CHƯƠNG 12: SỐNG NHỜ YẾU TỐ NGẪU NHIÊN CHỨ KHÔNG PHẢI CHỌN LỌC TỰ NHIÊN
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
"Meo ~"
Scorpius tựa đầu lên máy tính bảng ngáp một cái thật dài, cái đuôi phía sau phe phẩy. Đôi mắt xanh lục trong trẻo mở to nhìn hai con người đang châu đầu vào nhau trước mặt.
Hai cậu chàng một tóc đen một tóc vàng im lặng nhìn chằm chằm máy tính bảng, cả hai đều hết sức tập trung. Trong phòng giờ đây vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mèo kêu ra cũng chỉ còn tiếng click chuột và tiếng con lăn chuột.
Ủa khoan? Chàng trai tóc đen ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh Sao nó déjà vu thế nào ấy?
Chàng trai tóc vàng lé mắt trông sang, thấy người bên cạnh đực mặt nhìn chung quanh bèn bực bội nói: "Cậu có đọc nữa không? Không thì tôi tắt." Thật sự chẳng hiểu được, mới sáu giờ sáng đã lôi mình ra đây ngồi coi bình luận trên fanbase với cái lý do hết sức nhảm nhí. Cái gì mà đây là lần đầu tiên tôi đăng ảnh mình chụp lên mạng xã hội??? Thế nó có liên quan quái gì đến tôi ngoại trừ việc nó là ảnh của tôi ra????
"Đừng tắt đừng tắt mà Draco, kéo xuống đọc bình luận đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đăng ảnh mình chụp lên mạng xã hội ấy!" Chàng trai tóc đen hồi thần. Cậu ta vội vàng túm bàn tay đang cầm chuột của người kia lại, không cho người ấy tắt máy.
Draco cúi đầu nhìn bàn tay to rộng của ai kia. Vì bàn tay thiên lạnh, cho nên giờ đây anh càng có thể cảm nhận được ấm áp từ nơi đó truyền đến rõ ràng hơn bao giờ hết. Bàn tay Harry không trơn láng như tay anh mà có rất nhiều vết chai sần khác nhau do cầm đũa phép. Nhưng nó lại rất ấm áp, ấm đến mức khiến trái tim Draco như tan ra như cách sô cô la tan chảy trên bếp lửa. Draco dời mắt về phía màn hình máy tính bảng, im lặng không nói gì nữa, cũng không vùng tay ra.
Vì quay đầu nhìn vào màn hình máy tính bảng nên Draco không hề thấy nụ cười tinh ranh trên môi Harry. Cậu ta mỉm cười, im lặng nhìn đôi môi mím chặt và vành tai ngày càng đỏ của Draco. Harry bí mật hít sâu một hơi, nhắm mắt tập trung, lắng nghe tiếng trống tim dồn dập đang đập trong lòng ngực của bản thân. Tay cậu ấy mềm quá đi! Và Harry cũng cố tình lờ đi, không thèm nhấc tay ra.
Draco cuộn trang xuống khu bình luận. Cả hai tập trung đọc những bình luận trên cùng rồi chuyển dần xuống dưới. Đôi khi bình luận cả hai đang đọc bị nhảy mất vì bình luận mới xuất hiện liên tục. Trung bình một giây là có một bình luận mới xuất hiện. Lượt tim cũng tăng ngày càng nhanh, nhanh đến mức chỉ cần chớp mắt thôi cũng có thể nhảy lên thêm một trăm tim.
U-mê-anh-Draco-không-lối-thoát: Chời ới, tối hôm qua tui đi ngủ sớm có một phút thui á mà sao như người tối cổ vậy!!!!
Jessica Choi: Tui cá một bảng là hai sáu tấm này không phải do Lucy chụp. Nếu do Lucy chụp thiệt thì chắc chắn cổ bị hoán đổi linh hồn rùi!!!!
-U-mê-anh-Draco-không-lối-thoát: @Jessica Choi: Tui đồng ý với cô. Với cái tài chụp hình của cổ mà chụp được tấm này chắc ngày mai cá voi lên bờ nhảy disco quá.
Bánh táo nhân chuối: OMG!!! Sao anh Draco có thể đẹp trai như dị chứ, á á á á!!!!!
Úm-ba-la-xì-bùa-OTP-của-tui-mãi-real: Chời ới, nhìn là biết không phải Lucy chụp rồi. Cơ mà ai chụp thế, đẹp quá huhuhuhu. Nói thật là mỗi lần nhìn thấy ảnh của anh Draco là tui lại tự hỏi không biết ảnh ăn cái gì mà đẹp trai như dị á aaaaaaa!!!!!
-Rio: @Úm-ba-la-xì-bùa-OTP-của-tui-mãi-real tui cũng dị á.
Elizabeth: Tạo hình phim mới của anh Draco đây á hả, mèn đét ơi, đẹp quá à. Lại thêm một lý do nữa để tui bỏ heo dành tiền mua vé đi xem òi.
Chris Han: Tính ra đây là lần đầu tiên tui thấy một tấm ảnh nào đó của anh Draco mà nó nhẹ nhàng đằm thắm thế này luôn á. Trước giờ ảnh của ảnh toàn ma mị hay u tối không à. Chời ơi sao trước giờ chưa ai chụp ảnh kiểu này cho ảnh hế ttrơn dị!!!!!! Thấy mà tức á!!!!!
-Left & Right: Tui cũng thấy vậy á, trước giờ cứ nghĩ anh Draco không hợp với phong cách này, giờ nhìn thấy mà tức é.
-wAve: Tui cũng dị.
-Bad News: +1
-....
-StepBack: +300
Nước-lọc-thêm-kem: Tui không biết đâu á. Master vứt mấy tấm ảnh thế này ra là phải có trách nhiệm vứt thêm mấy trăm tấm nữa để chị em Rắn Bạc lưu về. Tui chưa bao giờ đu idol mà mệt mỏi thế này l -Salary'men: @Nước-lọc-thêm-kem quá đúng luôn. Người nổi tiếng nhà người ta một tuần up chục tấm tự sướng lên mạng, không thì cũng livestream hay đăng gì đó các thứ. Mỗi lần thấy fans nhà người ta rần rần là tui lại sầu thúi ruột. Cái gì đâu mà có cái twitter à, mà ảnh bỏ hoang chắc hai tháng rồi đó. Nguyên cái twitter đăng được tầm chục tấm hình, còn lại toàn share thông báo đoàn phim hay gì đó các thứ. Nghĩ mà tức!!!!
-Titanium: @Salary'men Tức lắm luôn
-....
-Tsunagaru Conect: @Salary'men rất chi là tức luôn á chời.
........
Sau khi đọc được hơn tầm chục bình luận. Draco im lặng tắt máy tính bảng. Harry không ý kiến.
"Khen cậu quá trời luôn á." Harry phớn phở nói. Cậu đứng dậy bật bếp nấu nước nóng.
Draco ngả lưng về sau, ừ một tiếng coi như trả lời. Sau đó bầu không khí trong phòng lại chìm vào im lặng. Scorpius được giải thoát khỏi máy tính bảng duỗi người, há miệng ngáp một cái thật lớn sau đó tung tảng nhảy xuống đùi Draco.
Draco vuốt ve cục bông ấm áp trên đùi. Vô thức so sánh nó với nhiệt độ ban nãy. Ấm thật đấy. Nhưng không ấm bằng cậu ta.
Draco thua rồi. Anh chẳng chống lại thứ tình cảm đang sinh sôi mãnh liệt trong tim nữa. Từ ánh mắt dịu dàng của cậu ta hôm qua khi giơ máy ảnh chụp hình cho anh, anh đã biết mình đã thất bại hoàn toàn, luôn tự nhủ mình không được sa vào, không được hãm vào thứ tình cảm chẳng có kết cục tốt đẹp này, nhưng tên kia lảng vảng trước mặt anh hết lần này đến lần khác.
Ngày xưa tìm đủ mọi cách trêu chọc để tìm kiếm sự chú ý. Draco biết cách đó ngu ngốc, nhưng ngoài nó ra anh chẳng biết phải làm thế nào để người kia có thể hướng mắt về phía anh dù chỉ một lần nữa.
Xa cách mười năm. Mười năm không ngày nào trong lòng không có chút ít hy vọng mình sẽ được gặp lại cậu ta, dù chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ rồi. Nhưng cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Mười năm qua đi, ba ngàn sáu trăm năm mươi hai ngày không ngừng hy vọng để rồi rước lấy thất vọng, thất vọng liên tục ba ngàn sáu trăm năm mươi hai lần như vậy, lòng kiên trì của Draco cũng dần hao mòn. Mãi đến khi hạt cát cuối cùng rơi khỏi bể chứa, cái ngày Draco quyết định bỏ cuộc, thì người ấy xuất hiện.
Nhiều khi Draco thấy Harry Potter cứ như Natri còn anh như nước. Lần nào cả hai gặp nhau cũng bốc cháy. Xưa là lửa giận, còn giờ thì....Draco nhếch mép tự khinh bỉ mình trong lòng.....còn giờ là lửa tình. Nhưng chỉ mình anh cháy.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa. Thời gian của cả hai chỉ còn vài ngày. Draco nhớ rõ Harry chỉ xin nghỉ phép có hai tuần, giờ chắc chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc. Nếu đã lỡ lún quá sâu rồi thì cứ kệ thôi, vùng vẫy càng mạnh cũng chỉ lún càng nhanh. Thay vì lo sợ mình sẽ không dứt ra được, chẳng bằng tranh thủ tận hưởng chuỗi ngày còn sót lại để đến khi không còn gặp lại nhau nữa, anh còn có cái để nhớ lại. Draco nhìn Harry đang quay lưng lại châm trà trước mặt mình, âm thầm quyết định.
Tuy quay lưng lại, nhưng độ nhạy bén đánh đổi bằng biết bao mồ hôi và vết thương của Harry nói cho cậu biết Draco đang nhìn chằm chằm mình. Harry âm thầm giơ ngón cái, cơ thể không tự chủ gồng nhẹ lên, cố tình khoe cơ lưng tuyệt đẹp cậu dày công tập luyện ra. Không uổng công chuẩn bị mấy cái áo thun mỏng mà.
Draco nào biết những gì con sư tử tâm cơ kia đang nghĩ trong đầu, đầu óc anh giờ đây đã bị tấm lưng kia chiếm đóng rồi.
Cố tình rót nước thật chậm và thật điệu nghệ. Cuối cùng sau năm phút, Harry cũng đã pha xong bình trà. Cậu đặt ấm trà màu trắng lên bàn, cười rạng rỡ hỏi: "Cậu thấy hình tôi chụp thế nào, đẹp không?"
Draco giật mình bừng tỉnh. Anh nhếch môi, dùng nụ cười giả tạo quen thuộc che giấu sự lúng túng của bản thân: "Ổn hơn tôi nghĩ."
Đẹp nói đại đi! Lúc nào cũng thế....Harry nghĩ thầm.
"Cậu còn có việc gì sao, ngài Potter?" Draco nhướn mày nhìn Harry. Nhờ Draco nhắc, Harry mới nhận ra mình nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt nãy giờ. Harry ngại ngùng gãi đầu, vội vàng kiếm cớ: "Hôm nay cậu muốn chụp ảnh ở đâu. Muốn chụp trong phòng không? Hôm qua Lucy có đề nghị tôi chụp mấy tấm cậu mặc đồ bình thường."
Draco suy nghĩ một chốc, rồi gật đầu đồng ý.
"Trưa nay tôi muốn ăn bò hầm." Draco đứng dậy, cậu chuyền Scorpius sang cho Harry.
"Gì nữa không?" Harry đưa tay nhận Scorpius, sau đó thuận tay quàng nó lên cổ.
"Súp nấm nữa, nếu có thể." Draco trầm ngâm vài giây rồi bổ sung.
"Được." Harry gật đầu, tiễn Draco ra tận cửa "Quay phim thành công nhé. Tôi chờ cậu về." Tuy Harry rất muốn đi theo, nhưng cậu chỉ là một người ngoài, không thể nào cũng chạy đi xem người ta quay phim được. Chắc chắn mọi người sẽ nể mặt Draco với đạo diễn mà không nói gì hết, nhưng không ai đảm bảo họ sẽ không thì thầm sau lưng. Chắc chắn đạo diễn Jeans không ý kiến, nhưng Draco, Harry biết thừa với cái tính cách của anh, chắc chắn anh ta có kẻ thù trong khi bạn bè không bao nhiêu. Harry không muốn người khác nói xấu Draco bất kể trước mặt hay sau lưng, dù một chữ cũng không thích.
Draco đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại. Harry vẫn chưa đóng cửa, thấy Draco dừng lại, bàn tay đang kéo cửa của cậu cũng dừng lại. Cậu cất tiếng hỏi: "Sao vậy? Cậu quên gì à?"
Draco mím môi, cứ như đang do dự không biết có nên nói hay không. Mãi sau, anh mới quay đầu, nhìn Harry vẫn đang đứng trước cửa tò mò nhìn mình "Cảm ơn."
Nói xong, Draco vội vã rời đi, nhanh đến mức Harry còn tưởng sau lưng anh có quái thú nào đó đang đuổi theo.
"Ôi Merlin ơi..." Harry tựa lưng vào khung cửa, một tay che mắt, gò má cũng ửng dần lên như bị nung nóng. Cậu bỏ tay xuống nhìn theo bóng lưng giờ đã thành chấm nhỏ của Draco, thầm thì: "Sao cậu ta có thể dễ thương đến vậy chứ."
Lúc Harry đóng cửa quay vào phòng trở lại, Draco cũng đã đi gần đến phòng trang điểm.
Merlin ơi.....Draco sờ gương mặt và vành tai nóng bừng của mình chỉ cảm ơn có một cái thôi mà, có cần phải nóng như sốt thế này không chứ...........
Nhưng mà.....Draco nâng tay, dùng mu bàn tay che đi nụ cười có xu hướng càng ngày càng lớn trên môi....cảm giác có người chờ mình về này.....thật tốt.......
"Rốt cuộc tôi thua tên Malfoy đó ở chỗ nào?!" Bỗng một giọng nam vang lên thu hút sự chú ý của Draco. Draco dừng chân, nhìn về phía phát ra âm thanh. Hình như đây là người đóng vai kẻ ngáng chân đầu tiên lúc nam chính xây dựng gia tộc trở lại. Cậu ta tên là cái gì son đấy nhỉ? Draco suy ngẫm một chút, nhưng hoài không nghĩ ra nên quyết định. Lúc này, hai người-tự-cho-là-mình-nói-nhỏ-lắm-trong-góc cũng đã nói đến nội dung chính.
"Bên nhãn hàng nói là do Malfoy phù hợp với mẫu đồng hồ lần này của họ hơn.....Cái.....cái.....cái.......à em nhớ rồi.....khí chất thiếu gia!" Lần này là một giọng nam khác cao hơn.
Đồng hồ? Draco thắc mắc, gần đây anh cũng đâu nhận quảng cáo đồng hồ?
"Khí chất thiếu gia quần què đấy chứ khí chất thiếu gia!" Diễn viên kia lại chửi ầm lên: "Cái tên ấy có mà giả vờ quý phái đấy. Còn bày đặt giấu xuất thân. Rặt một thằng nhà quê mới lên tỉnh, học vấn không có, thiếu gia cái quái gì chứ!"
Draco nhíu mày. Tuy tên này nói chuyện hơi chát, nhưng chuyện này đúng thật. Thế Giới Phép Thuật tách biệt hoàn toàn với Muggle giới, toàn bộ bằng cấp ở Thế GIới Phép Thuật hoàn toàn không thể sử dụng ở đây. Huống chi, Draco siết chặt tay, đôi mắt xám nhiễm chút đau buồn....anh còn chưa tốt nghiệp. Ngay cả một cái bằng tốt nghiệp còn không có. Cho dù anh đứng hạng hai liên tục sáu năm liền thì sao? Ai sẽ bằng lòng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho một tên bị đuổi cổ khỏi Thế Giới Phép Thuật?
Mười năm trôi qua, ngoài những kiến thức thường thức ra, Draco chẳng biết gì về Muggle giới. Toán lý hoá sinh sử hoàn toàn không biết, văn học thì rảnh rỗi anh có đọc vài cuốn sách nên không đến nỗi.
Không biết gì là thế, nhưng Draco không có hứng đi học. Thật ra Draco có căn cước công dân ở muggle giới, là Blaise lợi dụng quan hệ làm cho anh một cái. Quê quán đúng thật là một ngôi làng nào đó phía Bắc Anh, không biết bao lâu rồi Draco chưa rớ vào cái căn cước công dân đó nên cũng không nhớ. Lúc bàn bạc hợp đồng với Sara, khi Draco nói nơi sinh ghi trên "thẻ thân phận" đó của mình ra, Sara đã im lặng, cả hai thảo luận rất lâu, cuối cùng quyết định không công khai quê quán của Draco để tránh vỡ hình tượng. Có ai nhà quê mới lên thành phố mà chơi hình tượng quý công tử đâu.
Draco đút tay vào túi quần, nhếch mép nở nụ cười giả tạo quen thuộc, nhấc chân đi về phía mấy người kia.
"Anh Roy! Nhỏ tiếng chút....." Người còn lại rụt cổ ngó nghiêng xung quanh ".....nơi này không phải cái gì cũng nói được đâu ạ...."
"Cậu ta nói đúng đấy, lần sau nếu có muốn nói xấu ai đó thì lựa chỗ nào kín tiếng một chút, đừng đứng giữa đường la làng la xóm thế này."
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, hai người trong cuộc giật thót. Cậu trợ lí kia chột dạ quay đầu lại, vừa nhìn thấy người đứng đó là Draco liền sợ mất mật. Mồ hôi cậu ta tuôn ra như suối, cất giọng run rẩy nói: "Ngài....Ngài Mal......Mal.........Malfoy....."
"Tôi tên Malfoy, không phải Malmalfoy." Draco đảo mắt, khinh bỉ liếc qua người vẫn còn chìm trong bóng tối: "Tôi tự hỏi tại sao quý ngài đây không đến trước mặt tôi nói để có gì tôi còn cảm ơn ngài vì đã nhường cơ hội đáng giá ngàn vàng này lại cho mình nữa. Có một đối thủ như ngài đây quả là một điều tuyệt vời thế gian ban tặng. Tôi vừa lười vừa bận rộn, không có thời gian giải lao đứng lại tán dóc như ngài, cho nên cũng ngán cảnh phải giành giật hợp đồng đại diện lắm. Cảm ơn ngài đã nhường cơ hội ấy cho tôi nhé." Draco nhếch mép, quay lưng rời đi.
Giờ nghỉ trưa đến. Phim trường sôi nổi hẳn lên. Các diễn viên, trợ lý và ê-kíp đoàn phim tụ tập thành nhiều cụm nói chuyện rôm rả. Trên tay ai cũng cầm một cái khay ăn kim loại, người trên khay chỉ có rau, người lại toàn thịt, người vừa rau vừa thịt.
Trong một góc vắng người, Roy nhăn mặt nhìn khay thức ăn trên tay, ghét bỏ xiên một miếng súp lơ hấp bỏ vào miệng nhai vài cái rồi phun ra.
"Cái thứ này phải đồ ăn cho người không hả!?" Ỷ xung quanh mình không có ai, gã ta bực bội quát ầm lên.
"Công....công....công ty....nói.....nói....anh.......cần....phải ăn...ăn...kiêng." Trợ lý của gã ta sợ hãi trả lời.
"Dẹp đi! Không có ăn uống gì nữa hết!" Roy tức giận vứt khay lên bàn nhỏ gần đó. Nhờ ơn của tên Malfoy chết tiệt kia mà sáng giờ gã chẳng diễn được cảnh nào ra hồn, người đã bực bội nhìn thấy thằng trợ lý nhát cáy lúc nào cũng lắp ba lắp bắp này thì càng điên máu hơn.
Gã tức tối đảo mắt nhìn một vòng phim trường. Đôi mắt mơn trớn từng gương mặt khác nhau trong phim trường, đến khi lướt đến cửa phòng, nó bỗng ngừng lại.
"Người này là ai? Hình như cậu ta không phải diễn viên của đoàn." Roy hất đầu về phía người mới bước vào cửa phim trường.
"Vâ.....âng?" Trợ lý ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cậu ta sững người một chút như đang suy nghĩ gì, mãi sau mới nói: "Em....em....không biết.....Nhưng..h...hình....như....là....người....ngài....Malfoy...dẫn...n....n....vào...."
"Chậc." Roy tặc lưỡi "Đồ vô dụng." Sau đó nhấc chân đi về phía người đấy.
Harry hai tay mỗi tay một hộp cơm ba tầng, trước ngực là máy ảnh kỹ thuật số, trên mái tóc đen bù xù là một cái đầu và hai chân mèo màu vàng. Vừa bước vào phim trường, mèo lớn và mèo bé, hai cặp mắt xanh lá đã quay tứ phía để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đến khi nhìn thấy mục tiêu, khoé môi mèo lớn khẽ nhếch, nhịp chân ngày càng nhanh.
"Scorpius này, hôm nay chú chụp ảnh gia đình cho con với ba con ha." Harry giơ tay xoa xoa cái đầu đang gác trên tóc mình, mỉm cười nói.
"Meo ~" Scorpius nằm trên cái ổ mới của mình meo một tiếng coi như trả lời. Êm quá, mềm quá đi ~
"Ăn xong chúng ta chụp, hôm qua chú mới...." Harry vui vẻ nói tiếp, liếc mắt nhìn sang bên trái, khoé môi hạ xuống một chút.
"Đui hả!?"
Harry ngừng nói, khoé môi cong cong của cậu cũng xệ xuống. Harry chuyển hộp cơm bên tay trái sang bên phải sau đó giơ tay trái lên chỉnh lại Scorpius trượt sang một bên vì Harry đột ngột dừng lại trên đầu. Sau khi chắc chắn Scorpius ngồi vững rồi Harry mới cúi xuống, nhìn tên chặn đường cậu. Cùng lúc đó, Scorpius cũng cúi đầu nhìn xuống dưới.
"Anh có việc gì?" Harry bình tĩnh nói.
Harry đã sớm phát hiện có người tiếp cận đường đi của bản thân. Cái ghế cậu đang ngồi bây giờ không phải đồ chơi, nó phải đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi xương máu của đồng đội người thân bạn bè, những trận đánh một là sống sót quay về hai là ra đi mãi mãi ấy đã sớm tôi luyện giác quan của Harry, cho dù người tiếp cận cậu bước nhẹ đến thế nào thì cậu vẫn có thể phát hiện ra được, huống hồ tên nghiệp dư trước mặt này.
"Ôi chà. Không biết đoàn phim mình cho người lạ vào hồi nào vậy kìa. Còn cầm cả máy ảnh theo nữa, bảo vệ đoàn phim làm ăn thế à!" Phải hứng chịu hai đôi mắt xanh lục cùng một lúc khiến Roy hơi sững người, nhưng sau đó gã đã lập tức giấu nhẹm sợ hãi trong lòng đi.
Gã ưỡn ngực như một con khỉ đột, mặt hếch lên, khinh miệt nói: "Giờ cậu muốn tự đi hay chờ tôi gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài. Hơn nữa ai cho phép cậu mang con mèo dơ bẩn này vào trong đây, nơi đây toàn là vật phẩm quý giá, chỉ cần xước một đường thôi, cậu có bán bản thân cũng không trả nổi."
Sai lầm đầu tiên của Roy: Chọn sai người để kiếm chuyện (lần hai).
Harry không nói gì, vẫn bình tĩnh nhìn chằm gã ta như cũ. Đôi mắt xanh lục vốn trong trẻo ngày càng đục lại, khí thế của động vật săn mồi cũng bắt đầu toả ra. Nó như con thú dữ lao thẳng về phía tên tìm chết trước mặt, bao lấy, vồ chặt, vùi lấp, xâm chiếm.
Vầng trán bóng loáng của Roy bắt đầu rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt chẳng mấy ngọt ngào chảy vào đôi môi đang mở ra một đường nhỏ để hít thở không khí.
"Anh khuyết tật cấp độ mấy?" Đến khi Roy cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi, Harry mới lên tiếng. Giọng nói vẫn đều đều và bĩnh tĩnh như cũ.
"Hà?!" Roy quát lên, thu hút sự chú ý của mọi người gần đó. Kể cả mái tóc vàng đang nằm thư giãn trên ghế xếp xa đó.
"Anh Draco." Lucy lay Draco đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chốc bên cạnh.
"Chuyện gì ồn ào vậy?" Nghe tiếng ồn, Draco cũng mở mắt, nhìn Lucy.
"Phải anh Harry kia không?" Lucy nhỏ giọng nói trong khi ngón tay trỏ chỉ về trung tâm sự chú ý "Hình như ảnh đang gặp rắc rối."
"Với ai?" Draco đứng lên, phủi nhẹ chiếc quần tây màu xám không dính chút bụi nào.
"Roy Brinwed." Lucy nói "Người diễn viên kẻ ngáng chân đầu tiên trên con đường gầy dự gia tộc của anh đó. Đối thủ level tân thủ."
"Ồ." Draco nhếch mép "Thế hắn ta chết chắc rồi." Vừa nói cậu vừa đi về phía đó một cách chậm rãi và từ tốn.
"Sao anh nói vậy vậy? Anh Harry hiền như cục bột á. Anh không sợ ảnh bị ăn hiếp à?" Lucy vội vàng bỏ miếng bánh mì đang cắn dở trên tay xuống đứng dậy đuổi theo Draco.
"Cậu ta á-" Draco mỉm cười "-là một con sư tử chính hiệu."
"Cậu điên à!" Roy lớn giọng nói bất chấp mình đang trở thành trung tâm chú ý.
"Chắc chắn là không." Harry khinh bỉ nói, phong cách hệt mấy chú rắn Harry từng ghét cay ghét đắng "Nếu ngài đây không khuyết tật mắt thì sao có thể không nhìn thấy thẻ nhân viên của tôi được. Hay anh không phải khuyết tật mà là mù có chọn lọc?"
Nghe vậy, Roy vội vàng lướt mắt sơ trên người Harry, hai mắt lập tức đập vào thẻ nhân viên công tác được kẹp trên túi áo sơ mi. Chết tiệt! Gã không để ý!
"Hừ! Nhảm nhí!" Harry hừ một tiếng. Harry ngẩng đầu, muốn đi về phía mục tiêu nhưng lại phát hiện mục tiêu đang tự đi về phía mình. Khí thế thú săn mồi vội vàng rút đi, khoé môi Harry giương cao, đi về phía Draco.
"Draco!" Harry hớn hở hô.
"Ồ. Slytherin đấy chứ, ngài Potter." Draco cười cười, liếc mắt nhìn Roy tức đến mức mặt mày đỏ bừng nhưng lại không nói được gì.
"Quá khen rồi." Harry bắt chước cách nói của quý tộc "Quý tộc sao bằng ngài Nathan được chứ."
"Meo!" Scorpius giơ chân meo một tiếng như tán thành.
"Đã sớm nghe cậu Malfoy đây vô học. Không ngờ đúng thật." Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí vui vẻ của cả hai. Harry và Draco không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía giọng nói, không ngoài dự đoán, là Roy.
Thấy bản thân đã thu hút được sự chú ý, Roy đắc ý hất đầu về phía Scorpius đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình trên đầu Harry, nói: "Rõ ràng nơi này có bảng cấm mang theo chó mèo, thế mà vẫn có người biết nhưng vẫn cố tình phạm cho được. Ối-" gã ta che miệng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Draco "-tôi quên mất, cậu không đi học sao hiểu biển báo cấm chó mèo chứ. Hay giờ tôi dắt cậu ra ngoài chỉ cậu nhận biết biển báo nha. Yên tâm, hồi tôi còn đi học ở Harvard, tôi có được đào tạo cách dạy người khác. Dù sao trách nhiệm của những người tài giỏi là phải "cứu giúp" những người "kém may mắn" hơn mình mà."
Cả trường quay chìm vào im lặng ngay lập tức. Không gian chung quanh yên tĩnh đến mức nếu bây giờ có một giọt nước chạm sàn, chắc chắn tiếng đáp đất của nó sẽ vọng lại năm sáu lần. Cái giới này lớn không lớn nhỏ không nhỏ. Đây là nơi mọi chuyện chưa từng là bí mật, kể cả bí mật cũng thế, dù cho công ty của Draco có cố tình giấu giếm xuất thân bằng cấp của Draco thế nào thì trong giới vẫn có không ít người biết Draco đến từ một vùng núi hẻo lánh và chưa từng đi học.
Tất cả mọi người ở đây đều nín thở chờ xem diễn biến tiếp theo. Ai cũng thầm khinh bỉ Roy trong lòng, đoàn phim này ba người không nên chọc nhất ngoại trừ đạo diễn Jeans, Jackson Browne và Draco Malfoy.
"Anh-" Lucy điên máu muốn nhào lên nhưng lại bị Harry giơ tay cản lại. Harry đưa hai hộp cơm ba tầng cho Lucy, vươn tay nhấc Scorpius bỏ vào tay Draco rồi lại gỡ chiếc máy ảnh kỹ thuật số trước ngực đeo vào cổ Draco.
Một giây tiếp theo, cả phim trường chứng kiến một khung cảnh ngoạn ngục như phim hành động.
Chưa tới một giây, anh chàng tóc đen mới còn đang đứng đó đã lao tới như một viên đạn. Harry giơ tay đấm thẳng vào bụng Roy đang đứng cười đầy chiến thắng kia.
"A!" Một tiếng hét đầy thảm thiết xé toạc bầu không khí im lặng trong phim trường. Mọi người trơ mắt nhìn Roy ôm bụng ngã xuống đất.
"Anh Roy!" Không biết trợ lý của gã ta nãy giờ làm gì mà bây giờ mới xuất hiện. Cậu ta vội vàng quỳ xuống lật áo sơ mi của Roy lên để kiểm tra thương tích, nhưng vì quá vội vàng nên vô tình nhấn vào vết thương của gã ta.
"A! Cái thằng vô dụng này!" Roy nghiến răng trừng mắt nhìn trợ lí của mình gấp gáp gọi về công ty một hồi, đến khi cơn đau lui bớt rồi mới ngẩng đầu, hai mắt long sòng sọc nhìn Harry "Mày-" nhưng chưa kịp nói gì đã bị khí thế quen thuộc ban nãy vồ đến như một con sư tử tấn công kẻ dám xâm phạm lãnh địa của nó.
Harry lạnh lùng cúi đầu nhìn Roy run lẩy bẩy trên sàn nhà. Harry thẳng chân đá vào tay gã một cú nữa, nói: "Động vào tôi thì có lẽ tôi sẽ tha cho anh vì tôi chẳng muốn động tay xử lý mấy thứ sâu bọ nhơ nhuốc như anh. Nhưng động vào Draco thì anh chết chắc. Vì đây là lần đầu cũng như nể mặt đạo diễn Jeans đã duyệt giấy phép cho Scorpius vào phim trường, tôi không ra tay nặng. Nếu anh còn để tôi bắt gặp lần thứ hai thì đừng trách tại sao anh lại đột nhiên chọn lọc ngẫu nhiên. Draco cậu ấy không phải người mà anh thích quấy thì quấy đâu."
Nói xong, Harry quay đầu kéo cổ tay Draco lôi thẳng ra ngoài, trước khi bước chân ra khỏi cửa, cậu còn đặc biệt quay đầu ban tặng kẻ vẫn không thể ngồi dậy được trên mặt đất một câu: "Dán miếng dán giảm đau vào hai tiếng là hết, quý ngài còn thở vì yếu tố ngẫu nhiên chứ không phải chọn lọc tự nhiên." sau đó kéo Draco ra khỏi cửa.
Nhưng Harry đang tức giận nào đâu hay biết, người mà cậu đang kéo đó, mặt đã đỏ bừng chẳng thể khống chế, không phải vì tức giận hay hả hê khoái chí.....mà là vì bàn tay ấm áp của ai đó cũng như những gì ai đó làm cho mình.
Ôi Merlin!
—————————————-
Ngọc Thuỵ: Có ai chú ý đến cái lé mắt trông sang không. Ai đã và đang học lớp 12 chắc quen lắm hen. Nó xuất hiện trong văn bản có câu "Muốn ăn cơm trắng với giò. Lại đây mà đẩy xe bò với anh nì" á. Rồi có ai hiểu chọn lọc tự nhiên và yếu tố ngẫu nhiên là gì không nè. Chọn lọc tự nhiên tức là quá trình vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích luỹ những biến dị có lợi cho sinh vật. Còn yếu tố ngẫu nhiên là những yếu tố như núi lửa động đất sóng thần, nhưng yếu tố vô hướng mà mình không biết trước á, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật, nó sẽ đào thải ngẫu nhiên, đôi khi đào thải con mạnh, đôi khi đào thải con yếu. Quen không, sinh 12 đó mọi người. Ý của Harry ở đây là gì, Harry chửi Roy là "có hại" đó. Bởi vì yếu tố ngẫu nhiên "lọc" sinh vật là đánh giá nhân phẩm, hên thì sống xui thì chết chứ không phải "hại" chết "lợi" sống. Cho nên nếu Roy mà bị chọn lọc tự nhiên thì chết từ đời nào rồi chứ không phải đứng đây nói xàm nữa. Đó, xin lũi vì mình bị lậm kiến thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top