Chương 16 (1): LÀM TÌNH

Tối hôm sau, Harry đứng trước cửa nhà nhìn Draco áo sơ mi quần âu đeo giày, lo lắng hỏi: "Mặc vầy không sao thật à?"

"Chứ cậu muốn tôi phải mặc thế nào?" Draco xỏ nốt chân còn lại vào chiếc giày, đầu cũng không ngẩng lên: "Vest chăng?"

"Nhưng thế này có xuề xòa quá không?" Harry vẫn lo lắng không nguôi.

"Đó là cậu chưa thấy mấy người mặc áo thun quần jeans đấy thôi." Draco đeo giày xong, dứt khoát xoay lưng kéo cổ áo Harry xuống rồi dùng môi mình chặn câu nói tiếp theo sắp bay ra khỏi miệng Harry "Được rồi, giờ cậu có kinh nghiệm tham gia mấy bữa tiệc này hơn hay là tôi?"

Nụ hôn của Draco nhanh như chuồn chuồn lướt, thậm chí gọi nó là hôn còn là nói quá, chỉ đơn giản là môi chạm môi mà thôi, Harry còn chưa cảm nhận được gì Draco đã dứt ra.

"Draco..." Harry ngẩng đầu, dùng tuyệt chiêu ánh mắt cún con nhìn chằm chằm Draco, bày tỏ cho anh biết bạn trai của anh chưa vừa lòng với nụ hôn chóng vánh chẳng đọng lại được gì này.

Nhìn ánh mắt tội nghiệp của Harry, Draco thở dài ngao ngán. Đôi khi anh cảm thấy người yêu mình như một chú cún bự, cứ chuyện gì không vừa lòng là lại trưng ánh mắt kia ra. Tức nhất là anh hoàn toàn không có chút miễn dịch nào với cái ánh mắt chết tiệt kia.

Thấy Draco cứ đứng sững ra đó chẳng có phản ứng gì, Harry quyết định tăng cấp độ lên. Cậu cúi đầu, dụi mặt vào vai Draco, miệng cứ gọi ơi ới: "Draco ơi, Draco à,...."

Cuối cùng, trò làm nũng của Harry thành công. Draco vỗ vỗ đầu cậu ra hiệu cho cậu ngẩng đầu lên.

Draco vòng tay qua cổ Harry, đặt môi mình lên môi Harry, cho bạn trai mình một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Mà Harry trước khi chìm đắm vào nụ hôn tuyệt vời này vẫn không quên lấy tay phải che mắt Scorpius trên tay.

"Meo?" Scorpius không hiểu gì hết nhìn bầu trời tối thui trước mặt.

Mười lăm phút sau, Lucy nhìn đôi môi hơi đỏ lên của Draco, nở nụ cười đầy ẩn ý quay sang hỏi anh: "Hai người làm gì trong nhà trước khi em đến thế?"

"Làm chuyện một người ế như cô không có cơ hội thử." Draco nhếch mép, thẳng thừng chọc vào một trong những nỗi đau lớn nhất của Lucy. Ế.

Lucy im lặng suốt quãng đường đi.

Draco nhớ lại ánh mắt của Harry sau khi hôn xong. Đôi mắt xanh lá như có lửa bên trong. Cả hai đều là người lớn, đều hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì, và Draco tin mắt của mình khi ấy cũng có một ngọn lửa như vậy.

Lửa dục.

Anh khao khát những động chạm mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn với Harry, và anh biết Harry cũng như thế. Anh bắt đầu cảm thấy chỉ hôn nắm tay và ôm không đủ, anh muốn hơn thế nữa, muốn sâu hơn thế nữa, muốn hai người họ hoàn toàn của nhau......nhưng nói thật.....anh không dám.

Từ khi bắt đầu xác định mối quan hệ với Harry, anh đã tìm hiểu vấn đề này, biết tường tận từng bước từng bước, không chỉ dừng ở một bên, mà anh biết cả hai bên nên chuẩn bị những gì.

Anh biết Harry cũng thế đấy, anh từng thấy cậu ta đọc những vấn đề cần lưu ý khi làm tình với người đồng giới trên mạng. Cậu ta đọc rất tập trung, không chỉ tập trung mà còn viết những gì quan trọng vào sổ. Nhưng cố tình trong những tháng ở chung phòng ở biệt thự ấy, cả hai đều dừng lại trước ngưỡng cửa đó không hơn. Có vẻ cả hai đều đợi thời cơ chín muồi giống nhau và có lẽ Harry cũng cảm nhận được thời khắc đó đã đến giống như Draco đang cảm nhận bây giờ.

Có lẽ anh cần nghĩ thêm để biết thời khắc ấy có phải tối nay hay không.

Vì trong lòng có quá nhiều suy nghĩ va vào nhau nên mặt của Draco cả buổi cứ đanh lại, tuyệt không nhếch môi hay thậm chí nói nửa lời. Và cũng chính vì đầu óc treo ngược cành cây nên Draco uống hết cả chai rượu đỏ đạo diễn Jeans đặc biệt mang từ nhà đến.

Kết quả của việc nốc cả chai rượu khi chỉ mới ăn lưng lửng bụng là gì? Là xỉn quắc cần câu.

"Anh Draco?" Lucy thấy Draco bỗng nhiên ngừng hoạt động, ngồi thừ ra đó, hai mắt lờ đờ nhìn bức tranh treo trang trí trên tường. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Lucy biết tình trạng này của Draco là gì. Anh xỉn rồi, xỉn quắc cần câu rồi. May là vẫn còn giữ lại chút lý trí, vì nếu Draco xỉn không biết trời trăng mây gió gì chắc chắn sẽ bước thẳng vào trạng thái hôn mê. Anh vẫn còn ngồi thừ người ra ngắm tranh là vẫn còn tỉnh.

"Gọi Harry đi." Draco nói, cậu rút điện thoại ra khỏi quần đưa cho Lucy.

"Hả?" Lucy khó hiểu "Gọi anh ấy là gì? Để em chở anh về."

Draco không nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt Lucy. Sau khi bị đôi mắt xám kia tấn công chừng vài giây, Lucy quyết định bỏ cuộc. Cô bấm mã pin, mở danh bạ lục tìm số điện thoại của Harry: "Anh lưu ảnh là gì thế?"

"Gryffindor ngu ngốc." Draco trả lời.

Lucy im lặng gõ vào thanh tìm kiếm, không tò mò hay thắc mắc cái tên này có nghĩa là gì. Mấy tên yêu nhau lúc nào chẳng có sở thích đặt biệt danh cho nhau. Lucy đã từng nhìn thấy tên Harry lưu cho Draco trong danh bạ của mình, Slytherin kiêu ngạo. Lucy bày tỏ mình không thể hiểu được suy nghĩ của mấy người yêu nhau này.

Điện thoại đổ chuông chưa được ba tiếng thì đầu bên kia đã bắt máy: "Draco? Có việc gì à?"

"Anh Harry, em là Lucy đây. Anh Draco xỉn quắc cần câu rồi, cứ nhất quyết đòi anh đến đón, em gửi định vị cho anh nhé, anh đến đón anh ấy đi." Lucy nói một lèo.

"Draco xỉn à? Rồi còn bắt anh đến đón?" Cô nghe đầu bên kia phì cười và cả tiếng chìa khóa va vào nhau kêu leng keng, tiếng mèo kêu và tiếng áo khoác. Sau đó cô nghe Harry nói: "Khỏi cần gửi định vị, tôi biết nhà hàng ở đâu, chờ tôi mười phút, khi nào đến tôi sẽ gọi." Rồi Harry cúp máy.

Mười phút sau, Draco tạm biệt mọi người trong phòng rồi ra về. Vừa ra khỏi nhà hàng đã thấy Harry đứng dựa lưng vào chiếc xe màu đen của cậu, trên tay là Scorpius cũng đang ngóng cổ về phía cửa nhà hàng. Vừa nhìn thấy Draco ra khỏi cửa, Scorpius đã phóng thẳng xuống đất chạy đến nhảy lên tay Draco, vùi dụi đầu vào tay anh vừa kêu meo meo, ai không biết còn tưởng nó mấy tháng rồi không gặp Draco.

"Khoan chạy đã." Draco gỡ nón lưỡi trai và khẩu trang đen.

"Sao vậy?" Harry khó hiểu nhìn Draco bên cạnh.

"Cậu muốn làm tình không?" Draco nói, không chút chần chừ do dự hay ấp úng. Anh nói, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục mình yêu nhất mà nói, giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Hả?" Harry giật mình, rặn đỏ xuất hiện trên má cậu rồi lan dần ra khắp mặt: "Cậu say quá rồi, Draco." Nói rồi Harry khởi động xe.

"Tôi không say, Harry." Draco vỗ nhẹ lên bàn tay đặt trên cần số của Harry. Đây cũng không phải lời nói dối hay lời của người say. Draco cảm thấy mình tỉnh hơn bao giờ hết. Phải chăng men rượu đã làm anh dũng cảm hơn? Draco nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi này.

Harry ngẩn người. Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm đôi mắt xám. Nhìn biểu cảm nghiêm túc đó của Draco, Harry biết cậu đang thật sự nghiêm túc chứ không phải đùa giỡn.

Harry im lặng thật lâu, sau đó bình tĩnh hỏi lại: "Cậu chắc chắn là mình đã sẵn sàng?"

Thấy Draco không trả lời, Harry vịnh vai Draco bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Nhìn tôi này Draco, đây là một việc quan trọng, cậu đừng để bị bất cứ thứ gì như thời gian, hoàn cảnh thậm chí là tôi chi phối. Tôi không muốn làm chuyện này khi cậu chưa sẵn sàng, Draco."

Draco im lặng, men rượu qua đi, anh ngã người ra sau, một lần nữa đặt tay lên tim, tự hỏi bản thân xem mình có thật sự sẵn sàng hay chưa. Anh thầm mến Harry hơn mười năm, khi chưa có được Harry, anh chẳng dám mong ước gì xa vời, nhưng đến khi người đã trong tay anh. Draco lại thèm khát những thứ hơn thế nữa. Dẫu biết cả hai đã hẹn hò, nhưng trong lòng Draco vẫn không yên tâm. Hai người bọn họ ngay từ đầu đã không phải người cùng thế giới. Một Slytherin một Gryffindor rồi đến một Tử Thần Thực Tử một thành viên Hội Phượng Hoàng, ngay từ đầu đã thế, cả hai đã đứng trên hai lập trường đối chọi nhau gay gắt, người này là phủ định của người kia. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Malfoy thất thế, anh trở thành kẻ tội đồ, kẻ mắc nợ cả Thế Giới Phép Thuật, bị trục xuất khỏi nơi chôn rau cắt rốn, còn Harry? Harry trở thành thần sáng rồi đội trưởng đội thần sáng trẻ tuổi nhất, trở thành người được tất cả phù thuỷ săn đón.....Ngày xưa Draco đã không xứng với Harry, bây giờ lại càng không....

Dù biết cả hai là người yêu, nhưng Draco sợ, sợ một ngày nào đó Harry sẽ rời đi, anh biết Harry không phải loại người như thế nhưng cảm giác này cứ như một tảng đá treo trong lòng anh mãi không rơi xuống hay nhẹ đi. Draco đã từng thử đủ mọi cách để khiến nó rơi xuống, nhưng không thành.......Cuối cùng hôm nay Draco cũng biết nó là gì, anh muốn đánh dấu Harry, muốn khiến Harry hoàn toàn thuộc về anh, thuộc về riêng Draco Malfoy mà thôi.

Vì thế Draco mỉm cười, đặt một cái thơm lên đôi môi mím chặt vì lo sợ của Harry, anh thì thầm: "Tôi sẵn sàng, Harry. Tôi muốn cậu."

Harry như chiếc điện thoại được sạc đầy pin. Cậu vội vàng dẫm ga, chiếc xe hơi màu đen lao vun vút trong màn đêm.

"Ở nhà có đồ chưa? Cần ghé siêu thị mua không?" Draco hỏi, một tay gãi cằm Scorpius đang nằm trên chân mình, một tay cầm điện thoại coi lại lần cuối những bước cần làm trước khi làm tình với người cùng giới lần cuối.

"R....r...rồi." Harry nói. Draco quay đầu sang nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của cậu ta, phì cười.

Ôi Merlin! Cậu ta thật sự quá dễ thương!

Về đến nhà, Draco đặt Scorpius lên ghế sofa trong phòng khách, dặn nó tối nay không được làm phiền cả hai rồi nắm tay Harry lôi thẳng vào phòng ngủ.

Harry đỏ mặt mở tủ đầu giường, lôi mớ bao cao su, bôi trơn và dụng cụ súc ruột cậu đã mua sẵn vứt hết lên giường.

"Cậu muốn nằm trên hay dưới?" Harry hỏi, tay mân mê mấy bịch bao cao su.

"Thế cậu thích nằm trên hay dưới?" Draco vừa cởi áo khoác vừa hỏi.

"Nếu được chọn thì....trên?" Harry do dự một chốc rồi trả lời.

"Thế cậu nằm trên." Draco rút bao cao su ra khỏi tay Harry. Draco hôn nhẹ lên má Harry rồi thẳng chân đạp thẳng Harry ra khỏi phòng kèm theo câu "Sang nhà tắm bên phòng cho khách tắm đi, tắm cho sạch vào." Harry chưa kịp ú ớ gì thì cửa đã sập lại trước mặt cậu, vài giây sau, nó lại được mở ra lần nữa. Draco nhét tất cả sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu và máy sấy khăn tắm vào tay Harry rồi thẳng thừng đóng cửa sầm cửa lại. Bỏ Harry mặt đỏ bừng bừng cầm mớ đồ sang phòng cũ của mình tắm rửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top