anh biết người sống trong căn nhà đối diện kia là một phù thuỷ, dùng đồ chất lượng cao mất công mấy phù-thuỷ-đứng-về-chính-nghĩa-và-luôn-lo-sợ-cựu-Tử-Thần-Thực-Tử-đang-mang-trong-mình-âm-mưu-gì đấy-hay-bất-cứ-thứ-gì-tương-tự nghĩ anh đang nung nấu ý đồ xâm lược Thế Giới Phép Thuật. Tính ra trước khi anh bắt đầu dùng thứ này thì căn nhà đối diện vẫn treo bảng cho thuê, tối hôm trước mới nhận cái hộp Blaise đưa, sáng hôm sau căn nhà ấy lập tức có người đến thuê, vô tình hay cố tình rất dễ đoán. Tháng nào anh cũng nhờ Blaise mua cả đống về, vì hàng chất lượng kém nên hạn sử dụng cũng chẳng nhiều, chỉ có tác dụng khoảng ba bốn tiếng gì đấy, cũng chỉ dùng được một lần.

Draco đặt Scorpius lên ghế phó lái, chồm sang thắt dây an toàn cho Scorpius, sau đó dành năm phút chỉnh lại dây để nó không siết quá chặt, sau khi chắc chắn Scorpius không khó thở, mới đóng cửa ghế lái phụ sang mở cửa ghế lái ngồi vào.

Khi đang nổ máy xe, trước khi lái xe khỏi hầm, Draco quay sang dặn dò Scorpius ngồi kế bên: "Chịu khó chút nhé, để lát ba mua ghế em bé với balo mèo cho, đừng giãy."

Scorpius meo một tiếng, giơ chân trước lên liếm liếm.

Draco thấy Scorpius đã hứa sẽ ngồi im với mình xong mới đạp ga, xe hơi chạy thẳng ra khỏi tầng hầm, hướng về phía khu trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất nhì thành phố.

Trung tâm mua sắm Zabison lớn nhất nhì Luân Đôn, tuy có tuổi thọ chỉ khoảng sáu năm nhưng đã sắp đuổi kịp các đàn anh đàn chị ra đời sớm hơn mình gần mười năm. Toạ lạc ở trung tâm Luân Đôn, cách Ngã Tư Vua khoảng ba con đường, cách nhà Draco bốn lăm phút đi xe.

Draco lái xe xuống tầng hầm, chạy vào chỗ để xe riêng của mình. Chiếc xe màu đen gầm gừ chạy vào ô trong hàng chỗ đỗ riêng. Tắt máy, Draco chồm người sang ghế bên cạnh tháo dây an toàn, bế mèo lên tay rồi mới mở cửa xe đi lên trên tầng.

Thật ra cách nhà Draco khoảng mười lăm phút có một trung tâm mua sắm khá lớn, quy mô xêm xêm Zabison, bình thường anh hay đến đó hơn nơi này. Ngặt nỗi chỗ ấy cấm mang thú cưng vào nên Draco đành phải chạy đến tận chỗ này.

Trung tâm mua sắm Zabison là sản nghiệp dưới trướng gia tộc Zabini và gia tộc Parkinson. Mười năm trước, sau khi Malfoy chính thức biến thành lịch sử trong Thế Giới Phép Thuật, một tháng sau đó, gia tộc Zabini bắt đầu với tay sang mảnh đất màu mỡ mang tên Muggle giới, tuy mất phân nửa gia sản, nhưng dưới tài kinh doanh thần sầu của gia chủ Zabini đương nhiệm – Blaise Zabini. Chỉ mới sáu năm trôi qua, cậu ta đã thành công đưa gia tộc Zabini trở về hàng ngũ quý tộc tầng cao, bảy năm sau đó, gia chủ đương nhiệm của Zabini và Parkinson tuyên bố liên hôn nhưng lại tổ chức hôn lễ ở Muggle giới, đến giờ vẫn có rất nhiều người chưa hiểu được quyết định ngày đó của cả hai.

Draco bước vào cửa hàng chuyên bán đồ dùng thú cưng trên tầng năm.

"Sweet Heart xin kính chào quý khách." Nữ nhân viên đeo chiếc tạp dề màu hồng có in logo cửa hàng sau quầy tính tiền mỉm cười chào Draco, Draco cũng lễ phép gật đầu chào lại, chưa kịp mở miệng hỏi, nữ nhân viên đã chuyên nghiệp lên tiếng: "Xin hỏi anh muốn mua thức ăn cho thú cưng mèo, dây dắt hay đồ chơi cho mèo?"

Draco cũng không hỏi vì sao cô lại biết cậu muốn mua đồ cho mèo, suy ngẫm một chút rồi nói: "Tất cả."

"Hả?" Nữ nhân viên kinh ngạc hả một tiếng, đôi mắt nâu trợn tròn nhìn người đàn ông tóc đen mắt hổ phách vừa bước vào.

"Tôi nói là-" Draco nhàm chán đảo mắt liếc nhìn một vòng cửa hàng, lặp lại: "-tất cả."

"À...vâng!" Nữ nhân viên vội vàng dẹp khuôn mặt kinh ngạc bất lịch sự của mình đi, thay vào đó là nụ cười chuyên nghiệp, cô ra khỏi quầy thu ngân, liếc nhìn chú mèo lông vàng trong tay Draco một chút, khen ngợi: "Mèo con chắc khoảng năm tháng nhỉ? Khoảng thời gian này tôi đề nghị cho bé ăn loại thức ăn đặc biệt được AAFCO chứng nhận, ăn đến khoảng mười hai tháng tuổi là được." Nữ nhân viên dẫn trước, vừa đi vừa giải thích cho Draco phía sau. Sau khi quẹo khoảng hai lần, cả hai đến trước một cái kệ cao sáu tầng chất đầy thức ăn thú cưng. Nữ nhân viên nhón chân lấy một cái hộp vuông màu trắng xuống khỏi tầng cao nhất của kệ. Cô mở ra, bên trong là nhiều bịch thức ăn khác nhau. Cô xé một gói màu xanh lam, đổ thức ăn dạng viên ra tay, đưa đến trước miệng mèo: "Ở đây bọn tôi có vài loại thức ăn đặc biệt, nhưng hãng này là hãng bán chạy nhất của bọn tôi, để bé thử xem."

Scorpius hít hít mũi, tham lam hít hà mùi hương thơm lừng trong không khí, hai mắt nhìn chằm chằm bàn tay đang chìa ra trước mặt, nhưng nó vẫn ngẩng đầu nhìn Draco, đôi mắt xanh lá to tròn như đang muốn hỏi liệu nó có thể ăn được không, sau khi nhận được cái gật đầu của Draco, mới cúi đầu ăn.

Dù sao thì một gói ăn thử cũng chẳng bao nhiêu, một túi nhỏ chỉ khoảng sáu bảy miếng hình chữ nhật dài nửa ngón tay, Scorpius nhai vài cái là hết. Ăn xong, nó liếm miệng, dụi đầu vào ngực Draco, meo meo vài tiếng tỏ ý hài lòng.

"Thích à." Draco dùng tay phải gãi gãi cằm nó, trên môi là nụ cười dịu dàng.

Nữ nhân viên đối diện vừa thấy nụ cười của anh, tim đã thịch một cái, trễ nhịp. Cô vội vàng cúi đầu, dùng tóc mái che khuất gương mặt đang dần đỏ lên của mình, nhưng cô nào hay hai vành tai đã sớm bán đứng bản thân, anh chàng điển trai đối diện đã thấy tất cả.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên rất ngại ngùng. Bên ngoài là tiếng bước chân, tiếng nói chuyện rôm rả của khách hàng trong trung tâm thương mại, chỉ có cửa hàng thú cưng này im lặng.

Đôi mắt ẩn dưới tóc mái vàng sẫm của cô nàng liếc qua liếc lại, muốn tìm một chủ đề để phá tan bầu không khí này, bỗng nhiên cô như sực nhớ gì đó, sau khi chắc chắn rằng mặt mình đã bớt đỏ, mới ngẩng đầu, cười tươi nhìn vị khách duy nhất trong cửa hàng, nâng tay xoa xoa đầu bé mèo vàng trong lòng cậu ta, hỏi: "Làm quen nãy giờ, tôi quên hỏi, bé tên gì vậy?"

"Scorpius." Draco nói.

"Chào bé Scorpius, chị là Angelina." Angelina mỉm cười, giơ tay phải gãi gãi cằm mèo.

"Được rồi, vậy anh lấy loại này phải không?" Angelina chỉ vào gói dán chữ ăn thử bên trên.

Draco gật đầu.

"Vậy anh muốn lấy bao nhiêu?" Angelina đẩy cái xe mình mới đi về quầy thu ngân lấy lại, nhón chân túm bịch thức ăn cho mèo màu xanh lá, quay đầu hỏi Draco.

"Chắc một bịch đó." Draco suy nghĩ một chốc rồi trả lời, dù sao anh cũng chỉ mới nuôi Scorpius không lâu, cũng không rõ sức ăn của nó lắm.

Angelina gật đầu, đặt bịch thức ăn nửa ký lên xe, sau đó đẩy cái xe đi về phía trước. Draco thấy vậy bèn bước lên, đặt mèo vào giỏ xe rồi ra hiệu cho Angelina đi trước dẫn đường trong khi mình theo sau đẩy xe.

Angelina đi trước, sau khi quẹo trái quẹo phải hai lần, cả hai bước vào khu đồ chơi và đồ dùng hằng ngày.

"Chúng tôi có các mẫu khay ăn mới nhất hiện tại, có cả loại tách riêng khay nước và khay thức ăn, cũng có khay tích hợp cả hai, cũng có máy thức ăn tự động....." Angelina đi trước giới thiệu "Chúng tôi cũng có rất nhiều loại đồ chơi khác nhau như cây đùa mèo, bóng len, bàn cào....."

Sau khi đi hết dãy kệ năm tầng, Angelina quay đầu nhìn vị khách tóc đen im lặng nãy giờ của mình, mỉm cười hỏi: "Anh muốn lấy loại nào, hiện tại bọn tôi đang có chương trình khuyến mãi giảm 20% cho hoá đơn từ xx đô la."

Draco nhìn mấy món đồ màu mè dễ thương xung quanh mình, bỗng nhiên bị mắc chứng khó chọn lựa. Anh quyết đoán bế Scorpius đặt xuống sàn, bảo: "Đi chọn đi con trai, thích cái nào lấy cái đó."

Cảnh tượng tiếp theo vô cùng thú vị, một con mèo lông vàng đi trước, một chàng trai tóc đen đi sau, con mèo giơ chân chỉ vào món nào, anh ta cầm thứ đó bỏ vào giỏ xe, một người một mèo càn quét càn quét cả khu. Thậm chí chàng trai còn ngồi xổm xuống cãi nhau với con mèo khi nó đòi mua một lúc hai khay tích hợp đựng đồ ăn và nước uống dính liền, sau vài phút thương thảo, cả hai đi đến quyết định mua một máy thức ăn tự động và máy nước tự động.

Nửa tiếng sau......

Draco đứng trước cửa hàng, Scorpius nằm trên vai anh. Tay Draco cầm hoá đơn dài ngoằng, bỗng nhiên cảm thấy đau hết cả đầu. Tuy anh không có khái niệm về việc xài tiền, nhưng không có nghĩa anh không biết đây là số tiền lớn. Thở dài, Draco vươn tay xoa xoa cái đầu vàng choé đang gật gà gật gù trên vai, bật cười: "Cưng hao tiền tốn bạc quá đấy."

Draco cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, bất ngờ nhìn kim giờ dừng lại tại số bốn: "Mười sáu giờ ba mươi rồi à?" Anh thì thầm: "Mình có lịch chụp hình lúc tám giờ, bây giờ đi ăn chắc cũng khoảng một tiếng hơn, đến sớm một chút chắc cũng không sao." Nghĩ xong, Draco nhấc chân đi xuống tầng.

Trung tâm thương mại Zabison có năm tầng, tầng một là khu thời trang, tầng hai là nhà hàng, tầng ba là khu vui chơi, tầng bốn là rạp chiếu phim, tầng năm là khu đồ dùng hàng ngày. Draco dừng lại trước bản đồ điện tử tầng nào cũng có, nhấn vào tầng ba, nhìn lướt qua mấy tên cửa hàng, sau đó lại search tên nhà hàng trên google, chọn mãi mới nhìn trúng một quán thịt nướng cho mang thú cưng vào. Cất điện thoại vào túi quần, Draco kéo Scorpius đang đánh một giấc trên vai mình xuống, đi về phía thang máy.

Mới đi được vài bước, bỗng sau lưng cậu vang lên tiếng la thất thanh.

"Cướp! Có cướp! Ai đó bắt tên đó lại hộ tôi với!" Là giọng của một cô gái, Draco quay đầu, chưa kịp nhìn xem chuyện gì đã bị ai đó đụng thẳng vào người, lực mạnh đến mức khiến anh phải lùi lại mấy bước để ổn định bản thân nhưng vẫn không thành công. Draco mất đà. Trước khi té xuống, anh vội vàng ôm chặt Scorpius vào lòng, tránh cho nó bị thương.

Đụng phải Draco, anh ngã thì hiển nhiên tên cướp kia cũng chẳng đứng được, gã ta lồm cồm bò dậy định bỏ chạy, lại bị một bóng người cao lớn vọt ra đè chặt xuống đất.

Draco đau đến mức hoa hết cả mắt, hoàn toàn không ý thức được cái ghim cài áo hàng dỏm trên cổ tay áo đã vỡ, anh cúi đầu, chờ đến khi mấy thứ trước mặt không xoay vòng vòng nữa mới ngẩng đầu tìm Scorpius.

"Meo." Scorpius dụi đầu vào chân Draco, lo lắng meo một tiếng, như đang hỏi anh có sao không, đôi mắt xanh lam to tròn nhìn chằm chằm Draco, thậm chí còn long lanh ánh nước. Không biết tại sao, Draco lại cảm thấy đau đớn giảm đi đáng kể. Anh mỉm cười, giơ tay xoa đầu nó, dịu dàng an ủi: "Ba không sao, con có sao không?" Khi nãy anh đã ôm kín nó như vậy, chắc không sao đâu ha?

"Meo." Scorpius lại meo một tiếng ngọt ngào nữa, nó thè cái lưỡi đỏ hồng của mình ra liếm nhẹ lên cánh tay đang xoa xoa đầu mình.

"Malfoy?" Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, làm nụ cười vốn đang rất dịu dàng của Draco ngay lập tức cứng lại.

Trái tim Draco run rẩy, cả người cũng không khống chế được mà run bần bật, từng ký ức anh cố chôn vùi tận sâu trong trái tim lại trào ra mãnh liệt như sóng biển, và cả cảm giác vừa đau đớn lại có chút vui mừng khi gặp lại nổi lên.

Tại sao lúc muốn buông bỏ tất cả thì người lại xuất hiện? Ông trời đang trêu ngươi anh à?

"Malfoy?" Có vẻ người trước mặt mãi không thấy anh trả lời, bèn gọi lại lần nữa, lần này kèm thêm một câu không chắc chắn: "Cậu là Malfoy phải không? Draco Malfoy?"

Draco kìm nén cảm giác đang sục sôi trong lòng, lôi kinh nghiệm mười năm làm diễn viên của mình ra, đè hết vui mừng, đau đớn và cả bất ngờ trong mắt xuống. Anh nở một nụ cười khéo léo, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, đôi mắt xám hơi cong: "Không ngờ có thể gặp cậu ở đây, Potter." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top