CHƯƠNG 2: MƯỜI NĂM SAU

Trong căn hầm tối tăm, tiếng rên rỉ đau đớn của cô gái tóc nâu xù nằm đằng xa cứ chốc chốc lại vang lên hoà với tiếng nước tí tách nhỏ xuống đất, đôi khi còn cả tiếng cười hưng phấn của ai đó khi dùng đủ loại thần chú tra tấn lên người các tù nhân. Chính giữa buồng giam, chàng trai tóc vàng tay cầm đũa phép, các ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt xám sợ hãi nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lá trước mặt, các ngón chân giấu trong đôi giày da đen cuộn tròn lại, cố gắng hết sức để khiến cơ thể không run lên vì sợ. Kế bên chàng trai tóc vàng là một mụ phù thuỷ tóc đen rối bù xù, mụ ta cười lớn, thì thầm vào tai chàng trai tóc vàng: "Nào, Draco, giơ đũa phép lên, hỏi nó căn cứ của bọn chúng ở đâu. Mày không muốn bị chủ nhân quăng cho vài cái Crucio đâu nhỉ?"

Bàn tay đang siết chặt đũa phép của Draco ngày càng run, đôi mắt xám trừng lớn nhìn sư tử tóc đen tuy đã chịu không ít Crucio nhưng vẫn quật cường nhìn chằm chằm cả hai. Trong vài giây ngắn ngủi đó, từng trận cãi vã của cả hai như máy thu hình bị ai đó bật nút play rồi lại nhấn thêm nút x2, từng cảnh từng cảnh lướt nhanh qua trong đầu Draco. Lần đầu gặp nhau trong cửa hàng của phu nhân Malkin, cánh tay giơ ra nhưng bị từ chối, tiết bay đầu tiên với quả cầu trí nhớ của Longbottom, trái Snitch đã trong tầm với rồi nhưng vẫn hụt........và cả tình cảm chôn sâu trong lòng......Draco hít một hơi thật sâu, đôi mắt xám đong đầy sợ hãi đó nhắm lại, đến khi nó mở ra, sợ hãi trong nó đã kiên định thay thế, môi anh mấp máy từ "xin lỗi", sau đó giơ đũa phép, đọc "Crucio."

Bỗng khung cảnh ấy vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, không gian xung quanh tối đen, đến khi có ánh sáng trở lại, căn hầm đã không còn ai nữa, chỉ có các tù nhân gục ngã trên đất vì đau đớn, không cần tinh mắt cũng có thể thấy được số lượng đã giảm bớt vài người.

Draco đứng trước cửa buồng giam của sư tử mắt xanh, mím môi nhìn chàng trai rõ ràng rất đau đớn nhưng vẫn cắn răng không rên tiếng nào bên trong.

"Mày muốn gì, Malfoy!" Weasley buồng bên cạnh tức giận gào lên: "Hay mày lại muốn ếm cho cậu ấy thêm vài Crucio nữa, moi móc thông tin từ miệng Harry, sau đó đi bẩm báo với tên kia!"

Không cần quay đầu lại, Draco cũng biết ánh mắt tên mình vẫn luôn gọi là chồn hôi kia tràn đầy căm hận, chính là cái kiểu hận không thể giết chết cậu ngay lập tức. Draco cúi đầu, tóc mái dài che khuất đôi mắt, sư tử mắt xanh bên trong không đoán được trong đôi mắt xám kia là gì. Lát sau, Draco ngẩng đầu, chỉ trong nháy mắt mà Draco đã biến thành chim công kiêu ngạo quen thuộc. Anh ngẩng đầu, khinh bỉ nhìn người đang ngồi dưới đất: "Hừ, tao chỉ đến đây xem tụi mày sống chết thế nào. Có lẽ tụi mày không biết, ngày mai chủ nhân sẽ tổ chức một buổi tiệc linh đình để chúc mừng việc tóm được mấy bé sư tử xinh xinh tụi bây, hiển nhiên tất cả bề tôi của chủ nhân sẽ đi dự tiệc, dù sao cái đám gần chết như tụi bây chắc chắn không làm gì được." Draco lấy chìa khoá mở cửa bước vào, giơ chân phải đá thẳng vào hông người dưới đất "Potter-" Anh khinh thường mở miệng "-không ngờ có ngày mày có thể thảm thương thế này, hào quang Cậu Bé Vẫn Sống đâu hết rồi?" Sau đó như nhớ ra gì, Draco bật cười khanh khách: "Ôi chao, sao tao có thể quên được, hiện tại Gringotts đang nằm trong tay chủ nhân, tụi bây làm gì có đồng cắc bạc nào trong người, nhưng mà Potter này, cho dù có đói thế nào cũng không nên cắt hào quang của mình ra ăn như vậy chứ, nếu hào quang của mày vẫn còn dù chỉ một chút, chắc chắn bây giờ tụi bây đã không như cá trên thớt thế này rồi, thật tội nghiệp."

Draco lại giơ chân ra đá thêm một cú vào hông Harry, lần này cậu ta đã không thể nhịn được nữa, đau đớn từ hai cú đá không chút nương chân cộng thêm vài thần chú tra tấn hồi chiều cộng hưởng rồi khuếch đại đau đớn lên gấp nhiều lần, Harry há miệng, phát ra âm thanh rên rỉ, tuy nhỏ nhưng vừa nghe là đã biết chủ nhân nó đang phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đến nhường nào.

Trong mắt Draco xẹt qua chút xót xa, nhưng nhanh chóng bị anh dùng khinh bỉ đá văng. Bây giờ không phải lúc đau lòng.

"Ể, sao không cắn răng nhịn tiếp đi." Draco tặc lưỡi, ngồi xổm xuống, giơ tay phải túm tóc Harry quay về phía cái tủ kế bên cửa ra vào: "Thấy cái tủ kia không, ngày mai, sau khi bữa tiệc linh đình trong hai tiếng kết thúc, chủ nhân sẽ đến đây, mở ngăn cuối cùng trong cái tủ kia ra, dùng chất giọng trầm khàn quyến rũ của ngài ấy, đọc câu thần chú "Alohomora Duo", sau đó lấy từng cái đũa phép của tụi bây ra, chậm rãi, từ tốn, bẻ gãy tất cả trước mặt tụi bây. Nhớ luyện cách khiến mắt mình ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng nhất đi nhé, chủ nhân ngài ấy rất thích những đôi mắt đấy, không chừng ngài ấy sẽ móc mấy đôi mắt tuyệt diệu kia ra rồi thả tụi bây đi thì sao, hay ít nhất thì ngài ấy sẽ ban cho tụi bây cái chết ít đau đớn một chút coi như công tụi mày làm chút trò giải trí cho ngài ấy."

"Malfoy!" Weasley ở buồng bên cạnh rít lên.

"Câm miệng đi thằng chồn hôi. Bọn tao được lệnh phải giữa thằng Potter sống chứ không phải những người bạn của Cậu Bé Vàng sống, câm miệng lại trước khi tao tiễn mày về với vòng tay Merlin chung với thằng anh của mày." Draco quát, sau đó lại quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục "Thôi thì nể tình bạn học chung trường sáu năm, để tao kể mày nghe một chuyện. Ngày xưa tao đã từng lạc xuống đây một lần, cửa ngoài bị khoá, nơi này lại cách âm hoàn toàn, ngay cả gia tinh cũng chẳng dòm ngó gì được trong này, nhưng bằng trí thông minh tuyệt đỉnh của tao, tao lập tức ấn nhẹ vào viên gạch gần cửa, tuy nó khiến bàn tay xinh đẹp của tao dính đầy rêu, nhưng tao đã chui ra được cánh rừng gần đó rồi dùng khoá cảng về nhà, ồ, tao quên kể, trong này không dùng khoá cảng được."

Draco nói xong thì cũng buông tay, đứng lên lấy khăn tay trong túi quần ra lau cứ như mình vừa chạm phải thứ gì đó rất dơ bẩn. Anh giơ tay trái, nương theo ánh đuốc trên tường, nhìn đồng hồ trên tay: "Thôi tao phải đi thử lễ phục đây, mặc dù bữa tiệc tận năm giờ chiều mới bắt đầu, nhưng tao có cả tủ lễ phục để lựa chọn, tao nhất định phải tỏa sáng nhất trong bữa tiệc ngày mai, tạm biệt, tối mai gặp lại, mấy bé cá ạ." Nói xong, anh nhấc chân bước ra khỏi ngục giam trong mấy ánh mắt phẫn nộ của mấy người bị nhốt.

Khung cảnh lại vỡ nát, không gian chìm vào bóng tối, và vài giây sau lại sáng lên lần nữa, hầm ngục ẩm ướt dơ dáy đã biến mất, thay vào đó là phòng xét xử sáng trưng trong Bộ Phép Thuật. Sư tử tóc đen mắt xanh lục kia không còn bẩn thịu hay chằng chịt vết thương. Tình thế đảo ngược, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi ca rô với quần bò, đôi mắt xanh lục nghiêm túc nhìn thẳng về phía thẩm phán, miệng cứ đóng vào rồi lại mở ra, chất giọng trầm trầm to rõ trong phòng xét xử im lặng. Mà Draco, bộ đồ đắt tiền trên người chỗ rách chỗ bẩn, tay đeo còng, đầu cúi gằm, yên lặng chờ đợi kết cục của bản thân sau vành móng ngựa.

Không biết tại sao, Draco bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xám vô tình chạm phải đôi mắt xanh lục cũng đang nhìn về phía này. Anh nhìn thấy Cậu Bé Vàng mấp máy môi với cậu, nhìn khẩu hình thì là: Meo?!

Bỗng nhiên, tất cả mọi phù thuỷ trong toà quay đầu nhìn chằm chằm anh, ai cũng mở miệng, nhưng thay vì những câu từ sắc bén hay bới lông tìm vết, thì những từ ra khỏi miệng bọn họ lại là tiếng mèo kêu.

"Meo meo meo!" Phù thuỷ mặc áo chùng màu đỏ lên tiếng.

"Meo." Phù thuỷ nam kế bên bà ta có vẻ đồng ý với ý kiến đó.

"Meo meo! Meo meo meo!!!" Một nữ phù thuỷ ngồi trên ghế người xem tức giận quát lớn, hai mắt long sòng sọc nhìn về phía Draco bên dưới. Trong miệng cứ meo meo meo không ngừng.

"Meo!"

"Meo meo meo!!!"

"Meo meo?"

"A!" Draco bật dậy, vầng trán mướt mồ hôi, tóc gáy dựng đứng. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, rèm cửa màu kem, chăn màu xanh lá, rèm giường đang buông xuống. Draco nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đây là nhà của anh.

Đột nhiên một tiếng mèo kêu mềm mại vang lên bên cạnh chủ nhân căn căn phòng. Draco giật mình nhìn về phía phát ra tiếng, khung cảnh trong mơ chồng chéo lên hiện thực, đến khi đụng phải đôi mắt xanh lục của con mèo lông vàng kia mới phì cười.

"Scorpius, thì ra là con quậy à." Draco cười, dịu dàng bế chú mèo tròn mắt nhìn mình, cứ như đang hỏi "Sao Draco giật mình ghê vậy?"

Draco bế chú mèo đặt lên đùi, gãi gãi cái cằm đầy lông của nó, làm nó thoải mái đến mức phát ra tiếng gừ gừ, sau đó anh cúi người, đặt một nụ hôn lên cái đầu vàng kia: "Chào buổi sáng, Scorpius."

"Meo." Scorpius dụi đầu vào bụng Draco, nhẹ nhàng chào buổi sáng chủ nhân xủa mình.

Draco gãi gãi cằm nó thêm vài giây rồi đặt mèo xuống giường, đứng lên vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Sáng nay anh có một buổi chụp hình hợp tác với nhiếp ảnh gia Andrew. Buổi chụp hình diễn ra khá sớm, khoảng tám giờ bắt đầu, bây giờ đã bảy giờ hơn, thời gian di chuyển cỡ nửa tiếng. Draco đang đứng trước cái gương hình chữ nhật to đùng trong phòng tắm, ngẩn người. Không biết bao lâu rồi anh không mơ lại giấc mơ kinh khủng ấy nữa, anh cứ nghĩ mình đã sớm quên nó, không ngờ nó vẫn ẩn nấp sâu trong tìm thức anh, chờ đợi một cơ hội để vùng lên.

Đôi mắt xám của Draco nhìn chằm chằm vào gương, một đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn, giống như xác còn đây mà hồn đã vi vu tận cõi nào. Trong đầu chàng trai tóc vàng điển trai bây giờ là những lời cậu bạn da ngăm mình nói hôm qua.

"Cậu biết gì không?" Phù thuỷ da ngăm cầm tách trà nghi ngút khói của mình lên nhấp một ngụm, sau đó đặt chiếc ly trà trắng tinh của mình xuống đĩa lót, đáy tách chạm vào đĩa lót vang lên tiếng cạch. Âm thanh trong trẻo vang lên trong không gian yên tĩnh buổi trà chiều, đánh thẳng vào não Draco.

"Sao vậy, Blaise?" Draco bỗng nhiên hốt hoảng, không biết tại sao lại có cảm giác không muốn nghe mặc dù Blaise đang rất nghiêm túc. Không muốn nghe là thế nhưng Draco lại không kìm lòng được mà nín thở, vểnh cao tai, bàn tay trái đang vuốt bộ lông vàng óng ánh của chú mèo khò khè ngủ trong lòng cũng ngừng lại, tách trà nhài thơm phức cũng dừng lại giữa không trung.

"Harry Potter ấy, cậu ta lên chức đội trưởng đội thần sáng rồi, là thần sáng đầu tiên bước lên cái ghế đó khi chưa được ba mươi. Nhật Báo Tiên Tri với mấy tờ báo khác ở Thế Giới Phép Thuật đang giật tít rần rần kìa." Blaise cầm nĩa xắn một miếng bánh ngọt trên bàn, nhắm mắt tận hưởng lớp mứt việt quất được phết bên ngoài vỏ bánh giòn xốp.

Hai mắt Draco hiện lên chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng được anh dùng kỹ thuật diễn nhiều năm của mình giấu nhẹm đi. Tuy đã cố gắng khống chế cơ thể, nhưng bàn tay trái đang cầm tách trà vẫn run rẩy, không đến mức nước trà vàng trong chiếc tách trắng bắn ra ngoài, nhưng nhìn bằng mắt thường vẫn có thể thấy được. Draco đưa ly trà lên môi, nhấp một ngụm để che đi hốt hoảng trong mắt.

Những phản ứng này của anh vẫn sao có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cô gái đối diện. Draco rũ mắt uống một ngụm trà, sau đó đặt tách trà lên đĩa lót trắng của nó, khóe môi hơi nhếch tạo thành một nụ cười giả đậm chất quý tộc, nói: "Blaise, cậu nói với tớ cái này làm gì, tớ không phải mấy fan cuồng của vị Anh Hùng Cứu Vớt Thế Giới, không có nhu cầu biết tình hình hiện tại của cậu ta."

"Draco-" Pansy lên tiếng, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xám của anh, đôi môi tô son đỏ rực mở ra rồi lại đóng vào, trực tiếp đá sập bức tường giả dối Draco dựng lên: "Thế cậu dám nói mặt dây chuyền của cậu không phải hình cậu ta không?"

Draco sửng sốt, anh cười khổ, lấy mặt dây chuyền mình vẫn luôn giấu trong lớp áo ra, xoa nhẹ hoa văn bên ngoài. Nó có màu vàng kim, tuy đã có tuổi nhưng vẫn trông như mới, chỉ cần nhìn cũng biết chủ nhân nó trân trọng và yêu quý nó thế nào, nếu không sao có thể giữ nó sáng bóng như mới như vậy.

Draco mỉm cười xoa xoa mặt dây chuyền, bàn tay trái đặt trên cái đầu ấm áp của Scorpius cũng di chuyển dọc theo lưng nó. Pansy nhắc đến mặt dây chuyền này khiến anh nhớ lại nguồn gốc của nó.

Mặt dây chuyền này là một món giỡn của hai anh em nhà Weasley, bên trong là một chiếc gương nhỏ có tác dụng như Chiếc Gương Ảo Ảnh, cho người xem nó nhìn thấy thứ mình khát khao tận sâu trong tim. Anh nhớ như in mình đã khinh bỉ thế nào khi nhìn thấy nó, nhưng lại mua một sợi vì bị con chồn kia khích. Kết quả vừa nhìn thấy Potter bên trong đã sập lại ngay vì sợ hãi, mãi đến tận một tháng sau mới tự ý thức được mình đã thích cậu ta.

Pansy và Blaise nhìn nhau, rồi lại nhìn nụ cười dịu dàng pha lẫn chút buồn bã của Draco khi nhìn mặt dây chuyền kia, hai người trao đổi ánh mắt một hồi, cuối cùng vẫn là Pansy thở dài, lên tiếng: "Draco à, mười mấy năm rồi, nếu đã sớm biết không thể, sao vẫn cứ cố chấp vậy?"

Pansy vô tình phát hiện người trong cái gương kia là Cậu Bé Vàng lẫy lừng kia vào một tối đầy sao, những ngôi sao treo trên bầu trời đêm sáng chói như đèn pha ô tô, cũng lấp lánh hơn bất kỳ đồng Galleons nào, nhưng những ngôi sao ấy không tài nào sáng bằng ngôi sao trong mắt Draco.

Pansy nhớ lại, hình như là bảy năm trước, khi Draco giật được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cậu ấy dự tiệc chúc mừng với đoàn làm phim, bị chuốc cho xỉn quắc cần câu, cuối cùng lại được người đại diện đưa về.

Về đến nhà chưa bao lâu, Draco đã cầm theo một chai rượu khác gõ cửa nhà bọn họ, kéo cả hai vào một chầu nhậu khác. Uống được nửa chai, Draco đã vừa cầm mặt dây chuyền vừa lẩm bẩm mấy từ Harry, lúc ấy Draco say không biết trời trăng mây gió gì, hai người họ hỏi gì cũng khai. Pansy và Blaise đã từng nghi ngờ người bạn thuở nhỏ này của mình thích Potter, nhưng cả hai đều cho rằng cậu ấy thích tên kia là vì tên kia đã đứng ra làm chứng cho tất cả bọn họ, nhưng đến tận hôm nay, bọn họ mới biết Draco thích Potter lâu lắm rồi.

Nhưng thích thì thích thế thôi, cả ba-kể cả cái tên say xỉn đang nhìn chằm chằm mặt dây chuyền rồi vừa cười ngốc vừa nói mớ kia-cũng biết đây là chuyện không thể. Ngài Anh Hùng Cứu Vớt Thế Giới siêu vĩ đại kia làm sao có thể thích một cựu Tử Thần Thục Tử không chuyện ác nào là chưa từng làm chứ.

"Muốn buông tay nhưng không thể." Draco cười khổ, anh cũng biết tình yêu này của mình tuyệt vọng đến thế nào, cũng biết đây là điều viển vông, thậm chí ngay cả anh cũng cảm thấy chuyện một ngày nào đó Potter nói với anh rằng cậu ta thích anh là điều không thể, nhưng khi anh giơ tay muốn tháo sợi dây chuyền này xuống vứt đi, anh lại không làm được, cuối cùng để mặc nó trên cổ mình ngần ấy năm, ngoại trừ khi đóng phim ra thì sẽ không gỡ xuống.

"Không nhẽ cậu tính thế này mãi sao, Draco." Blaise thở dài, tựa vào lưng ghế sau lưng "Trên thế giới này đâu chỉ có mỗi Harry Potter. Còn biết bao nhiêu cô gái chàng trai yêu cậu ngoài kia mà. Cậu cứ treo mình trên một cái cây thế này, đến chừng nào mới có thể nhìn thấy thế gian xinh đẹp chứ."

"Cái gương này sắp hết tác dụng rồi, hình ảnh gần đây càng ngày càng mờ, có lẽ nó sẽ trở lại thành cái gương bình thường sớm thôi, đến khi ấy...." Draco mím môi, siết chặt bàn tay đang nắm mặt dây chuyền, chặt đến mức hằn cả dấu lên lòng bàn tay có vài vết chai của mình "....tớ sẽ thử."

Blaise và Pansy nhìn nhau, thở dài, ăn ý kéo chủ đề sang chuyện khác.

Draco thừ người ra nhìn ảnh ngược của mình trong tấm gương, sau đó vói tay vào trong áo theo thói quen, rút mặt dây chuyền ra, quen thuộc mở nắp, nhìn chằm chằm chàng trai tóc vàng mắt xám cũng đang nhìn chằm chằm lại mình bên trong, hai mắt lặng hẳn đi.

"Hết tác dụng mất rồi." Draco thầm thì, bỗng nhiên cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết, anh đã sớm quen với việc mở nó ra nhìn mỗi khi rảnh rỗi, tuy người trong gương cũng chỉ là ảo ảnh do anh tự tưởng tượng ra, nhưng ít nhất đôi mắt xanh lục kia đong đầy ý cười khi nhìn anh, chứ không phải ngập tràn phẫn hận hay căm thù.

"Meo?" Một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng vang lên, Draco bừng tỉnh. Anh cảm thấy có thứ gì đấy lông xù ấm áp đang cọ cọ chân trái mình, đau thương buồn bã trong mắt Draco lập tức rút bớt. Anh cúi người, bế chú mèo lông vàng đang dụi đầu vào chân mình lên, mỉm cười đặt lên trán nó một nụ hôn dịu dàng, thì thầm vào đôi tai vểnh cao của nó: "Con đến an ủi ba à?"

Scorpius phối hợp meo một tiếng như đang đồng ý với câu nói vừa rồi của Draco.

"Cảm ơn, Scor của ba." Draco hôn nhẹ lên chóp đuôi của con trai nhà mình: "Con quả là món quà tuyệt nhất mà Merlin ban cho ba."

Scorpius là một chú mèo phép thuật, tuy vẻ ngoài giống mèo lông ngắn Anh, nhưng bộ lông của nó lại có màu vàng rực rỡ như mái tóc ngậm đầy ánh ban mai của Draco. Anh nhặt được nó trước cửa nhà vào một ngày mưa dầm mưa dề ba tháng trước, khi ấy nó chỉ là một chú mèo con bé tí, gầy tong teo run lẩy bẩy nằm trước thềm nhà Draco, khi nghe thấy tiếng động, tuy đã rất mệt mỏi nhưng nó vẫn mở đôi mắt xanh lục to tròn của mình ra nhìn chằm chằm chủ nhân ngôi nhà mình đang trú tạm, meo meo mấy tiếng. Draco bị đôi mắt xanh lục kia làm cho ngẩn người, cứ như sinh linh nhỏ bé trước mặt mình không phải là một chú mèo nhỏ bé đáng yêu, mà là vị anh hùng lừng lẫy nào đó vậy.

Draco vội vàng bế mèo vào trong nhà, dùng khăn tắm khô ráo lau sơ bộ lông đã ướt đẫm của nó rồi vội vàng dùng một chiếc khăn khác quấn kín nó lại, dầm mưa chạy sang gõ cửa nhà Pansy và Blaise kế bên. Cả ba leo lên xe chạy đến bệnh viện thú y gần nhất....Draco không nhớ rõ chuyện sau đó, nhưng anh biết tối hôm đấy anh về nhà với một chú mèo tên Scorpius Malfoy, và rồi tối hôm đó sốt đì đùng tội dầm mưa.

"Meo." Scorpius nhẹ nhàng meo một tiếng, dụi đầu vào ngực Draco, thành công kéo Draco về thực tại.

Draco cúi đầu hôn Scorpius một cái nữa, đôi môi mở ra định nói, chỉ tiếc chưa kịp nói đã bị tiếng điện thoại bên ngoài cắt đứt.

"Thật sự chẳng hiểu nổi vì sao một con mèo phép thuật như con lại nằm trước cửa nhà muggle nữa." Draco phì cười, xoa mạnh đầu Scorpius rồi đặt nó xuống sàn, dùng chân trái đẩy nhẹ: "Đi bắt điện thoại cho ba đi, mở loa ngoài nhé, giờ này không Blaise hay Pansy thì cũng chỉ có chị Sara."

Scorpius nghe lời lon ton chạy ra ngoài, nhún chân nhảy lên tủ đầu giường màu nâu bằng gỗ, giơ chân trước đè biểu tượng nghe kéo sang bên phải, sau khi điện thoại hiện màn hình đã nhận cuộc gọi mới meo một tiếng, giơ chân nhấn vào nút loa ngoài.

"Scorpius?" Cô gái tóc vàng ngắn đầu dây bên kia thấy điện thoại đã tiếp, chưa kịp nói gì đã nhận được một tiếng meo mềm èo, hết hồn một hồi mới sực nhớ diễn viên tiềm lực của mình đang nuôi một con mèo lông vàng mắt xanh lục, nhưng mà giờ mèo thành tinh hết rồi hả?! Làm quái nào mà nó còn biết bắt điện thoại vậy???

"Chị Sara?" Sara hết hồn một hồi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: "Chị sao vậy?"

"À không có gì-" Sara hoàng hồn, nhớ đến lý do vì sao mình gọi cho Draco: "Trợ lý của Andrew vừa gọi đến bảo cậu ta có việc gấp không chụp ảnh được, dời sang tối nay, chị có hỏi Lucy thì con bé bảo tối nay em không bận gì nên chị dời sang tám giờ tối, em thấy ổn không?"

"Vậy sáng nay em rảnh à?" Draco đánh răng xong ra ngoài, mở máy phun sương trên tủ đầu giường lên, rút dây sạc vứt điện thoại lên giường.

"Đúng vậy, không phải em muốn mua cây mèo các thứ à, sáng nay em đến trung tâm thương mại mua đi, trùm kín một chút là được, mong là hôm sau hay chiều nay chị thấy cái tên Draco Malfoy nằm chễm chệ trên hotsearch."

"Biết rồi mà." Draco phì cười.

Một năm sau khi rời khỏi Thế Giới Phép Thuật, anh vô tình gặp Sara trong một tiệm cà phê. Vừa thấy anh thì cô đã nhào đến chiêu mộ anh vào công ty với đủ loại hứa hẹn. Draco còn nhớ mãi ánh mắt bất ngờ nhưng không chút khinh thường của Sara khi nghe anh nói mình không có bằng cấp.

Sau khi vào công ty, Sara luôn quan tâm Draco như một người em trai trong gia đình, cô không ép anh làm những gì anh không thích, khiến Draco bất tri bất giác xem cô là chị mình. Là người thừa kế của một gia tộc truyền thừa ngàn năm có thừa, Draco đã phải gánh vác rất nhiều thứ trên vai từ khi còn bé tí, ngoại trừ Pansy và Blaise, Sara là người thứ ba có thể khiến Draco thả lỏng khi ở bên cạnh.

"Thế chúc em một ngày vui vẻ." Sara nói, sau khi chờ đầu dây bên kia tạm biệt mình, liền cúp máy.

"Con trai." Draco nâng chú mèo vàng đang nằm phè phỡn trên đùi mình lên, cười nói: "Tút tát lại bản thân để ba đèo con đi shopping nào."

----

Ngọc Thụy: Trong chap này có một khúc tui rất tâm đắc, không biết có ai đoán ra không nè. Mà trân trọng thông báo, Scorpius không phải do Harry biến thành nhé, nhấn mạnh đấy, mọi người đừng thấy bé nó vậy rồi nghi ngờ, bé nó chỉ là một con mèo thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top