CHƯƠNG 13: BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẾN MUỘN MƯỜI NĂM

Mọi chuyện hôm đó chìm vào im lặng. Giống như những gì Harry nói, Roy chỉ cần dán miếng dán giảm đau hai tiếng là ổn, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc quay phim. Cũng nhờ hành động đó của Harry, mấy diễn viên khuyết tật mắt cấp độ nặng hơn Roy cũng đá văng suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Sau khi được Harry chữa bệnh, mắt Roy đã sáng hơn trông thấy. Bây giờ gã ta vừa thấy Draco là tránh như tránh tà, tất cả những cảnh diễn chung với Draco gã đều cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể, những diễn viên khác cũng vô tình bị ảnh hưởng, thành ra năng suất đoàn phim nhanh hơn dự tính khá nhiều, làm đạo diễn Jeans vui đến mức cứ cười tủm tỉm miết.

Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, cuối cùng hai tuần nghỉ phép của Harry cũng kết thúc. Hôm nay là ngày cuối cùng Harry được nghỉ phép, và sáng giờ Draco không thấy cậu ta đâu cả!

"Hừ!" Draco lén lút đảo mắt nhìn một vòng phim trường, vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia. Anh nhận chai nước Lucy chuyền qua, tức tối uống một ngụm lớn.

"Nước không ngon hả anh?" Lucy hết hồn hỏi.

"Nước khoáng nào thì cũng là nước khoáng thôi." Draco đưa chai cho Lucy rồi bực bội ngồi xuống ghế xếp.

Lucy nhận chai nước, mặt đực ra vì không hiểu gì hết. Cô nàng nhìn chằm chằm gương mặt bực bội của ngôi sao nhà cô một hồi mới chợt vỡ lẽ. Như để khẳng định cho suy nghĩ của mình, cô ngẩng đầu đảo một vòng quanh phim trường tìm kiếm bóng dáng vừa ôm mèo vừa chụp ảnh quen thuộc mấy ngày gần đây, đúng như cô nghĩ, anh ta không có ở đây.

"Anh Draco nhớ anh Harry à?" Lucy cười tủm tỉm hỏi.

"Gì? Tên sư tử ngu ngốc não toàn cỏ và đất đấy có gì để nhớ nhung chứ!" Draco bình tĩnh nói, nhưng vành tai đang dần đỏ lên của cậu đã bán đứng chính chủ nhân của nó.

"Vâng anh không nhớ." Lucy cười khì. Cô nàng đặt chai nước trên tay lên bàn, sau đó xáp lại gần Draco, tò mò hỏi: "Anh thích ảnh phải không?"

Nghe Lucy hỏi xong, mặt của Draco lập tức đỏ bừng. Nhưng mà.......

"Lộ liễu đến thế à?" Draco ngã lưng ra sau. Anh gác tay phải lên mắt, chua chát nói. Gương mặt đỏ bừng biến mất cứ như nó chưa từng tồn tại. Bầu không khí vốn đang vui vẻ cũng trầm hẳn xuống.

"V....vâng?" Lucy hoảng hốt nhìn bầu không khí "Em nói sai gì ạ?"

Lucy hoàn toàn không hiểu tại sao Draco lại có thể thay đổi nhanh đến thế. Mới vài phút trước còn đang ngại ngùng khi bị nói trúng tim đen, vài giây sau lại trở thành tự giễu thế này.

"Không." Draco thì thào nói "Đúng. Tôi không phủ nhận chuyện mình thích cậu ta." Draco thừa nhận, đây có lẽ là lần đầu tiên anh thừa nhận rằng mình thích Harry trước mặt người ngoài. Ngay cả Draco cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại thế này. Hấp tấp, bồn chồn và hơn hết là sợ hãi. Draco biết hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ phép của tên kia, anh sợ cậu ta rời đi mà không chào tạm biệt. Anh cũng sợ mình không nhìn thấy cậu ta nữa. Draco thật sự rất sợ.

Draco rất muốn giữ Harry lại. Rất muốn nói rằng: "Cậu nghỉ việc ở Bộ Phép Thuật sang làm đầu bếp riêng của tôi đi, tôi trả cậu gấp mười lần lương Bộ Phép Thuật trả cậu." Nhưng anh lại chẳng thể làm vậy. Một kẻ tội đồ bị trục xuất như cậu sao có tư cách ở bên ánh dương rạng rỡ nhất chứ.

"Thế anh không định nói ra à?" Lucy khó hiểu hỏi "Nếu anh thích anh ấy như vậy thì nói cho anh ấy biết đi. Nhỡ đâu anh ấy cũng thích anh thì sao?"

"Nói ra à?" Draco cười tự giễu. Đương nhiên anh muốn rồi, nhưng anh không thể "Em không hiểu được đâu. Người như anh làm gì có tư cách thích cậu ấy chứ."

Lucy thật sự rất bất ngờ khi nghe Draco nói vậy. Cô nàng khó tin nhìn người như biến thành người khác trước mặt mình. Draco mà cô biết sẽ không bao giờ nói những lời tự hạ thấp bản thân mình như thế. Nhưng trực giác của Lucy lại nói cho cô, người này đây mới là Draco Malfoy chân chính, tự ti và nhút nhát. Còn Draco Malfoy điềm tĩnh kiêu ngạo bình thường họ thấy chỉ là lớp vỏ bọc che dấu sự tự ti nhút nhát của Draco mà thôi.

Nghĩ đến đây, cô lại càng xót xa hơn. Cuối cùng Draco đã phải trải qua chuyện gì mà có thể khiến anh ấy trở nên thế này chứ. Yêu nhưng chẳng dám nói, thậm chí còn có suy nghĩ mình không xứng với người ấy.

"Anh này...." Lucy thở dài, nhẹ giọng nói: "Em không biết quá khứ giữa hai anh thế nào. Nhưng trên đời này không có xứng với không xứng đâu anh. Chỉ có muốn và không muốn mà thôi. Hơn nữa anh Harry đối xử với anh thế nào anh cũng thấy đấy. Nếu anh ấy thật sự nghĩ anh không xứng với anh ấy, anh ấy sẽ không đối xử với anh thế đâu. Anh cứ thử mở lòng mình ra xem, có khi chính anh Harry cũng đang chờ đợi một câu trả lời từ anh thì sao."

Câu nói của Lucy hệt công tắc bí ẩn nào đó. Cô vừa dứt lời, toàn bộ những gì Draco trải qua chung với Harry hai tuần này tua ngược liên tục. Harry ngồi giữa một đám mút xốp trong phòng khách nhà Draco, Harry chơi với Scorpius, Harry chờ Draco về, nụ cười dịu dàng của Harry lúc chụp ảnh Draco và cả.......chúa tể sơn lâm lạnh lùng nhìn kẻ dám động vào lãnh thổ của nó, mà lãnh thổ ấy, chính là Draco Malfoy anh.

Draco bỗng cảm nhiên cảm thấy tên Harry Potter ấy....cũng thích mình. Trực giác Slytherin mách bảo cho anh biết rằng, tên ấy đang theo đuổi mình. Các khoảnh khắc kia lại xuất hiện lần nữa, lần này từng nụ cười của tên kia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lúc này Draco mới phát hiện, ánh mắt của tên kia nhìn mình, không giống ánh nhìn dành cho một người bạn cũ....mà là ánh nhìn của một người yêu mình say đắm.

Nhưng Draco vẫn không dám tin. Bộ não minh mẫn nói với cậu rằng anh chỉ đang tự đa tình mà thôi, nói với anh rằng sao Anh Hùng Cứu Vớt Thế Giới như cậu ta lại có thể thích một tên bị quê hương của mình trục xuất được. Bộ não nói thế, nhưng trái tim Draco lại xúi giục anh thử một lần xem sao, nó nói rằng có lẽ Harry cũng thích canh mà, không phải sâu trong lòng anh vẫn khát khao yêu và được yêu hay sao, sao không thử dũng cảm thử một lần chứ? Một Malfoy luôn đoạt được những gì Malfoy muốn.

"Cho nên anh cứ thử đi, đừng ngại." Lucy cổ vũ.

Draco nhìn nụ cười chân thành trên môi Lucy, im lặng suy nghĩ một hồi. Anh nhắm mắt, cười chua chát, một Malfoy đúng chuẩn không bao giờ làm gì mà không suy nghĩ. Một Slytherin sẽ không bao giờ làm những việc có rủi ro quá cao. Cho nên, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi.

Thời gian trang điểm kết thúc, Draco cũng hết thời gian âu lo chuyện thích hay không thích. Hôm nay là một cảnh quay khá quan trọng của nhân vật: cảnh gia đình nhân vật chính chết.

Đây được coi là là cảnh quay quan trọng thứ hai trong phim, chỉ sau cảnh bạn thân của nam chính chết vì đỡ đạn cho cậu ta. Vốn một tháng nữa mới phải quay cảnh này, nhưng hai diễn viên đảm nhiệm vai ba mẹ của nam chính có việc đột xuất nên phải đẩy nhanh tiến độ.

Thật ra hôm nay Draco cũng khá căng thẳng. Chuyện hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của Harry chỉ là phụ. Chính vẫn là chuyện hôm nay anh phải nhìn thấy "gia đình" của mình chết. Hoàn cảnh của Titus Nothan quá giống anh, khiến anh vô thức nhớ lại cảnh tượng khi ấy.

Lucius Malfoy chết dưới đũa phép của một thần sáng vì bảo vệ gia đình. Narcissa Malfoy lại chết dưới đũa phép của một Tử Thần Thục Tử vì bảo vệ con trai. Cả hai người, ai cũng ra đi trước mắt anh. Nhưng Draco không buồn, không chỉ không buồn, anh còn cảm thấy nhẹ nhõm và may mắn vì hai người ra đi trước. Nếu không, ba mà nhìn thấy gia tộc Malfoy, cơ ngơi tâm huyết cả đời của ông biến mất, chắc chắn ông sẽ rất buồn. Mẹ cũng sẽ buồn vì ba buồn. Mà Draco thật sự không muốn để hai người ấy buồn chút nào. Cho nên đôi khi chết không phải là kết thúc đau đớn nhất.

Nếu hỏi khoảnh khắc nhìn thấy ba và mẹ lần lượt ngã xuống ấy, Draco có muốn đi theo hai người không, Draco chắc chắn sẽ không ngần ngại trả lời là có. Anh đã từng muốn rút đũa phép tự tiễn bản thân về với vòng tay của Merlin. Nhưng nếu anh chết vậy thì cái chết của ba và mẹ sẽ trở thành công cốc. Mạng sống này của anh là do ba mẹ ban tặng. Cũng chính bọn họ là người hy sinh tất thảy kể cả tính mạng để bảo vệ nó. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không được quyền chết. Draco chẳng muốn bị ba dùng gậy rắn gõ đầu lúc đến gặp Merlin đâu. Cây gậy đó gõ đau lắm.

Buổi sáng kết thúc, cảnh quay đóng lại bằng cảnh ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy chôn mình trong biển lửa và tiếng hoan hô của tất cả mọi người. Màn ảnh lướt qua từng gương mặt đang hân hoan và di chuyển càng ngày càng xa khỏi biệt thự cháy hừng hực như một bó đuốc rực rỡ dưới ánh ban mai. Đến khi ngôi biệt thự càng ngày càng nhỏ và biến thành một hạt cát nhỏ tí trên màn ảnh, thì tiếng hô "cắt" của đạo diễn vang lên. Cảnh quay quan trọng thứ hai của phim kết thúc trong tràn pháo tay nhiệt liệt của toàn bộ nhân viên đoàn phim và diễn viên có mặt tại phim trường sáng hôm đấy.

Draco lững thững về phòng, tuy anh đã chuẩn bị tinh thần từ vài hôm trước, nhưng không hiểu sao hôm nay vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Hai diễn viên đóng vai ba mẹ "anh" là một cặp ngoài đời thật. Hai người về chung nhà với nhau cũng được ba mươi năm nên những cảnh tình cảnh của bọn họ trên phim rất thật, thật đến mức Draco cũng không tự giác chìm vào cảm giác ấm áp đã lâu không gặp ấy. Về đến phòng, tay đặt lên tay nắm cửa, Draco thở dài một hơi đầy mỏi mệt. Đúng là không nên chìm quá sâu vào nhân vật hay bộ phim mình đang đóng.

Nhưng chưa đợi Draco vặn tay nắm cửa, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Draco ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp và nụ cười rạng rỡ quen thuộc của người quen thuộc đập thẳng vào mắt anh. Trên tay cậu ta là một bé mèo lông vàng cũng đang dùng đôi mắt xanh lục như đúc cùng một khuôn ra với cậu ta của nó để nhìn anh. Được bốn viên đá quý mình thích nhất nhìn chằm chằm cùng một lúc, không hiểu sao cảm giác hụt hẫng của Draco lại vơi bớt. Hai đôi mắt ấy như máy bơm, bơm hạnh phúc vào cõi lòng trống rỗng của chính anh.

"Ồ, quý ngài biến mất cả buổi sáng đã trở về rồi à." Draco khinh khỉnh nói. Nhưng Harry nhận ra được niềm vui ẩn sâu câu nói khinh khỉnh kia.

Harry ngượng ngùng xoa gáy trả lời: "Có vài việc ấy mà."

Draco nhướn mày không nói gì, chỉ hạnh phúc vui vẻ trong lòng bỗng nhiên lẫn chút buồn bực. Cậu đẩy Harry đang chắn trước cửa sang một bên đi vào, lúc đi ngang qua Harry còn thuận tay cướp Scorpius.

Harry khó hiểu nhìn Draco đi ngang qua mặt mình. Rõ ràng mới khi nãy còn vui vẻ lắm mà, sao giờ lại khó ở rồi? Slytherin vẫn khó hiểu như ngày nào.

Harry đóng cửa phòng, vừa quay đầu lại đã thấy Draco ngồi ăn bánh ngọt trên ghế. Cậu nhìn hộp bánh màu nâu vài phút trước còn nguyên đai nguyên kiện trên bàn, bất đắc dĩ nói: "Draco này, chúng ta chưa ăn trưa đâu. Cậu ăn bánh ngọt rồi sao còn bụng ăn nữa?"

"Ồ thì ra ngài Potter đây cũng biết tôi chưa ăn trưa." Draco lấy khăn giấy trên bàn lau miệng. Anh gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn, nhướn mày hỏi: "Thế bữa trưa của tôi đâu? Thưa ngài-đầu-bếp-riêng-biến-mất-cả-buổi-sáng?"

"Trưa nay tôi không nấu." Harry lắc đầu. Cậu rút tờ quảng cáo du lịch ra khỏi túi quần, đặt xuống trước mặt Draco, hớn hở nói: "Hôm nay là ngày cuối tôi nghỉ phép rồi, chúng ta đi chơi nhé? Chiều nay cậu nghỉ mà phải không?"

Draco rũ mắt nhìn vòng đu quay khổng lồ trên tờ quảng cáo. Anh biết công viên giải trí này, trước đây từng đến đây quay quảng cáo một lần. Lúc đó cái đu quay này còn trong giai đoạn đang thi công, kim loại xám ngoét xấu hoắc. Không ngờ sau khi xây dựng hoàn tất và gắn đèn lên lại đẹp đến thế.

"Đi chơi?" Draco quay đầu sang hướng khác: "Tôi không thích đến những nơi đông người. Mong ngài Potter đây đừng quên nghề nghiệp hiện tại của tôi."

Harry thấy ánh mắt của Draco dừng lại khá lâu trên cái đu quay kia, bèn hiểu ngay ý của Draco là gì. Cậu cười xòa, quơ quơ tay: "Không phải. Tôi chỉ tính mời cậu đi xem phim và đi ăn thôi. Tôi biết cậu không thích nơi đông người mà."

Draco im lặng không nói gì hết.

"Đi đi mà Draco ~" Thấy Draco hoài không trả lời, Harry quyết định dùng cái giọng dẻo quẹo nhừa nhựa mắc ói mà mình nghe không dưới chục lần từ người đồng đội có vợ quản nghiêm. Lần nào đội có hội họp gì là lại nghe cậu ta dùng cái giọng sởn hết cả da gà da vịt này gọi cho vợ năn nỉ ỉ ôi. Harry đã từng hùa với Ron trêu cậu ta, không ngờ bây giờ đến lượt cậu lôi nó ra sử dụng.

"Chết tiệt! Potter câm ngay!!" Đúng như dự đoán của Harry, chưa được một giây, Draco đã đập bàn quát ầm lên. Nhưng Harry biết nó thành công, tại vì vành tai của Draco lại có xu hướng ửng đỏ.

"Đi đi mà ~" Harry tiếp tục, bất chấp ánh mắt như đang nhìn thằng thần kinh của Draco: "Hôm nay là ngày cuối tôi được thong thả rồi, mai là lại phải tất bật lại ~ Cậu đi với tôi đi, năn nỉ cậu á, đi một mình buồn lắm ~" Càng nói, giọng Harry càng dẻo quẹo hơn, càng ngày càng mắc ói. Cuối cùng sau hai giờ năn nỉ ỉ ôi (Harry đã mua đồ ăn về vì lường trước chuyện có lẽ mình sẽ không thể kéo Draco ra ngoài ăn trưa được) thì Harry cũng đã thành công.

Hiện tại hai người đang mua vé xem phim trong rạp chiếu phim thành phố.

Draco câm nín nhìn cái tên phim Harry chọn, sau đó lại nhìn đến nội dung phim và đánh giá của người xem trên điện thoại.

"Thật luôn? [Cuộc Gặp Gỡ Giữa Hàng Pha Kè Và Hàng Riêu]?" Draco đọc tên phim "Giữa biết bao tên phim thì cậu chọn cái tên nghe có-vẻ-phim-sẽ-tào-lao này?"

"Nhưng số sao của nó cao nhất trong tất cả các phim có mặt tại rạp phim hiện tại. Với lại bây giờ chỉ có phim này là sắp chiếu thôi. Mấy bộ phim khác phải chờ tận hai ba tiếng nữa. Hay cậu muốn xem phim hoạt hình? Ngồi giữa một bầy con nít?" Harry dúi hộp bắp to bự vào tay Draco, còn mình cầm hai ly nước ngọt cỡ lớn, vừa đi vừa than vãn.

<< Sẽ ra sao nếu bạn vô tình gặp ác ma mình hoá trang trong lễ hội Halloween. Cuộc gặp gỡ giữa ba ác ma đến từ Thế Giới Ác Ma và ba phù thuỷ đến từ Thế Giới Phép Thuật sẽ thế nào đây? >>

Draco càng đọc càng thấy mông lung. Anh ngẩng đầu, khó hiểu hỏi Harry: "Tại sao cậu lại muốn xem phim về phù thuỷ? Đi xem bản thân thì có gì hay?"

"Cậu sai rồi Draco." Harry đưa hai tấm vé cho người soát vé. Soát vé xong, cả hai đến rạp số bảy như hướng dẫn của nhân viên. Sau khi ổn định vị trí ngồi, đèn trong rạp chiếu phim cũng tắt hết, Harry mới ghé sát vào tai Draco, thì thầm: "Tôi không đến xem bản thân đâu Draco. Tôi đến xem người ta nghĩ gì về bản thân."

Cảm nhận hơi thở ấm áp của ai kia phả bên lỗ tai, Draco thầm cảm ơn Merlin vì căn phòng không tí ánh sáng nào này. Nếu không gương mặt đỏ chót của anh bây giờ sẽ khiến chủ nhân nó xong đời mất.

Phim bắt đầu chiếu. Nhận xét ban đầu của Draco về bộ phim này là khá màu mè. Các nhân vật ai cũng đầy màu sắc khác nhau. Nhưng càng về sau, Draco càng không dứt ra được. Cả Draco và Harry đều im lặng tập trung xem phim. Thậm chí cả rạp chiếu phim cũng chỉ còn lại tiếng nhai bắp rang và tiếng hút nước ngọt mà thôi.

Phim kết thúc, lúc này Draco mới bừng tỉnh, mới nhận ra thời gian đã qua bao lâu rồi. Anh đã bị cuốn vào bộ phim cậu cho rằng không hay tự lúc nào.

Đến nhà hàng, cả hai được nhân viên dẫn vào phòng riêng đã đặt trước. Lúc này Harry im lặng nãy giờ mới bắt đầu nói chuyện: "Phim vừa rồi hay quá ha. Đánh giá trên mạng đúng là không sai vào đâu được."

Draco im lặng không nói. Quả thật anh đã sai khi đánh giá cả một bộ phim chỉ qua tên phim. Cái hay của phim này chính là có nhiều tầng nghĩa. Mỗi một độ tuổi một nhận thức khác nhau coi phim này thì sẽ thấy nó khác nhau. Mấy đứa con nít thì sẽ thấy phim rất hài hước, còn trưởng thành hay từng trải sẽ thấy nó phản ánh rất đúng xã hội hiện tại.

"Mà phim của cậu quay đến đâu rồi Draco?" Harry tò mò hỏi.

"Chưa được phân nửa." Draco đặt thịt bò lên vỉ nướng trên bàn "Chắc phải ba bốn tháng nữa mới xong. Đạo diễn Jeans nói sẽ quay cho xong tất cả các cảnh ở nhà trong tháng này và nửa tháng sau. Sau đó cho diễn viên nghỉ ngơi hai ba ngày để chuẩn bị đến lâu đài quay các cảnh trong trường học."

"Tôi nhớ còn một diễn viên nữa đúng không. Cái người lần trước Lucy bảo chưa đến được ấy." Harry thuận tay chụp một tấm hình Draco nướng thịt gửi cho Lucy để đăng bài.

"Ừ, cậu ta là ca sĩ kiêm diễn viên. Đang có việc đột xuất nên chắc phải hai tuần sau mới đến được. Hên mà cảnh của cậu ta ở biệt thự không nhiều. Nếu không đạo diễn Jeans sẽ nổi đóa mất."

Bầu không khí trong phòng ăn cũng không nặng nề như Draco tưởng tượng. Nó khá thoải mái. Cả hai vừa nướng thịt vừa ăn vừa trò chuyện. Thậm chí Draco còn chủ động gọi thêm hai chai bia. Tuy là Draco vẫn thích rượu vang hơn bia, nhưng mọi người không thể mong muốn trong quán thịt nướng có rượu vang.

Ăn tối kết thúc, cả hai lại thong thả đi bộ về phim trường. Ngược lại với lúc nói chuyện vui vẻ trong quán thịt nướng, giờ đây hai người lại chẳng nói gì với nhau. Cứ im lặng đi bên cạnh nhau như thế đến tận khi về phòng trong biệt thự.

Draco ngồi trên giường, tay vuốt ve Scorpius đang buồn ngủ đến mức hai mắt díp lại. Anh nhìn chàng trai tóc đen đang xếp đồ vào vali ở đối diện.

Draco im lặng nhìn Harry xếp từng cái áo cái quần vào cái vali đầy ứ hự. Đến giờ Draco mới nhìn thấy cậu ta mang cái gì theo. Tất cả đều là quần áo, rất nhiều quần áo. Cũng có vài quyển sách, sách của Thế Giới Phép Thuật chiếm đa số, khoảng năm sáu quyển gì đấy, còn lại là của Muggle giới. Không biết tại sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy, mới hai tuần trước cả hai còn đụng mặt nhau lần đầu trong siêu thị mà giờ đây cả hai đã sắp chia xa rồi. Draco thật sự rất muốn giữ Harry lại, nhưng anh lại chẳng có tư cách làm thế.

"Này Draco." Bỗng giọng nói của Harry vang lên trong không gian yên tĩnh, đánh thức Draco vẫn còn đang chìm trong thế giới của chính bản thân mình.

Draco ngẩng đầu, đôi mắt xám nhìn Harry đầy thắc mắc.

Harry gãi đầu, lôi một ống giấy khá dài ra khỏi túi quần. Cậu ta dúi ống giấy vào ngực Draco, đỏ mặt nói: "Cậu mở ra đi."

Draco nghi ngờ cầm ống giấy. Ngay giây phút anh chạm vào ống giấy ấy, một hơi thở quen thuộc đánh thẳng vào tâm trí anh. Bàn tay đang cầm ống giấy của Draco run nhẹ. Ngón tay cũng vô tình chạm vào một hoa văn quen thuộc. Anh giương mắt nhìn Harry, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường cong uyển chuyển của hoa văn ấy. Harry cũng đang nhìn anh, môi cậu ta nhếch cao như đang tiếp thêm dũng khí cho Draco.

Giờ phút này, Draco cảm thấy ống giấy vốn nhẹ bẫng như bị ai ếm bùa tăng trọng. Nó nặng đến mức Draco phải dùng hai tay mới có thể cầm chắc. Và nó cũng đang nóng lên, không biết vì tự bản thân nó nóng lên, hay bị bàn tay nóng hôi hổi của Draco ảnh hưởng. Khiến Draco cảm thấy như mình đang cầm một ống thép nung nóng chứ không phải một ống giấy.

Draco hít sâu một hơi, tay phải đặt lên nắp ống. Anh cố gắng rút ra, nhưng nó cứ như bị ai đó ếm bùa khóa, cậu có cố gắng cách mấy cũng không mở ra được. Thử mấy lần vẫn không được, Draco tủi thân ngẩng đầu nhìn Harry.

Harry kìm nén con sư tử đang giương nanh gầm thét trong lòng mình lại. Cậu mỉm cười, cổ vũ Draco: "Bình tĩnh nào Draco. Hít thật sâu rồi hẵng mở ra."

Draco nghe lời Harry hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết dũng khí trong người rút nắp ống giấy ra thật mạnh.

Draco trút ngược ống giấy lại, lấy cuộn giấy được buộc nơ đỏ bên trong ra. Là da dê!
Lại hít thêm một hơi thật sâu, kìm nén run rẩy của bản thân. Draco kéo nhẹ chiếc nơ và mở cuộn giấy ra.

TRƯỜNG MA THUẬT VÀ PHÉP THUẬT HOGWARTS

Mọi cố gắng đều đạt đến thành công. Chúc mừng trò

Draco Malfoy

Tốt nghiệp với tư cách phù thủy xuất sắc nhì niên khóa

Hiệu trưởng Minerva McGonagall

Draco lật tờ da dê lại. Đằng sau là là huy hiệu mái nhà chung của tất cả phù thủy tại Anh. Khóe mắt Draco nóng lên, mọi thứ trước mặt anh nhòe đi, đến khi anh kịp phát hiện, trên mình chú rắn nhỏ trên cuộn da dê đã dính một giọt nước.

"Sáng nay tôi đã đến Hogwarts lấy cho cậu đấy. Sau khi cậu rời khỏi Thế Giới Phép Thuật được hai năm, Hogwarts cũng đã sửa chữa hoàn tất. Hiệu trưởng McGonagall đã đặc biệt tổ chức một buổi lễ trưởng thành cho tất cả học sinh năm sáu. Tất cả đều có-kể cả Slytherin. Nhưng Bộ Phép Thuật nhất định không đồng ý cấp bằng cho cậu. Bọn họ nói cậu đã bị trục xuất nên không được quyền có bất kỳ thứ gì chứng minh cậu từng sống ở Thế Giới Phép Thuật. Hiệu trưởng chiến đấu với bọn họ mười năm, mãi đến tận hôm qua mới được phê duyệt. Sáng nay hiệu trưởng đã nhờ tôi đến lấy cho cậu. Bà muốn tự tay đưa cho cậu hơn, nhưng không thể nên đành nhờ tôi." Harry giải thích lý do mình biến mất cả buổi sáng.

Draco vẫn im lặng rơi nước mắt. Anh thật sự không biết phải nói gì bây giờ, trong lòng anh có quá nhiều cảm xúc hỗn tạp pha lẫn vào nhau. Thứ anh luôn khao khát có được nay đã trong tầm tay, anh.....anh....không biết mình nên nói gì bây giờ.

Harry thấy Draco vẫn im lặng. Cậu chàng mỉm cười, tay phải cầm khóa cảng về nhà, tay trái xách vali. Harry giương đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của mình nhìn Draco, cẩn thận dặn dò: "Tôi đi rồi cậu nhớ ăn uống cẩn thận đấy. Khó khăn lắm tôi mới nuôi cậu mập lên được. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, và cho cả Scorpius nữa." Harry trông mong nhìn Draco, cậu ta không có vẻ gì là chuẩn bị nói gì đó. Harry thở dài, thật sự không thành công à, cậu nghĩ. Lại một phút trôi qua, bầu không khí vẫn vô cùng yên tĩnh. Cuối cùng, Harry bỏ cuộc: "Thế tôi đi nhé. Tạm biệt cậu."

Tôi chỉ có thể bước đến đây thôi Draco. Cậu phải học cách vượt qua nó. Nếu không dù tôi có nói gì cũng vô dụng mà thôi.

Vừa dứt lời, Harry ấn nhẹ vào mũi chú sư tử (khóa cảng) trong tay.

Draco nhìn mặt đất dưới chân Harry bắt đầu sáng lên, lòng vẫn miên mang suy nghĩ.
Anh thật sự muốn buông tay ư? Nhưng kẻ bị tội lỗi phủ đầy như anh sao có thể xứng với ánh dương rực rỡ.

"Trên đời này làm gì có xứng với không xứng đâu anh. Chỉ có muốn và không muốn thôi."

Những gì Lucy nói với cậu khi sáng lướt nhanh qua đầu anh. Draco tự hỏi lòng mình một lần nữa.

Anh có muốn yêu không?

Có.

Anh có muốn được yêu không?

Không chỉ là muốn. Mà là thèm khát nó.

Thế tại sao anh vẫn chưa hành động?

Draco ngẩng đầu nhìn khung cảnh lóe sáng trước mặt. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người đứng chính giữa vùng sáng. Đúng vậy, trên đời này làm gì có xứng và không xứng. Quan trọng nhất vẫn là mình có muốn hay không. Một Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn. Anh không muốn tình cảm mười mấy năm ròng rã của mình bị chôn vùi xuống đáy vực sâu mãi mãi. Anh muốn nó được tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, muốn nó được tất cả mọi người nhìn thấy, muốn nó được công nhận. Vì thế, Draco mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.

Harry trố mắt nhìn nụ cười đẹp nhất mà mình từng thấy trên môi Draco. Ấm áp, dịu dàng và thả lỏng.

"Harry này-" Draco thì thầm "-Tôi chờ cậu quay lại. Tôi....."

Crack. Thời gian khởi động kết thúc. Xung anh Harry sáng bừng hơn nữa. Trước khi cậu bị lôi vào một trận trời đất đảo điên, cậu nghe Draco nói ".....thích cậu."

Draco mỉm cười nhìn người trước mặt biến mất. Cậu bế Scorpius đang ngáp ngáp trên giường vào lòng, nhắm mắt đếm ngược.

5...

4...

3...

2...

1....

Draco cảm nhận được mình được ai đó ôm chầm lấy. Trái tim vốn lạnh lẽo chảy ra như đặt trên bếp lửa. Anh nghe cậu ta thì thào bên tai mình: "Cậu nói lại được không, Draco?" Giọng rất nhẹ, cứ như cậu ta sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.

Draco lại đặt Scorpius xuống giường. Anh vòng hai tay lên cổ Harry, ngẩng đầu để trán cả hai có thể chạm vào nhau. Draco mỉm cười, lặp lại những gì mình nói một cách từ tốn và dịu dàng nhất: "Tôi thích cậu Harry. Draco Malfoy thích Harry Potter."

Đúng như dự đoán, môi của Draco lập tức bị thứ gì đó mềm ấm chặn lại. Hai đôi môi nhẹ nhàng ma sát với nhau vài giây sau đó lại tách ra.

Draco nhìn thấy Harry mỉm cười, nụ cười dịu dàng cậu thèm muốn bấy lâu nay đã trở thành của riêng cậu. Cậu nghe cậu ta nói: "Ừm, tôi cũng thích cậu. Harry Potter thích Draco Malfoy." Cậu ta vừa nói vừa dụi đầu liên tục vào hõm cổ của Draco.

"Được rồi." Draco đẩy đầu Harry ra khỏi cổ mình, khoanh tay nghiêm túc nói: "Tôi mong cậu hiểu tôi không phải một người hoàn hảo. Tôi kiêu ngạo cũng tự ti và nhút nhát. Tôi nghĩ cậu hiểu rõ điềm này hơn ai hết. Và tôi ghét nhất là ai đó nói dối mình. Cho nên tôi mong cậu sẽ thẳng thắn với tôi."

"Hiển nhiên." Harry mỉm cười: "Tôi cũng mong cậu hiểu, tôi không còn là Harry Potter ngốc nghếch ngây thơ của ngày xưa nữa." Thật ra trong lòng Harry vẫn có chút sợ hãi. Bọn họ đã không gặp nhau mười năm. Cậu không tin hai tuần đủ khiến Draco thích mình. Nếu cậu ấy thích Harry Potter của ngày xưa thì khi cậu ấy thấy cậu của bây giờ, cậu ấy có thất vọng không? Cậu đã sớm không còn là Harry Potter của khi xưa nữa rồi.

"Tôi thích Harry Potter. Cho dù là Harry Potter nào tôi cũng thích." Draco mỉm cười.

"Thế giờ chúng ta đang hẹn hò sao?" Harry lại sấn tới ôm Draco vào lòng.

"Ừ. Bạn trai của tôi." Draco hôn nhẹ lên má Harry.

"Yeah!!!!!!!" Harry rú lên như thằng đần.

Cậu bế bổng Scorpius đang ngủ ngon trên giường lên trời. Vừa lắc nhẹ nó vừa rú: "Scorpius ơi! Chú thành công rồi con ới!"

"Meo?" Scorpius không hiểu gì hết. Đang ngủ ngon mà ơ hay?

"Mau, gọi chú là ba đi." Harry phấn khích lắc lắc Scorpius.

"Mẻo?" Hả? Gì vậy?

"Gọi má." Draco ngồi trên giường nhìn hành động vui quá hóa rồ của Harry, mỉm cười góp vui.

"Má cũng được. Gọi đi con yêu." Harry cười từ ái nhìn con trai bé bỏng mới lên chức của mình.

"Meo?"

"Không phải 'meo'. Là 'mom'." Harry lắc đầu "Nào bắt chước má. 'M' 'o' 'm'."

"'M' 'e' 'o'?"

"Được rồi." Draco không chịu nổi nữa "Thế có ngủ không. Tôi buồn ngủ."

"Ngủ ở đâu?" Harry quay phắt đầu sang.

Draco hất đầu về phía chỗ trống bên cạnh mình.

Harry vội vã đặt Scorpius lên giường mình. Cậu gấp đến mức chẳng thèm thay đồ giống muggle nữa mà trực tiếp phất tay biến bộ đồ đi đường của mình thành một bộ pyjama bằng lụa thoải mái. Thay đồ xong, Harry nhảy thẳng lên giường, nhẹ nhàng ôm Draco vào lòng, hôn lên trán cậu, nói nhỏ: "Ngủ ngon và mơ về tôi nhé, Draco của tôi."

"Ừ. Chúc cậu ngủ ngon." Draco trả lời. Anh vòng hai tay ra sau lưng Harry, vùi mặt sâu hơn vào lòng người kia, mặt thi thoảng cọ cọ mấy cái để tìm chỗ thoải mái nhất.
Vài phút sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều, tiếng khò khè và cả tiếng hai trái tim cùng nhịp đập.

Cảm giác được ở bên người mình thích.

Thực sự rất tốt.

----

Ngọc Thụy: Rồi đó, xong hơn phân nửa rồi ấy. Còn khoảng năm sáu chương nữa kể cả phiên ngoại là hoàn truyện nhe. Báo cho mọi người một tin vui là sẽ có một chap H. Tuy không biết có hay không. Trước giờ tui chưa viết H bao giờ. Có ai muốn động viên tui hông? Khi nãy lúc viết cảnh Draco khó khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay á, mình cũng rơi nước mắt. Draco đã chờ tấm bằng quá lâu rồi. Cậu ấy mất tận mười năm để lấy được thứ vốn là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top